Chương 15
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Khi Quý Du Hồng bước vào, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, có người mặt đầy mờ mịt nhưng phần lớn mọi người tỏ ra hào hứng, hẳn là biết y là ai.
Trong truyện miêu tả Quý Du Hồng là một người thanh niên kiểu mới dẫn đầu, lúc này nhìn anh được mọi người yêu mến, Lâm Tập Tập cảm thấy mới lạ, nhìn những người này nhìn anh cứ như là thần tượng giới trẻ.
Lâm Tập Tập nghiêng đầu hỏi Lâm Kính Hòa: "Quý Du Hồng thường xuyên đến đây sao ạ?"
Lâm Kính Hòa lắc đầu: "Hôm nay là lần đầu tiên ta thấy y, sao muội biết y?"
Ở đây không thích hợp để giải thích, Lâm Tập Tập chỉ gật đầu một cái, không giải thích gì thêm.
Triệu Chấn Hoài dẫn đầu vỗ tay chào mừng Quý Du Hồng, giới thiệu anh với mọi người, nhiều người ở đây đều biết anh qua những báo.
Triệu Chấn Hoài nói: "Được học tại một trường quân sự ở Đức và được chỉ định làm sinh viên trao đổi tại West Point*, Hoa Kỳ. Tài năng của Hoài An thật sự rất ấn tượng, với những tài năng trẻ xuất chúng như vậy, tại sao lại không chấn hưng đất nước".
*West Point: viết tắt của Học viện quân sự Hoa Kỳ (Mỹ).
Những người trẻ tuổi tinh thần dâng cao, sắc mặt Quý Du Hồng bình tĩnh, nói: "Tử Hằng huynh quá khen, nhưng việc điều hành đất nước không thể một vài người mà hoàn thành được."
Triệu Chấn Hoài gật đầu, nói: "Hiếm thấy hôm nay Hoài An tới đây, đệ đã chuẩn bị những gì để tới đây?"
Thì ra là mời anh đến diễn thuyết, trong đầu Lâm Tập Tập nghĩ, chẳng lẽ lại nói đến dân chủ kia, mới vừa rồi cô nghe đến sắp ngủ tới nơi.
Thật may mắn khi Quý Du Hồng không đi theo con đường bình thường, anh nói về sức mạnh của nhân dân: "Người xưa nói: Những người giành được sự ủng hộ của quần chúng có thể được cả thế giới ủng hộ. Người ta có thể không quan tâm ai là người nắm quyền thế giới, chỉ cần được ăn no mặc ấm là được. Đây là sự đảm bảo tối thiểu cho sự ổn định xã hội. Nếu ngay cả việc nhỏ này cũng không thể duy trì được thì trật tự sẽ bị xáo trộn... "
Quý Du Hồng nói chuyện thoải mái và đưa ra nhiều ví dụ, thời xưa và ngày nay, cả trong và ngoài nước, anh ít khi sử dụng từ vựng văn học mà là dùng những từ ngữ thông dụng dễ hiểu. Ngay cả Lâm Tập Tập nghe có chút mê mẫn, trong đầu nghĩ nhân vật chính có khác, bất kỳ làm chuyện gì cũng tỏa ra ánh hào quang.
Thời gian Quý Du Hồng diễn thuyết không dài, sau khi nói xong sẽ là thời gian để mọi người thảo luận, thỉnh thoảng còn trả lời câu hỏi của người khác, thái độ từ đầu tới cuối đều là khiêm tốn ung dung.
"Cùng là người trẻ tuổi nhưng chênh lệch rất lớn." Lâm Kính Hòa thán phục nói.
Lâm Tập Tập nghĩ nhân vật chính có thể cùng cấp bậc với người thường sao?
Buổi thảo luận kết thúc, Lâm Tập Tập cùng Lâm Kính Hòa ngồi gần cánh cửa nên dẫn đầu rời đi. Mới đi được mấy bước, Lâm Kính Hòa bị người kéo lại: "Thầy Lâm, thầy hiệu trưởng muốn thầy chờ chút ạ."
Lâm Kính Hòa gật đầu, cùng Lâm Tập Tập ở hành lang chờ Triệu Chấn Hoài.
Triệu Chấn Hoài là người cuối cùng rời khỏi phòng, đi cùng với y là Quý Du Hồng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất vui vẻ.
Hai người ở nước ngoài có quen biết nhau, giao tình rất tốt.
Triệu Chấn Hoài nhìn hai người ở cửa, mĩm cười chào hỏi: "Lâm tiểu thư, thật vui khi thấy cô ở đây, buổi thảo luận thế nào? Có tiếp thu được gì không?"
Lâm Tập Tập nói: "Rất tốt."
Triệu Chấn Hoài chính thức giới thiệu ba người với nhau, Quý Du Hồng cùng Lâm Kính Hòa bắt tay, nhìn sang Lâm Tập Tập, không đợi anh mở miệng, Lâm Tập Tập chủ động đưa tay, cười nói: "Xin chào, Quý tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài."
Quý Du Hồng có chút mơ hồ, không hiểu tại sao Lâm Tập Tập giả vờ không quen nhưng vẫn phong độ phối hợp bắt tay với cô, "Xin chào", anh nói.
"Mặc dù chúng ta biết nhau nhưng còn chưa chính thức giới thiệu qua đâu." Lâm Tập Tập nghịch ngợm nói.
Quý Du Hồng nhận ra, không nhịn được cười thành tiếng.
"Hoài An đã đồng ý với ta có thời gian rãnh rỗi đến đây tham gia thảo luận. Nếu Lâm tiểu thư có hứng thú, lúc nào cũng có thể đến." Triệu Chấn Hoài cười nói, thái độ của y đối với Lâm Tập Tập rất tốt.
Lâm Tập Tập cười gật đầu, lại không cho câu trả lời. Cô đối với những buổi thảo luận này không có hứng thú nhưng Quý Du Hồng đến đây thì cô sẽ cân nhắc sau, dù sao thì anh chàng này cũng là một soái ca.
Đoàn người bước ra khỏi phòng, ban đầu Triệu Chấn Hoài cùng Quý Du Hồng đi phía trước, Lâm Tập Tập cùng Lâm Kính Hòa đi phía sau. Sau đó Lâm Kính Hòa hỏi một vài vấn đề với Triệu Chấn Hoài, đội hình thay đổi biến thành Lâm Tập Tập cùng Quý Du Hồng đi phía sau.
Có một soái ca văn nhã đi bên cạnh, bước chân Lâm Tập Tập như giẫm lên mây, nhìn áo khoát dài màu xanh đậm của anh, cô tìm đề tài nói: "Mới vừa rồi ngài diễn thuyết rất hay, ta nghe đến mê mẩn."
Quý Du Hồng nhìn cô, khóe môi nhếch lên một tia không dễ thấy, nói: "Cám ơn đã khen." Sau đó hỏi cô, "Tối nay cô có đến yến tiệc không?"
Lâm Tập Tập gật đầu, "Có".
"Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cô vài người bạn." Quý Du Hồng nói.
Lâm Tập Tập chớp mắt, trong đầu nghĩ có phải người bạn mà anh nói là Tần Mộng hay không, vậy thì tới đó quả thật không uổng phí.
Triệu Chấn Hoài vốn đề nghị ăn cơm trưa với nhau nhưng Lâm Tập Tập từ chối khéo, nói tài xế bên ngoài còn đang đợi, cô còn phải về nhà bồi tẩu tẩu. Lâm Kính Hòa cũng biết cô bồi Lý Ngọc đến Giang Ninh dưỡng bệnh, cũng không giữ người.
Trở lại Lâm công quán, Lý Ngọc đang phiền não không biết mặc gì đến yến tiệc, thấy Lâm Tập Tập quay về, vội vàng kéo cô giúp mình: "Muội nói ta nên mặc cái nào bây giờ? Bộ màu hồng hay bộ màu xanh lá?"
Lâm Tập Tập vừa gặm trái táo vừa nói: "Muội cảm thấy tẩu nên mặc lễ phục phương Tây, bởi vì ca nhất định sẽ mặc âu phục, như vậy hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi."
Lý Ngọc bị cô nói có chút động tâm nhưng vẻ mặt buồn buồn, nhìn xuống đất nói: "Nhưng ta lại không có lễ phục."
Lâm Tập Tập nói: "Giang Ninh bên này hẳn có tiệm quần áo lớn, chiểu chiều chúng ta đi xem một chút."
Lý Ngọc do dự nói: "Dáng người ta mặc quần áo phương Tây có được không? Hơn nữa, ta chưa mặc qua bao giờ sợ đến lúc đó làm trò cười cho người ta." Nàng là một nữ nhân sinh ra trong gia đình phong kiến bảo thủ, muốn nàng mặc đồ ngoại quốc nhất thời có chút khó khăn.
Lâm Tập Tập khuyên nhủ: "Chúng ta đi nhìn một chút thôi, không hẳn là phải mua."
Vì vậy, sau bữa trưa hai người không chờ đợi được nữa, hưng phấn kêu tài xế đi ra ngoài.
Trong trung tâm thành phố có hai tiệm quần áo phương Tây, Lâm Tập Tập kéo Lý Ngọc đi dạo. Lần đầu tiên Lý Ngọc xuất đầu lộ diện, bị kéo đến tiệm quần áo mà mặt cũng đỏ lên, sợ trước sợ sau, không giống khách nhân ngược lại rất giống ăn trộm.
Thợ may nhỏ tuổi mặc áo sơ mi, quần tây thời thượng, đội mũ nồi, thấy hai vị khách mới tiến vào có khí chất, biết rằng kim chủ đến cửa, vội vàng nở nụ cười tươi tiếp khách: "Hai vị muốn xem loại quần áo nào? Nơi này của chúng tôi đều có quần áo trong và ngoài nước, quần áo phong phú đủ kiểu dáng, vải vóc đều là thượng hạng."
Lâm Tập Tập hỏi hắn: "Chúng ta muốn mua quần áo may sẵn, nếu nhỏ hoặc không vừa có thể đổi được không? Tối nay phải mặc nó đến yến tiệc."
Thợ may nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hai vị có thể chọn kiểu trước."
Thật ra kiểu dáng ở đây không nhiều, Lâm Tập Tập là người hiện đại nhìn lướt qua xem, kiểu dáng trông rất quê mùa nhưng mà bây giờ không thể kén chọn được.
Cuối cùng cô chọn cho Lý Ngọc một bộ lễ phục màu ngà, cổ áo cao và váy dài đến mắt cá chân, trước ngực có vài đường viền hoa tô điểm. Lý Ngọc đi thử váy, trừ bỏ váy quá dài thì những thứ khác đều vừa người.
Lần đầu tiên Lý Ngọc mặc kiểu váy như vậy, có cảm giác không an toàn, không ngừng hỏi Lâm Tập Tập: "Có phải rất kỳ quái hay không, ống tay áo khá chật, đi bộ chắc không rớt ra đâu nhỉ."
Trong đầu Lâm Tập Tập nghĩ: Đi bộ mà lắc lắc ống tay áo mới là kỳ lạ!
"Rất đẹp, hơn nữa phần eo được lộ ra, trông tẩu rất gầy." Lâm Tập Tập củng cố lòng tin cho nàng.
Không nghĩ tới Lý Ngọc nghe xong càng kinh sợ: "Ta lại gầy? Làm thế nào bây giờ, có phải hay không rất khó nhìn?"
Lâm Tập Tập:...
Cô thật lòng không hiểu khiếu thẩm mỹ của nữ nhân thời này mà!
Lâm Tập Tập không thèm để ý đến nàng, hỏi thợ may: "Bộ này bao nhiêu tiền?"
Thợ may cười tươi như ánh mặt trời, nói: "Mắt nhìn của cô nương rất tốt, đây là kiểu được giới thượng lưu hay mặc, vải vóc cũng là loại vải thượng hạng, giá cả không đắt, chỉ có 15 đồng đại dương."
Trong lòng Lâm Tập Tập nổi trận gió lớn, 15 đồng đại dương, gần bằng một tháng chi tiêu của một gia đình bình thường trong một tháng, quả thật không đắt!
Lý Ngọc quả thật là một khuê nữ đại gia, từ nhỏ không thiếu tiền, nghe giá 15 đồng đại dương, chân mày cũng không thèm nhíu lại, tiếp tục vô tư xem mình mặc váy trông nhìn đẹp hay không.
"Tiệm vải Duyệt Dung?" Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, hỏi thợ may: "Ông chủ tiệm vải họ Lâm phải không?"
Thợ may nói: "Cái này tôi không biết, chỉ biết nữ chủ nhân tiệm vải họ Phương."
Lâm Tập Tập nhìn trộm Lý Ngọc một cái, không hỏi nữa, quay lại trả giá với thợ may: "15 đồng đại dương quá đắt, rẻ một chút chúng ta sẽ mua ngay."
Thợ may cười khổ nói: "Đại tỷ à, cái giá này là giá vốn của nó, quả thật không thể giảm được nữa, tí nữa lại còn thay váy giúp người, chuyện này đã không tính phí rồi."
Lý Ngọc bên cạnh lại nói: "Giá cả ngược lại chỉ là thứ yếu, chỉ sợ mặc không được tự nhiên."
Lâm Tập Tập quay đi, muốn nói: Cô nàng phá tiền!
Sau khi tự mình ghét bỏ, cô nói: "Được rồi, lấy bộ này, gọi người tới sửa độ dài váy chút đi."
Thợ may hớn hở đồng ý, gọi sư phó đến sửa đổi.
Thừa dịp Lý Ngọc không để ý, Lâm Tập Tập hỏi thợ may về vị trí tiệm vải Duyệt Dung.
Thợ may nhiệt tình chạy tới cửa chỉ cô: "Tiệm vải lớn nhất ở gần đây, đi dọc con phố này thôi, không xa đâu."
Uống trà nửa canh giờ, cuối cùng sư phó cũng sửa xong độ dài váy, Lý Ngọc vừa vui vừa lo, lên xe còn cầm trên tay không nỡ buông ra.
Xe đi về phía trước, tình cờ đi ngang qua tiệm vải Duyệt Dung, Lâm Tập Tập nhanh chóng mở to mắt nhìn kỹ, phát hiện tiệm vải này có quy mô không nhỏ, nhân khí không tệ.
Đây chính là tiệm vải mà Lâm Kính Đình bỏ tiền ra cho Phương Ny kinh doanh, nhưng Phương Ny lại dùng nơi này làm đầu mối liên lạc để tạo điều kiện cho người Nhật lôi kéo thương nhân Trung Quốc, cuối cùng ngay cả Lâm Kính Đình cũng bị tẩy não.
Đã sửa đổi: 29/09/21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com