Chương 18
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Sau khi dự tiệc, Lâm Tập Tập và Lý Ngọc trở về nhà sau 11 giờ. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi xuyên đến đây Lâm Tập Tập ngủ muộn như vậy. Bình thường ban đêm không có điện thoại, internet, tầm 9 giờ hơn cô đã lên giường đi ngủ, hiếm thấy ngủ muộn một ngày, ngày thứ hai cô quang minh chính đại ngủ nướng.
Khi cô thong thả tỉnh dậy, mặt trời đã xuyên qua rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đến cuối giường, thời gian đã trưa.
Duỗi người một cái rồi ngồi dậy, hơi lạnh trong không khí khiến lông tay dựng cả lên, cô mặc thêm áo khoát mỏng, mang dép đi ra ban công.
Ban công phòng cô quay mặt về hướng đông, chỉ cần đứng ở ban công là cả người sẽ được đắm chìm trong ánh nắng ấm áp.
Tầm nhìn từ ban công rất rộng, không chỉ có thể nhìn thấy sân rộng của dinh thự mà còn có thể nhìn thấy sông Tần Hoài đang chảy chậm cách đó không xa. Thời tiết sáng nay rất tốt, mặt sông lấp lánh ánh mặt trời, sóng gợn lăn tăn, nhìn từ xa như dãi ngân hà cùng hàng vạn ngôi sao.
Lâm Tập Tập đầu bù tóc rối, mắt lim dim buồn ngủ, ngáp dài dựa lên lan can, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Chờ đến khi Thúy Bình đem chậu nước nóng cho cô rửa mặt, lúc này cô mới chậm rãi trở về phòng.
"Tiểu thư, bữa sáng đem lên hay là người xuống lầu ăn ạ?"
Lâm Tập Tập rửa mặt, đem khăn lông cho nàng, sau đó tới tủ quần áo chọn y phục: "Tẩu tử đang ở đâu?"
"Thiếu nãi nãi dậy từ sớm, đang ở dưới lầu ạ."
"Vậy ta xuống dưới ăn sáng." Lâm Tập Tập vốn chọn váy nhưng suy nghĩ một chút chọn bộ âu phục cho dễ hoạt động. Khi còn ở Tô Thành, lão phu nhân không cho cô mặc bộ đồ này, cô thích nó nên khi đi Nam Kinh có mang theo.
Mặc trên người bộ âu phục, mang thêm đôi bốt da, Lâm Tập Tập nháy mắt thấy bản thân rất đẹp trai.
Mặc quần áo xong đi xuống lầu, Lý Ngọc đang ở phòng khách đọc báo, tối hôm qua Lâm Tập Tập chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới hôm nay nàng nghiêm túc mà đọc báo.
"Hôm nay, có tin tức gì lớn không ạ?" Lâm Tập Tập thuận miệng hỏi một câu.
"Đều nói về việc giải phóng, hàng loạt tên người, ta cũng không quen biết. Ta còn nhìn thấy báo Giang Tô có viết đến yến tiệc tối qua, còn có hình phụ thân ta." Lý Ngọc cười nói.
Lâm Tập Tập đứng ở phía sau ghế sô pha nhìn sang, phát hiện đó là một bức ảnh chụp nhóm có vài người trong đó. Đô đốc Lý Điền Dã đứng ở giữa, còn một người đàn ông cao lớn đứng bên trái ông. Mặc một bộ quân phục, khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn chú thích dưới ảnh, hóa ra ông là Quý Khôn, cha của Quý Du Hồng.
Trong hình cũng có Quý Du Hồng, bất quá quân hàm của anh không cao, bị ép đứng ở vị trí không dễ nhìn thấy nhưng vẫn có cảm giác tồn tại.
"Thật là đẹp trai." Lâm Tập Tập nhìn chằm chằm Quý Du Hồng rất lâu, không nhịn được khen một câu.
Lý Ngọc cho rằng cô khen cha nàng, buồn cười nói: "Bụng to như vậy, chổ nào đẹp trai?"
Lâm Tập Tập:...
"Buổi chiều, ta muốn về nhà, muội muốn đi cùng không?" Lý Ngọc hỏi cô.
Lâm Tập Tập lắc đầu, đúng sự thật mà nói: "Không đi, chiều nay muội muốn đi đến tiệm vải Duyệt Dung."
Lý Ngọc cau mày, hỏi: "Tiệm vải Duyệt Dung? Muội muốn may xiêm y sao? Hay đi tìm Phương Ny?"
"Tẩu tử biết tiệm vải Duyệt Dung?" Lâm Tập Tập có chút bất ngờ, cô còn do dự không biết có nên nói cho Lý Ngọc biết những chuyện này hay không.
Lý Ngọc thở dài, nói: "Lúc tiệm vải đó vừa khai trương, mẫu thân có viết thư nói với ta, nói ta khuyên Kính Đình nhưng ta không làm, chàng quyết định làm việc gì thì ai ngăn được chàng."
Lâm Tập Tập nói: "Ngày hôm qua trong yến tiệc, Phương Ny tìm muội, trò chuyện một chút bảo muội hôm nay tới tiệm vải cô ta chơi, còn để muội chọn vải, cô ta muốn nịnh muội đấy."
Lý Ngọc lo lắng, hỏi cô: "Tiểu cô, có phải muội chuẩn bị nạp nàng ấy?"
Lâm Tập Tập nháy mắt với nàng, nói: "Tẩu tẩu yên tâm, muội khẳng định chỉ có tẩu được ở nơi này, muội chỉ tới đó hồ nháo chút thôi."
Nghe cô nói vậy, chân mày Lý Ngọc nhíu chặt hơn, nói: "Tiểu cô còn là tiểu cô nương, gây chuyện không tốt, ta thấy chiều nay muội theo ta đến phủ Đô đốc đi."
Đi ra ngoài cũng được, nhưng nếu đi gây chuyện thì không được. Nếu chuyện này truyền đi, từ nay về sau ai dám tới cửa cầu hôn, thân là tẩu tử, Lý Ngọc cảm giác mình phải có trách nhiệm ngăn cản nàng.
Lâm Tập Tập có chủ ý thì lý nào lại nghe khuyên bảo?
Cho đến buổi chiều Lý Ngọc đi tới phủ Đô đốc, cũng không thể khuyên cô đổi ý. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ ý định, dặn cô không nên gây chuyện, đến lúc Lâm Kính Đình trách tội thì không ai có thể che chở cho cô.
Lâm Tập Tập bảo đảm lần nữa: "Tẩu tẩu, người an tâm, muội tự có chừng mực, bất quá muội muốn nhờ tài xế đưa muội đến tiệm vải Duyệt Dung."
Lý Ngọc hỏi: "Đưa muội đến đó không thành vấn đề, vậy muội làm cách nào về nhà? Đến lúc đó, ta tới đón muội?"
"Không cần đâu, lúc đó Phương Ny sẽ an bài đưa muội về."
Lý Ngọc thấy cô thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng không nói thêm nữa, bảo tài xế đưa cô đến tiệm vải Duyệt Dung, rồi mới quay đầu xe đến phủ Đô đốc.
Lúc trước Lâm Tập Tập chỉ nhìn thấy bên ngoài tiệm vải, chỉ biết quy mô không nhỏ, làm ăn không tệ. Sau khi đi vào mới biết, quy mô không chỉ nhỏ mà còn rất hoàng tráng, không biết rót vào bao nhiêu tiền ở đây.
Khi Lâm Tập Tập đi vào thì có người lầm đến chào cô, hỏi cô muốn nhìn loại vải nào. Khi cô nói thân phận của mình, thái độ đối phương lập tức cung kính, hẳn là trước đó Phương Ny đã phân phó.
"Mời tiểu thư đi lối này." Người làm ra hiệu cho cô đi vào trong.
Phía sau quầy có một cầu thang dẫn lên tầng hai. Lâm Tập Tập đi lên, phát hiện tầng hai là khu vực đón tiếp rộng rãi, lúc này Phương Ny đang ngồi trên bàn xem tài liệu.
Thấy Lâm Tập Tập đi lên, Phương Ny nở nụ cười nói: "Vãn nhi, muội tới rồi."
Lâm Tập Tập gật đầu, hứng thú quan sát khắp nơi.
Phương Ny thấy thái độ của cô không nóng không lạnh thì tức giận nhưng không thể phát ra, chỉ có thể hít sâu một cái khiến mình tỉnh táo: "Muội chờ ta một chút, ta xử lý xong công việc sẽ dẫn muội đi chọn vải."
"Nga, vậy cô nhanh lên một chút, tôi không muốn ngồi đợi lâu đâu." Lâm Tập Tập sốt ruột nói.
Phương Ny nói: "Nếu đã tới rồi thì buổi tối ta mời khách, cơm nước xong ta cho người đem muội quay về."
"Không cần, cám ơn." Lâm Tập Tập dứt khoát cự tuyệt.
Phương Ny liên tiếp bị chặn họng, trong lòng bực bội, trong đầu nghĩ chính mình tự chuốc lấy khổ, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Kính Đình, cô ta cảm thấy ủy khuất lấy lòng Lâm Tập Tập là hoàn toàn đáng giá.
Thừa dịp Phương Ny đang xử lý công việc, Lâm Tập Tập đi tham quan trong phòng, sau đó không nhịn được hỏi cô ta: "Những đồ cổ này đều là hàng thật?"
Phương Ny gật đầu: "Tất nhiên là hàng thật." Nói xong lại nghĩ đến cơ hội để khoe khoang, nói tiếp: "Đều là ca ca muội đưa tới."
Ý định ban đầu của cô ta là muốn khoe khoang tình cảm để chứng tỏ rằng chuyện tình cô ta rất mặn nồng, nhưng với cách nhìn của Lâm Tập Tập, cô chỉ nghĩ Lâm Kính Đình là một thằng ngu tiêu tiền như rác. Cho một tiểu tam nhiều đồ như vậy, tuy nhiên nghĩ đến cốt truyện mình viết, tình tiết là cô an bài, Lâm Tập Tập cảm thấy kẻ ngu là mình.
Có Lâm Tập Tập ở đây, Phương Ny không có hứng thú làm việc, cuối cùng dứt khoát không làm việc nữa, đưa Lâm Tập Tập xuống lầu, "Mùa đông đến rồi, muội nên may thêm vài áo khoác."
Lâm Tập Tập nghe có thể làm xiêm y mới, bản tính thích đẹp của tiểu cô nương hiện ra, vừa rồi lạnh nhạt nay quay ngắt 180 độ, cười híp mắt nói với Phương Ny: "Cám ơn Phương Ny tỷ."
Phương Ny nhếch miệng cười, quay đầu nói với người làm vừa nãy dẫn đường cho Lâm Tập Tập: "Đem lụa gấm tốt nhất đến đây, mang theo ít tơ lụa nữa."
Người làm cuối đầu gật đầu, rất nhanh đi đến phòng chứa vải.
Lâm Tập Tập ngồi trên ghế thái sư, có người đem trà lên cho cô, cô cũng không nhận lấy, tỏ ý đối phương để lên bàn.
Khoảng thời gian này có rất nhiều người đến mua vải, có thương nhân đến bàn chuyện làm ăn, đại sảnh trông nhộn nhịp hẳn.
Người làm rất nhanh ôm mấy thất vải từ phòng chứa đi ra, đưa đến trước mặt Lâm Tập Tập để cô chọn. Lâm Tập Tập lấy ra một đoạn vải rồi quan sát cẩn thận, sau đó mặt mày sa sầm, đem vải hất sang một bên, quay đầu nói với Phương Ny: "Cô lại đem thứ rẻ tiền này lừa gạt tôi sao? Cái này mà cũng được gọi là thượng hạng? Cô đây đang chê cười tôi không biết nhìn hàng, hay là nói tiệm vải cô lớn như vậy nhưng không bán được loại vải tốt?"
Thật ra Lâm Tập Tập không biết xem vải vóc, chẳng qua trước đó cô nhớ trong truyện có ghi: Lâm Kính Đình có nạp thiếp, nàng kia có qua lại với Phương Ny. Có lần tới tiệm để mua vải, ngoài mặt Phương Ny xưng tỷ tỷ muội muội rất thân mật, còn sai người hầu đi lấy loại vải tốt nhất nhưng thật ra vải kia tốt thì có tốt nhưng lại không bán được, Phương Ny lấy cái này để lừa bịp cô nàng thiếp thân kia, đối phương còn ngây ngô luôn miệng nói cám ơn.
Lâm Tập Tập nhìn thất vải trước mặt, quả thật chất lượng rất tốt nhưng ở tiệm không thấy bày bán loại vải này nên cô muốn lừa gạt Phương Ny. Không nghĩ tới tính tình nóng nảy của cô lại khiến Phương Ny trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cho rằng cô có thể nhìn ra, vội vàng trút giận lên người làm, nổi giận mắng: "Thứ không có mắt nhìn, ta bảo ngươi đem loại vải tốt nhất, ngược lại ngươi đem những thứ này ra, tự tìm đường chết phải không?
Người làm kia sợ run lẩy bẩy: "Tôi, tôi..."
Lâm Tập Tập cười lạnh nói: "Phương Ny, cô cũng đừng giả vờ, nếu không phải ý của cô thì hắn sẽ làm vậy sao?" Nói xong, cô bất ngờ đứng lên, cả giận nói: "À, tôi biết rồi, ngoài mặt cô muốn lấy lòng tôi nhưng thực chất ngấm ngầm đem những thứ này đến làm nhục tôi, tốt, rất tốt!"
Phương Ny không nghĩ tới Đại tiểu thư này nổi điên liền nổi điên, tuyệt đường sống của người ta, vội vàng nói: "Vãn nhi, muội đừng tức giận, đây thật sự là hiểu lầm, chúng ta lên lầu nói chuyện nhé."
Trong đại sảnh không ít người lui đến, Lâm Tập Tập cứ như vậy to tiếng, trong phút chốc thành tiêu điểm của mọi người.
Lâm Tập Tập cười nhạt: "Tôi với cô không có chuyện gì để nói, Phương Ny tôi nói cho cô biết, coi như ca ca tôi thương cô đi nữa thì tôi cũng có cách khiến cô không bước chân vào Lâm gia."
Mấy năm nay Phương Ny cũng là người làm ăn lớn, đâu chịu nổi cục tức này, nghe cô nói thì lửa giận công tâm: "Lâm gia nuông chìu cô nên cô xem mình là Đại tiểu thư đúng không? Ca ca cô yêu ai, thú ai là chuyện cô quản được sao? Ta có hay không vào được Lâm gia cũng không phải chuyện cô có thể định đoạt."
Lâm Tập Tập cười nhạt, "Vậy để tôi chống mắt lên nhìn!" Nói xong xoay người rời đi, suy nghĩ làm như vậy chưa đủ ngầu, vì thế cô cầm lấy tách trà, hung hăng đập xuống đất, tách trà làm bằng sứ cứ như thế mà vỡ tan tành dưới đất, mảnh vụn văng ra khắp nơi, Lâm Tập Tập ngẩng cao đầu, bước ra khỏi tiệm vải.
Chạng vạng tối, Lâm Kính Đình từ bên ngoài vội vàng chạy về Lâm công quán, Lý Ngọc đã chờ sẵn tại phòng khách, thấy hắn đi vào, vội nói: "Kính Đình, làm sao bây giờ, tiểu cô bây giờ còn chưa quay lại."
Lâm Kính Đình chẳng qua nghe thủ hạ nói trong nhà xảy ra chuyện, vội vã chạy về nhà, còn không biết phát sinh ra chuyện gì, "Rốt cuộc là làm sao, từ từ nói rõ ràng ra xem."
Lý Ngọc hít thở sâu, hốt hoảng đè xuống, mới lên tiếng: "Tiểu cô nói Phương Ny hẹn nàng đến tiệm vải Duyệt Dung chơi, buổi chiều lúc thiếp đi phủ Đô đốc có thuận đường đưa nàng đi, kết quả khi thiếp về nhà thì nàng còn chưa trở lại. Thiếp liền bảo tài xế đến đón, nhưng tài xế quay về nói lại với thiếp, buổi chiều tiểu cô cùng Phương Ny xảy ra xung đột, nàng rất nhanh liền rời đi. Nàng không mang theo nha hoàn hay tài xế, một cô nương có thể đi đâu cơ chứ, trong lòng thiếp bất an mới bảo người thông báo cho chàng."
Lâm Kính Đình nghe xong, cũng ngồi không yên, "Ta đi tìm một chút."
"Tìm bằng cách nào? Đi đâu mà tìm?" Lý Ngọc sắp khóc đến nơi.
"Trước đó ta tới tiệm vải một chuyến, lại phái người đi tìm kiếm khắp thành." Lâm Kính Đình nói xong, vội vã rời khỏi Lâm công quán.
Lý Ngọc mất hết hồn vía, ngồi ghế sô pha chắp tay cầu nguyện, trong đầu nghĩ Lâm Tập Tập nói đi gây chuyện, nàng là tiểu cô nương thì có thể nháo được chuyện gì cơ chứ, làm sao lại không thấy tăm hơi đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Editor: ngày mai không có chương mới nhé mọi người. Chủ nhà đang bị dl bài tập dí sấp mặt, bình thường thứ hai mình cũng không ra chương, có gì hẹn mọi người thứ ba tuần sau nhé. :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com