Chương 19
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Lâm Kính Đình lòng như lửa đốt chạy đến tiệm vải Duyệt Dung, khuôn mặt âm trầm trong suốt thời gian đi đến đó, thỉnh thoảng còn giục tài xế tăng tốc, đã rất lâu rồi tài xế không thấy ông chủ nổi giận đến như vậy. Trong lòng sinh ra sợ hãi, tay nắm chặt vô lăng, sử dụng hết bản lĩnh của một người lái xe, chạy xe vùn vụt trên đường phố ngoằng nghèo, hận không thể chạy tới tiệm vải trong vòng một giây.
Đang êm đềm, làm sao lại biến mất? Lâm Kính Đình cau mày, suy nghĩ có phải bọn người thù hằn với hắn gây chuyện hay không. Nếu như vậy thì hắn sớm phải nhận được lời mời đàm phán hay tống tiền gì rồi chứ nhưng đằng này lại không có. Thời cuộc bây giờ loạn lạc, Lý Điền Dã vừa tuyên bố độc lập, lúc này an ninh ở Giang Ninh được thắt chặt, ai lại chọn giờ phút này để gây chuyện?
Nếu không phải là kẻ thù thì là ai? Phương Ny? Nàng ta dám sao?
Người quen Lâm Kính Đình đều biết hắn có một bảo bối muội muội, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ban đầu nàng bướng bỉnh vô lý muốn đi du học, hắn cũng cưng chiều đưa nàng đi, nguyên nhân chẳng qua không muốn nàng khóc. Mặc dù đồng ý cho nàng đi, trừ Lâm Kính Hòa cùng nha hoàn đi theo, hắn còn phái theo hai người âm thầm bảo vệ nàng.
Bây giờ vất vả lắm người mới quay trở về, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì.
Khi Vãn nhi ra đời, hắn vừa vặn hai mươi tuổi, đã thành gia lập thất. Có điều bụng Lý Ngọc vẫn không có động tĩnh gì, người nhà mặc dù gấp nhưng suy nghĩ bọn họ còn trẻ, sau này nhất định sẽ có con cái. Ngay vào lúc này, lão phu nhân thế mà có tin vui, người nhà càng cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn nhưng bọn họ cũng rất vui mừng. Mang thai mười tháng, lão phu nhân sinh hạ đứa bé gái, Lâm Kính Đình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu ôm tiểu nha đầu kia, đó là sự xúc động và vui sướng, hắn ôm một cái liền không muốn buông ra.
Ở trong lòng hắn, tình cảm hắn đối Vãn nhi không chỉ là tình huynh muội mà còn có cảm xúc như cha con. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có con cái, cho nên đối với Vãn nhi mà sinh ra cảm tình, cũng chưa từng chia sẻ với những người khác, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn xem nàng là bảo bối mà yêu thương cưng chiều.
Nhưng bây giờ một người lớn sống sờ sờ ra đó, nói không thấy liền không thấy, Lâm Kính Đình nóng lòng muốn giết người.
Xe vừa tới trước cửa tiệm vải, còn chưa kịp dừng hẳn, Lâm Kính Đình đã đẩy cửa xuống xe.
Phương Ny giao việc cho người làm xong, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Lâm Kính Đình vội vã đi tới, còn tưởng rằng hắn tới đón cô ta về nhà, không kiềm được mà nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đào hoa chớp chớp, "Hôm nay, chàng làm sao rãnh rỗi đến đón thiếp."
Lúc này Lâm Kính Đình nào có tâm tư tán tỉnh, thấy dáng vẻ cô nàng dính như keo, tức giận không có nơi phát tiết, nói: "Hôm nay Vãn nhi có tới nơi này của nàng, đúng không?"
Nhắc tới Lâm Tập Tập, nhất thời Phương Ny thu lại nụ cười, đổi thành bộ dạng ủy khuất, nói: "Đúng vậy, thiếp hảo tâm mời muội ấy đến tiệm vải chơi, chuẩn bị nhiều vải vóc để lựa chọn, kết quả muội ấy không nghe giải thích, tính khí nổi lên náo loạn một trận rồi bỏ đi."
"Muội ấy có nói đi đâu không?" Lâm Kính Đình lạnh lùng hỏi.
Lúc này Phương Ny mới phát hiện sắc mặt Lâm Kính Đình không đúng lắm, trong lòng chột dạ, "Muội ấy đập vỡ tách trà rồi bỏ đi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lâm Kính Đình nheo cặp mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như muội ấy có tức giận, nàng cũng không nên để một tiểu cô nương rời đi một mình."
"Kính Đình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bộ dạng của chàng bây giờ khiến thiếp sợ, lúc đó muội ấy sinh khí như vậy, có cho là thiếp bảo người đưa muội ấy về thì muội ấy cũng không đồng ý nha, huống chi lúc đó thiếp có làm chuyện gì sai đâu." Phương Ny tiến lên hai bước, ôm lấy cánh tay Lâm Kính Đình, bĩu môi nũng nịu, bình thường Lâm Kính Đình thích nhất bộ dạng này của cô ta, chỉ cần cô ta ôn nhu thỏ thẻ, cơ bản hắn sẽ làm theo ý cô.
Nhưng hôm nay Lâm Kính Đình cứ như bị trúng tà, tay cô ta vừa chạm vào liền bị hắn hất ra, thanh âm lạnh lùng cất lên: "Coi như cô không gọi người đưa đi, cô cũng phải phái người đi theo, Phương Ny ta nói cho cô biết, bình thường ta cưng chiều cô, nhưng cô so với Lâm Vãn không là gì. Ở Lâm gia, ai cũng không được to tiếng với muội ấy, nếu là ta, có vài chuyện ta cũng không dám mắng muội ấy. Cô ngược lại rất tốt, lại cùng một tiểu cô nương cãi nhau, bây giờ muội ấy không thấy đâu, cô có bao nhiêu cái mạng cũng không đền nổi."
Phương Ny nháy mắt mông lung: "Không thấy? Muội ấy không về nhà sao?"
"Nếu muội ấy về nhà thì ta có cần đến đây tìm cô sao?" Lâm Kính Đình nheo mắt, trong ánh mắt cất giấu tia nguy hiểm, "Cô tốt nhất là cầu nguyện cho muội ấy đi lạc đi, nếu có người tới gây chuyện thì ta nhất định phải cho hắn chết không có chỗ chôn."
Phương Ny bị bộ dạng tàn bạo của hắn dọa cho chân mềm nhũn, lùi về sau hai bước, đôi mắt khó tin mở to, nói: Chàng... Chàng hoài nghi thiếp?"
Lâm Kính Đình lạnh lùng nói: "Trước khi chưa tìm được muội ấy, ai cũng đáng nghi."
Phương Ny trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm, cô ta vạn lần không nghĩ tới nam nhân bình thường cùng cô ta ngọt ngào ân ái, nói trở mặt liền trở mặt, thậm chí còn nghi ngờ cô ta, chỉ bởi vì muội muội hắn Lâm Vãn chưa về nhà?
Cô ta lắc đầu liên tục, "Kính Đình, thiếp không có làm, chàng phải tin tưởng thiếp, thiếp lấy lòng muội ấy còn không kịp, làm sao có thể hãm hại muội ấy..."
Lâm Kính Đình lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đánh giá xem lời nói là thật hay giả, sau đó hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Nhìn người đàn ông tuyệt tình lên xe rời đi, Phương Ny đứng trong gió run lẩy bẩy, cô ta không hiểu những chuyện này sao có thể xảy ra, chỉ biết từ khi Lâm Vãn đến Giang Ninh, cuộc sống của cô ta không được yên ổn.
Mắt thấy mặt trời xuống núi, không có ánh mặt trời ấm áp, nhiệt độ rất nhanh liền hạ xuống, hôm nay Lâm Tập Tập mặc bộ âu phủ nhỏ ra cửa, lúc này bộ đồ không thể chống đỡ được cái rét, cô không tự chủ mà rụt lại bả vai, đưa tay lên miệng thổi khí, chà xát hai tay.
Hiện tại cô đang ở nơi hoang vu ngoại thành Giang Ninh, nơi này ngoại trừ căn nhà cũ nát phía sau cô thì mười dặm quanh đây không có người ở. Gió lạnh thổi qua, rừng cây cách đó không xa vang lên tiếng xào xạt, khiến cô run càng lợi hại hơn.
Lâm Tập Tập không nhịn được giậm chân, chỉ vì muốn trừng phạt Phương Ny mà bản thân rơi vào hoàn cảnh này có đáng hay không? Mới vừa rồi người mang cô tới đây có nói, phải chờ thêm tí nữa sẽ có người đưa cô về, nhưng mà cô chờ nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng người đến đón.
Gió càng lúc càng lớn, Lâm Tập Tập không còn cách nào khác chỉ có thể đi tới gian nhà hoang, tìm nơi tránh gió ngồi xổm xuống, tận lực khống chế bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ.
Móc ra đồng hồ bỏ túi để xem thời gian, đã là năm giờ chiều. Lúc này, cô mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, cô vội vàng đứng lên đi tới bãi đất trống, trông thấy phía xa có người cưỡi tuấn mã chạy về phía cô đang đứng.
Đây là người tới đón cô đi, Lâm Tập Tập hứng phấn nhảy lên một cái, hướng người kia vẫy vẫy tỏ ý, sau đó vui vẻ nhìn người nọ dần dần đến gần cô.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là bộ quân trang xanh lá cây cùng trường bào không ngừng bay phấp phới trong gió lạnh. Chờ người từ từ đến gần, Lâm Tập Tập rốt cuộc nhìn thấy ngũ quan người nọ, khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở, chính là người nam nhân hồi sáng cô đã khen.
Cô có chút hưng phấn la lớn: "Quý Du Hồng..."
Con tuấn mã cao lớn chạy nhanh đến trước mặt cô, khó khăn lắm mới khiến nó dừng lại, đôi chân trước của nó mạnh mẽ đá vài cái trên không trung rồi vững vàng đáp trên mặt đất.
Quý Du Hồng cầm giây cương, từ cao nhìn xuống cô, thân thể Lâm Tập Tập cứ như giật điện, cả người tê dại.
"Xin lỗi, để cô đợi lâu." Quý Du Hồng nói xong liền tung người xuống ngựa.
Lâm Tập Tập vội vàng lắc đầu, "Không đâu, tôi chỉ chờ một lúc thôi."
Quý Du Hồng nhìn mọi thứ xung quanh, thấp giọng hỏi cô: "Ở một mình có sợ không?"
Lâm Tập Tập lại lắc đầu, thấy khóe miệng anh nở nụ cười, mặt đầy không tin tường cô, lúc này mới hiểu chuyện trả lời: "Có một chút, sợ không ai tới đón tôi."
Quý Du Hồng nói: "Tối hôm qua đã đồng ý giúp cô, ta nói được thì sẽ làm được."
"Tôi cho là ngài phái người đến đón tôi, không nghĩ tới chính ngài đến, có làm phiền đến ngài không."
"Không, bây giờ chúng ta về sao?" Quý Du Hồng hỏi cô.
Lâm Tập Tập xem lại đồng hồ, suy nghĩ một chút mới nói, "Ngài có việc gấp cần về sao? Nếu như không có, có thể ở cùng tôi ở nơi này một lát nữa được không? Chờ tới bữa cơm tối rồi về." Cô tính toán phải để Lâm Kính Đình cuống cuồng thêm nữa, như thế mới có hiệu quả.
Quý Du Hồng gật đầu đáp ứng, sau đó tìm một nơi buộc dây ngựa, thấy Lâm Tập Tập run lẩy bẩy, anh tháo áo choàng đưa cho cô, "Choàng vào đi, đừng để lạnh."
Lâm Tập Tập có chút do dự nhận lấy, "Vậy còn ngài?"
"Ta không sợ lạnh." Anh nói.
"Cám ơn." Lâm Tập Tập nói xong, đem áo choàng lên người, chiếc áo choàng dày mang hơi ấm của Quý Du Hồng lập tức bao trùm lên người cô. Hơi lạnh nhanh chóng bị chặn lại, Lâm Tập Tập cúi đầu, hít thở không thông, ngửi được mùi hương của đàn ông.
Lâm Tập Tập chỉ vào nơi cô tránh gió trước đó: "Chúng ta đến bên kia đi, nơi đó tránh được gió lớn."
Quý Du Hồng nhìn qua nơi đó rồi đi trước.
Hai người cách nhau một cánh tay, dựa vào chân tường đứng, vừa ngước mắt lên chỉ thấy một vệt nắng hoàng hôn còn sót lại phía chân trời, những đám mây xung quanh cũng bị ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ.
Lâm Tập Tập dùng hai tay làm thành khung hình hướng về phía bầu trời, cười nói: "Thật đẹp, y như một bức họa vậy."
Quý Du Hồng cười nhẹ, nhìn cô.
Nhận lấy ánh mắt đầy ôn nhu của anh, tim Lâm Tập Tập cứ như bị ai đó hung hăng đánh một cái, thậm chí có thể nghe được âm thanh bịch bịch, cô lúng túng, tìm đề tài nói: "Cám ơn ngài đã chịu giúp tôi."
Tối hôm qua sau khi cô quyết định đi tới chỗ Phương Ny, cô tìm đến Quý Du Hồng, để anh sắp xếp người hợp tác với cô lên kế hoạch vào chiều nay. Sau khi cãi nhau với Phương Ny, người đó đem cô rời đi rồi tìm nơi vắng vẻ giấu cô đi, tạo hiện trường cô mất tích.
Không nghĩ tới người kia dẫn cô tới nơi này liền vội vã rời đi, càng không nghĩ tới Quý Du Hồng tự mình đến đón cô.
Quý Du Hồng nói: "Cô đem mình chơi đùa đến đáng thương chỉ để khi dễ Phương Ny thôi sao?"
Lâm Tập Tập than thở: "Gia trạch nội đấu, chắc chắn sẽ phải rơi lệ. Không thể để Phương Ny vào được cửa Lâm gia, việc làm ăn của nàng ta, tôi cũng sẽ nghĩ cách cướp nó về." Nói tới đây, cô bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Quý Du Hồng, trong ánh mắt có tia hưng phấn, hỏi anh: "Ngài có nhận đơn tố cáo không?"
Quý Du Hồng nhìn bộ dạng tinh quái của cô, trong lòng cảm thấy buồn cười, thuận miệng trả lời: "Tố cáo chuyện gì?"
Lâm Tập Tập nói: "Cấu kết người Nhật Bản."
Nghe được ba chữ nhạy cảm, trong chớp mắt Quý Du Hồng nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com