Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Từ khi Lâm Kính Đình bắt đầu đến Nam Kinh làm ăn, Phương Ny vẫn luôn đi theo hắn, mặc dù Lâm Kính Đình không cho nàng ta bất kỳ danh phận nào nhưng tình cảm phu thê nhiều năm, không thể nói chấm dứt là chấm dứt.

Cuộc náo loạn của Lâm Tập Tập thành công ly gián tình cảm hai người nhưng hoàn toàn chưa triệt để, sau khi Lâm Kính Đình nghe được tin Phương Ny bị bắt, hẳn là hắn vẫn còn coi trọng nàng ta.

"Đang êm đẹp, tại sao lại bị bắt? Rốt cuộc Quý Du Hồng đang giở trò quỷ gì?" Lâm Kính Đình có chút không kìm được tức giận, từ trước đến nay quan hệ giữa hắn và cha con nhà họ Quý chưa bao giờ hợp nhau. Bởi vì lệnh cấm hút thuốc mà song phương như nước với lửa, ngay thời khắc quan trọng như vậy, đối phương lại bắt nữ nhân của hắn đi, theo cách nhìn của Lâm Kính Đình thì điều đó chẳng khác gì khiêu khích cùng sỉ nhục hắn.

Chờ người làm ở tiệm vải kể hết đầu đuôi câu chuyện, Lâm Kính Đình có chút đứng ngồi không yên, hắn tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, hắn cảm thấy cha con Quý gia hiếp người quá đáng.

Chuyện này xảy ra khiến khẩu vị cũng bị ảnh hưởng theo, Lâm Tập Tập nhìn những món ngon trên bàn, im lặng thở dài, nói: "Ca, trước hết ca đừng tức giận, Quý Du Hồng là bộ đội tác chiến cũng không có quyền tùy tiện bắt người. Nếu y dám công khai bắt người thì phía trên hẳn có lệnh, quân đội không phải như nha môn. Bọn họ xuất đầu lộ diện thì chứng tỏ chuyện mà Phương Ny phạm phải khẳng định không bình thường."

Lâm Kính Đình vốn đi qua đi lại trong phòng ăn, nghe Lâm Tập Tập phân tích, không khỏi đi tới bên người cô, nói: "Vãn nhi rất thông minh?"

Lâm Tập Tập bĩu môi bất mãn, "Muội luôn thông minh!"

Lâm Kính Đình không phản bác, cho tới ngày hôm nay hắn luôn cảm thấy muội muội rất tốt, cũng rất thông minh. Du học hai năm trở về lại càng vượt trội hơn, hắn trầm tư trong chốc lát, nói: "Ta tới phủ Đô đốc một chuyến, xem tình hình như thế nào."

Nhìn Lâm Kính Đình hùng hổ chuẩn bị ra ngoài, Lý Ngọc vội sai người đem áo khoác đưa cho hắn, chờ hắn mặc vào thì thấp giọng nhắc nhở: "Tính khí phụ thân không tốt, chàng không nên hỏi chuyện trực tiếp."

Lâm Kính Đình nhìn nàng, nói: "Ta đương nhiên hiểu được."

Lâm Tập Tập đi theo hắn một đoạn ngắn, thấy Lý Ngọc không theo kịp, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ca, ca rất yêu Phương Ny sao?"

Lâm Kính Đình bất ngờ khi thấy cô đột nhiên hỏi như vậy, "Sao muội lại hỏi chuyện này?"

"Nếu như không phải yêu thì ca lo lắng cho nàng ta như vậy làm gì?" Lâm Tập Tập nói.

Lâm Kính Đình nói: "Ta tức giận vì Quý Du Hồng khi dễ ta." Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Cái gọi là tình yêu chỉ có những người trẻ tuổi như muội xem trọng mà thôi."

Lâm Tập Tập nhún vai, lại dặn dò: "Ca, nếu chưa biết nguyên nhân cụ thể ra sao, ca đừng gấp gáp bảo vệ Phương Ny."

Lâm Kính Đình cảm thấy buồn cười, bản thân lăn lộn trong xã hội lại được một tiểu cô nương thay hắn bận tâm, lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu, mặc dù chuyện nàng dặn vô ích nhưng vẫn cười nói: "Ta biết rồi, đều nghe Vãn nhi."

Quay về phòng, nhìn Lý Ngọc buồn bã bên cạnh bàn ăn, Lâm Tập Tập đi tới vỗ vai nàng nói: "Sao tẩu tẩu lại buồn? Nữ nhân kia bị bắt, chúng ta nên vui mới phải."

Lý Ngọc nói: "Có thể muội không nhìn ra, ca muội đứng ngồi không yên liền rời đi, trong lòng chàng vẫn là có nàng ta."

"Muội cảm thấy Phương Ny bị quân đội bắt đi thì chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nếu nàng ta phạm chuyện lớn, ca ca không ngốc mà tiếp tục có quan hệ với nàng ta." Lâm Tập Tập bưng chén cơm của mình, phát hiện cơm đã nguội lạnh, lập tức gọi Thúy Bình đem thức ăn đưa xuống phòng bếp hâm lại.

Cô quay đầu thì thấy bộ dạng Lý Ngọc vẫn u sầu, nói: "Chúng ta ăn cơm đi, vì người không liên quan mà không ăn cơm, thật không đáng nha."

Lý Ngọc thở dài, chờ phòng bếp đem thức ăn hâm nóng đưa lên, hai người tiếp tục ăn bữa tối.

Lâm Kính Đình đi không được bao lâu đã trở lại, phủ Đô đốc bên kia, Lý Điền Dã quả thật đã ra lệnh cho Quý Du Hồng bắt người với tội trạng là tư thông với kẻ địch.

Lâm Kính Đình như đang nằm mộng, nữ nhân luôn ở bên cạnh hắn, tại sao trở thành tội nhân tư thông với kẻ địch? Sự tình nghiêm trọng đến mức sau khi hắn biết chuyện cũng không dám tiếp tục truy hỏi, đành phải nhanh chóng trở về.

Lâm Kính Đình vốn không muốn nói chuyện này cho hai nữ nhân ở nhà nhưng vừa trở về thì hai ánh mắt nhìn hắn đầy háo hức, hắn chỉ có thể nói ra, kể lại mọi chuyện ở phủ Đô đốc.

Lý Ngọc sợ tới mức lấy tay che miệng, mặc dù Lâm Tập Tập biết chuyện này nhưng cũng giả vờ bất ngờ, "Vậy ca có hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra không?"

Lâm Kính Đình nói: "Bên phía Đô đốc chỉ nói như vậy, tình huống cụ thể thì ông ấy cũng không rõ." Hắn trầm mặc một lúc, sau đó lại nói tiếp: "Nếu chuyện như vậy xảy ra thì khẳng định ta cũng sẽ bị liên lụy, khả năng ngày mai bọn họ sẽ mang ta đi thẩm vấn, các nàng đừng quá lo lắng, chuyện của Phương Ny ta không biết, cũng chưa từng tham dự, bọn họ sẽ không làm khó ta."

Lâm Tập Tập biết chuyện này không liên quan gì đến Lâm Kính Đình, Phương Ny có quan hệ với người Nhật Bản, từ trước đến nay vẫn luôn lén lút, nếu như không phải Lâm Tập Tập nói chuyện này ra ngoài thì những người khác rất khó phát hiện. Cho nên có thể nói năng suất làm việc của Quý Du Hồng rất cao, mới có mấy ngày đã có chứng cứ bắt người.

Nhưng nếu Phương Ny như chó cùng đường quay lại cắn ngược Lâm Kính Đình thì chuyện xem như không ổn.

Lâm Tập Tập nghĩ trong đầu, cô có nên hay không tìm cơ hội đi gặp Quý Du Hồng?

Đêm nay, mọi người ở Lâm công quán không ai ngủ được. Sáng sớm, Lâm Kính Đình đã ra ngoài làm việc, Lý Ngọc cả ngày buồn rầu, cuối cùng vẫn là Lâm Tập Tập ám chỉ nàng đến phủ Đô đốc để thăm dò tin tức, nếu Lâm Kính Đình thật sự bị bắt đi, Lý Ngọc có thể nói giúp.

Lúc này Lý Ngọc mới nhớ bản thân mình còn tác dụng, từ trước đến nay, cho dù gặp chuyện gì thì nàng luôn nghe lời, chưa bao giờ nói ra chủ ý của mình. Nếu như Lâm Tập Tập không nhắc đến thì nàng cũng không nghĩ bản thân mình có khả năng giúp đỡ, nàng vội vàng thu thập hành lý đi ra ngoài.

Lâm Tập Tập một mình ngồi ở nhà nhàm chán, phân phó cho Thúy Bình đem áo choàng trong phòng cô gói kỹ, cô muốn vật về nguyên chủ.

Thúy Bình nghe cô nói đi ra ngoài, khẩn trương khuyên cô: "Tiểu thư, Đại thiếu gia vẫn còn cấm túc người."

Lâm Tập Tập nhận lấy bọc đồ, nói: "Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, người nào lại quản chuyện ta cấm túc, lại nói ta đi chuyến này là có chuyện phải làm."

Thúy Bình nói: "Vậy nô tỳ đi với người."

Lâm Tập Tập không cho nàng đi theo bởi vì trong nhà chỉ còn một chiếc xe nhưng đã bị Lý Ngọc dùng rồi. Lâm Tập Tập muốn đi xe ngựa nhưng người làm trong công quán có bóng ma tâm lý đối với xe ngựa, không dám cho cô ngồi. Cuối cùng vẫn là bà Trần cho người đi tới quán thuốc phiện gần nhất, đem xe đưa tới chở cô đi.

Lâm Tập Tập không phải đi tìm Quý Du Hồng, cô đem áo choàng Quý Du Hồng đi tìm Tần Mộng.

Tần gia ở khu Huyền Vũ, nằm bên cạnh hồ Huyền Vũ, Tần trạch có kiến trúc xa hoa nhưng vẫn không thể so với Lâm trạch.

Lâm Tập Tập đến trước cửa Tần gia, để gã sai vặt truyền lời, không lâu sau, Tần Mộng vội vã chạy ra ngoài chào đón.

Lâm Tập Tập phát hiện Tần Mộng rất thích cười, lúc nào cũng thấy bộ dạng nàng cười híp mắt, khiến người khác cảm thấy thân thiết.

Tần Mộng đưa Lâm Tập Tập đến đình viện của nàng, mặc dù Lâm Tập Tập chưa bao giờ tới đây nhưng đối với cảnh vật nơi này lại rất quen thuộc. Cô viết truyện dưới góc nhìn của Tần Mộng, cho nên cô không chỉ biết tính cách của Tần Mộng mà nơi ở của nàng cũng rất quen thuộc.

Thúy Trúc Viện là mỹ viện, trong sân trồng rất nhiều loại trúc khác nhau, hơn phân nửa đồ đạc trong nhà đều được làm bằng trúc.

Mỗi khi có gió thổi tới, cả viện sẽ vang lên tiếng xào xạc của lá trúc. Khi gió lớn, tiếng xào xạc như những con sóng lớn mãnh liệt vỗ vào, vô cũng rung động lòng người.

Khi Lâm Tập Tập đi vào, chỉ có một làn gió nhẹ nên tiếng lá trúc không lớn nhưng vẫn khiến cô quan sát rất lâu.

Sở thích của nữ chính trong các tác phẩm của tác giả thường được phản ánh bởi sở thích của chính tác giả, cô đã tạo ra một môi trường sống như vậy cho Tần Mộng, bản thân cô cũng rất thích.

Tần Mộng cười nói: "Tôi còn đang suy nghĩ khi nào mới gặp được cô, không nghĩ cô lại đến tìm tôi, cô nói xem giữa chúng ta có cái gọi là thần giao cách cảm không?"

Trong sân có một bộ bàn ghế, tất cả đều được làm từ trúc, xem như rất phù hợp với hoàn cảnh nơi đây và có sáng tạo.

Tần Mộng mời cô đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại để cho nha hoàn đem bình trà đưa tới, trên bàn bày hai món điểm tâm tinh xảo, nàng rất nhiệt tình đẩy đến trước mặt Lâm Tập Tập, mời cô ăn.

Lâm Tập Tập xua tay ngỏ ý bụng mình còn no.

"Yến hội ngày đó, lần đầu tôi với cô gặp nhau nhưng lại giống như đã quen biết nhau, cô cho tôi cảm giác vô cùng thân thiết, tôi đang suy nghĩ viện cớ gì để ra ngoài tìm cô đó, không nghĩ cô đã tới rồi, thật là tốt." Tần Mộng ở nơi này biểu đạt sự vui mừng của bản thân.

Lâm Tập Tập nghe xong có chút xấu hổ, bởi vì cô đến tìm Tần Mộng chủ yếu là có việc muốn nhờ, cũng không phải là đến tìm nàng chơi.

Lâm Tập Tập đem bọc đồ đặt xuống bàn, nói với Tần Mộng: "Thật ra lần này tôi tới là có chuyện muốn nhờ cô, lần trước Quý công tử cho tôi mượn áo choàng, tôi cũng không biết trả cho y như thế nào, vẫn để nó ở nhà. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến cô có thể giúp tôi trả đồ lại cho y nên tìm đến cô."

Tần Mộng nghe xong nháy mắt, giả vờ giận hờn nói: "Được nha, thì ra là cô tới sai vặt, lần này tôi cao hứng hụt rồi."

Lâm Tập Tập cười nói: "Đúng là tôi tới là trả áo choàng nhưng xong việc thì tôi có thể cùng cô chơi mà."

Tần Mộng cũng không ngốc, trả lời: "Nếu tôi không giúp cô trả áo choàng thì cô cũng không đến chơi với tôi?"

"Vậy cô có giúp hay không giúp?" Lâm Tập Tập hỏi.

Tần Mộng chu môi, cố ý nói: "Không phải giúp hay không giúp, tự cô tìm y trả đồ, nhà bọn họ ở phố bên cạnh, từ cửa sau đi qua rất gần."

Lâm Tập Tập bất đắc dĩ nhìn nàng, trong đầu nghĩ Tần Mộng so với cô tưởng tượng rất biết cách diễn kịch.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục diễn, "Tỷ tỷ,...cầu xin tỷ."

Không nghĩ tới, lúc này Tần Mộng đột nhiên thu hồi nụ cười, thân thể nghiêng về trước kéo khoảng cách hai người ra xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, sau đó thấp giọng nói: "Muốn tôi giúp cô trả áo choàng cũng được thôi nhưng cô phải trả lời cho tôi chuyện cô nói lưu loát tiếng phổ thông là như thế nào?"

Lâm Tập Tập: ...

Editor: Hi mọi người, mình quay lại rồi đây. Chắc mọi người cảm thấy lâu lắm đúng không, bởi vì sau chuyện đấy mình còn vướng phải lịch thi nên bây giờ mới có thời gian để edit. Mình nhận rất nhiều lời động viên cũng như lời khuyên của các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện cũng như trau dồi thêm nhiều từ ngữ để bản dịch ngày càng về sau hay hơn nhé. Lời cuối cùng thì mình chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com