Chương 24
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Hơn ba giờ chiều, cô vẫn không thấy Quý Du Hồng xuất hiện, ngay cả Tần Mộng cũng cảm thấy kỳ lạ, "Anh ấy là người con hiếu thảo, bình thường thì công việc bận rộn nhưng cứ cách vài ngày lại về nhà thăm mẹ cùng bà nội, gần đây bà nội bị bệnh nên cách hai ngày thì quay về nhà một lần, hôm nay lại không trở về." Nói tới đây, nàng nhún nhún vai, "Chậc, xem ra hai người không có duyên rồi."
Lâm Tập Tập: ...
Tại sao những lời này khiến người khác khó chịu nhỉ?
Lâm Tập Tập từ giường la hán ngồi dậy, tiện tay vuốt lại nơi quần áo bị nhăn, nói: "Vậy tôi xin cáo từ trước, tôi phải về để xem tình hình anh tôi như thế nào rồi."
Tần Mộng duỗi người rồi xuống giường chuẩn bị tiễn cô đi, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của cô, Tần Mộng muốn an ủi cô một chút, lời nói ra nhưng lại không có nửa điểm nào an ủi, "Nếu như Lâm gia xảy ra chuyện cũng không sao, chúng ta là đồng hương, tôi nhất định sẽ bảo bọc cô, đến lúc đó ta tìm một cái sân nhỏ, nuôi cô ở đó, khi tôi rãnh rỗi thì sẽ qua bồi chuyện với cô, cũng rất tốt."
"Làm như cô lập hậu cung vậy, còn bồi tôi trò chuyện, ai thèm." Lâm Tập Tập nói xong liếc nàng một cái, dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Hai người lần lượt đi tới sân viện, Tần Mộng kéo tay áo, mặc cả với cô: "Ngày mai cô lại tới đi, tới đi, tới đây đi!"
Lâm Tập Tập nhìn gò má nàng, phát hiện bề ngoài nàng nhu nhu nhược nhược nhưng nội tâm lại khôn khéo, phúc hắc, so với cô còn cao hơn một cái đầu, trong lòng cô chợt cảm thấy bất công, kiên định từ chối: "Không đến."
Tần Mộng ôm cô, "Đừng như vậy mà, ở đây chỉ có cô là người thân của tôi thôi, cô nhẫn tâm làm vậy với tôi sao."
Lâm Tập Tập thật vất vả mới có thể thoát khỏi nàng, lạnh lùng nói: "Ta với cô không quen."
"Vậy ngày mốt đến?" Tần Mộng hỏi.
Lâm Tập Tập lắc đầu.
"Ngày kia thì sao?" Tần Mộng chưa từ bỏ ý định.
Lâm Tập Tập tiếp tục lắc đầu.
"Vậy khi nào cô đến nha?" Tần Mộng chu môi, làm ra dáng vẻ nếu cô không đến thì tôi khóc cho cô xem.
Lâm Tập Tập cười yếu ớt, nghẹn lời với nàng, "Cô ngoan ngoãn ở lại đây chờ tôi, chờ ngày nào đó tôi rãnh rỗi sẽ tới bồi chuyện với cô một chút."
Tần Mộng: ...
Vừa đi tới cổng vòm tròn ngoài viện thì nhìn thấy một người đang đi về phía mình, Lâm Tập Tập nhìn kỹ lại, chính là người đàn ông đã khiến cô đợi cả một buổi chiều.
Bộ quân trang của Quý Du Hồng chỉnh tề, mặc dù anh đi đường vội vội vàng vàng nhưng lại không thấy tia uể oải trên khuôn mặt, thấy người đứng bên cạnh Tần Mộng là Lâm Tập Tập, anh có chút bỡ ngỡ, sau đó thân sĩ chào hỏi với hai cô nương.
Tần Mộng cùng Quý Du Hồng tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng tùy ý, "Tưởng hôm nay anh không về, chúng em đợi anh cả một buổi chiều."
Quý Du Hồng tới vào giờ này cũng là vì chuyện đó, anh vừa về tới nhà thăm bà nội thì nghe nha hoàn nói Tần Mộng gửi lời bảo anh nhất định tới Tần gia gặp nàng, khi nhìn thấy Lâm Tập Tập ở đây, tâm tình anh bỗng trở nên vi diệu. Ngày đó ở ngoại ô, hai người tiếp xúc thân mật, khiến anh có chút canh cánh trong lòng.
"Có chuyện gì không?" Quý Du Hồng hỏi Tần Mộng, khóe mắt không tự chủ quét về phía người bên cạnh.
Tần Mộng nói: "Người ta đặc biệt đem áo choàng qua trả cho anh, nói muốn đích thân cám ơn anh, nhưng đại thần như anh lại khó mời quá, phải để chúng em đợi lâu."
Quý Du Hồng chuyển tầm mắt nhìn khuôn mặt của Lâm Tập Tập, nhìn thấy khóe miệng cô đang nở nụ cười yếu ớt, mi mắt cong cong nhìn anh, đối diện với đôi mắt trong suốt đang nhìn mình, anh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Không cần đặc biệt tới đây."
Như nhìn thấy sự bối rối của anh, ánh mắt Lâm Tập Tập hiện lên tia cười nhạo, nhẹ giọng nói: "Chuyện ngày đó, tôi chưa chính thức nói lời cám ơn với ngài, cám ơn ngài rất nhiều." Nói xong thì đầu cô hơi cúi thấp, hai tay chồng lên nhau và đặt ở trước bụng, đầu gối hơi khom lại.*
Đây là nghi thức "Vạn phúc" trong cách chào hỏi ở Trung Hoa.
Chỉ nghe được thanh âm căng thẳng của anh trả lời: "Không cần khách khí."
Lâm Tập Tập vốn đang cúi đầu, lúc này đứng thẳng người, tầm mắt cũng nâng lên, liền thấy lòng bàn tay anh có quấn băng gạt, cô quan tâm hỏi: "Tay ngài bị sao thế?"
Cô hỏi khiến tầm mắt cả ba người rơi vào lòng bàn tay của Quý Du Hồng, Quý Du Hồng trả lời: "Vết thương nhỏ ngoài da, không có gì đáng ngại." Nói xong thì anh đưa tay ra phía sau lưng.
Nhưng cổ tay lại bị Tần Mộng kéo ra, nàng xem tình trạng băng bó, ghét bỏ nói: "Anh đang gói bánh chưng à? Sao băng bó tùy tiện thế này?" Nàng đưa tay kéo nhẹ băng gạt, lúc sau dải băng rất nhanh bị nới ra.
Lâm Tập Tập, Tần Mộng: ...
Tần Mộng không buông tay anh, đem anh kéo về trong sân, vừa đi vừa nói: "Vào đây, em băng bó lại cho anh."
Quý Du Hồng bị kéo đi hai bước, rất nhanh đưa tay rút về, "Anh về doanh trại rồi băng bó sau cũng được."
Lâm Tập Tập vốn muốn rời đi nhưng sau khi Quý Du Hồng xuất hiện, cũng không vội vàng rời ngay, cô xoay người đi theo bọn họ vào trong sân.
Tần Mộng không để ý những gì Quý Du Hồng nói, bá đạo đè anh ngồi lên ghế tre, đem bàn tay anh đặt lên bàn, sau đó bắt đầu mở băng gạt ra.
Lâm Tập Tập cũng đến gần để xem, chờ lớp băng được mở ra, chỉ thấy từ lòng bàn tay đến cổ tay, một mảnh đỏ tươi, ở giữa còn có vô số vết đen bẩn thỉu, mặc dù vết thương không lớn nhưng huyết nhục mơ hồ đánh thẳng vào thị giác.
Lâm Tập Tập cảm thấy da đầu tê rần, Tần Mộng hét thành tiếng, "Trời ạ, cái này phải mời đại phu đến xem, anh không thấy đau hả?"
Quý Du Hồng trả lời rất đanh thép: "Vết thương nhỏ mà thôi."
Lâm Tập Tập nhíu mày nói: "Trong doanh trại quân đội hẳn là có thuốc trị thương hay là trở về xử lý vết thương, nhưng mà vết thương khá bẩn, trước tiên phải rửa sạch mới được."
Tần Mộng buông tay, bất đắc dĩ nói: "Trong nhà cũng không có nước sát trùng a!"
Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, nói với Tần Mộng: "Lấy một ít trà lạnh tới, tốt nhất là nước trà pha từ sáng, sau đó đơn giản rửa sạch một chút." Cô quay lại hỏi Quý Du Hồng: "Trên tay ngài là cát? Hay là bùn đất?"
Quý Du Hồng trả lời: "Cát."
Tần Mộng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Lâm Tập Tập, cho người đi lấy nước trà, sau khi suy nghĩ xong liền nói: "Tôi đi tới nhà kho xem có thuốc cầm máu hay không, Vãn nhi, trước hết cô giúp anh ấy rửa vết thương đi, tí nữa tôi quay lại."
"Tôi cũng không phải là dân chuyên a!" Lâm Tập Tập chưa nói xong thì Tần Mộng đã đi xa.
Nha hoàn bưng lên chậu nước trà, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, lập tức xoay người rời đi, trở về phòng.
Lâm Tập Tập nhìn thấy vết thương của anh, vẫn cảm thấy da đầu tê dại, cuối cùng cũng cắn răng ngồi bên cạnh anh.
Một tay Quý Du Hồng để lên bàn, ngồi đối diện với cô, phát hiện khoảng cách hai người khá gần, bên tai đỏ lên, "Thật ra, chờ ta về doanh trại rồi băng bó cũng không muộn."
Lâm Tập Tập nói: "Vẫn là rửa sạch vết thương thì tốt hơn." Cô nói xong thì bắt đầu vén tay áo, "Lần đầu tiên gặp ngài cũng là bị thương, lần này cũng vậy, ngài... Ngài nên cẩn thận hơn."
Quý Du Hồng mím môi, gật đầu một cái xem như đáp lại.
Lâm Tập Tập ngồi gần lại phía anh, cầm lấy chiếc khăn mà nha hoàn đưa tới, ngâm nó vào nước trà, cũng không vắt khô, dùng nước trà nhẹ nhàng lau vết thương cho anh.
"Đau không?" Cô ngước mắt lên hỏi anh.
Quý Du Hồng nhìn hàng mi dày và cong cùng đôi mắt sáng ngời của cô, anh sửng sốt một lúc rồi quay mặt đi, nói: "Không sao, cô cứ rửa đi."
Lâm Tập Tập lau cẩn thận, sợ anh đau nên không ngừng thổi thổi vào vết thương, nhưng mà mỗi lần cô thổi thì tay của Quý Du Hồng không tự chủ rụt lại, cũng không biết có phải là do đau hay không.
Sau khi giặt khăn vải vài lần, những vết bẩn trên vết thương cũng được rửa sạch, không có những vết bẩn thì vết thương trông cũng không kinh khủng lắm, thừa dịp lúc này, Lâm Tập Tập nói: "Thật ra hôm nay tôi tới đây, ngoài trả áo choàng cùng cám ơn thì còn có chuyện khác."
Quý Du Hồng trực tiếp nói: "Hỏi thăm chuyện Phương Ny?"
Lâm Tập Tập lắc đầu, "Chuyện của nàng ta, tôi không có hứng thú, tôi muốn hỏi một chút, chuyện này có dính líu đến ca ca tôi hay không, huynh ấy không tham gia, cái gì cũng không biết."
Về việc xử lý vụ án, Quý Du Hồng không thể nói nhiều với cô về bất cứ điều gì, anh cân nhắc nói: "Thanh giả tự thanh, nếu y không làm thì sẽ không sao."
Lời nói của Quý Du Hồng khiến Lâm Tập Tập an tâm, mặc dù cô sợ Phương Ny sẽ cắn ngược lại Lâm Kính Đình một ngụm, nhưng điều cô lo lắng nhất là liệu cha con Quý gia có nhân cơ hội này mà gán tội tư thông với địch cho Lâm Kính Đình hay không, như thế thì danh chánh ngôn thuận giải quyết triệt để Lâm Kính Đình.
Nhưng bây giờ Quý Du Hồng đã nói như vậy thì anh khẳng định sẽ không động tay động chân vào, cho nên cô cũng có thể an tâm rồi.
Hai người trầm mặc một lúc, Tần Mộng vẫn chưa quay lại, Lâm Tập Tập đứng dậy nói: "Tôi đi tìm nàng..." Kết quả cô còn chưa xoay người rời đi thì phát hiện cổ tay bị nắm lại.
Cô sững người một chút, quay đầu nhìn lại thì thấy Quý Du Hồng dùng tay không bị thương nắm lấy tay cô, dường như anh cho rằng cô phải đi nên dưới tình thế cấp bách giữ cô lại.
Đối diện với ánh mắt Lâm Tập Tập, Quý Du Hồng ngẩn người, sau đó anh rút tay về như bị điện giật, trong lòng đột nhiên trở nên bồn chồn, chính anh cũng không biết tại sao mình lại kéo tay người ta, giống như mình bị quỷ ám vậy.
Lúc này, thanh âm Tần Mộng từ bên ngoài sân truyền tới, nghe nàng hưng phấn nói: "Tới rồi tới rồi, thật vất vả mới tìm thấy, quản gia nói cái này có thể cầm máu."
Bầu không khí vừa rồi có chút mập mờ nhưng khi Tần Mộng đến thì trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết, Lâm Tập Tập lén nhìn Quý Du Hồng, tâm tình phức tạp, tim đập loạn không thể kiểm soát.
Hình như Tần Mộng không nhận ra giữa hai người có sự khác thường, bộc trực khen Lâm Tập Tập khéo tay, rửa sạch vết thương đến vậy, sau đó nàng lấy một ít thuốc bột màu trắng đổ xuống vết thương.
Chờ vết thương Quý Du Hồng được băng bó kỹ càng lần nữa, Lâm Tập Tập đứng dậy cáo từ.
Tần Mộng nhìn sắc trời một chút, cũng không giữ cô lại, "Chiếc xe buổi sáng đưa cô tới đây hẳn đã rời đi, tôi gọi chiếc xe khác đưa cô về."
Lâm Tập Tập còn chưa đồng ý thì Quý Du Hồng ở bên cạnh nói: "Anh đưa Lâm tiểu thư về, vừa vặn anh phải ra khỏi thành, thuận đường đưa về."
Tần Mộng có chút bất ngờ mở to mắt, nhìn Lâm Tập Tập một chút, lại quay sang nhìn Quý Du Hồng, ngay sau đó cười híp mắt nói: "Vậy thì tốt quá."
Lâm Tập Tập cũng không từ chối, ngồi xe của ai cũng là ngồi, nếu từ chối lại trở thành giấu đầu hở đuôi.
Sau đó, cử chỉ Quý Du Hồng khôi phục lại sự tao nhã, lịch sự, tựa như cái nắm tay đó chẳng qua là ảo giác giữa bọn họ mà thôi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Du Hồng: sờ tay~
—
Lấy nước trà rửa vết thương là chuyện khi tôi còn bé đã thử qua, lúc ấy mẹ tôi bảo làm như thế để rửa sạch vết thương nhưng không có căn cứ khoa học, mọi người đừng bắt chước làm theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com