Chương 32
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Chiếc roi đánh vào con ngựa, thúc giục nó chạy nhanh hơn, tiếng gió gào thét vang lên bên tai tựa như âm thanh trong bộ phim hành động làm cho người khác càng thêm căng thẳng, cả người Lâm Tập Tập cũng căng theo.
Phía sau có người mang súng đuổi theo, Quý Du Hồng không dám cho ngựa chạy nhanh trên đường bằng phẳng vì như vậy thì mục tiêu nhắm đến rất nổi bật. Vì vậy anh cho ngựa chạy dọc theo con đường mòn vào khu rừng nhỏ, mặc dù khu rừng không quá rậm rập nhưng phần nào cũng có tác dụng che chắn.
Lâm Tập Tập loạng choạng ngồi nghiêng sang một bên, tuy rằng cô ôm Quý Du Hồng rất chặt nhưng cũng không thể chịu được trong khoảng thời gian dài. Sau khi ngựa chạy vào khu rừng, Quý Du Hồng hô lên "Ngồi yên!" Anh thuận thế đỡ lấy eo cô, để cô ngồi xoay người về phía trước, động tác nhanh nhạy như biểu diễn trò ảo thuật.
Ngựa chạy nhanh khiến người ngồi cũng nghiêng ngã theo, đối với một người mới tập cưỡi ngựa như Lâm Tập Tập cũng có chút chịu không nổi, nhưng tình hình nguy cấp, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Bọn họ giục ngựa chạy nhanh, đám người phía sau cũng đuổi theo, ngươi đuổi theo thì ta chạy đi, thỉnh thoảng trong rừng lại có tiếng chim bay vỗ cánh, cảnh tượng vừa nguy hiểm vừa kích thích như thế này, Lâm Tập Tập chỉ xem qua trên tivi, không nghĩ tới có một ngày chính bản thân cô trải nghiệm cảm giác này, khiến cả tâm hồn cô cũng run sợ theo.
"Làm sao ngài biết bọn họ có súng?" Lâm Tập Tập nghiêng đầu hỏi, không ngờ cô vừa dứt lời thì hai tiếng súng vang lên từ phía sau, thanh âm tựa như hai quả pháo nổ lớn, khiến cô choáng váng ngay lập tức.
Giọng nói Quý Du Hồng vang lên bên tai, "Bây giờ cô biết rồi đấy, bọn họ có súng."
Lâm Tập Tập gật đầu một cái, nắm thật chặt yên ngựa phía trước, sắc mặt trắng bệch, cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quý Du Hồng thì thầm vào tai cô: "Đừng sợ, cô nắm chặc lấy dây cương, điều khiển ngựa chạy về phía trước đi." Ngay khi tình thế cấp bách nhưng thanh âm của anh vẫn vững vàng và bình tĩnh, khiến người khác an tâm.
Lâm Tập Tập ngoan ngoãn cầm lấy sợi dây, lúc này mới nhận ra rằng anh muốn cô điều khiển con ngựa, nhưng lúc này...
"Tôi, tôi, tôi..." Lâm Tập Tập chưa nói xong thì Quý Du Hồng đã buông tay.
"!!!" Lâm Tập Tập liền hoài nghi nhân sinh.
Quý Du Hồng cứ như vậy mà đem tính mạng hai người giao cho cô, Lâm Tập Tập cảm thấy áp lực rất lớn, nghĩ đến anh chắc chắn có nguyên nhân nên làm như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, nghiến răng siết chặt dây cương, hồi tưởng lại những động tác mà Quý Du Hồng đã chỉ dạy, cố gắng điều khiển con ngựa cho nó tiếp tục chạy về phía trước.
Trong tiếng gió rít, mơ hồ nghe được anh khen cô: "Giỏi lắm!"
Vào thời khắc này mà còn có tâm tình để đùa, người này rốt cuộc là quá mạnh hay quá tự tin vào bản thân?
Lâm Tập Tập chuyên tâm nhìn về phía trước, cảm giác dường như Quý Du Hồng đang động thủ, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng súng, Lâm Tập Tập sửng sốt một chút, tay nắm lấy dây cương cũng run lên, thì ra lý do Quý Du Hồng buông tay là để phản kích.
Tiếng nổ lớn khiến con ngựa càng hoảng sợ, nó chạy nhanh như điên về phía trước, tay có đeo găng tay nhưng cô cảm nhận được lòng bàn tay bị siết đến đau, thật may sau khi Quý Du Hồng nổ hai phát súng, thấy khoảng cách bọn người đuổi theo đã xa, lúc này mới quay lại nắm lấy dây cương.
Chạy thêm một đoạn đường nữa, ngay khi Lâm Tập Tập cho rằng bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm thì tiếng súng lại vang lên dồn dập ở phía sau, tiếng đoàng đoàng vang lên không ngừng, cô thậm chí còn nghe được âm thanh viên đạn bắn tới, bắn trúng cái cây bên cạnh.
Một lần nữa Quý Du Hồng chỉ có thể đem dây cương giao cho cô, xoay người tiếp tục phản kích.
Chỉ cần nghe thấy động tĩnh phía sau, Lâm Tập Tập cũng biết trận chiến vô cùng kịch liệt, ngay lúc này, Quý Du Hồng rên lên một tiếng nhưng lại lắp đạn tiếp tục bắn kẻ địch.
Có phải anh ấy trúng đạn rồi hay không? Lâm Tập Tập hoảng sợ suy đoán lại không dám quay đầu, chỉ có thể điên cuồng cho ngựa chạy nhanh về phía trước.
Sau khi lao ra khỏi khu rừng, phía trước là một mảnh đất rộng, nhìn lên thấy được vài mái nhà lác đác ở phía xa, Lâm Tập Tập vui mừng, quay lại nói với Quý Du Hồng: "Phía trước có một ngôi làng!"
Quý Du Hồng nói: "Đến đó."
Xem như Quý Du Hồng không nói thì Lâm Tập Tập cũng đi đến đó, đến nơi nhiều người sẽ an toàn hơn.
Quả nhiên, sau khi bọn họ tiến vào trong làng, đám người đuổi theo họ loay hoay ở bìa rừng một lúc lâu, sau đó liền quay đầu rút lui.
Bọn họ lại đi về phía trước một đoạn, xác định không ai đuổi theo phía sau, Quý Du Hồng mới cho ngựa dừng lại, hai người xuống ngựa, lúc này Lâm Tập Tập mới hoảng hồn nhớ đến, vội vàng hỏi Quý Du Hồng, "Có phải ngài bị thương rồi, đúng không?"
Quý Du Hồng loay hoay tìm tảng đá ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra cho cô xem, một viên đạn đã xuyên qua đôi boot da, máu tươi dần dần rỉ ra, Lâm Tập Tập kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, "Ngài trúng đạn!"
Quý Du Hồng nhìn cô lo sợ, vội vàng an ủi: "Đừng sợ, viên đạn không ở bên trong."
"Nhưng ngài phải mau cầm máu." Lâm Tập Tập đỏ mắt nói.
"Ừ, chúng ta vào trong thôn xem có đại phu hay không." Quý Du Hồng nói có chút không có khí lực, sau đó lấy ra khăn tay, buộc vết thương một cách qua loa.
Lâm Tập Tập đoán anh đang rất đau, "Vậy ngài lên ngựa đi, tôi dắt ngựa qua đó."
Quý Du Hồng gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Lâm Tập Tập, miễn cưỡng leo lên lưng ngựa lần nữa.
Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ trở nên lạnh hơn, ống khói trên những nóc nhà bốc lên khói trắng cách đó không xa. Lâm Tập Tập dắt ngựa đi gõ cửa từng nhà, người dân thấy họ là người lạ lại còn mặc quân trang nên tất cả đều đóng cửa lại, cho đến ngôi nhà thứ ba, một lão thúc mở cửa, Lâm Tập Tập không ôm hy vọng gì nói: "Đại thúc, huynh muội chúng ta gặp cướp trên đường, ca ca ta bị thương, thúc có thể cho chúng ta tá túc, nghỉ ngơi một chút được không?"
Đại thúc nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía bọn họ, không chút do dự gật đầu cho bọn họ vào nhà.
Lâm Tập Tập bị hai nhà liên tiếp từ chối, thật vất vả mới tìm được một người tốt, thiếu chút nữa là khóc vì mừng rỡ, cô nói cảm ơn liên tục, sau đó dìu Quý Du Hồng vào cửa.
Căn nhà nhỏ và cũ kỹ, không có đồ đạc gì ở trong nhà, kê một chiếc giường gỗ đơn sơ cạnh vách tường, một chiếc giường làm bằng hai chiếc ghế dài và một vài tấm ván gỗ, giữa phòng là một chiếc bàn vuông. Bên cạnh bàn có kê hai chiếc ghế dài, trên bàn có đặt một ngọn đèn dầu, ánh sáng rất yếu, chỉ cần cơn gió thoảng thổi qua, ánh đèn sẽ chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Lâm Tập Tập đỡ Quý Du Hồng ngồi xuống, sau đó xoay người hỏi đại thúc, "Xin hỏi trong thôn có đại phu không ạ? Ca ca ta bị thương, phải giúp huynh ấy cầm máu."
Đại thúc cau mày, nói: "Có thì có nhưng đối với vết thương kia có tác dụng hay không thì không biết."
Lâm Tập Tập vội vàng nói: "Chỉ cần giảm sốt và cầm máu là được, phần còn lại chúng ta sẽ tìm cách." Nói xong thì cô lấy 5 đồng đại dương từ trong túi, suy nghĩ một chút, lấy ra thêm 5 đồng nữa, tổng là 10 đồng đại dương đưa cho đại thúc, "Đại thúc, thúc cầm lấy số tiền này đi."
Đại thúc nhìn số tiền trong tay Lâm Tập Tập, sợ hết hồn, vội vàng nói: "Không không không, chẳng qua là chút ít thảo dược thôi, không cần lấy tiền."
Lúc này Quý Du Hồng mới lên tiếng nói: "Thúc cầm lấy đi, phiền thúc giúp chúng ta tìm chút thức ăn." Không biết Quý Du Hồng mặc quân phục có toát lên quyền uy hay không, đại thúc nghe anh nói vậy, mới nơm nớp lo sợ nhận lấy số tiền, ngay sau đó nói với bọn họ: "Huynh muội hai người chờ một chút, tôi đi tìm thuốc cùng đồ ăn về."
Lâm Tập Tập nói: "Đa tạ."
Sau khi đại thúc rời đi, Lâm Tập Tập mới cầm lấy đèn dầu, ngồi xổm xuống xem xét vết thương của anh, chiếc khăn đã nhiễm đỏ, cô nhíu mày nói: "Phải đem giày cởi ra mới được."
"Vãn nhi." Bỗng Quý Du Hồng khẽ gọi tên cô, chờ cô đối mặt với anh, anh mới lên tiếng: "Tối nay chúng ta không thể trở về được, cô sợ không?"
Lâm Tập Tập lắc đầu, "Có ngài ở đây, tôi không sợ."
Quý Du Hồng mím môi, thở dài một tiếng, "Xin lỗi, làm liên lụy đến cô."
Lâm Tập Tập để ngọn đèn lên bàn, ngồi xổm xuống lần nữa giúp anh cởi giày, nghe anh nói như vậy, cô cười yếu ớt nói: "Làm sao ngài biết bọn họ nhắm tới ngài? Nói không chừng là nhắm tới tôi đấy?"
Quý Du Hồng nói không cần suy nghĩ: "Chắc hẳn bọn họ nhắm đến ta, bọn họ có súng, ngựa to cao, hẳn là những tên cướp ngựa gần đó, biết rõ ta là quân nhân nhưng vẫn đuổi tận không buông, thậm chí còn nổ súng, chứng tỏ rằng đây là vụ mưu sát, bây giờ nhiều tên cướp ngựa lại kinh doanh hoạt động giết người."
"Vậy tối nay bọn họ sẽ tới đây sao?"
"Mới vừa rồi bọn họ còn quanh quẩn trước cửa thôn, hẳn là có điều cố kỵ, bất quá tối nay chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Lâm Tập Tập nghe anh phân tích rõ ràng, mạch lạc, cũng không phản bác, cuối đầu giúp anh cởi giày, ống quần và vớ cũng đã thấm đầy máu.
Không lâu sau, đại thúc trở về cùng với thảo dược và thức ăn, Lâm Tập Tập nhìn số thức ăn kia, phát hiện bên trong có khoai lang, mì, thịt khô, rau và thậm chí có cả một con gà sống, xem ra đại thúc cầm tiền càn quét đồ ăn ở trong thôn.
"Đây là thuốc trị thương đại phu kê, trước khi bôi phải rửa sạch vết thương, sau đó đập dập thảo dược rồi bôi lên." Đại thúc nói với Lâm Tập Tập, mặc dù Lâm Tập Tập tự xưng là huynh muội nhưng đại thúc là người từng trải, liếc mắt một cái cũng nhận ra bọn họ là đôi phu thê mới cưới, nói không chừng là vì bỏ trốn nên mới bị thương...
Lâm Tập Tập nhận lấy cái cối nhỏ, liên tục nói lời cảm ơn, đại thúc lại nói: "Đường ngoài thôn không dễ đi, trời tối dễ xảy ra chuyện, tối nay hai người ở lại đây tạm một đêm, sáng mai rời đi cũng không muộn, có cái lò đất ở cửa, hai người có thể nổi lửa nấu cơm."
Quý Du Hồng hỏi hắn: "Xin hỏi đại thúc, ở phía đông của thôn có quân doanh hay không?"
Đại thúc gật đầu một cái, nói: "Cách khoảng hai trăm dặm."
"Sáng mai đại thúc có thể tìm người đến doanh trại báo tin giúp ta?"
Người dân bình thường nghe đến quân đội vẫn có chút sợ, đại thúc do dự một chút, nói, "Sáng mai chính tôi sẽ đi."
Lâm Tập Tập chuẩn bị lấy tiền ra cảm ơn hắn nhưng lần này hắn nhất quyết từ chối, "Hai người cho tôi nhiều tiền lắm rồi."
Chờ đại thúc rời đi, lúc này Lâm Tập Tập bắt đầu giúp Quý Du Hồng bôi thuốc, khi đang giã nát thảo dược, cô bất tri bất giác nghĩ đến: Tối nay bọn họ sẽ qua đêm trong cùng một căn phòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com