Chương 33
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Thời đại này, cô nam quả nữ sống chung với nhau khiến người ngoài cảm thấy kinh sợ, nhưng Lâm Tập Tập là người hiện đại, Quý Du Hồng cũng từng đi du học, quan điểm của cả hai không bảo thủ, sống chung với nhau cũng không gặp phiền hà.
Cô chỉ huy Quý Du Hồng cởi giày rồi lên giường ngồi, tuy chiếc giường đơn sơ nhưng số rơm rạ được lót ở dưới rất dày, khiến cho chiếc giường tăng thêm vài phần mềm mại. Trên giường có chăn, nhưng chiếc chăn đen thùi lùi khiến người ta sợ hãi, Lâm Tập Tập cùng Quý Du Hồng cũng không chạm đến nó.
Lâm Tập Tập đứng ở mép giường giã thuốc, vừa rồi cô dùng nước thuốc rửa vết thương cho anh, bây giờ chỉ cần bôi số thảo dược mà đại phu cho là được.
Cũng không biết là dược gì, có hiệu nghiệm hay không nhưng sau khi giã ra thì mùi vị cũng không khó ngửi.
"Chỉ có thể ở đây một đêm, ngày mai đến doanh trại rồi tiếp tục xử lý." Cô nói.
Quý Du Hồng gật đầu một cái, xem ra anh nhịn đau rất giỏi, trên chân có một lỗ đạn xuyên qua nhưng biểu cảm của anh từ đầu tới cuối đều rất bình thản, giống như không có dây thần kinh đau đớn.
Sau khi bôi thuốc, Quý Du Hồng cởi áo xé thành mảnh vải băng bó vết thương, cuối cùng hai người mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
Quý Du Hồng ngồi trên giường, lưng tựa vào vách tường, Lâm Tập Tập ngồi trên băng ghế dài cạnh chiếc bàn, ngọn đèn dầu chập chờn, khiến cả hai không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
Trải qua cuộc rượt đuổi đầy kịch tính, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể, cô mới cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, Lâm Tập Tập xoa xoa cổ tay, bụng reo lên không đúng lúc.
Thật xấu hổ!
Cô lục lọi đống đồ ăn trên bàn, có khoai lang, mì sợi, rau cải, thịt khô... Cô có chút rối rắm, những thứ này đều phải nhóm lửa nấu ăn, tuy cô có thể nấu ăn được nhưng với điều kiện dùng bếp gas, bây giờ bảo cô nhóm lửa đốt bếp lò thì độ khó lên cấp SSSS, cũng không biết vị đại thúc kia đi đâu, cô tình nguyện đưa ít tiền để hắn giúp cô làm bữa cơm.
Nhìn vẻ mặt ủ dột của cô, Quý Du Hồng nói: "Cô đói rồi, phải không?"
Lâm Tập Tập thành thật gật đầu, "Nhưng tôi không biết dùng bếp lò."
Một thiên kim tiểu thư được cưng chìu từ nhỏ không biết nấu cơm là chuyện bình thường, nếu bây giờ Lâm Tập Tập vén tay áo nổi lửa nấu cơm, Quý Du Hồng mới không thể tưởng tượng nổi.
"Để ta làm." Quý Du Hồng muốn rời khỏi giường sau khi nói xong.
Lâm Tập Tập vội vàng đứng lên ngăn anh lại, "Ngài còn đang bị thương mà, đừng động, không thì ngài chỉ cho tôi đi, tôi thử một chút?"
Quý Du Hồng suy nghĩ một chút nối: "Phía sau cửa có cái chậu lửa, hẳn là đại thúc dùng nó để sưởi ấm, cô đốt nó lên, chúng ta nướng khoai lang trong đó."
Lâm Tập Tập nghe được lời này thì hai mắt sáng lên, cười híp mắt nói: "Cái này hay nè."
Kết quả việc nhóm lửa thôi đã tốn không ít thời gian, hộp diêm trên bếp của đại thúc suýt chút nữa là bị cô quét sạch.
Sau khi châm lửa và cho khoai tay vào, cả hai ngồi đợi, Quý Du Hồng nhìn cô nằm sấp trên bàn với dáng vẻ mệt mỏi, anh đau lòng, liền gọi: "Vãn nhi."
Lâm Tập Tập chống một bên má nhìn anh: "Sao vậy?"
Quý Du Hồng vỗ vỗ lên chiếc giường, nói: "Lên đây ngồi đi."
Lâm Tập Tập hoảng sợ ngay tức khắc, cả hai chưa là gì của nhau đã trực tiếp dùng chung một giường, như vậy có ổn không?
Quý Du Hồng hiển nhiên không biết được suy nghĩ của cô, đơn thuần là muốn cô ngồi thoải mái hơn thôi.
"Bên này ấm hơn." Anh nói.
Lâm Tập Tập do dự không bao lâu, cởi giày bò lên giường, bắt chước dáng ngồi của anh, dựa lưng vào tường.
Trên người Quý Du Hồng mặc một chiếc áo choàng dày, nhìn cô có chút đơn bạc, không nhịn được cởi áo choàng ra, nói với cô, "Ngồi vào trong đi."
Thấy áo choàng dày có sức dụ hoặc lớn, Lâm Tập Tập nghe lời ngồi bên cạnh anh, thuận tiện làm ổ ở bên trong áo choàng, Quý Du Hồng thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên, khóe miệng anh nở nụ cười, áo choàng rung lên một cái, bọc lấy cả hai.
Trong lúc hít thở, chóp mũi tràn ngập hơi thở của Quý Du Hồng, mùi rất thơm, trong lòng Lâm Tập Tập ngọt ngào, gần thêm chút nữa là cô có thể ăn được đậu hủ của anh.
Cô muốn nói gì đó nhưng bầu không khí khá tốt, cô không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh này, hơn nữa tựa vào người anh rất ấm, ấm đến nỗi cô cô cảm thấy buồn ngủ.
Trong mông lung, cô nghe được Quý Du Hồng gọi, vội vàng mở mắt ra, "Sao vậy?"
"Khoai lang được rồi, nướng thêm tí nữa thì thành than."
Lại thêm một trận luống cuống tay chân, chờ cả hai ăn xong củ khoai lang, sau đó quay về ngồi trên giường thì đêm đã khuya.
"Ca ca tôi đoán chừng là lo muốn chết." Lâm Tập Tập có chút lo âu nói.
"Ngày mai ta theo cô trở về, sau đó giải thích với y?" Quý Du Hồng đề nghị.
Lâm Tập Tập vội vàng lắc đầu: "Như vậy khẳng định y càng tức giận hơn!"
Lâm Kính Đình xem Quý Du Hồng như kẻ thù, nếu biết muội muội bảo bối của mình qua đêm với hắn, nhất định sẽ cầm súng đấu với anh một trận!
Quý Du Hồng cuối đầu nhìn cô, từ góc nhìn này, lông mi của cô rất dài và cong, khi chớp mắt, lông mi giống như hai chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng phe phẩy, cảm giác như có ai đó đang cầm một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi trong lòng, thoải mái nhưng không thõa mãn, cuối cùng anh thấp giọng nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."
Lâm Tập Tập nhất thời suy nghĩ không thông, cho rằng anh muốn giúp cô chịu cơn tức giận của ca ca, vội vàng nói: "Không cần, ca ca tôi tức giận cũng sẽ không làm gì tôi..." Nói xong, cô đột nhiên ý thức được những lời anh nói, sửng sốt một chút, mới ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Vậy ngài phụ trách đi."
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt giao nhau, dường như cả hai có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa đẹp nhất trong mắt nhau.
Đêm khuya, nhiệt độ ngày càng thấp, ở mép giường có chậu lửa nhưng Lâm Tập Tập vẫn không nhịn được mà run rẩy, cô tựa vào người Quý Du Hồng, thỉnh thoảng nhìn anh, phát hiện anh bắt đầu sốt nhẹ, Quý Du Hồng an ủi cô: "Chỉ là sốt nhẹ, không sao, cơ thể ta rất tốt."
"Thân thể tốt cỡ nào cũng không thể chịu được ba lần bốn lượt bị thương." Từ khi quen biết anh, cô đã ba lần nhìn thấy anh bị thương, cứ tiếp tục như vậy thì cô rất nhanh sẽ trở thành hộ lý chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, cơn sốt nhẹ này cũng có ưu điểm, Quý Du Hồng sợ cô lạnh, ôm cô vào lòng, chiếc áo khoác dày cùng với nhiệt độ cơ thể của anh khiến người cô ấm lên không ít, thậm chí mơ mơ màng màng ngủ mất, cô như vậy mà nằm thấy mộng. Trong mộng, Quý Du Hồng ôm cô vào trong ngực, thâm tình nhìn cô, sau đó thừa dịp cô không cảnh giác, cuối đầu khẽ hôn trán, mắt và mũi... Lâm Tập Tập mong đợi nụ hôn của anh rơi lên môi mình nhưng cuối cùng anh không hôn, cô ở trong mộng hết sức ảo não, trong đầu nghĩ: Tại sao ở trong mộng mà anh cũng cứng nhắc như thế a.
Thời điểm trời tờ mờ sáng, đại thúc đi tới gõ cửa, Lâm Tập Tập đi ra mở cửa, phát hiện có hai sĩ quan đi theo sau đại thúc, ba người tới trong khi sương mù còn đang giăng, trên người có chút ẩm ướt, thì ra sáng sớm đại thúc đã đi tới quân doanh rồi trở lại.
Hai sĩ quan thấy Quý Du Hồng ngồi trên giường, vội vàng cung kính, nói: "Thiếu tá, thuộc hạ đón ngài trở về."
Quý Du Hồng gật đầu, sau đó chuẩn bị xuống giường, Lâm Tập Tập muốn giúp anh mang giày nhưng động tác sĩ quan bên cạnh so với cô còn nhanh hơn, ngồi xuống thuần thục giúp anh mang giày.
Quý Du Hồng nhìn sắc trời ở bên ngoài, đem áo choàng cởi ra đưa cho Lâm Tập Tập. "Mặc thêm."
Lâm Tập Tập không muốn nhận, "Ngài vẫn còn đang sốt."
Một cái áo choàng mà hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là sĩ quan đem áo khoát của mình phủ lên người Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập lúc này mới nhận lấy áo choàng.
Quay đầu cảm ơn đại thúc lần nữa, Lâm Tập Tập mới đi theo bọn họ rời đi thôn trang nhỏ đơn sơ nhưng đẹp đẽ này.
Bọn họ về doanh trại trước để băng bó vế thương, bởi vì Quý Du Hồng đang còn sốt, bác sĩ đề nghị anh nên nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng Quý Du Hồng khăng khăng muốn đưa Lâm Tập Tập về nhà, mọi người khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo anh, bất quá lần này có xe ô tô, đi đường cũng không mấy khó khăn.
Trời dần hửng sáng, dọc đường đi hai người luôn giữ thái độ trầm mặc nhưng bầu không khí hòa hợp đến lạ. Cả hai cùng nhau trải qua trận đấu súng gay cấn, lại ở cùng nhau trong một đêm lạnh giá, từ đầu mối quan hệ cả hai đều mập mờ không rõ, sau khi trải qua một đêm sống chung, dường như có tiến triển, thậm chí khi nhìn vào mắt nhau, cả hai có thể đọc được những cảm xúc được giấu kín.
Quý Du Hồng nói sẽ chịu trách nhiệm, Lâm Tập Tập đương nhiên tin anh, cô tin lời nói của nam chính của mình, chỉ cần một lời anh nói ra sẽ không tùy tiện thay đổi, mặc dù đó không phải là một câu nói lãng mạn nhưng so với bất kì câu nói lãng mạn nào thì nó cảm động hơn tất cả.
Nghĩ tới đây, Lâm Tập Tập ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh nóng bỏng nhìn mình.
Lâm Tập Tập nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của anh, Quý Du Hồng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh anh lật bàn tay lại, nắm lấy tay cô thật chặc, suốt đường đi cũng không buông ra.
Khi xe sắp đến Lâm công quán, Quý Du Hồng hỏi, "Có cần ta theo em vào không?"
Lâm Tập Tập cười nói: "Không cần, mình em về là được rồi."
Quý Du Hồng nói: "Em ra ngoài lâu như vậy, khẳng định anh em rất giận đi."
Lâm Tập Tập cười híp mắt nói: "Y có tức giận thì em cũng có biện pháp đối phó."
Quý Du Hồng rất thích nhìn dáng vẻ này của cô, vừa có chút tính toán vừa gian xảo, trong lòng như đã tính trước, mỗi lần nhìn cô nở nụ cười như vậy, anh đều không thể rời mắt được.
Xe đến trước cổng Lâm công quán, Lâm Tập Tập vẫy chào tạm biệt Quý Du Hồng, chờ sau khi xe rời đi, cô mới xoay người đi vào nhà.
Vừa vào phòng khách, cô đã thấy Lâm Kính Đình với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô đi vào, hắn tựa như gặp quỷ đứng dậy, "Vãn nhi."
"Ca..."
Lâm Kính Đình tiến lên mấy bước, kiểm tra cô từ trên xuống dưới, nói: "Muội có sao không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cử nhiều người đi tìm nhưng cũng không thể tìm thấy muội! Cuối cùng là muội đã đi đâu?"
Lâm Tập Tập buồn bực nói: "Ca, muội ở ngoài một đêm, đầu đau quá, thân thể cũng khó chịu, có thể cho muội nghỉ ngơi trước được không, ca giúp muội mời đại phu đi."
Vừa nghe cô bị bệnh, Lâm Kính Đình bỏ qua chất vấn, vội vàng quay đầu phân phó bà Trần mời đại phu, bản thân thì cẩn thận dìu cô lên lầu, vừa đi vừa uy hiếp nói: "Chuyện này chưa xong đâu, chờ muội khỏe hẳn thì thành thật kể mọi chuyện cho ta nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com