Chương 36
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Lâm Kính Đình có ý kiến rất lớn đối với sườn xám mặc trên người Lâm Tập Tập, ôm siết người như vậy, có thể đi đứng được sao? Vạt áo bị xẻ ra hai bên, đi bộ sẽ bị lộ ra ngoài? Quan trọng nhất là nó quá hở hang, đường cong thân thể cùng bắp chân bị lộ ra ngoài, nó hợp sao?
Cuối cùng Lâm Tập Tập thay sườn xám ra vì cái tính không nói phải trái của hắn.
Mặc lại bộ đồ ở nhà lần nữa rồi xuống lầu, Lâm Tập Tập không phục nói với Lâm Kính Đình: "Ca à, ca trở nên cổ hủ như vậy từ khi nào, ca đã thấy những người phụ nữ nước ngoài ở Thượng Hải, họ đều mặc áo cổ lọ và tay ngắn vào mùa hè đó thôi."
Lâm Kính Đình cười lạnh nói: "Người ta mặc gì ta không quản, ta chỉ quản muội."
Đối phó với một người không nói lý lẽ thì tốt nhất là dùng chiêu lơ đi!
Tần Mộng nhịn cười, đi tới bên cạnh Lâm Tập Tập đang buồn bực, nhỏ giọng nói với cô: "Cô cùng anh cô thật thú vị."
"Đều bị hắn làm cho tức chết..."
Lâm Kính Đình đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn hai tiểu cô nương thì thầm với nhau, hắn ho khan một tiếng, hỏi: "Vãn nhi, đây là bằng hữu của muội sao? Không giới thiệu gì với ca sao?"
Lâm Tập Tập quay đầu sang một bên, nhìn thấy biểu cảm đầy hứng thú của Lâm Kính Đình, tiếng chuông báo động nhất thời vang lên. Cô nhớ ra rồi, trong truyện cô từng viết Lâm Kính Đình có ý với nữ chính Tần Mộng, hắn dự định cưới nàng làm vợ nhỏ, nhưng vẫn cố kỵ vì nàng là đích nữ Tần gia nên mới không xuất thủ, tuy nhiên mỗi khi gặp phải Tần Mộng thì hắn luôn lấy lòng, như tìm thấy được tình yêu đích thực.
Nghĩ tới đây, cô chợt kéo Tần Mộng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lâm Kính Đình: "Nàng không phải là người quan trọng gì, không cần giới thiệu, bây giờ nàng ấy phải đi, muội tiễn nàng ấy ra cửa."
Mọi người:...
Tần Mộng bị kéo đi, thoáng một chút bối rối, nhận lấy áo choàng mà nha hoàn đem tới, vừa mặc vừa đi theo cô, "Lâm Tiểu Vãn! Tại sao tôi lại không phải là nhân vật quan trọng?"
Hai người đẩy cửa ra, ngay lập tức bị gió rét thổi qua, cả người đều run rẩy.
Lâm Tập Tập phủ thêm áo khoác, nhanh chóng giải thích: "Trong truyện có ghi đại nhân vật phản diện Lâm Kính Đình vừa ý với cô, muốn cưới cô về làm vợ bé."
"!!!" Tần Mộng ngay lập tức tăng tốc độ đi bộ, đi nhanh hơn so với Lâm Tập Tập, "Ôi mẹ ơi, cái này cũng quá kinh khủng đi."
"Cho nên sau này cô đừng đến chỗ của tôi, những lúc gặp được hắn thì tận lực trốn đi, tôi sợ hắn đi theo cốt truyện không kìm được mà yêu cô."
Tần Mộng thở dài, "Mị lực quá lớn cũng là một gánh nặng."
"Hừ!" Lâm Tập Tập hung hăng hừ nàng một tiếng.
Hai người nhanh chóng đi ra cửa đình viện, bên đường đã có xe đậu sẵn, chắc là xe đưa đón Tần Mộng.
Lâm Tập Tập lấy ra chiếc đồng hồ từ trong túi, là món quà cảm ơn của Quý Du Hồng, cô đưa đồng hồ cho Tần Mộng, dặn dò nói: "Giúp tôi đưa cái này cho Quý Du Hồng."
Tần Mộng nhận lấy đồng hồ bỏ túi, nói: "Oa, Patek Philippe, không ngờ cô lại hào phòng như vậy, gửi tặng một món quá đắt giá thế này."
"Cái này trước kia anh ấy cho tôi." Lâm Tập Tập nói.
"Cho nên hai người từ sớm đã trao đổi tín vật đính ước sao?" Tần Mộng lấy đồng hồ bỏ túi ra nghịch, sau đó mở ra, nhìn một cái liền hiểu ra.
"Ôi... Tiểu Vãn nhi, cô thật có lòng nha!"
Ở bên trong nắp đồng hồ bỏ túi có khảm một tấm ảnh nhỏ của Lâm Tập Tập, trông giống như một tấm ảnh chụp lớn, trong bức ảnh, Lâm Tập Tập cười ôn nhu trước ống kính.
Trước kia khi xem phim có nhìn qua cảnh cho ảnh vào đồng hồ bỏ túi, cô cảm thấy có chút hứng thú, vì vậy đặc biệt bỏ một tấm ảnh vào, nhưng mà ngay từ đầu cô chỉ muốn bản thân mình xem thôi, bây giờ cô cùng Quý Du Hồng xác định quan hệ nên nghĩ muốn đưa nó cho anh. Bọn họ không thể mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng nhìn vật nhớ người thì có thể đi, chỉ cần anh muốn biết mấy giờ, mở ra là có thể thấy cô, tốt đẹp biết bao.
Hai người nói lời tạm biệt, nhìn Tần Mộng lên xe, Lâm Tập Tập mới xoay người trở về nhà.
Lâm Kính Đình còn ngồi trên ghế sô pha, Lý Ngọc thì đang mặc chiếc áo lông màu xanh đậm, rất đẹp.
Khi Lâm Tập Tập đi tới, Lâm Kính Đình nhìn cô, nói: "Hiếm khi có bằng hữu tới chưa, muội lại gấp rút đuổi người về, thật không có phép tắc."
Lâm Tập Tập bỉu môi, không nói đến chuyện này, thoải mái làm ổ trên ghế sô pha, nói với Lâm Kính Đình: "Ca, có phải ca còn giữ Phương Kiệt bên mình?"
"Tại sao hỏi cái này?"
"Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, Phương Ny bị bắt, ca cũng điều tra ra nàng ta làm nhiều chuyện có lỗi với ca, tại sao ca lại tình nguyện giữ lại Phương Kiệt? Hắn là anh của Phương Ny."
Lâm Kính Đình mở hộp xì gà, cầm ra một điếu sau đó cẩn thận cắt ra, "Từ khi tiệm thuốc phiện khai trương, Phương Kiệt vẫn luôn ở đó, tham dự vào nhiều chuyện, cũng biết rõ nhiều chuyện. Phương Ny xảy ra chuyện, ta có điều tra qua hắn, hắn cũng không qua lại với bọn người Nhật Bản, nhiều chuyện Phương Ny, hắn đều nắm được." Đốt điếu xì gà, hắn rít một hơi, lại nói: "Một con thỏ sẽ cắn người nếu bị bức bách, huống chi là một con chó sói! Trước mắt, ta sẽ không động chạm gì tới hắn."
Lâm Tập Tập nói: "Ca, hắn đúng là con chó sói, còn chuẩn bị ăn thịt người."
Lâm Kính Đình nheo mắt nói: "Tại sao lại nói như vậy?"
"Quý Du Hồng đã tra ra được, người thuê bọn cướp ngựa ngày hôm qua, là Phương Kiệt."
Lâm Kính Đình khó chịu giễu cợt nói: "Y nói thì muội tin sao?"
Lâm Tập Tập gật đầu nói: "Đương nhiên là tin, không phải ca đang sai người thăm dò hay sao? Sớm muộn gì cũng có thể tra được chẳng qua là đội điều tra của bọn họ nhanh hơn thôi."
Buổi sáng, Lâm Tập Tập cố ý đem chuyện hôm qua nói cho Lý Ngọc, cô biết Lý Ngọc nhất định sẽ nói lại với Lâm Kính Đình, sở dĩ mượn Lý Ngọc nói chuyện này là vì cô muốn tránh đối đầu trực diện với Lâm Kính Đình, từ đó giảm đi lửa giận của hắn, sự thật chứng minh, biện pháp này rất hữu dụng.
Thấy Lâm Kính Đình không lên tiếng, Lâm Tập Tập lại nói: "Phương Ny bị bắt, Phương Kiệt sớm ghi hận trong lòng, hôm qua chỉ thấy một mình Quý Du Hồng, hắn liền thông báo với bọn cướp ngựa, lúc ấy Phương Kiệt biết muội ở đó, nhưng hắn lại ra lệnh cho bọn người kia giết người."
Lý Ngọc che miệng, khó tin nhìn Lâm Tập Tập, "Những chuyện này là tiểu Tần nói với muội sao?"
Lâm Kính Đình không thể rít thuốc lần hai, cáu kỉnh dập tắt nó.
Nghe được câu hỏi của Lý Ngọc, Lâm Tập Tập gật đầu một cái, nói: "Phương Kiệt là thủ hạ của ca ca, hiện tại hắn ta công khai thách thức nhà họ Quý, còn không phải là ỷ vào thế lực của ca, tuy nhiên cứ như vậy thì ca sẽ trở nên bị động, ca thật sự muốn để một tên đầy tớ nắm mũi dắt đi sao?"
Lâm Tập Tập nói nhiều như vậy chỉ muốn Lâm Kính Đình cảm thấy bất an, Phương Kiệt muốn giết Lâm Tập Tập, đây là điều khiến hắn nổi điên nhất, đến nỗi có muốn chống đối với Quý gia hay không, dù sao cũng đấu đá với nhau nhiều như vậy, hắn cũng không ngại mà đấu tiếp.
"Bây giờ tiệm thuốc phiện có nhiều vị trí như vậy, rất nhiều kẻ muốn ca xảy ra chuyện. Ca, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Lâm Kính Đình gật đầu nói: "Chuyện này ta sẽ tự đi điều tra, muội – một tiểu cô nương không nên cả ngày suy nghĩ những chuyện này."
Lâm Tập Tập nhún nhún vai, không nói gì nữa, nói nhiều lại sai, Lâm Kính Đình có nghe hay không thì mục đích của cô đạt được.
Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tập Tập vẫn bị cấm túc nhưng cô cũng không hề nhàn rỗi, từ sớm Lâm Tiêu đã đặt một chiếc máy may vừa khéo đã được đem đến. Lâm Tập Tập và Lý Ngọc bắt đầu tìm hiểu vật này, Lâm Tiêu còn chu đáo mời thầy dạy tới hướng dẫn cho các cô sử dụng nó.
Lý Ngọc cả ngày nhàn rỗi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được chuyện muốn làm thì hăng hái học tập tăng thêm mười phần.
Hai người cùng nhau nghiên cứu chiếc máy may, cùng nhau tìm hiểu các kiểu quần áo, Lâm Tập Tập chủ yếu quấn lấy nàng làm nhiều bộ sườn xám. Dưới sự kiên trì của cô, Lý Ngọc làm cho cô một bộ không có tay áo, xẻ tà hết mức có thể, Lâm Tập Tập âm thầm mặc thử một lần khiến Lý Ngọc đỏ mặt xấu hổ, "Loại y phục này đừng mặc ra ngoài, đừng nói đến ca muội muốn đánh muội, ta cũng muốn đánh muội!"
Dĩ nhiên y phục này không thể để Lâm Kính Đình biết được.
Còn vài ngày nữa là sinh nhật Lâm Kính Đình, Lâm công quán bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ. Nửa đêm canh ba mỗi ngày, mơ hồ nghe được thanh âm gõ mỏ, Lâm Tập Tập phát hiện ra trước, sau đó là bà Trần ở lầu một cũng mơ hồ nghe được.
Lâm Kính Đình cho gia nhân lục soát khắp công quán cũng không thu hoạch được gì, nhất thời khiến lòng người bàng hoàng, Lâm Kính Đình cũng không có biện pháp, chỉ có thể phái thêm nhiều người để gác đêm.
Lại qua hai ngày, Lý Ngọc nói rằng buổi tối nàng luôn nằm thấy mộng, có một hòa thượng ngồi trên tảng đá niệm kinh, dù nàng hỏi gì cũng không để ý tới.
Lâm Tập Tập kết hợp những chuyện lạ gần đây, kết luận rằng: "Có phải là ca chuẩn bị đi lễ phật hay không nên trong nhà xuất hiện những chuyện liên quan đến đức phật? Có câu nói: Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, ca ca thành tâm như vậy nên Phật tổ nhất định có thể cảm nhận được!"
Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, hai ngày trước khi Lâm Kính Đình lên đường đến chùa Tê Hà, âm thanh gõ mỏ không vang lên, mọi người ở đây đều nói, lần này Đại thiếu gia lễ phật nhất định sẽ đạt được điều mình muốn!
Vì Lý Ngọc liên quan đến mộng phật nên lần này Lâm Kính Đình mang nàng đi theo, cuối cùng còn Lâm Tập Tập ở nhà.
Tất cả mọi người cùng ngóc ngách trong nhà đều nằm trong tay Lâm Tập Tập, Lâm Kính Đình cùng Lý Ngọc vừa ra khỏi Lâm công quán thì Lâm Tập Tập lập tức đi ra từ cửa sau. Ban đầu tài xế không đồng ý đưa cô ra ngoài nhưng khi nghe cô nói muốn đi xe ngựa thì chỉ có thể thỏa hiệp, so với việc cô đi xe ngoài nhà thì tài xế nhà mình vẫn an toàn hơn.
Lâm Tập Tập cùng Quý Du Hồng xác định mối quan hệ không bao lâu thì bị tách ra nhiều ngày, cô đã sớm nhớ đến anh, lần này ra cửa liền chạy thẳng tới Tần gia. Nhưng mà khi đi trên đường, trong lòng cô có chút hờn dỗi Quý Du Hồng không hiểu phong tình, không thể gặp mặt thì ngay cả viết thư cho cô cũng không có, chẳng lẽ anh một chút cũng không muốn nhớ cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com