Chương 37
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Lâm Tập Tập đã đến Tần gia vài lần, lần đầu tiên được Tần Mộng đón từ cửa chính, về sau để thuận tiện, cô đều lựa chọn đi cửa sau, không chỉ rút ngắn đoạn đường mà còn tránh chạm mặt với các vị trưởng bối, tiết kiệm thời gian lại còn bớt việc.
Vì đang là mùa đông nên hậu viện tương đối vắng vẻ hơn thường ngày, Lâm Tập Tập đi ngang qua đây vài lần nhưng cũng không gặp ai, hôm nay bất ngờ gặp được một vị công tử đang dắt chó đi dạo. Con chó kia khá lớn, có màu đen, lông dài, nhìn xa giống như con gấu, thấy có người đến, nó liền nhe răng há miệng, đôi mắt dữ tợn.
Lâm Tập Tập đã quen đi con đường nhỏ ở cửa sau, nhưng thấy lối đi bị một con chó lớn hung dữ chặn đường, cô đành phải vòng qua một bên để đi tới hành lang, tiểu công tử kia hét vào mặt cô, "Ngươi là ai? Vì sao tùy tiện xông vào Tần trạch?"
Lâm Tập Tập dừng bước, xoay người nhìn người kia, trong đầu nghĩ cái người ngông cuồng cùng với con chó mắt to này, hẳn là em trai cùng cha khác mẹ với Tần Mộng.
Tuy mẫu thân của Tần Mộng là chính thê nhưng không có con trai, chỉ có duy nhất một đứa con gái là Tần Mộng, tiểu thiếp vừa vào cửa đã sinh cho Tần gia một đứa con trai cho nên rất được sủng ái. Vốn dĩ chính thê có thể đem con trai của tiểu thiếp đến bên người để nuôi dưỡng nhưng cả ngày tiểu thiếp ấy luôn thổi gió vào tai Tần lão gia, cộng thêm mẫu thân Tần Mộng là người tính khí thất thường. Chuyện nhận nuôi con cũng không còn đề cập đến nữa, Tần Mộng từ nhỏ đã luôn nghĩ ra những chiêu trò trẻ con để khi dễ người em trai này, vị tiểu thiếp kia cũng không phải là người lương thiện gì, cả ngày luôn nghĩ ra cách để ngáng được hai mẹ con họ, cho nên tuổi thơ của Tần Mộng không hề thoải mái, sau đó còn bị đưa đi du học cũng là do tiểu thiếp đổ dầu vô lửa ở sau lưng.
Vị tiểu công tử này hẳn là con tiểu thiếp kia, Tần Kỳ.
"Ta đến tìm Mộng tỷ tỷ." Lâm Tập Tập thay đổi cách xưng hô với Tần Mộng, tỏ vẻ thân mật.
Tần Kỳ nhỏ hơn Tần Mộng ba tuổi, tuổi 17 trông vô cùng non nớt, nhưng bây giờ hắn đang chuẩn bị lấy vợ, nghe Lâm Tập Tập nói như vậy, hắn khẽ cười nói: "Tại sao ta chưa từng thấy ngươi?"
Trong lòng Lâm Tập Tập muốn Tần Mộng dẫn cô đi qua gặp Quý Du Hồng, một chút cũng không muốn dây dưa với vị thiếu gia này, quyết định đi vòng qua hắn.
Tần Kỳ lại nói: "Ta cho người tiến vào sao?"
"Tại sao Tần thiếu gia không để ta vào chứ?" Lâm Tập Tập hỏi.
"Ta không biết ngươi, dựa vào cái gì để cho người vào?" Bộ dạng Tần Kỳ rất vô lại.
Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, cũng không để ý tới hắn nữa, xoay người rời đi, cô định tới cửa chính để thông báo.
Tần Kỳ ở sau lưng tò mò hỏi: "Này, sao ngươi lại bỏ đi?"
Lúc này đây Tần Mộng vội vã chạy tới cửa sau, thấy Lâm Tập Tập chuẩn bị rời đi, vội vàng gọi cô từ xa, "Vãn nhi." Lâm Tập Tập nghe được giọng nói của nàng, bấy giờ mới dừng lại.
Sau khi Tần Mộng xuất hiện, Tần Kỳ – người đang đứng ở thế giữa, cảm thấy nhàm chán nhếch môi, hắn dẫn theo con chó Tây Tạng rời đi, khi đi ngang qua Tần Mộng, cả hai ném cho nhau cái liếc mắt.
Tần Mộng tiến lên hỏi cô, "Hắn không làm chuyện gì quá đáng chứ?"
Lâm Tập Tập nói: "Chỉ là không để cho tôi vào, có tính là quá đáng hay không?"
"Đừng để ý tới hắn, 251*." Tần Mộng đối với người em trai này, lòng đầy ghét bỏ, "Nếu tôi không tới thì cô chuẩn bị về sao?"
*251: ý chỉ đồ ngốc, thiển cận. Nói chung là mắng người đấy các cô ạ.
Lâm Tập Tập nhíu mày, "Không thể nào, vất vả lắm tôi mới tới đây được, nếu cô không tới thì tôi tính đến cửa chính để thông báo cho cô biết."
Tần Mộng gật đầu nói: "Đúng rồi, thật vất vả mới tới đây, chính chủ không thấy thì sao có thể về được."
Lâm Tập Tập bị ghẹo cũng không xấu hổ, phóng khoáng nói: "Chính là nó."
Tần Mộng cũng không cười cô, hỏi: "Thế nào đây, muốn tôi dẫn cô đến nhà anh ấy hay gọi anh ấy đến đây?"
"Chân ngài ấy khỏe hơn chưa? Hay là tới nhà ngài ấy đi, tránh dày vò người bị thương"
Tần Mộng buồn cười nói: "Người ta chống gậy còn chạy nhanh hơn so với bình thường, anh ấy tính hai ngày tới sẽ tới tìm cô, đi thôi, cùng tôi về thay bộ quần áo. Lát nữa tôi đưa cô đi, mới vừa rồi nghe nha hoàn nói cô bị làm khó ở cửa sau, tôi còn chưa thay quần áo chạy tới đây, ôi má ơi, lâu rồi không chạy nhanh đến vậy, mệt chết tôi."
"Ngài ấy định tới gặp tôi?" Lâm Tập Tập có chút ngạc nhiên, trên đường tới đây cô còn ủy khuất, cảm giác hai người căn bản không phải là người yêu.
"Trước đó một ngày, anh ấy có viết thư cho cô, nhưng viết nhiều ngày như vậy đều không thấy hồi âm, anh ấy có chút suốt ruột phát cáu muốn đi tìm cô nhưng bị tôi cảnh báo không thể đi tìm cô, ngược lại cô nói một chút xem, cô nghĩ sao, tại sao không hồi âm?"
Lâm Tập Tập đột nhiên dừng bước, mặt đầy khiếp đảm, "Tôi... Tôi không nhận được thư, một lá thư cũng không có."
Tần Mộng lúc này hiểu ra, chỉ vào Lâm Tập Tập nói: "Thì ra cô bị anh trai mình chia rẻ đôi uyên ương! Những lá thư kia hẳn là bị anh cô lấy đi rồi."
Lâm Tập Tập nhíu mày mím môi, cúi đầu đi nhanh về phía trước.
"Này này này, đừng buồn, trở về nói chuyện này với anh cô đi, nếu cô biết sự tồn tại của lá thư thì hắn không thể nào cất giấu nó nữa." Tần Mộng tăng tốc đuổi kịp cô, thuận tiện an ủi cô vài câu, nhìn cô không phản ứng, nói: "Sao vậy, buồn quá không nói nên lời?"
Lâm Tập Tập âm trầm trả lời: "Tôi quay về sẽ chỉnh Lâm Kính Đình."
"Được đó, là bạn bè tôi có thể chỉ cô vài biện pháp chỉnh người."
Hai người đi tới viện của Tần Mộng, khi Tần Mộng đang thay quần áo thì Lâm Tập Tập cũng đi theo sau.
Tần Mộng vừa cởi áo vừa hỏi cô, "Vừa rồi tôi muốn hỏi, túi vải trên tay cô là gì vậy? Có phải là quà cho tôi không?"
Túi vải trên tay Lâm Tập Tập rất tinh xảo, là cô nhờ Lý Ngọc may giùm, bình thường có thể làm những vật trang trí nhỏ, ra cửa thì có thể làm túi xách, lúc này trong túi đang phồng to, có thể biết bên trong chứa đồ vật không hề nhỏ.
Khi nàng hỏi thì Lâm Tập Tập đem túi để lên bàn mở ra, sau đó lấy từ bên trong hai cái mõ tinh xảo.
Tần Mộng đi tới nhìn hai cái mõ, đầu óc mông lung: "Cô lấy đâu ra hai cái mõ này vậy? Muốn làm gì với nó?"
Lâm Tập Tập đem hai cái mõ giao cho nàng, nói: "Cái này cho cô, được làm từ gỗ thượng hạng, nhưng mà đừng nói là tôi cho cô, trước đó tôi dùng nó làm chuyện xấu, bây giờ để ở nhà thì không an toàn nữa."
Tần Mộng trợn mắt há mồm, "Cô đem hung khí làm chuyện xấu đưa cho tôi? Có phải chúng ta là bạn tốt không vậy?"
Lâm Tập Tập chỉ có thể nói cho cô biết việc cô lấy hai cái mõ này ra dày vò lúc nửa đêm, Tần Mộng nghe xong miệng không khép được, "Lúc anh cô cho người lục soát thì cô giấu cái này ở đâu? Thời điểm phát hiện ra tiếng gõ thì làm sao cô có thể qua mặt được bọn người đang tìm kiếm mà tiếng gõ vẫn còn?"
"Lúc tôi đi ra ngoài tìm thì Thúy Bình gõ, khi anh tôi lên lầu hai kiểm tra thì tôi ở lầu ba gõ nó, anh ấy kiểm tra ở lầu ba thì ở tầng hai có chị dâu gõ..."
"Thì ra cả chị dâu cô và Thúy Bình đều là đồng lõa của cô?"
Lâm Tập Tập gật đầu một cái.
Tần Mộng lập tức ngã người lên bàn, không kìm được tiếng cười, "Ha ha ha ha, Thúy Bình giúp cô chơi anh cô cũng được đi, tại sao chị dâu cô cũng cùng một ruột với cô, các cô chơi như vậy không sợ chơi hư Lâm Kính Đình hay sao?"
"Ai bảo hắn không chịu dẹp đi tiệm thuốc phiện, tôi chỉ có thể hành hạ hắn mà thôi."
Tần Mộng ôm bụng cười được một lúc mới bảo nha hoàn đem chậu nước tới cho nàng rửa mặt, không còn cách nào khác, cười đến nước mắt tràn ra, cuối cùng nàng sảng khoái nhận lấy bộ đôi gõ mõ, thề rằng: "Lần sau ai chọc tức tôi, tôi liền lấy gõ cái mõ này suốt đêm cho họ nghe."
Chờ Tần Mộng thu thập xong, cử nha hoàn thông báo với lão phu nhân nói nàng đi thăm Quý Du Hồng, lão phu nhân rất nhanh đồng ý, còn đưa cho nha hoàn mang đến hộp nhân sâm, nói là cho Quý công tử bồi bổ cơ thể.
Tần Mộng nhận lấy nhân sâm, đưa Lâm Tập Tập đến Quý trạch.
Quả nhiên như Tần Mộng có nói trước đây, từ cửa sau Tần trạch, đi qua một con đường là đến cửa hông của Quý trạch. Khác với nhà dân bình thường, chủ nhân Quý gia là người của quan chức, cho nên bất kì là cửa nào thì đều có binh sĩ ở bên canh giữ. Nhưng mà Tần Mộng là khách quen Quý gia nên không ai ra cản nàng, hai người đi một đường không có trở ngại gì đến sân viện của Quý Du Hồng.
Vừa vào sân, Tần Mộng liền cười hô to: "Quý thiếu gia, em lại đến thăm anh đây."
Nghe được giọng nói, Quý Du Hồng mặt đầy thiếu kiên nhẫn đi ra từ thư phòng, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Tập Tập ở sau lưng Tần Mộng, vẻ nặng nề trên mặt bỗng chốc tan biến.
"Vãn nhi."
Một tiếng Vãn nhi như thiên hồi bách chuyển, vạn lần nhu tình.
Tần Mộng đứng một bên nghe mà nổi cả da gà, nhỏ giọng lầm bầm: Có phải mình đến nhầm trường quay rồi hay không? Đây không phải là một bộ phim xuyên không mà là kịch Quỳnh Dao đi!
Lâm Tập Tập lười để ý đến nàng, tiến lên phía trước nói với Quý Du Hồng: "Em tới thăm ngài một chút, chân đã tốt lên chưa?"
Một tay Quý Du Hồng chống gậy, đang muốn bước ra ngoài thì bị Lâm Tập Tập cản lại, "Bên ngoài lạnh lẽo, ngài đừng nên ra."
Quý Du Hồng cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vàng nói với cô: "Mau vào trong, bên trong ấm hơn."
Tần Mộng đứng ở cửa xoa xoa tay, cũng chuẩn bị bước vào: "Đúng là rất lạnh nha!"
Ai ngờ nàng vừa bước lên bậc cấp thì bị thân thể cao to của Quý Du Hồng cản lại, chỉ nghe anh nhẫn tâm vô tình nói: "Em ra phòng khách đi, nơi đó cũng ấm!"
"Hả..." Tần Mộng khó tin nhìn anh: "Anh có ý gì mà không cho em vào!" Kết quả lời kháng nghị vừa thốt ra được một nửa thì bị cửa thư phòng đóng lại chặt chẽ!
"!!!!" Tần Mộng trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, "Anh bỉ ổi, có người nào qua sông rút ván như anh không!"
Xem ra cánh cửa này nhất thời không thể mở được, Tần Mộng chỉ có thể nghe lời đi tới phòng khách, sau đó nói với nha hoàn: "Có thứ gì ngon đem toàn bộ lên đây, ta nhất định phải ăn khiến anh ấy sạt nghiệp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com