Chương 40
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Kể từ khi phủ Đô đốc được thành lập, các cuộc họp lớn nhỏ diễn ra dồn dập, việc ban hành luật mới, xây dựng các quy định mới và thực hiện các chính sách mới đều đòi hỏi sự bàn bạc và biện chứng* liên tục của nhiều người, cuối cùng mới thúc đẩy mở rộng. Do đó, phủ Đô đốc hầu như ngày nào diễn ra các cuộc họp tại hội trường và đôi khi có nhiều phiên họp trong cùng một ngày.
*Biện chứng: phân tích khảo chứng.
Kể từ khi đề xuất "đóng cửa hoàn toàn các ổ thuốc phiện trên địa bàn tỉnh" được đưa ra bàn luận, đã có nhiều cuộc họp biện chứng xung quanh đề xuất này.
Có nhiều người giữ những ý kiến trái chiều, với tư cách là những người khởi xướng đề xuất của phái lập hiến, tất nhiên họ ủng hộ mạnh mẽ.
Quý Khôn đứng đầu quân đội cũng ủng hộ việc đóng cửa tiệm thuốc phiện.
Tuy nhiên, những người bảo thủ cho rằng tân xã hội chỉ mới bắt đầu, không nên gây ra tiếng động lớn vì sợ gây ra xung đột giữa các bên, nên họ ủng hộ việc duy trì hiện trạng.
Cuối cùng là đại diện cho giới kinh doanh, vì có mối quan hệ lợi ích thiết yếu với họ nên họ đương nhiên phản đối việc đóng cửa tiệm thuốc phiện. Trong đó, người phản đối mạnh nhất là ông chủ tiệm thuốc phiện do Lâm Kính Đình đứng đầu.
Hôm nay là hội nghị biện chứng cuối cùng, sẽ có cuộc biểu quyết thống nhất các ý kiến khác nhau để đưa ra kết quả cuối cùng. Hội nghị tiếp theo sẽ nói về những cải cách tiệm thuốc phiện, cho nên cho dù bao nhiêu người không đồng ý thì hôm nay sẽ có kết quả việc giữ lại tiệm thuốc phiện.
Đúng 9 giờ, các thành viên tham dự lần lượt xuất hiện, tìm chổ ngồi thích hợp xong thì các đại biểu nhận ra người tham gia hội nghị ngày hôm nay ít hơn. Hơn nữa những người thuộc phe bảo thủ, giữ tiệm thuốc phiện vốn là mười mấy, hai mươi đại biểu thì sáng nay chỉ có bốn, năm người đến! Thật khác thường, nhiều người không tới như vậy, hẳn là có người ở sau lưng giở trò quỷ.
Với tư cách là người chủ trì hội nghị hôm nay, Quý Khôn tự nhiên nhận thấy hiện tượng bất thường này, trước khi cuộc họp bắt đầu, ông đặc biệt hỏi cấp dưới của mình, cũng chính là con trai ông Quý Du Hồng, "Tại sao nhiều người phái bảo thủ không đến? Có cho người hỏi thăm nguyên nhân chưa?"
Quý Du Hồng đứng lên làm quân lễ, giọng nói vang lên có lực: "Báo cáo trưởng quan, đã phái người hỏi thăm, Chung lão cùng Đỗ lão không được khỏe nên xin nghỉ, còn những người khác thì không biết đi đâu, người thân đã đến Sở cảnh sát để báo án."
Quý Khôn bày tỏ sự tiếc nuối, nói: "Ta sẽ đến thăm Chung lão bọn họ sau khi họp xong, còn những người mất tích kia, bên phía Sở cảnh sát phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu hộ. Nếu không đủ nhân lực, có thể mượn tạm quân đội."
Hai chân Quý Du Hồng dùng sức khép lại, hô to: "Rõ!"
Quý Khôn thở dài thườn thượt, quay đầu nói với những người khác: "Dù nhiều người phái bảo thủ vắng mặt nhưng cuộc họp vẫn diễn ra bình thường. Trước đây đã thống nhất rằng dù hôm nay xảy ra chuyện gì thì cũng phải có kết quả, dù sao chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi."
Bàn hội nghị hình chữ nhật được phủ lên bằng tấm khăn trải bàn màu trắng đơn giản tao nhã, một đám người ngồi quanh chiếc bàn dài, sắc mặt không tốt lắm tựa như khăn trải bàn kia, hiện lên màu trắng tĩnh mịch.
Trên thực tế, nhiều người có mặt ở đây đều biết chuyện gì đang xảy ra. Những người bảo thủ luôn khăng khăng giữ nguyên tình trạng đắc tội với phái cải cách do Quý Khôn đứng đầu. Vì đạt được mục đích, Quý Khôn không ngại ngăn cản bọn họ đến tham dự, nhưng lại làm bộ làm tịch bản thân vô tội trong hội nghị, làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng có thể làm được gì? Quý Khôn nắm giữ thực quyền trong tay, quân đội đóng ngoài thành chỉ nghe theo lời điều động của ông, nhân vật như vậy thì người thường không thể lay động được. Ngay cả Đô đốc Lý Điền Dã bình thường cũng phải nhún nhường ông ba phần.
Nhưng dù vậy, vì lợi ích trước mắt, vẫn có người mạo hiểm đứng ra lên tiếng.
"Quý phó, Lâm Kính Đình được xem là ông chủ của tiệm thuốc phiện lớn nhất, hội nghị quan trọng như vậy thì y nhất định phải tham dự." Người mở miệng nói chuyện là ông chủ tiệm thuốc phiện, nhưng tiệm thuốc của hắn không lớn như của Lâm Kính Đình, sở dĩ nói như vậy là bởi vì đám người bọn họ đã hình thành thói quen đem Lâm Kính Đình đẩy ra đầu sóng.
Quý Khôn nhìn một vòng trong đám người, phát hiện đối thủ không ngừng cạnh tranh với ông quả thật không có ở đây, ông có chút hoài nghi nhìn Quý Du Hồng.
Ánh mắt hai cha con cùng trao đổi, đại ý như sau:
Quý Khôn: Lão tử không bảo con khiến Lâm Kính Đình biến mất mà!
Quý Du Hồng: Không phải con làm.
Quý Khôn:...
Người quan trọng nhất lại không có ở đây, thì làm sao tiến hành được? Lâm Kính Đình là ông chủ lớn nhất của chuỗi tiệm thuốc phiện, hội nghị ngày hôm nay chủ yếu nhắm vào hắn, nếu hắn không xuất hiện thì mọi người sẽ ra sao?
Quý Khôn vỗ bàn nói: "Lý nào lại như vậy, hội nghị quan trọng như thế lại không tham dự, trong mắt hắn có còn vương pháp hay không? Hoài An!"
"Có mặt!" Quý Du Hồng lập tức đứng lên, giống như trên ghế có gắn lò xo, nảy lên một cách chính xác và nhanh chóng.
"Lập tức phái người đưa Lâm Kính Đình đến đây cho ta."
Quý Du Hồng nói: "Báo cáo trưởng quan, đã phái người đi."
Quý Khôn gật đầu tán thưởng.
Đối với vở kịch hai cha con Quý gia liên thủ, mọi người xem như không thấy, nhân dịp quan trọng như vậy nên bọn họ mới lấy đó làm sân khấu biểu diễn.
Chính trị không phải là như vậy sao? Ngươi xướng ta hát, xem thủ đoạn của ai cao minh hơn.
Trong lúc chờ đợi, tất cả mọi người nhỏ giọng bàn luận về tình hình hôm nay, những người có vị trí cao hơn hỏi Quý Khôn hay là dời lại hội nghị hoặc là để ngày mai, nhưng Quý Khôn đã quyết tâm, phải là ngày hôm nay.
Không bao lâu, người được Quý Du Hồng phái đi đã trở về phục mệnh, dưới con mắt mọi người, hắn đi về phía Quý Du Hồng, nhỏ giọng nói với anh. Ban đầu vẻ mặt Quý Du Hồng còn bình tĩnh, nghe xong thì sắc mặt thay đổi, đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì lại bị Quý Khôn gọi lại.
Quý Khôn hỏi: "Lâm Kính Đình tới sao?"
Quý Du Hồng nhìn mọi người xung quanh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt xoắn quýt.
Quý Khôn cho rằng có chuyện xảy ra, chẳng qua là không thể nói ra được, muốn bảo anh trước tiên hãy đi xử lí, còn chưa mở miệng thì nghe Quý Du Hồng nói: "Lâm Kính Đình không tới được, y đang tu luyện ở chùa Tê Hà."
"Tu luyện?" Những người khác đều sợ ngây người, cảm thấy khó tin, một người quen với Lâm Kính Đình đứng lên nối: "Y muốn xuất gia sao? Không thể nào, hai này trước y cùng ta ăn thịt uống rượu, Quý thiếu tá, ngài đừng nói lung tung."
Quý Du Hồng mặt không đổi sắc, đáp: "Quý mỗ không hề nói bậy, y quả thật đến chùa Tê Hà theo pháp sư dốc sức tu luyện."
Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy toàn bộ sự việc thật kỳ quái và vô lý, có người nói: "Nếu là như vậy, hội nghị còn mở không?"
Quý Khôn suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Tất nhiên phải mở."
Quý Du Hồng lại nói: "Lâm Kính Đình không thể tới, nhưng người nhà đại diện cho y đã tới."
Mắt Quý Khôn sáng lên, nhanh nói: "Có người đại diện là được rồi, người nhà y đang ở đâu."
"Đang chờ ở bên ngoài."
"Mau mau mời vào, chúng ta bắt đầu hội nghị." Quý Khôn khoát tay, tỏ ý nhanh chóng gọi người vào.
Quý Du Hồng không để cấp dưới mời mà đích thân rời khỏi phòng họp đi gọi người, cửa phòng lập tức mở ra, yết hầu thắt lại, cuối cùng có chút căng thẳng.
Thân ảnh yêu kiều đứng ở nơi dễ nhìn thấy, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, chân mang đôi giày da nhỏ, bên ngoài khoác áo choàng dài bằng nỉ, lối ăn mặc vô cùng thời thượng, anh nhìn kỹ lại, chấn động vô cùng kêu lên một tiếng: "Vãn nhi."
Khi cửa mở ra, Lâm Tập Tập xoay người đứng đó, phát hiện người phía sau là Quý Du Hồng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hoạt bát nói: "Chào Quý trưởng quan, em đại diện Lâm Kính Đình đến tham gia hội nghị."
Quý Du Hồng tiến lên hai bước, nhìn cô thật sâu nói: "Sao em lại ở đây, có căng thẳng không?"
Lâm Tập Tập ngoan ngoãn gật đầu, "Có chút."
"Có thể cuộc tranh luận diễn ra kịch liệt, nếu em không biết nói gì thì im lặng nghe thôi."
Lâm Tập Tập vẫn gật đầu.
Quý Du Hồng có chút lo lắng cho cô, nhỏ giọng bảo cô: "Hội nghị hôm nay có chút bất lợi đối với Lâm gia, em nên chuẩn bị tâm lý trước."
Lâm Tập Tập cười nói: "Em không sao, em có chuẩn bị mà tới, dù kết quả gì thì Lâm gia sẽ tiếp nhận."
Cô biết việc tiệm thuốc phiện có đóng lại hay không đều thông qua mọi người biểu quyết, nhưng kết quả biểu quyết bị người Quý gia can thiệp vào, cho nên dù phe phản đối giãy dụa thế nào thì tiệm thuốc phiện đã ấn định sẽ đóng cửa. Sau khi biểu quyết, Quý Khôn cho quân đội bao vây tiệm thuốc và buộc chủ tiệm thuốc phiện phải thông báo đóng cửa trước công chúng.
Mặc dù có dùng thủ đoạn nhưng lại vô cùng khắc nghiệt, khiến người khác khó tiếp nhận, cho nên về sau Lâm Kính Đình mới ghi hận trong lòng, luôn tìm cơ hội để trả thù.
Cô đến tham dự ngày hôm nay chỉ để xem liệu cô có thể tìm thấy một kết quả ôn hòa hơn hay không.
Quý Du Hồng thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của cô, tiến đến cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng véo một cái, lại không muốn buông ra, "Đi thôi, ta dẫn em vào."
Cửa phòng họp lần nữa được mở ra, mọi người tò mò muốn biết người đại diện Lâm gia là ai, nhưng cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, dường như hàng ngàn con ngựa cỏ1 đang chạy loạn xạ khắp phòng họp.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao một cô gái lại tới? Còn nói là đại diện cho Lâm Kính Đình, cô gái non nớt như vậy, trưởng thành chưa vậy? Đây là trò đùa sao?
Quý Khôn đang ngồi trên ghế cũng thích thú nhìn cô, một lúc sau mới hớn hở hỏi: "Cô nương, cô có chắc là cô đến đây thay mặt cho Lâm Kính Đình không? Cô không đi nhầm đường chứ?"
Lâm Tập Tập trở thành tiêu điểm của mọi người, vẻ mặt ngược lại trấn định, tự nhiên sảng khoái trả lời: "Thưa trưởng quan, ca ca tôi trước mắt đang ở chùa Tê Hà theo pháp sư tu luyện, không có cách nào quay về, người thân trong nhà không muốn huynh ấy thành nguyên nhân khiến hội nghị chậm trễ nên cử tôi đến đây thay mặt tham gia. Quyết định hôm nay của tôi tức là quyết định của Lâm gia và Lâm Kính Đình."
Ngay khi lời nói hùng hồn của cô thốt ra, cả phòng họp im lặng.
[1] Ngựa cỏ (Tôi seach bác gg thì nó ra hình ảnh như này, các cô nói tôi biết xem nó là con ngựa gì vậy :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com