Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

[Bão chương 042~050]

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh

Khi Quý Khôn thông báo nghỉ giải lao, phòng họp lập tức nổ tung, mọi người đang bàn tán về điều kiện của Lâm Tập Tập vừa đề ra, có người cho rằng cô đang thừa nước đục thả câu, có người lại nói, với những điều kiện này mà đóng cửa tiệm thuốc phiện thì thực sự rất thua thiệt.

Quý Khôn cũng không nói gì, ông gật đầu với Lâm Tập Tập, lúc xoay người thì ông đột nhiên vỗ đầu một cái, sau đó xoay người lại, khom người cúi đầu cẩn thận quan sát Lâm Tập Tập, nói: "Tiểu cô nương là người lần trước đến thăm Hoài An với tiểu nha đầu Tần gia?"

Lâm Tập Tập đứng lên, cười nhẹ đáp: "Trí nhớ ngài thật tốt, chính là vãn bối."

"Vì thế nên cô và Hoài An là hảo bằng hữu?" Quý Khôn xác nhận.

Lâm Tập Tập gật đầu nói: "Đúng vậy."

Không ngờ, sau khi Quý Khôn nghe xong thì lập tức cười to, cười xong mới nói: "Hoài An thế mà nguyện ý kết bạn cùng với muội muội của Lâm Kính Đình, thật là thú vị." Nói xong thì ông cố ý nhìn về phía Quý Du Hồng.

Đối thoại giữa hai người Quý Du Hồng đương nhiên nghe thấy nhưng anh cũng chỉ im lặng lắng nghe, cũng không xen vào giải thích, xem như ngầm thừa nhận.

Quý Khôn đứng dậy, thở dài nói: "Nếu là hảo bằng hữu, điều kiện quả thật rất hà khắc!"

Lâm Tập Tập biết ông đang trêu chọc cô, mím môi nói: "Hảo bằng hữu chính là con dao đâm cả hai bên*"

*Thành ng: (nghĩa bóng) coi trọng tình bạn, đến mức có thể hy sinh bản thân vì nó.

Quý Khôn nhất thời không phản ứng kịp, có chút ngạc nhiên, sau khi hiểu ra ý của cô, ông lại bật cười, lần này thì tiếng cười không dứt.

Từ đầu tới cuối Quý Du Hồng đều giữ dáng vẻ trầm mặc, nhưng lúc này khóe miệng anh khẽ nhếch lên, bộc lộ tâm trạng của bản thân.

Tiếng cười sảng khoái khiến người khác chú ý, nhưng Quý Khôn mặc kệ, vươn tay vỗ vai Quý Du Hồng nói: "Tiểu cô nương vừa mới đến, con giúp ta chiêu đãi thật tốt."

Hai gót chân Quý Du Hồng khép lại, hô dứt khoát: "Vâng."

Lâm Tập Tập chưa bao giờ nhìn thấy thái độ làm việc như thế của Quý Du Hồng, tiếng "Vâng" kia rất có khí phách, làm con tim của cô vang lên tiếng thình thịch, một người đàn ông cường tráng như vậy, thật sự là tiểu khiết tử bị cô hôn một cái thì không biết làm sao ư?

Làm sao giờ, một lần nữa cô không cưỡng lại vẻ đẹp trai của anh.

Quý Khôn dẫn theo thư ký rời khỏi phòng họp, Quý Du Hồng lấy đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian, phát hiện gần 11 giờ, nói với Lâm Tập Tập: "Ta đưa em đi ăn trưa."

Lâm Tập Tập thấy đồng hồ bỏ túi trong tay anh, chính cô đã trả nó về, vì vậy nhẹ giọng hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Quý Du Hồng theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Lâm Tập Tập nháy mắt với anh vài cái, lại nhìn đồng hồ bỏ túi, lúc này Quý Du Hồng mới kịp phản ứng, lập tức đem đồng hồ thả lại vào túi áo trong, ho nhẹ nhằm che giấu sự lúng túng.

Lâm Tập Tập không từ bỏ, nhỏ giọng hỏi lần nữa: "Nhìn có đẹp không?"

Quý Du Hồng bắc đắc dĩ nhìn cô, trong đầu nghĩ tiểu cô nương này nghiện trêu chọc anh, vì vậy tiến lên một bước, thấp giọng trả lời: "Không, người thật đẹp hơn."

Lần này đến phiên Lâm Tập Tập giật mình, trong đầu nghĩ có phải người đàn ông có ngộ ra không, may mà nhầm dịp, nếu không thì cô có thể cùng anh trêu đùa hơn 300 hiệp.

"Đa tạ đã khen!" Cô không biết xấu hổ đón nhận lời khen này.

"Đi thôi, ta dẫn em đi ăn cái gì đó." Quý Du Hồng lần nữa giục cô.

Không nghĩ tới Lâm Tập Tập lại lắc đầu, bất lực nói: "Có lẽ em không thể ăn cơm với ngài được rồi, nơi này hẳn là có nhiều người đang chờ em cùng nhau thảo luận vài vấn đề."

Trong khi hai người đang nói chuyện, các thành viên khác tham gia cuộc họp đã lần lượt rời đi, nhóm người không rời đi chính là những người bình thường hay lui tới với Lâm Kính Đình, Quý Du Hồng không khỏi nheo mắt cảnh giác, nói với Lâm Tập Tập: "Không cần cùng bọn họ thảo luận."

Lâm Tập Tập lại nói: "Vẫn là nên thảo luận, điều kiện hôm nay là một mình em đơn phương đề ra, có thể suy nghĩ của mọi người không nhất trí với em, tốt hơn hết vẫn là thảo luận với nhau."

Trong khi hai người còn chưa nói xong, thì có người lại không kịp đợi tiến lên, nói với Lâm Tập Tập: "Lâm tiểu thư, chúng tôi muốn mời cô đến Túy Tiên Lầu một chuyến."

Lời này là hắn nói với Lâm Tập Tập, cố ý xem thường Quý Du Hồng, ý tứ rất rõ, bọn họ không hoan nghênh Quý Du Hồng.

Túy Tiên Lầu là một tửu lầu nổi tiếng cách phủ Đô đốc không xa, đồng thời cũng là tửu lầu truyền thống ở Giang Tô, tuy lúc trước cô đã từng nghe Lý Ngọc nhắc qua nhưng vẫn chưa có cơ hội để thưởng thức. Không ngờ lần này mấy ông chủ lớn lại mời cô đi ăn, nhưng so với việc ăn cơm cùng mấy ông chủ lớn này thì cô càng muốn ở cùng với anh đẹp trai nhà mình hơn.

Nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý, có mấy lời vẫn phải để mọi người bình tâm hòa khí ngồi xuống thì mới có thể nói chuyện với nhau được.

Thấy cô đồng ý, những người khác cũng lục tục rời khỏi phòng họp, Lâm Tập Tập từ chối khi được cho đi nhờ xe, nói cô cũng có tài xế riêng đi theo. Đám người rời đi, Lâm Tập Tập muốn nói với Quý Du Hồng vài lời, nhưng lại phát hiện mặt anh nghiêm túc, liền tiến lên dỗ ngọt nói: "Ngài đừng tức giận, nếu quả thật lo lắng cho em thì ngài đi cùng với em, bọn họ không mời ngài nhưng ngài có thể bỏ tiền ra ngồi một bàn riêng mà?"

Nhìn dáng vẻ ôn hòa khôn khéo của cô, Quý Du Hồng quả thực không thể giận được, thật ra anh cũng không tức giận chỉ là lo lắng cô bị bọn người kia làm khó dễ.

Nhưng đúng như những gì cô nói, anh có thể đi cùng, gọi một bàn thức ăn riêng, vừa ăn vừa đợi cô.

Anh nói: "Đi thôi, ta đi với em."

Biết anh đã nghĩ thông suốt, lúc này Lâm Tập Tập mới thở phào nhẹ nhõm, thấy bốn bề vắng lặng, cô cười tươi nói: "Thật ra thì em muốn ăn cơm cùng ngài hơn, tú sắc khả san* nha."

*Ý chị nhà là đi ăn cùng anh nhà, rất bổ mắt, bổ vitamin đẹp trai cho đôi mắt đó.

Quý Du Hồng nhìn dáng vẻ đăng đồ tử của cô, vừa giận vừa buồn cười, vị trí giữa hai người bị đảo ngược sao?

Nhưng trong thâm tâm anh biết rằng anh thực sự yêu dáng vẻ này của cô, đôi khi dễ thương, đôi khi xảo quyệt, đôi khi giở trò côn đồ với anh, cô giống như một tiểu yêu tinh thiên biến vạn hóa, bày ra muôn hình vạn trạng trước mặt anh, khiến anh vừa ngơ ngác vừa mê đắm không ngừng.

Mặc dù Túy Tiên Lầu cách phủ Đô đốc không xa, nhưng nếu muốn đi bộ thì vẫn mất thời giờ, hơn nữa thời tiết cũng lạnh nên cuối cùng, hai người họ vội vã lên xe Lâm Tập Tập chạy tới đó.

Ngay khi xe dừng ở lối vào tửu lầu, đã có người tới chào hỏi, Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng xuống xe, đối phương rõ ràng là sững sờ khi nhìn thấy Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập giải thích: "Quý trưởng quan đúng dịp đến đây dùng cơm, tôi thuận đường nên chở ngài ấy đến đây, yên tâm, ngài ấy không ngồi cùng bàn với chúng ta."

Đối phương đến đón cô chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, xoay người đưa cô lên lầu.

Họ đặt một phòng riêng trên lầu, không gian thanh tịnh rất thích hợp để thảo luận, Quý Du Hồng ở phía sau đi theo bọn họ lên lầu. Thay vì yêu cầu một phòng riêng như họ, anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống, vị trí cách phòng riêng không gần nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ý tứ của Quý Du Hồng rất rõ ràng, anh ở nơi này, người bên trong tốt nhất không nên làm loạn.

Lâm Tập Tập mím môi cười trộm, sau đó cùng những người khác vào phòng riêng.

Trong phòng riêng có một cái bàn tròn lớn, cạnh bàn đã có mười người ngồi, có hai vị trí trống, vừa vặn để dành cho Lâm Tập Tập và người dẫn đường khi nãy.

Người đàn ông đi xuống dẫn Lâm Tập Tập tự giới thiệu bản thân và nói mình họ Lý, Lâm Tập Tập liền gọi hắn một tiếng Lý lão bản.

Sau đó Lý lão bản giới thiệu những người khác cho cô, nhưng Lâm Tập Tập không thể nào nhớ hết 11 cái tên, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ họ, phía sau thì thêm hai từ lão bản, đơn giản nhưng lại dễ nhớ.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại ngồi vào bàn, trên bàn đã đầy đồ ăn ngon, những món ăn quý giá như bào ngư, vi cá mập, tôm hùm và cua lần lượt được mang lên bàn. Buổi sáng Lâm Tập Tập ra khỏi cửa có chút căng thẳng, điểm tâm sáng ăn không được nhiều, lúc này nhìn những món ăn nổi tiếng, có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng tình huống lại không thích hợp, chỉ có thể nhịn xuống, những người này tìm tới cô chủ yếu là có chuyện cần nói, ăn cơm chỉ là thứ yếu.

Quả nhiên, Lý lão bản rót cho cô tách trà, liền hỏi: "Những lời Lâm tiểu thư nói trong buổi họp là ý của Lâm Kính Đình?"

Lâm Tập Tập nửa đùa nửa thật nói: "Cũng không hoàn toàn là ý của huynh ấy, trước khi ca ca tôi đến chùa Tê Hà, huynh ấy đã giao con dấu cho tôi, đồng thời dặn tôi và một người thuộc hạ thay huynh ấy trông coi việc làm ăn. Thời gian huynh ấy tu luyện nếu có chuyện gì phát sinh thì để tôi phụ trách, thời điểm đó huynh ấy không đề cập đến hội nghị này."

Phản ứng mọi người đều đồng nhất, đó chính là kinh ngạc.

Một vị lão bản họ Vương rất bất mãn, lập tức nói: "Hắn đã không đề cập đến? Vậy thì tại sao cô còn nói những điều kiện kia?"

Lâm Tập Tập càn quấy nói: "Tôi nói không hợp lý sao? Bồi thường, sa thải, rút lui, những điều nên nói tôi đều nói rồi."

Vương lão bản không thể nhịn được nữa nói: "Đây không phải là vấn đề nên đưa ra các điều kiện, cô cần phải có thái độ kiên quyết phản đối!"

Lâm Tập Tập khẽ cười nói: "Các vị cảm thấy có thể sao? Tình huống ngày hôm nay không phải vì mấy lời phản đối của chúng ta mà có thể thay đổi, không bằng thừa dịp bọn họ chưa đưa ra quyết định thì nêu ra điều kiện. Biết thời biết thế thì mới tìm được chỗ tốt, nếu không khi họ thực hiện các biện pháp cưỡng chế, không những không có ích lợi gì mà còn có khả năng đắc tội với quân đội, các vị cảm thấy còn lựa chọn nào hợp lý hơn nữa không?"

Tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng tự nhiên biết mình phải lựa chọn phương án trước, nhưng về mặt tình cảm vẫn là không muốn chấp nhận, kinh doanh nhiều năm như vậy, ai có thể nói dẹp là dẹp ngay? Nếu không phải Lâm Kính Đình vắng mặt, lập trường của Lâm gia sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy!

Cuối cùng có người nói: "Nhưng điều kiện của cô quá ít, mới có bốn điều thì làm sao đủ."

Lâm Tập Tập nhìn người đang nói, nói: "Chẳng lẽ ngài muốn đòi hỏi nhiều hơn, một hơi nói liền mười, hai mươi điều kiện sao? Người làm quan coi tiền như cỏ rác hay sao? Bọn họ không ngốc, ngay khi tôi nói bốn điều kiện kia thì phỏng chừng sau khi bọn họ thương nghị sẽ còn thương lượng với chúng ta."

Lý lão bản nói: "Bốn điều kiện này cũng không quá phận, có thể nói là hợp tình hợp lý, bọn họ cần gì phải thương lượng?"

Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn phải có, ví dụ như giá mua thuốc phiện, phạm vi an bài công việc cho người làm, thời hạn ưu đãi nếu chúng ta thay đổi kinh doanh..."

Nói đến đây, cô lại nghiêm túc đề nghị: "Tốt hơn là chúng ta nên đạt được sự đồng thuận trước về vấn đề thời hạn ưu đãi, chẳng hạn như thời gian bao lâu là thích hợp, sau khi xác định được thời gian thì đến lúc đó chúng ta chiến cùng bọn họ."

Vương lão bản nói: "Theo ý kiến của cô..."

Lâm Tập Tập nói: "Tôi nghĩ đưa ra hai năm là vừa vặn nhất, phía chính phủ nhất định sẽ rút ngắn thời gian xuống thấp nhất, có thể chỉ một năm, nhưng chúng ta phải lựa chọn lại con đường kinh doanh, đồng thời cũng cần cải tạo, mua sắm hàng hóa, những thứ này có thể cần hơn nửa năm, ưu đãi một năm là không đủ, nhưng nếu nhắc tới ba năm, bọn họ sẽ không bao giờ đồng ý, cho nên tôi nghĩ hai năm là hợp lý nhất. "

Lâm Tập Tập thẳng thắn nói, những người khác nghe xong cũng thâm dĩ vi nhiên gật đầu tán thành.

Tất cả mọi người đều không nhận ra rằng suy nghĩ của họ đã bị Lâm Tập Tập chuyển hướng lệch đi, những người vốn dĩ muốn khăng khăng duy trì tiệm thuốc phiện nhưng vào lúc này, họ lại bình tĩnh thảo luận nhiều vấn đề khác nhau về việc đóng cửa tiệm thuốc phiện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com