Chương 5
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)
Thật sự không còn cách nào khác, người đàn ông chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của Lâm Tập Tập, đem chiếc váy vào nhà vệ sinh để thay. Chiếc váy là loại đầm công chúa, dáng váy dài xếp tầng, phía sau có thắt lưng, chỉ cần anh ta mặc được, cô có thể điều chỉnh độ co giãn của thắt lưng.
Sau khoảng mười phút, cuối cùng người đàn ông cũng bước ra, anh ta thực sự mặc chiếc váy đó, nhưng vì khung xương to nên trông xinh đẹp đến dọa người. Nếu như có một người phụ nữ như thế này, chắc chắn không ai thèm lấy.
Lâm Tập Tập vòng qua phía sau để kiểm tra thắt lưng, cũng không tệ, lại đi tìm cho anh ta một cái khăn choàng. Sau khi phủ khăn choàng lên vai, vừa vặn che đi bờ vai cứng ngắc. Sau đó lại sửa sang bộ tóc giả, Lâm Tập Tập cảm thấy, với thái độ phục vụ của mình cũng đáng giá với chiếc đồng hồ Patek Philippe.
Cuối cùng, một soái ca đẹp trai ngời ngời lại bị cô dày vò biến thành một người phụ nữ to lớn thô kệch! Lâm Tập Tập đối với kiệt tác nghệ thuật của mình thì vô cùng hài lòng.
Còn người đàn ông bị cô dày vò, ban đầu kinh sợ rồi cũng từ từ trở nên bình tĩnh, khi cô thông báo đã xong, anh ta đứng dậy lịch sự nói cảm ơn.
Lâm Tập Tập cố nhịn cười, vẫy tay với anh: "Chúc anh thành công thoát ra ngoài."
Người đàn ông gật đầu không nói gì, xoay người đi tới cửa, hé cảnh cửa nhìn tình hình bên ngoài, phát hiện không có ai, anh ta bước nhanh ra ngoài.
Lâm Tập Tập chạy đến cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài qua khe cửa. Cái gì cũng không nghe thấy, liền khóa cửa lại, đi tới bên cửa sổ nhìn thoáng qua, đợi một lúc sau liền nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn vội vàng đi ra từ cửa khách sạn. Sau đó đi thẳng đến cầu Bạch Độ ở phía bên kia đường, muộn thế này mà có một người phụ nữ đi ra ngoài đường, trông rất khả nghi. Quả nhiên, sau khi anh ta đi được một lúc, có người đã phát hiện và đuổi theo ở phía sau.
Ánh sáng ở đó mờ ảo đến nỗi Lâm Tập Tập không nhìn thấy gì.
Rời khỏi cửa sổ quay về mép giường, chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo lặng lẽ được đặt trên tủ đầu giường. Lâm Tập Tập cầm lên xem, có chút yêu thích không buông tay, cô vô ý lật lại chiếc đồng hồ thì phát hiện có chữ khắc mờ mờ, cô vội vàng nhìn kỹ hơn, đó là một chữ "Quý".
Quý?
Người duy nhất có họ Quý trong truyện của cô, chính là nam chính Quý Du Hồng!
Cho nên người đàn ông cùng ở với cô mấy tiếng đồng hồ trong một căn phòng, chính là nam chính dưới ngòi bút của cô? Thanh mai trúc mã với nữ chính, cùng đi du học ở Châu Âu, sau đó suýt chết ở chiến trường do chính tay cô viết?
Quả thật trong truyện có đề cập đến chi tiết Tần Mộng phát hiện ra Quý Du Hồng bị thương, sau khi tra hỏi mới biết anh ta đang tham gia ám sát người Nhật Bản. Anh bị thương vì sự bất cẩn của đồng đội và cuộc ám sát thất bại, còn anh đã thoát ra ngoài êm đẹp nhờ sự giúp đỡ của một người tốt bụng, thuận lợi chạy trốn.
Lâm Tập Tập tặc lưỡi, không ngờ cô tham gia vào cốt truyện sớm như vậy, lại vô tình trở thành người tốt bụng kia.
Nhìn gần Quý Du Hồng thế này, so với những gì cô miêu tả qua câu chữ thì quả thật rất có sức hút. Đáng tiếc, người như vậy bị cô sắp đặt một cái kết bi thảm. Mặc dù chương cuối cô chỉ viết anh ta bị thương nặng nhưng với hoàn cảnh gian khổ kia, người bị thương nặng cơ bản cách cái chết không xa, chương sau chắc chắn là ngày giỗ của anh ta, chẳng qua cô chưa kịp viết thì đã bị xuyên qua đây.
Lâm Tập Tập để đồng hồ bỏ lại hộc tủ, đứng dậy gom quần áo bị dính máu của Quý Du Hồng bỏ vào chiếc bọc nhỏ, suy nghĩ không thể vứt bừa bãi được, chỉ có thể nhét nó vào trong vali, chờ rời khỏi đây tìm cơ hội vứt nó đi.
Dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần sáng, Lâm Tập Tập nằm lại trên giường, nhớ lại những chuyện phát sinh vào tối nay, không ngủ được lăn qua lăn lại, đến gần sáng mới mơ mơ màng màng đi ngủ.
Khi tỉnh lại đã là chín giờ sáng, Lâm Kính Đình gọi phục vụ đi lên giúp cô cầm vali xuống, chờ bọn họ ăn sáng xong liền trở về Tô Thành, lão phu nhân ở nhà đã ngóng đến dài cổ.
Đưa vali cho phục vụ, Lâm Tập Tập rửa mặt xong liền đi xuống phòng ăn tìm Lâm Kính Đình ăn sáng. Hôm nay cô mặc một bộ âu phục nhỏ, nhưng trong mắt Lâm Kính Đình lại rất lôi thôi lếch thếch, liền trách cứ: "Không có phụ mẫu ở bên, cái dáng vẻ của muội bây giờ rất giống một đứa con trai."
Lâm Tập Tập cười nói: "Rất tốt, rất đẹp trai nha."
"Thì ra ta tốn nhiều tiền cho muội đi học chính là để muội học mấy thứ không có phép tắc này."
Lâm Tập Tập nhìn một bàn đầy thức ăn tinh xảo, tâm tình rất tốt, cũng không thèm so đo với hắn, hắn nói kệ hắn, việc cô là ăn.
Sáng hôm nay không thấy bạn gái của Lâm Kính Đình xuất hiện, có thể cô nàng chỉ là tình một đêm, bất quá nhìn bộ dạng ăn chơi quá độ của Lâm Kính Đình, chắc hẳn tối qua hight lắm.
Ăn sáng xong rồi, hai người ngồi lên chiếc xe Ford ngày hôm qua, rời khỏi Thượng Hải.
Khi xe chạy ra khỏi trung tâm Thượng Hải, cảnh vật ven đường dần trở nên hoang vắng và cằn cỗi. Đường không dễ đi, chật hẹp lại còn gập ghềnh, cả quãng đường xe cứ xóc nảy, lắc lư cứ như cô đang quay lại khoảng thời gian ở trên thuyền, khiến cô trở nên choáng váng.
Ngồi gần hai tiếng đồng hồ nhàm chán, rốt cuộc xe cũng tiến vào nội thành Tô Thành, con đường trở nên bằng phẵng hơn. Hiện giờ, Tô Thành chính là địa phương đông đúc và giàu có, ngồi ở trong xe nhìn ra, các dãy nhà với nét duyên dáng Giang Nam đặc trưng, khắp nơi đều có cây cầu nhỏ và nước chảy khắp nơi, cây dương liễu mọc bên dòng sông.
Nếu so sánh Thượng Hải như một người phụ nữ trang điểm đậm và ăn mặc thời thượng, thì Tô Thành chắc chắn là một tiểu thư đoan trang, xinh đẹp, dịu dàng và duyên dáng, mỗi người có một phong cách và vẻ đẹp riêng. Nhưng Lâm Tập Tập có khuynh hướng thích vị tiểu thư đoan trang, xinh đẹp hơn, dẫu sao cô cũng là một người từ nông thôn lên thành thị, cô càng yêu thích những cảnh sắc có hương vị truyền thống như này.
Xe chạy dọc theo dòng sông về khu thành thị, đi qua một cây cầu đá lớn. Con đường phía trước có cảm giác hơi thoáng, một bên vẫn là dòng sông, một bên là một dải bức tường dài trắng xóa, xe một mực đi về phía trước, có cảm giác dải tường màu trắng không có điểm cuối.
Lâm Tập Tập thắc mắc không biết đây có phải là ngôi nhà cũ của Lâm gia có diện tích gần 20 mẫu như trong sách miêu tả không nhỉ?
Lâm Kính Đình buồn cười nhìn Lâm Tập Tập đang ngơ ngác nhìn bức tường trắng: "Cuối cùng cũng về nhà, muội cao hứng đến ngốc rồi?"
Cô quả thực đang phát ngốc, gần 20 mẫu đất hơn 10.000 mét vuông. Khi viết, cô chỉ muốn thể hiện sự xa xỉ của Lâm gia, viết là một chuyện, nhìn tận mắt lại là một chuyện khác, điều này thật sự chấn động.
Xe ngừng ở cửa chính Lâm trạch, cửa chính sớm đã mở rộng, mấy gia đinh cùng với nha hoàn đang đợi ở cửa, đứng đầu là người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng xám, có một chòm râu dài. Đây chắc là Lâm Hòa – đại quản gia nhà họ Lâm, bởi vì chiếm được lòng tin của Lâm lão gia, ông ấy có địa vị rất lớn trong nhà họ Lâm, thậm chí Lâm Kính Đình còn phải gọi ông ta một tiếng Hòa thúc.
Nghênh đón một tiểu thư mà phải xếp hàng dài như thế này, có thể thấy ở nhà vị tiểu thư này rất được mọi người cưng chiều.
Lâm Tập Tập vừa xuống xe, lão quản gia liền tiến đến chắp tay, nói: "Lâm Vãn tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về bình an, lão nô rất cao hứng!"
Lâm Tập Tập cười híp mắt, chào qua ông ấy: "Hòa thúc, thúc vẫn khỏe chứ?"
"Già rồi, già rồi." Lão quản gia xua tay nói: "Tiểu thư mau vào nhà, phu nhân đã đợi người rất lâu, trời chưa sáng đã thức dậy rồi."
Lâm Kính Đình đứng bên xe vẫy tay với nha hoàn: "Thúy Liễu, Thúy Bình, mau đem hành lý của tiểu thư về viện của nàng."
Thúy Liễu cùng cô đi du học, dĩ nhiên Lâm Tập Tập có biết, nha hoàn tên Thúy Bình cao gầy hơn Thúy Liễu, ngũ quan thanh tú, là một tiểu mỹ nhân, Lâm Tập Tập không khỏi nhìn lâu.
Lâm Kính Đình phân phó xong, dẫn Lâm Tập Tập cùng Hòa thúc tiến vào cửa chính.
Kiến trúc sân vườn chú trọng đến cách bài trí và xử lý không gian, từng gốc cây, từng viên gạch đều có thể tự tạo thành một khung cảnh. Trong vườn có rất nhiều cửa ra vào, Lâm Tập Tập lặng lẽ đi theo Lâm Kính Đình, dãy hành lang dài khiến cô cảm thấy choáng.
Còn chưa đi vào phòng chính thì đã nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, nghe đủ loại thanh âm kia, hẳn là không ít người.
Mặc dù Lâm Tập Tập không thể nhớ hết tất cả nhân vật có trong truyện của cô nhưng liên quan đến bối cảnh Lâm gia thì cô nhớ rất nhiều.
Lâm gia là một đại gia tộc, cha Lâm Kính Đình có bốn người anh em cùng thế hệ và cũng là người con trai cả. Đến thế hệ của Lâm Kính Đình thì anh chị em họ lại càng nhiều hơn. Khi có dịp gặp nhau, trưởng bối thường không gọi tên bọn tiểu bối.
Không nói đến những người khác, cứ lấy ví dụ gia đình Lâm Kính Đình, số người không hề ít, cha hắn cưới một thê ba thiếp. Chánh thê cùng tiểu thiếp cạnh tranh với nhau, mỗi người đều sinh cho Lâm gia một người con, Lâm Kính Đình cùng Lâm Tập Tập cùng một nương, nhị phòng có một đứa con trai, tam phòng giống chính phòng cũng là một trai một gái, tứ phòng có hai cô con gái.
Cho nên gia đình bọn họ có ít nhất tám người là tiểu bối.
Dĩ nhiên Lâm Kính Đình xếp hàng lão đại, tuy Lâm Tập Tập cùng với hắn một mẹ sinh ra nhưng giữa hai người chênh lệch gần hai mươi tuổi, đứng hàng thứ bảy, gọi là tiểu Thất, em gái nhỏ nhất trong nhà cũng chỉ cách nàng hai tháng.
Khi lão phu nhân về già mới sinh ra nàng, cả nhà đối với nàng có thể nói là thiên tân vạn sủng, nhưng người như nàng lại đi du học theo đuổi đàn ông, Lâm Tập Tập đột nhiên cảm thấy ban đầu cô xây dựng nhân vật cho người này có chút bất hợp lý hay không?
Lâm Tập Tập đi theo Lâm Kính Đình vào trong sảnh chính, đại sảnh rất thoáng và sáng sẽ, trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ một cây tùng, hai bên treo hai câu đối: Nhất cần thiên hạ vô nan sự, bách nhẫn gia trung hữu thái hòa*.
*Nhất cần thiên hạ vô nạn sự, bách nhẫn đường trung hữu thái hòa: (người) cần cù chịu khó thì dưới gầm trời này không có việc gì là khó (đối với họ cả); (người biết) nhường nhịn thì trong gia đình (của họ) sẽ có cuộc sống hòa thuận ấm êm.
Bên dưới bức tranh là bàn thờ, hai bên bàn cúng là hai giá hoa, trên đó đặt những chậu cây xanh tinh xảo. Trước bàn thờ là bàn bát tiên, hai bên bày ghế thái sư, ngồi ghế thái sư bên phải là một phụ nhân ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt phúc hậu, khoảng năm mươi tuổi, trang điểm nhẹ, tóc được chải chuốc bằng dầu trà, tóc búi sau đầu, bên cạnh cài thêm mấy đóa hoa tươi.
Nhìn dáng vẻ thế kia, chắc hẳn là Lâm gia chủ mẫu Lâm phu nhân, bởi vì Lâm lão gia qua đời từ sớm, Lâm Kính Đình lại hiếu thuận, cho nên ở trong nhà Lâm lão phu nhân rất có tiếng nói.
Trước phòng khách, có hai hàng ghế thái sư cùng với vài chiếc ghế nhỏ ở phía sau, trên ghế có mấy phụ nhân đang ngồi, hẳn là tam phòng của Lâm lão gia. Bởi vì không phân gia nên cùng ở chung nhà, phía sau các phụ nhân là những người con, kia chính là huynh đệ tỷ muội của Lâm Tập Tập.
Thoạt nhìn, trong phòng rất náo nhiệt.
----
Editor: đã sửa đổi 14/09/21.
Đã sửa đổi lần 2: 29/09/21.
[1] Tô Thành (Giang Nam)
[2] Trạch viện nhà họ Lâm (minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com