Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)

Lâm Tập Tập nhìn thoáng qua Lâm Kính Hòa – người đã trở về cùng với cô, đang đứng lặng lẽ trong đám người, mái tóc ngắn của anh ấy trông khác biệt với các huynh đệ có bím tóc.

Mọi người trong đại sảnh vốn đang nhỏ giọng nói chuyện, khi thấy hai người Lâm Tập Tập và Lâm Kính Đình đi vào, không khí liền lắng xuống. Lão phu nhân hai mắt đỏ hoe nhìn thấy Lâm Tập Tập đi vào, tay run run, lớn tiếng nói: "Nữ nhi bảo bối của ta, cuối cùng ngươi cũng trở lại, ngươi đây là muốn mạng của ta mà."

Lâm Tập Tập nhất thời cảm xúc lẫn lộn, tình cảm của người phụ nhân này là thật lòng, nhưng đáng tiếc cô không phải là con gái ruột của bà. Bất quá hiện tại cô đang dùng cơ thể con gái bà, cô nên báo hiếu thay cho Lâm tiểu thư.

Nghĩ đến đây, Lâm Tập Tập đi tới trước mặt lão phu nhân, quỳ gối nói: "Nương, nữ nhi đã trở lại."

Lão phu nhân bật khóc, nước mắt tuôn như suối, cầm lấy khăn tay nhưng lại không để ý lau đi, khom người ôm lấy Lâm Tập Tập, đánh trên lưng cô vài cái, lại không nỡ xuống tay, ở ngoài nhìn vào cứ như là đấm bóp.

Trong khung cảnh xúc động như vậy, lẽ ra Lâm tiểu thư phải khóc lê hoa đái vũ nhưng đôi mắt Lâm Tập Tập chỉ đỏ hoe. Nửa ngày mới nặng ra vài giọt nước mắt, cô cứ quỳ dưới đất mặc cho lão phu nhân ôm cô mà khóc.

Mọi người trong phòng lần lượt tiến lên khuyên bảo, cuối cùng cũng khiến cho lão phu nhân ngừng khóc, chỉ thấy bà xoa đôi mắt ướt nhòe, nói với Lâm Tập Tập: "Ngay từ đầu ta định bó chân cho ngươi, ngươi sống chết không chịu, ca ngươi thì mặc kệ ngươi. Nếu như ban đầu ta bó chân ngươi lại thì ngươi làm sao có thể đi xa như thế chứ."

*Tục bó chân ở Trung Quốc: đối với mọi người có tìm hiểu văn hóa TQ thì chắc mọi người có biết đến tục bó chân của họ, đó là tiêu chuẩn cái đẹp theo quan điểm của người xưa.

Lâm Tập Tập nhìn qua đôi bàn chân của bà, đôi hài thêu mũi nhọn nhỏ xíu không to bằng lòng bàn tay, nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng ai cũng biết, một khi cởi hài ra bên trong có bao nhiêu kinh hãi.

Thật may mắn khi Lâm tiểu thư có một ca ca cưng chiều nàng, nhờ đó mà đôi chân nàng giữ được nguyên vẹn.

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn những phụ nhân khác trong phòng, quả nhiên mỗi người đều là một đôi ba tấc sen vàng.

Khóc cũng đã khóc, mắng cũng đã mắng, lúc này lão phu nhân mới tỉ mỉ đánh giá cô, sờ mặt cô đau lòng nói: "Ở bên nước ngoài quả nhiên là chịu khổ. Nhìn ngươi thật gầy yếu, còn mặc quần áo gì thế kia, ngay cả váy ngươi cũng không mặc sao? Ca ngươi không cho tiền để xài sao?"

Lâm Tập Tập nhìn bộ âu phục mặc trên người, cười nói: "Nương, người ngoại quốc gọi cái này là mốt đấy ạ."

Lão phu nhân ghét bỏ, nói: "Ta nói người ngoại quốc cũng nghèo đi, nếu không sao lại tới Trung Quốc mưu sinh, ngược lại ngươi thì tốt rồi, dám nháo nhào đi ra nước ngoài."

Bọn họ tới đây là để xâm lược chứ không phải để mưu sinh, nhưng qua theo lời của lão phu nhân cũng không sai, quả thật bọn họ muốn ăn cái bánh lớn này của Trung Quốc.

*Các nước đế quốc thời đó xem Trung Quốc như "chiếc bánh ngọt" mà sâu xé bởi vì TQ đứng thứ ba về diện tích, dân số, nhiều tài nguyên và nhân công,... nên cuối thế kỷ 19, các nước lớn mạnh như Anh, Pháp, Mỹ rất muốn chiếm được cái bánh ngọt màu mỡ này. Trong truyện nhiều chi tiết liên quan đến lịch sử, mình sẽ cố gắng giải thích để các bạn độc giả hiểu hơn về bối cảnh của truyện nhé.

Lão phu nhân cùng Lâm Tập Tập nói xong, bảo cô chào hỏi mọi người trong nhà. Lâm Tập Tập cảm thấy đau đầu, mặc dù cô biết các tuyến nhân vật trong Lâm trạch nhưng nhất thời không phân biệt được vị trí đang ngồi của các di nương. Dựa vào thứ tự mà gọi thì không có gì sai, các di nương nói chuyện thoải mái không làm khó cô, Lâm Tập Tập âm thầm đánh giá thân phận của các nàng.

Ngồi ở vị trí đầu tiên là Nhị phu nhân nhị phòng, bà mặc áo gấm màu tím sẫm, áo choàng dài đến gối kết hợp với quần cùng màu, đôi hài thêu màu đen, nổi bật nhất là khuyên tai ngọc lục bảo được đeo trên tai, nó khẽ lắc lư mỗi khi bà ấy nói chuyện, trông rất có khí chất.

Nhị di nương sinh được một đứa con trai, gọi là Lâm Kính Hiên, các chương đầu có xuất hiện qua, là người khéo léo, có tâm cơ, được Lâm Kính Đình mang theo bên người làm việc, một nhân vật khá quan trọng. Hiện tại, hắn ta đang trông coi hai tiệm cầm đồ ở Tô Thành, không chỉ là tiệm cầm đồ, hắn còn đang âm thầm cho vay nặng lãi, Lâm Kính Đình cũng biết nhưng cảm thấy không có gì mâu thuẫn liền không ngăn hắn lại. Nhưng Lâm Kính Đình lại không biết hắn ta thông minh hơn người, sớm có ý định lật đổ Lâm Kính Đình.

Tam di nương của tam phòng tương đối trẻ trung, phía sau bà là một nam hai nữ, trong đó có một nữ nhân đang ôm một đứa trẻ trong ngực. Đứa trẻ tầm hai đến ba tuổi, đôi mắt to tròn đen nhánh như hai viên trân châu, khả ái vô cùng. Một nam một nữ còn lại hẳn là vợ chồng Lâm Kính Tông cùng vợ hắn – con trai trưởng của tam phòng, mà nữ nhân đang ôm đứa bé kia chính là người con còn lại Lâm Liên. Nàng ấy được gả cho một phú hộ giàu có làm thiếp, bị chính thê ức hiếp sau đó liền sinh được một nam hài tử mập mạp, mẫu bằng tử quý, sau này trong nhà không ai dám khi dễ nàng.

An phận nhất là tứ phòng, tích cách Tứ di nương rất tốt, tính khí ôn hòa, không tranh không đoạt, dưới gối có một người con trai và hai cô con gái. Lâm Kính Hòa theo cô đi du học, còn lại hai tiểu cô nương là Lâm Nhược và Lâm Thiến chưa tới tuổi cập kê.

Khi các di nương đang nói chuyện, Lâm Tập Tập muốn nói cũng không được, ngược lại tiểu cô nương Lâm Thiến nhỏ nhất cười nói với cô: "Tam tỷ, buổi chiều muội có thể tìm tỷ chơi cùng không? Tỷ đi du học về chắc có đem về mấy thứ là lạ chứ?"

Lâm Tập Tập tùy ý gật đầu, đồng ý nói: "Có thể."

Đối với câu trả lời của cô khiến các tỷ muội cảm thấy bất ngờ, các nàng chưa bao giờ chơi chung với nhau,... Tính khí Lâm tiểu thư thất thường, được sủng mà kiêu, tính cách như vậy làm sao có thể chơi chung với tỷ muội trong nhà?

Nghĩ tới đây, Lâm Tập Tập bỗng trở nên phiền não vì mình đồng ý quá nhanh, điều này không ổn tí nào, có chút hỏng bét.

Mấy di nương bắt đầu phê bình cách ăn mặc của Lâm Tập Tập, Tam di nương vừa cười vừa nói: "Bộ âu phục này nên nhanh chóng thay ra đi, bị người ngoài nhìn thấy thì sau này không thể thành thân được đâu."

Lão phu nhân liền nói: "Tam muội nói rất đúng, nàng mặc quần áo này ta nhìn cũng nhức đầu. Đợi ăn cơm xong thì nhanh chóng thay ra, lúc trước ta có đặt may vài bộ quần áo ở Tập Xuân Đường, vừa vặn ngươi có thể mặc."

Mọi người nghe thế lại bình phẩm thêm.

Lâm Tập Tập không muốn mình trở thành đối tượng để mọi người soi mói. Vì vậy, sử dụng đòn sát thủ, hướng đến Lão phu nhân làm nũng: "Nương, con đói..."

Lão phu nhân lập tức đau lòng, vội vàng nói với quản gia: "Cơm trưa chuẩn bị xong chưa? Nhanh nhanh dọn cơm đi."

Lão quan gia nói: "Đã chuẩn bị xong, thưa phu nhân."

Lúc này lão phu nhân mới đứng lên, đi từng bước nhỏ, nắm lấy tay Lâm Tập Tập nói: "Đi thôi, chúng ta đi tới phòng ăn."

Những người khác nhìn thấy lão phu nhân đứng lên, cũng rối rít đứng dậy cùng bọn họ rời khỏi đại sảnh. Nhưng sau khi rời khỏi, mọi người đều tản ra, bây giờ Lâm Tập Tập mới biết thì ra mọi người không đến phòng ăn chung.

Cuối cùng mọi người cùng đi tới phòng ăn chính là Đại phòng bọn họ, lão phu nhân, Lâm Kính Đình, phu nhân Lâm Kính Đình – Lý Ngọc cùng với Lâm Tập Tập, tổng cộng có bốn người.

Phu nhân Lâm Kính Đình có ngoại hình tầm thường, hơi tròn trịa, không thích nói chuyện, tính tình hiền lành, không tranh với đời nhưng gia thế của nàng lại có lai lịch rất lớn. Phụ thân nàng hiện là Tuần phủ đại nhân ở Giang Tô – Lý Điền Dã, một quan chức cấp cao. Ban đầu chính Lâm Kính Đình mời bà mai giỏi nhất ở Tô Thành, năm lần bảy lượt tới cửa cầu hôn.

Kể từ khi leo được cành cây cao này, công việc làm ăn của Lâm Kính Đình ngày càng phát đạt. Ban đầu hắn còn có thể giả vờ cùng phu nhân cầm sắt hòa minh, ân ái có thừa, nhưng sau hai năm bụng phu nhân hắn không có động tĩnh, hắn liền đứng ngồi không yên.

Trong xã hội cũ, bất hiếu có ba tội lớn nhất, nếu gia đình không có con cái thì trách nhiệm sẽ được quy cho người vợ, cho rằng đó là lỗi của người vợ. Sau hai năm chung chăn gối nhưng vợ hắn vẫn không mang thai đứa bé, trong lòng nóng nảy, hắn bắt đầu ra ngoài tìm phụ nữ. Hắn ngại cha vợ là thống đốc nên cũng không dám lộ liễu nạp thiếp, nhưng bên ngoài tìm vợ lẻ thì bao nhiêu cũng được vì hắn có tiền mà.

Tuy nhiên qua vài năm, tình nhân thì nhiều nhưng vẫn không ai mang thai được. Lâu ngày, Lâm Kính Đình bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân hắn có vấn đề, nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng đánh chết hắn cũng không thừa nhận.

Lão phu nhân kéo Lâm Tập Tập ngồi cùng mình, Lâm Kính Đình cùng Lý Ngọc ngồi đối diện. Theo quy cũ thì con dâu không thể ăn chung cùng với gia đình, phải đứa một bên hầu hạ mẹ chồng nhưng con dâu này chính là tiểu thư con nhà quan nên cũng không dám đặt quá nhiều quy cũ.

Mặc dù chỉ có bốn người ăn nhưng trên bàn có đủ món ăn, vô cùng phong phú.

Thanh chưng giải phấn sư tử đầu, giải hoàng đậu hủ, tùng thử quyết ngư, thanh chân hà nhân,... Lâm Tập Tập thèm chảy nước miếng.

*Thịt cua hấp đầu sư tử, đậu hủ nấu cùng thịt cua, cá chiên xù, tôm hấp.

Từ khi xuyên qua đây, cô chưa bao giờ được ăn tử tế cả. Đây là lần đầu tiên cô được ăn món Trung truyền thống, chính gốc nhất. Đồ ăn ngon ngay trước mặt, cô chỉ có thể ăn không ngừng nghỉ, thiếu chút nữa ăn đến ngạt thở.

Sau bữa cơm trưa, Lâm Tập Tập đỡ lão phu nhân về phòng, hai người trò chuyện rất nhiều, chỉ là hỏi cô ở nước ngoài có phải chịu khổ hay không, lại mắng Bạch thiếu gia kia không có tiền đồ. Lão phu nhân còn than phiền giọng nói của cô trở nên kỳ quái, nói liên tục, nói đến khi cô muốn nằm xuống ngủ trưa thì lão phu nhân mới đuổi cô về phòng.

Trạch viện lớn như thế này, dĩ nhiên cô không biết đường về phòng của mình, thật may Thúy Bình luôn ở bên cạnh cô. Đi ra từ viện lão phu nhân, Lâm Tập Tập tỏ ý Thúy Bình đi trước dẫn đường, tuy Thúy Bình cảm thấy khó hiểu nhưng vị tiểu tổ tông này tính khí thất thường, không dám trì hoãn, tiến lên hai bước dẫn đường.

Ánh mặt trời mùa thu êm dịu, xuyên qua bóng cây, để lại những vệt sáng ánh vàng trên đất. Lâm Tập Tập đi theo Thúy Bình lượn qua một cái đình nhỏ, xuyên qua một dãy hành lang mới tới viện của Lâm Tập Tập. Sân viện rộng rãi cứ như một căn biệt thự nho nhỏ.

Chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại ở một nơi lớn thế này trông thật xa xỉ, Lâm Tập Tập cảm thán nếu Lâm Kính Đình phá sản thì cuộc sống xa hoa này cũng chấm dứt.

Lâm Tập Tập đứng nhìn thẩn thờ khiến bọn nha hoàn cảm thấy hiếm lạ, vốn dĩ Thúy Liễu đang sắp xếp hành lý cho tiểu thư, thấy vậy liền hỏi một câu: "Tiểu thư người đang nhìn cái gì vậy?"

Lâm Tập Tập bình tĩnh nói: "Hai năm không ở đây, ta rất nhớ mỗi tấc đất nơi này."

Thúy Bình cười khẽ, nói: "Mỗi tấc đất ở đầy đều rất nhớ tiểu thư."

Lâm Tập Tập cười híp mắt, gật đầu một cái, tiểu nha đầu này rất biết cách nói chuyện.

Editor: Đã sửa đổi vào 12/09/21.
Đã sửa đổi lần 2: 29/09/21.

[1] Thanh chưng giải phấn sư tử đầu

[2] Giải hoàng đậu hủ

[3] Tùng thử quyết ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com