Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Chuyển ngữ: Tiểu Đinh

Dù là ra ngoài tiếp đãi khách hàng hay ăn cơm ở nhà, Lâm Kính Đình chưa bao giờ phải ăn tối một mình.

Mặc dù thiếu hai người, nhưng nhà bếp vẫn làm theo khẩu phần như cũ. Bàn ăn rộng lớn đầy ắp thức ăn, nhưng trước những món ăn phong phú, chỉ có một bát cơm và một đôi đũa.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Kính Đình nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, bất chợt cảm thấy vô cùng ngột ngạt, miễn cưỡng cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng cảm giác như đang nhai sáp, không khỏi tức giận nói: "Phụ bếp làm biếng hay sao? Đây là đồ ăn cho người hả? Không muốn làm nữa thì cút đi!"

Phụ bếp run rẩy, tủi thân nói với bà Trần: "Ông chủ mới khen ta nấu ngon lắm mà."

Bà Trần bình tĩnh đáp: "Hôm nay là tình huống đặc biệt, ngươi đừng lo lắng."

Lâm Kính Đình vừa mắng vừa ăn xong bữa cơm, sau đó ra phòng khách hút xì gà. Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, dù có bận rộn thế nào, cửa hàng cũng phải đóng cửa rồi chứ.

Hắn cảm thấy không thể ngồi yên, đứng dậy chuẩn bị lấy áo khoác ra ngoài, đi đến giá treo áo thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, hai nữ nhân đã biến mất cả ngày cuối cùng cũng trở về.

Chờ một lát, Lâm Tập Tập xuất hiện, ôm cánh tay Lý Ngọc, cả hai vừa cười nói vừa đi vào. "Tối nay món bít tết khá ngon, tiếc là ở Kim Lăng ít nhà hàng Âu quá, lần sau nếu có cơ hội đi Thượng Hải, chắc chắn ở đó sẽ có nhà hàng ngon hơn!"

Lý Ngọc vui vẻ đáp: "Hảo."

Sau khi nói xong, hai người mới phát hiện Lâm Kính Đình đang đứng một bên, Lâm Tập Tập vui vẻ nói: "Ca, sao ca lại đứng ở đây?"

Lâm Kính Đình nén giận hỏi: "Các nàng đi đâu?"

Lâm Tập Tập hình như không nhận ra sắc mặt của hắn, tự nhiên cười nói: "Đột nhiên muội muốn ăn món Tây, nên dẫn tẩu tẩu đi ăn thử, tẩu ấy cũng rất thích."

Lý Ngọc ở một bên nói với Lâm Tập Tập: "Ta đi tắm trước." Nói xong, nàng không quay đầu lại, hoàn toàn phớt lờ Lâm Kính Đình.

Cách cư xử xa lạ và lạnh nhạt của Lý Ngọc khiến Lâm Kính Đình tức giận ngay lập tức, nhưng Lý Ngọc đã lên lầu rồi, hắn chỉ có thể quát với Lâm Tập Tập: "Nàng ấy có thái độ gì vậy! Dám phớt lờ ta?!"

Lâm Tập Tập vội vã vỗ lưng hắn, an ủi: "Đừng giận đừng giận, hôm nay tẩu tẩu thật sự rất buồn, nên mới có phản ứng như vậy. Tẩu ấy đang quan tâm ca đấy."

"Quan tâm ta? Nàng ấy chẳng thèm nhìn ta lấy một lần!" Lâm Kính Đình tức giận.

Lâm Tập Tập nói: "Ca có thấy lạ không? Lâu rồi ca và cô ta không có liên lạc, tại sao hôm nay cô ta lại vô cớ đến đây gây chuyện?"

Lâm Kính Đình liếc cô một cái, không vui nói: "Muội đã cho Hà Dũng đi điều tra rồi, ta còn phải tò mò gì nữa, chỉ cần đợi kết quả thôi."

Lâm Tập Tập: ...

"Lâm Vãn Nhi, ta cảnh cáo muội, đừng dẫn tẩu tử muội đi những nơi lộn xộn!"

"Nhà hàng Âu có gì lộn xộn?" Lâm Tập Tập không tán thành nói: "Tẩu tẩu không phải là đồ vật của ca, tẩu ấy cũng có tự do."

Lâm Kính Đình tức giận trừng mắt: "Muội – đứa nhỏ chết tiệt, ta là ca ca của muội đó."

"Là ca ca thì sao, muội thấy ai đúng thì muội giúp người đó. Hơn nữa, ca cứ ngăn cản chuyện tình cảm của muội, sao muội phải giúp ca?"

"Chuyện này... với chuyện kia giống nhau sao?" Lâm Kính Đình cảm thấy bị cô làm cho hoang mang.

"Như nhau cả, tất cả đều là vấn đề tình cảm." Lâm Tập Tập kiên quyết phản bác, "Hôm nay tẩu tẩu buồn cả ngày, muội mới dẫn tẩu tẩu đi ăn tối. Thật ra muội đang giúp ca làm lành với tẩu ấy đó. Còn hai người kia, Phương Ny và Lan Hân, chẳng ai tốt cả. Tẩu tử tốt bụng, hiền lành như vậy mà ca bỏ mặc ở nhà, không quan tâm gì, không trách tẩu ấy đau lòng."

Lâm Kính Đình đến ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt trầm tư. Những nữ nhân bên ngoài tuy có thể giúp hắn giải trí, nhưng người duy nhất khiến hắn cảm thấy yên bình chính là nữ nhân trong nhà này. Tối nay chỉ có một mình hắn ăn tối ở nhà, điều này khiến hắn cảm thấy rất sốc. Không có Lý Ngọc và Lâm Tập Tập, ngôi nhà này chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Trước đây Phương Ny cũng đã từng sống ở đây một thời gian, nhưng Phương Ny cũng là người không an phận, hai người rất ít khi ăn tối với nhau, khiến hắn luôn cảm thấy ngôi biệt thự không phải là nhà. Nhưng khi Lý Ngọc đến, mọi thứ rõ ràng đã thay đổi, nàng khiến ngôi nhà này trở thành một mái ấm thực sự.

Hắn có nên thay đổi thái độ với thê tử của mình hay không?

Trong khi Lâm Kính Đình quyết định thay đổi mối quan hệ giữa hai người thì thái độ của Lý Ngọc cũng có sự thay đổi lớn, nhưng đối với Lâm Kính Đình, đó là một sự thay đổi rất tồi tệ.

Mỗi sáng thức dậy, nàng không giúp hắn vệ sinh cá nhân, cũng không chuẩn bị quần áo cho hắn, tất cả đều để nha hoàn làm. Khi hắn xuống nhà thì Lý Ngọc và Lâm Tập Tập đã ăn gần xong. Hắn vừa ngồi xuống ăn thì hai người đã chuẩn bị ra ngoài, lúc nào cũng bận rộn hơn cả hắn.

Những người trước đây luôn quay quanh hắn, giờ như thể bị mất trí, không nhận ra hắn nữa, điều này khiến Lâm Kính Đình rất tức giận. Hắn muốn nổi giận nhưng lại bị Lâm Tập Tập ngăn lại, nói rằng Lý Ngọc vẫn chưa nguôi giận, nếu hắn nổi giận, mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể cứu vãn nữa.

Lâm Kính Đình tức giận nghĩ, hắn đã nóng tính ròi, sao hai nữ nhân này lại còn tính khí lớn hơn hắn nữa?

Thực ra, Lý Ngọc không cố ý lạnh nhạt với hắn, từ khi có xưởng may, Lâm Tập Tập và nàng quả thực bận rộn. Vào ngày hôm sau, Quý Du Hồng đã đưa mười lăm nữ nhân công đến, đã có máy móc và người, xưởng may nhanh chóng hoạt động. Vì những nhân công này đều là người mới, nên cả Lâm Tập Tập và Lý Ngọc phải dạy tận tay. May mà đều là những cô gái trẻ, học khá nhanh.

Lý Ngọc bận dạy nhân công, Lâm Tập Tập bận bàn chuyện làm ăn, hai người tự nhiên không có thời gian quan tâm đến Lâm Kính Đình.

Sau ba ngày liên tiếp hắn về nhà mà không ai đón tiếp, Lâm Kính Đình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nên hắn quyết định đến tiệm vải tìm người.

Lúc đó, Lâm Tập Tập đang tiếp đón hai vị khách hàng nữ, họ là người được Tần Mộng giới thiệu, Lâm Tập Tập đang giải thích mẫu vải cho họ, đúng lúc này Lâm Kính Đình sải bước đi vào.

"Lý Ngọc đâu?" Sắc mặt Lâm Kính Đình không vui, giờ hắn muốn gặp thê tử của mình cũng khó, ban ngày không có cơ hội gặp, tối về phòng lại chìm vào giấc ngủ, hai người gần như không nói với nhau được câu nào.

Lâm Tập Tập vội trả lời: "Tẩu ấy đang ở tòa nhà phía sau, ca có thể đến đó tìm tẩu ấy." Cô nói xong lại tiếp tục nói chuyện với khách hàng.

Sắc mặt Lâm Kính Đình tối sầm, gọi người dẫn đường đi tìm Lý Ngọc.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kính Đình đến xem xưởng may mà Lâm Tập Tập nhắc đến, không ngờ lại trông rất ổn, ngay cả trước cửa cũng treo biển hiệu "Tiệm vải Duyệt Dung".

Vừa bước qua cổng, là gian chính điện nhỏ, bên trong có vài bộ ghế thái sư, trên bàn có mấy chậu cây, trên tường treo những câu đối liên quan đến việc làm ăn. Lâm Kính Đình chỉ liếc mắt nhìn, sau đó đi vào cửa phía bên trái, bởi vì trong đó phát ra tiếng máy may.

Vừa bước vào, là một cảnh tượng khác hẳn. Không gian rộng lớn, không có gì thừa thãi, chỉ có vài chiếc máy may và nhân công, trên nền đất chất đầy vải vụn, mọi người đều chăm chú làm việc rất nghiêm túc.

Lâm Kính Đình ngay lập tức nhìn thấy Lý Ngọc đứng bên cạnh một chiếc máy, nàng cúi người nói chuyện, thấy nhân công chưa hiểu, nàng còn thường xuyên làm mẫu cho họ, ánh mắt và nụ cười đều rất kiên nhẫn.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kính Đình thấy nàng như vậy, không khỏi dừng bước, lặng lẽ nhìn một lúc, trong lòng nghĩ trước đây chưa chú ý kỹ, giờ mới thấy nàng đã gầy đi nhiều, khi nghiêng mặt, đường nét trở nên rất rõ ràng, khác hẳn với dáng vẻ tròn trịa trước đây.

Sau khi Lý Ngọc nói chuyện xong, nàng đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Kính Đình đang đứng cách đó không xa. Nàng hơi ngạc nhiên, vô thức chạy về phía hắn, nhưng chạy được vài bước thì đột nhiên nhớ lại lời dặn của Lâm Tập Tập, không được quá nhiệt tình với hắn, nên nàng dừng lại, đổi sang bước đi bình thường.

"Sao chàng lại đến đây?"

"Ta đến đón nàng về nhà." Lâm Kính Đình nói.

"Nhưng mà thiếp chưa hết giờ làm mà." Lý Ngọc hơi khó xử nói.

Lâm Kính Đình không thể tin nói: "Việc làm ăn của mình mà còn phải đúng giờ nữa sao?"

Tiểu Đinh: đại ý là công việc của mình, tức là làm ông chủ bà chủ mà phải làm đúng giờ nữa hả? Kiểu vậy ý mọi người, do mình không muốn thay đổi so với raw nhiều nên không dịch theo ý mà mình hiểu, mình note ra đây cho mọi người dễ hiểu nhé

Lý Ngọc vén tóc ra sau tai, cười nói: "Giờ là thời kỳ đặc biệt, nhân công chưa quen, thiếp phải nhanh chóng dạy cho họ."

Lâm Kính Đình không vui nói: "Xưởng may thiếu tiền lắm sao? Không thuê được nhân công có tay nghề?"

"Không dễ tìm nhân công có tay nghề, hơn nữa, đợt này đào tạo xong thì công việc sau này sẽ dễ dàng hơn."

"Vãn Nhi dạy nàng à?" Lâm Kính Đình hỏi.

Lý Ngọc gật đầu, cười ngượng ngùng: "Đến tuổi này rồi, nhiều thứ vẫn phải nhờ muội ấy dạy, thiếp thật là xấu hổ."

Lâm Kính Đình cúi đầu nhìn nàng, nói: "Đừng cứ khen muội ấy suốt, muội ấy sắp bay lên trời rồi."

"Tiểu cô rất thông minh, ai đã tiếp xúc với muội ấy đều nói như vậy." Lý Ngọc không giấu được sự ngưỡng mộ đối với Lâm Tập Tập, đặc biệt trong khoảng thời gian này, khi làm việc với Lâm Tập Tập, Lý Ngọc càng cảm nhận rõ sự khác biệt của cô ấy.

Tối hôm đó, vì gấp rút hoàn thành tiến độ công việc, Lâm Tập Tập và Lý Ngọc vẫn ở lại cửa hàng vải ăn tối, Lâm đại lão bản đã lâu không được ai ngó tới, mặt dày ở lại ăn cùng với hai người.

Lâm Kính Đình nhìn thức ăn do người làm mang đến, trong lòng vô cùng chán ghét nói: "Đây là đồ ăn cho người sao? Sao hai người có thể ăn được?"

Lâm Tập Tập liếc mắt: "Ca ca, đây là đồ ăn do nhà hàng phía trước đưa tới, họ cũng có danh tiếng đấy!"

Lâm Kính Đình không tán thành: "Không ngon bằng đồ ăn ở nhà làm."

Có vẻ như "đồ ăn ở nhà" mới là điểm trọng tâm trong lời hắn nói, thực sự quá kiêu ngạo rồi.

Tiểu Đinh: mình quay lại rồi nèeee, mọi người có khỏe không? Cmt cho mình biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com