Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)

Không lâu sau, muội muội Lâm Thiến – người nhỏ tuổi nhất tứ phòng đến tìm cô chơi, lúc đó cô có nói là có thể ý muốn các tỷ muội đến chơi nhưng đến cuối cùng chỉ có mình nàng đến, có thể thấy tỷ muội Lâm gia tình cảm thật thắm thiết.

Lâm Tập Tập gọi Thúy Liễu lấy son môi mang từ nước ngoài về đưa cho Lâm Thiến, thời kỳ này không có son thỏi, chỉ có hộp son nhỏ, dùng cọ tô lên.

Lâm Thiến nghi hoặc không biết dùng loại son môi này, Lâm Tập Tập thấy vậy liền dạy cho nàng cách sử dụng, quả nhiên đồ ở nước ngoài so với son giấy dùng tốt hơn nhiều.

Lâm Thiến vô cùng thích thú, mặt dày xin thêm nàng hai hộp son, Lâm Tập Tập hào phóng cho nàng, còn cho nàng thêm vài hộp để tặng cho các di nương và các tỷ muội khác, dù sao cô mang về rất nhiều.

Lâm Thiến vui vẻ nói: "Tam tỷ, tỷ thật tốt."

Thúy Bình đem lên một dĩa quế hoa cao cùng với hai ly trà nóng, hai người vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện.

Lâm Tập Tập ăn hai khối bánh quế, lại uống thêm ngụm nước trà, cười yếu ớt hỏi Lâm Thiến: "Muội không sợ ta sao? Đại tỷ cùng Nhị tỷ cũng không thể thoải mái bên cạnh ta như muội."

Lâm Thiến ngồi dậy, cùi chỏ chống xuống bàn trà, hai tay bưng má, nói: "Muội không ngốc, mặc dù trước kia tỷ rất hung dữ nhưng cũng không khi dễ muội. Muội xin kẹo của tỷ, tỷ đều cho muội mặc dù hình như tỷ không thích đồ ngọt cho lắm."

Lâm Tập Tập:...

Cái gọi là tiểu bạch thỏ chính là nói Lâm Thiến.

Đưa tay nhéo má nàng, Lâm Tập Tập cười nói: "Ngoan, sau này tỷ sẽ mua kẹo ngon cho muội ăn."

Lâm Tập Tập sinh vào những năm 1980 khi kế hoạch hóa gia đình chỉ cho phép sinh một con. Cha mẹ cô là công nhân viên chức cho nên cô là con một, bây giờ có một em gái tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, cảm giác cũng không tệ lắm.

"Ngày nào đó muội theo ta ra ngoài đi dạo chút đi, hai năm không ở đây, mọi thứ thay đổi quá." Lâm Tập Tập nói.

Lâm Thiến gật đầu liên tục, hưng phấn nói: "Dạ được, ngày nào nương cũng nhốt muội trong phòng, có tỷ mang muội theo thì muội quang minh chính đại đi chơi rồi."

Lâm Thiến ở lại chơi rất lâu rồi mới luyến tiếc quay về phòng của mình.

Lâm Tập Tập nghiêng đầu tựa vào giường la hán, trầm mặc suy nghĩ: Lúc này nữ chính Tần Mộng hẳn còn bị nhốt ở đại viện, cha nàng ái thiếp diệt thê, đem quyền quản lý đưa cho Nhị phòng, mẫu thân của Tần Mộng là chính thê nhưng đó chỉ là cái danh mà thôi, cho nên sau khi Tần Mộng về nước liền dấy lên hồi tranh đấu trong đại trạch.

Cô rất đầu tư vào nhân vật nữ chính, Tần Mộng không chỉ biết tranh đấu mà còn có bàn tay vàng. Lâm Tập Tập thiết đặt cô ấy là một chuyên gia nghiên cứu súng ống đạn dược, đặc biệt chuyên xử lý vũ khí quân dụng. Cô ấy cứ như vậy mà xuyên đến đây, tùy tiện cũng có thể chế tạo vũ khí tối tân nhất.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì Tần Mộng có bàn tay vàng cũng không đủ, cho dù ở thời đại nào, có tài năng mà không có tài chính ủng hộ thì cũng không thể làm gì được.

Mặc dù Tần Mộng là một nhân vật do cô tạo ra nhưng ở thế giới này cô ấy là một con người sống sờ sờ, cùng cô từ thế kỷ 21 xuyên không tới đây, có thể xem hai người bọn cô là đồng hương không? Lâm Tập Tập nghĩ có nên tìm cơ hội gặp mặt Tần Mộng hay không?

Bởi vì Tần Mộng cùng Quý Du Hồng đi du học, sau khi hai người quay trở lại, hai nhà tính cho bọn họ đính hôn. Bên kia Quý Du Hồng ngầm đồng ý, anh cảm thấy Tần Mộng rất thích hợp làm vợ mình, ít nhất thì hai người đều đón nhận tư tưởng mới, có chung quan điểm sống thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Tần Mộng là một con người hiện đại xuyên không tới, cô cho rằng mình đối với Quý Du Hồng không có tình cảm, cô không thể gật đầu đính hôn nhưng cô cũng không ngại cùng Quý Du Hồng nói chuyện yêu đương. Cho nên vào lúc này, hai người họ hẳn không có quan hệ gì.

Cách mạng Tân Hợi bùng nổ, nhiều tỉnh thành tuyên bố độc lập, dưới sự thuyết phục của Lâm Kính Đình cùng những người khác, Tuần phủ đại nhân Giang Tô Lý Điền Dã cũng tuyên bố độc lập. Nhưng ông ta đã hoảng sợ chạy trốn sau khi tình hình trong nước có những biến đổi. Sau đó mọi người đẩy Lý Điền Dã xuống, đưa Quý Khôn – cha Quý Du Hồng làm Đô đốc.

Lâm Kính Đình mất đi hậu thuẫn là Lý Điền Dã, sau lại bị Quý Khôn chèn ép, rất nhanh đã đi vào ngõ cụt, cuối cùng lại đầu quân cho bọn người Nhật Bản.

Lâm Tập Tập nghĩ hiện giờ Lâm Kính Đình đang bận rộn tổ chức các buổi họp với những thương nhân khác, mục đích khuyên cha vợ hắn tuyên bố Giang Tô hoàn toàn độc lập.

Cốt truyện không phát triển đến mức không thể kiểm soát được, cô có nên giúp Lâm Kính Đình thay đổi cục diện này? Hôm nay cô xuyên qua thành em gái của Lâm Kính Đình, hắn chính là núi dựa của cô, một khi núi ngã thì cô sẽ có kết cục như thế nào? Mặc kệ nó? Hay là chết?

Nhưng tình huống hiện giờ của Lâm Kính Đình rất rối rắm, cô không thể tùy tiện mà thay đổi nó được.

Muốn tẩy trắng thành công còn phải lựa chọn thời điểm thích hợp.

Buổi tối có bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Lâm Tập Tập, các phòng cùng đến dự. Trên bàn bày rất nhiều món ăn, lão phu nhân làm chủ, lấy ra vài vò rượu ngon, có thể uống được bao nhiêu thì cứ uống.

Lâm Tập Tập mặc trên người chiếc váy màu xanh lam, đó là chiếc váy do lão phu nhân đã đặt may trước đó cho cô. Thúy Bình muốn làm kiểu tóc búi cho cô nhưng dưới sự kiên trì của Lâm Tập Tập thì chỉ tết hai đuôi sam để hai bên. Lão phu nhân đối với cách ăn mặc của cô rất hài lòng, tự nhủ bảo người bên Tập Xuân Đường may thêm mấy bộ nữa.

Lâm Tập Tập kính rượu từng người, cuối cùng đến bên Lâm Kính Hòa, nâng ly: "Cám ơn Lâm Kính Hòa huynh, hai năm qua đã chiếu cố muội."

Mặc dù Lâm Kính Hòa nghi hoặc không biết tại sao Lâm Tập Tập thay đổi tính tình nhưng vẫn cùng cô cụng ly, nói: "Hảo."

Người trong nhà ăn uống vui vẻ, bởi vì Lâm Tập Tập trở về, bầu không khí so với Tết Nguyên đán cũng không khác là bao. Ăn cơm xong, lão phu nhân cùng các di nương đi đầu trở về phòng của mình, sau đó là những nữ quyến, cuối cùng chỗ ngồi chỉ còn lại các huynh đệ tỷ muội.

Lâm Kính Đình cùng Lâm Kính Hiên vừa uống rượu vừa nói chuyện, Lâm Kính Tông tự mình ôm vò rượu mà uống, Lâm Kính Hòa ngồi an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

Lâm Tập Tập không biết uống rượu cũng không biết nói gì với bọn họ. Vốn dĩ là cô muốn nhanh chóng quay về phòng nhưng Lâm Thiến lại lôi kéo cô không cho đi. Sau một buổi chiều trò chuyện, Lâm Thiến đã xem cô như là khuê mật, có thể thấy bình thường nàng rất cô đơn.

Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lâm Kính Đình và Lâm Kính Hiên, không khỏi ngồi gần lại để nghe.

Chỉ thấy Lâm Kính Đình uống một ngụm rượu, thở dài nói: "Đã có vài tỉnh tuyên bố độc lập, sớm muộn gì các tỉnh khác cũng sẽ tuyên bố."

Lâm Kính Hiên nói: "Nhạc phụ bên kia có nói gì không?"

"Ông ta muốn chờ đợi thêm để xem tình hình như thế nào."

"Tinh thần quân cách mạnh đang dâng cao, nếu không tuyên bố độc lập thì đến khi quân cách mạng giương cờ khởi nghĩa, đến lúc đó thì cũng đã muộn rồi." Lâm Kính Hiên nói.

Lâm Kính Đình gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ vậy, nếu bây giờ ta tuyên bố độc lập thì quyền lực vẫn thuộc về tay chúng ta. Tình hình cũng không thay đổi gì quá lớn, có thể nhạc phụ đại nhân...nghĩ nhiều rồi."

Hai người đồng thời cùng thở dài, Lâm Kính Hiên lại nói: "Huynh nên thuyết phục ông ta đi."

"Ta đang chuẩn bị liên hợp với những hương thân vọng tộc khác, còn có đại biểu ở Giang Tô, cùng nhau thuyết phục ông ấy." Lâm Kính Đình nói.

Lâm Kính Hiên nâng ly nói: "Chúc đại ca mã đáo thành công."

Lâm Kính Đình nâng ly chạm cùng hắn, uống cạn một hơi.

Lâm Tập Tập ngồi một bên không nhịn được xen vào: "Ca, nhạc phụ đại nhân làm việc không đủ cứng rắn. Coi như tuyên bố độc lập đi nữa thì ông ấy có thể đối diện thế cục sau khi độc lập hay không?"

Lâm Kính Đình quay đầu nhìn nàng, cười mắng: "Tiểu nha đầu muội thì biết gì, nếu ông ấy không chống đỡ được thì phía sau còn có bọn ta làm hậu thuẫn."

Lâm Kính Hòa cũng nghe được câu chuyện, nhíu mày nói: "Đại ca, cách mạng chính là lật độ chính quyền cũ, lật đổ ách thống trị, bề ngoài các huynh tuyên bố độc lập thì có ích lợi gì? Cùng treo đầu dê bán thịt chó thì có gì khác nhau?"

Lâm Kính Đình cười lạnh nói: "Bây giờ thời thế loạn lạc, ngươi có thể đảm bảo chính quyền mới có thể cho dân chúng được cuộc sống ấm no hay không? Đừng có ngây thơ, quân đội Bắc Dương vẫn đang nhòm ngó ở phía bắc, quân cách mạng muốn Trung Quốc độc lập hoàn toàn là điều không dễ làm, thời thế về sau càng loạn."

Lâm Kính Hòa mím môi, sắc mặt khó coi, lại không thể phản bác Lâm Kính Đình, trong lòng anh cũng rõ thời thế bây giờ.

Lâm Kính Đình quay đầu hỏi Lâm Kính Hiên: "Việc làm ăn của đệ không có chuyện gì chứ, khoảng thời gian này ta hơi bận rộn, không rãnh rỗi để hỏi thăm."

Lâm Kính Hiên vỗ ngực bảo đảm nói: "Đại ca huynh cứ yên tâm, có đệ ở đây thì không có chuyện gì xảy ra được."

Lâm Tập Tập trong lòng tự giễu, trong đầu nghĩ hắn có vấn đề gì mới lạ, tiền đều bị hắn bỏ vào túi riêng của mình, còn thuận tiện đem danh tiếng của Lâm Kính Đình phá hỏng.

Lâm Kính Đình lại nói: "Chuyện cho vay nặng lãi, không được làm lớn, đến lúc đó xảy ra chuyện thì gặp rắc rối to."

"Đệ biết rồi, đại ca."

Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt tại đây, ngón tay Lâm Tập Tập gõ nhẹ trên bàn. Nếu không nghĩ cách giúp Lâm Kính Đình thì lòng tham của Lâm Kính Hiên sẽ ngày càng mở rộng. Phải để Lâm Kính Hiên lộ nguyên hình trước mặt Lâm Kính Đình, tránh hắn sau lưng đâm một nhát vào Lâm Kính Đình.

Xem ra phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Lâm Tập Tập duỗi người, thấy Lâm Thiến đã ngà ngà say, nói với Lâm Kính Hòa: "Ca, huynh đưa Thiến nhi về phòng đi, nàng say rồi."

Lâm Kính Hòa gật đầu một cái, đứng dậy đỡ em gái.

Không có Lâm Thiến day dưa với mình, Lâm Tập Tập có thể rời đi, tạm biệt các huynh muội, cô liền mang Thúy Bình trở về phòng.

Vừa trở về, Thúy Liễu đã chuẩn bị cho cô thùng nước nóng để tắm, Lâm Tập Tập rất hài lòng, coi như không có bồn tắm kiểu châu Âu thì có một thùng gỗ lớn này cũng rất tốt.

Lúc tắm, Thúy Liễu lén lấy một đống quần áo đi tới, nói nhỏ với Lâm Tập Tập: "Nô tỳ phát hiện đống quần áo dính máu trong hành lý của tiểu thư."

Lúc này Lâm Tập Tập mới nhớ tối hôm qua cô tùy tiện đem quần áo của Quý Du Hồng bỏ vào vali, nói với Thúy Liễu: "Đem nó vứt đi, đừng để người khác thấy."

Thúy Liễu không dám hỏi nhiều, gật đầu nói: "Vậy nô tỳ đem đi vứt."

---

Editor: đã sửa đổi 19/09/21.
Đã chỉnh sửa lần 2: 29/09/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com