Không Tên Phần 1
Nàng, Hoàng Giao Nhi hiện nay công việc chính là bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố Z,"làm thêm" ở trong một băng đảng, à... không! Là tổ chức mới đúng, đó là tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất cả nước. Nàng là người xuất sắc và ưu tú nhất, thành tích giết người, ám sát vô số. Kĩ thuật điêu luyện, giết người không gớm tay. Nàng ta thường để lại dấu vết: hoa bỉ ngạn đỏ bằng máu của nạn nhân, cảnh sát nhìn vào là biết nhưng cũng cho qua, bởi chủ nhân của tổ chức "giết thuê" này là một người khó đụng vào, cái chức cảnh sát quèn của bọn họ sao có thể!
Trong một lần làm nhiệm vụ, Giao Nhi vô tình làm sót lại một quả lựu đạn, Boom!!! Và thế là nàng hồn lìa khỏi xác. Ai ngờ đâu lại ngẫu nhiên được ông trời thương hại, nàng xuyên vào cơ thể của đại tiểu thư Hoàng phủ - Hoàng Giao Nhi.(Neko-chan: tình tiết có nhanh quá không nhỉ? :3)
-A! Ta là ai, đây là đâu?- Hoàng Giao Nhi xoa xoa mái tóc bù xù của mình. Bỗng một tên mặc đồ đen đánh từ sau gáy khiến nàng không kịp trở tay.
-Mau đem đi! Đừng để sơ xuất gì,đừng làm cô ta bị thương nếu không chủ hội sẽ không tha cho các ngươi.- Một tên nói.
-Huyết hội chúng ta chỉ giết, sao lại để sống sót,người yêu cầu lần này muốn gì?- Người khác lên tiếng.
-Chỉ muốn hủy hoại thanh danh của Đại Tiểu Thư Hoàng Phủ thôi.
-Là ai? Lại dám để tổ chức giết người nổi tiếng cả lục địa Ý Nhĩ làm việc tầm thường như vậy?
-Là... Nhị...Bỏ đi! Ngươi cũng nhanh chân lên, đừng đứng đó mà huyên thuyên.
***Bên ngoài Nguyệt Vân Lâu***
"Các ngươi chỉ là con cháu chín trăm chín mươi chín đời nhà ta thôi, tuổi gì mà đòi bắt cóc!" Nàng cười thầm, chợt nhìn thấy trên cánh tay đám người đó có xăm hình hoa bỉ ngạn đỏ"Hoa bỉ ngạn!đẹp, ta thích!"(Neko-chan: còn có thì giờ để bình luận đẹp xấu. =.=)
-Mau đem người vào!
-Thưa... cô ta tỉnh rồi.
-Mặc kệ, nhanh lên. Giao cho Hồng ma ma nói đưa ngân lượng cho nhị tiểu thư Hoàng Tuyết Linh là được.- Bọn chúng cởi trói cho nàng, đe dọa- Ngươi mà la lên thì chết ngay tại đây.
Nàng cười lạnh nhìn đám người bắt cóc vẻ khinh thường, cảm giác như có sát khí tỏa ra. Một tiểu nữ oa sao có khí thế, uy áp lớn như vậy? Thần sắc không thua kém chủ hội của chúng, bị bán đến thanh lâu còn có thể bình tĩnh đến vậy!
-Hồng ma ma, bọn ta nhận nhiệm vụ bán người này đến đây, mong bà nhận cho.- Chỉ cần làm nhục cô ta là được*nói nhỏ*
Nữ nhân này chỉ cần liếc qua cũng biết nàng là ai, khinh thường vì nàng có khuôn mặt xấu xí, nửa muốn mua nửa không, nhưng vì giá thấp nên đồng ý ngay. Biết là Đại Tiểu Thư Hoàng Phủ nhưng không khác một phế vật, bà ta không kiêng nể:
-Ngươi, từ nay nghệ danh là Bạch Lam, rõ chưa, mau bưng trà tiếp khách.- Lão bà ra lệnh, nàng cũng nhanh chóng làm theo, thật không muốn đứng nơi đông đúc thế này!
Vừa bước xuống bước lên tay bưng trà, nàng liền nghe giọng nói của bà chủ thanh lâu:
- Thật là quý hóa quá~ Xin mời, xin mời! Nào~ người muốn ai hầu hạ đêm nay?Nguyệt Vân Lâu có rất nhiều mỹ nữ, mời chọn ~
- Rốt cuộc là ai mà chào đón nồng nhiệt như thế chứ?- Nàng băn khoăn quay đầu nhìn.
-Ngươi không biết sao? Là nhị vương gia đó~Ngài ấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, văn thông võ thạo, là ngươi trong mộng của rất nhiều nữ nhân.- Một hồng y nữ tử giải thích.
-Người như vậy có thật sao?-Hoàng Giao Nhi dò xét: hừm! Bạch y tao nhã, tóc đen dài, tay cầm quạt, khuôn mặt tuấn mĩ... Chậc! Đẹp không bằng con cún nhà ta!
-Hồng ma ma, mau tránh ra.- Nhị vương gia hắn vốn không gần nữ sắc. Nay Hồng lão bà cứ uốn uốn éo éo, sờ mó tay chân càng làm hắn khó xử.
-Nhưng đã đến đây rồi, hay...ngài cứ chọn đại một người đi!- Hồng ma ma sợ sệt nhìn hắn nhưng vẫn lôi kéo.
-Thôi được! Là kẻ đeo khăn mặt kia!- Hắn trỏ chiếc quạt về phía nàng.
Chúng sanh đang đơ- ing, không hiểu nổi nhị vương gia này. Hơn nữa, cô nương may mắn đó dung mạo thế nào, sao lại đeo khăn che mặt? Thứ nhất là đại mỹ nhân, hai là một xấu nữ. Vâng, Hoàng Giao Nhi trong mắt người khác thuộc vế sau: dung mạo xấu xí xuất khẩu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com