Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xin chào, Biện Lương

Sau này Vân Nhạn Hồi mới biết, Từ Ấu Trang mà bọn họ sống lúc đó là một địa phương do vợ của các thương nhân làm từ thiện điều hành , thời buổi này người nghèo nếu như nuôi con không được thì liền dìm chết trẻ sơ sinh hoặc vứt bỏ, Từ Ấu Trang chuyên môn nhận nuôi những đứa trẻ kiểu này, thuê nữ nhân có cơ thể khoẻ mạnh cho bú sữa, chăm sóc.

Mẹ của Vân Nhạn Hồi hiện giờ, cũng là Trịnh nương tử trong miệng phụ nhân mập mạp kia sau khi sinh con xong, liền vào chỗ đó làm việc.

Nhưng mà bây giờ, bởi vì buôn bán thất bại, chủ nhân đành phải bán nhà bán đất lấy tiền, muốn chuyển đi nơi khác, Trịnh nương tử cứ như vậy mà thất nghiệp, sau khi thanh toán tiền công thì được thông báo rằng nửa tháng sau nơi này phải đổi chủ rồi.

Thảm hại hơn là mấy đứa nhỏ trong Từ Ấu Trang, nơi này có tổng cộng hai mươi ba mươi đứa trẻ, chủ nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, chứ đừng nói đến chúng.

Những đứa trẻ ở phía khác trong viện thì Vân Nhạn Hồi không biết, nhưng chín đứa nhóc ở cùng chỗ với cậu hoặc là được nhận nuôi, hoặc là đi làm người hầu cho mấy nhà giàu có.

Đối với những người không còn chỗ để đi, đó là cô bé quan tâm Vân Nhạn Hồi lúc trước cùng đứa nhóc mà nàng bế, một đứa năm tuổi, đứa kia năm tháng tuổi, là cái tuổi dù đi trên đất bằng cũng sẽ ngã.

Trịnh nương tử tuy rằng ăn ở tại nơi làm việc, nhưng trên thực tế bản thân nàng cũng có nhà, không có phát sinh tình huống lưu lạc đầu đường mà Vân Nhạn Hồi tưởng tượng.

Đang lúc Trịnh nương tử gói ghém xong đống hành lý ít ỏi, ôm Vân Nhạn Hồi rời đi, cô bé kia ẵm cậu nhóc, đứng ở phía sau cửa rưng rưng nhìn bọn họ.

Vân Nhạn Hồi nghe Trịnh nương tử gọi hai người này nhiều ngày rồi nên biết, cô bé tên là Song Nghi, cậu bé còn chưa có đại danh, đều gọi nhóc là Tiểu Bảo. Nhắc đến cái tên này, cũng là trong Từ Ấu Trang dùng gọi đứa trẻ nào nhỏ tuổi nhất, Tiểu Bảo là đứa trẻ đó.

Vân Nhạn Hồi ghé vào đầu vai Trịnh nương tử nhìn hết vào mắt, trong lòng không dễ chịu. Bọn họ mới chỉ ở chung có mấy ngày, nhưng là một người có linh hồn đã thành niên, cậu thực sự không đành lòng.

Nhưng nhận thức của cậu đối với thế giới này không đầy đủ, lại không có năng lực, cho nên có muốn thánh mẫu cũng không được.

Trịnh Bình đi được vài bước, nước mắt rơi thành hàng, ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ, lại nhìn thêm lần nữa, cuối cùng ôm Vân Nhạn Hồi khóc lớn.

Lúc này, Song Nghi ôm Tiểu Bảo chạy tới, ôm lấy Trịnh nương tử chui vào trong lồng ngực nàng.

Song Nghi gào khóc, "Nương, nương!"

Vân Nhạn Hồi cũng có chút chua xót, có lẽ trong mắt đứa trẻ này, tuy rằng chưa từng kêu lên, nhưng Trịnh nương tử vẫn luôn chăm sóc bọn họ cũng không khác gì mẫu thân.

Trịnh nương tử ôm bọn họ khóc một hồi, cuối cùng lau nước mắt, kiên định mà nói: "Cùng nương đi!"

Vân Nhạn Hồi đầu tiên là bị ôm chảy một thân toàn mồ hôi, sau đó lại bị ánh sáng thánh mẫu chói loà của Trịnh nương tử loé mù mắt.

.

Chỗ làm việc của Trịnh nương tử Từ Ấu Trang vốn nằm tại ngã ba giữa thành thị và nông thôn, bọn họ đi xe bò một đường, lại đi bộ khoảng 40 phút nữa mới nhìn thấy thành thị.

Trịnh nương tử cảm thấy rất ngạc nhiên, ngày thường Nhạn Nhi là đứa khó chiều, nhưng hôm nay lại hiểu chuyện bất ngờ.

Nàng muốn ôm Tiểu Bảo, Nhạn Nhi liền đi bộ với Song Nghi, nhưng một tiếng mệt cũng chưa có than. Có lẽ là do sự chia ly đi.

Trịnh nương tử không hiểu được, lúc còn ở thời hiện đại Vân Nhạn Hồi mỗi ngày khiêng camera đi ra ngoài khỏng vấn, cuối tuần cũng không được nhàn, dù cho lên núi xuống làng hay là hoạt động trong thành phố lớn, mỗi lần chạy chính là một ngày, cũng không phải nói đùa.

Hiện tại thân thể mặc dù đã thu nhỏ, thể lực không đủ, nhưng ý chí kiên định hơn so với trẻ con bình thường nhiều, không đến mức sẽ khóc.

Mấy ngày vừa qua này làm Vân Nhạn Hồi cho rằng mình xuyên vào một thời đại thật sự nghèo, nhưng sau khi bọn họ vào thành, cậu mới biết được, thời đại này chẳng những không nghèo, hơn nữa còn rất giàu có!

Dân cư trong thành dày đặc, so với đô thị hiện đại thì có có lẽ so không được, nhưng ít ra mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, thế giới không xám xịt như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất rực rỡ.

Thị trường thịnh vượng, vô số cờ rượu đang lắc lư.

Đây là một thời đại vô cùng giàu có!

Nhìn đến bên đường Vân Nhạn Hồi thậm chí còn thấy thương nhân ngoại quốc buôn bán, thương nhân nước mình cũng ăn mặc rất là lộng lẫy. Dựa theo kiến thức lịch sử của Vân Nhạn Hồi, cậu đoán rằng ít nhất lúc này là triều Tống, nếu không địa vị của thương nhân sẽ không cao như vậy.

Ngay sau đó từ trong miệng người qua đường nghe được mấy từ ngữ linh tinh "Đông Kinh" "Biện Lương" lại càng xác định suy nghĩ của cậu, nơi này là Biện Lương – Tống triều đô thành.

Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt cùng với danh hoạ 《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ》 trong trí nhớ của cậu đối ứng lên nhau, mọi thứ trong bức tranh cổ đều trở nên sống động, cảnh tượng xung quanh cũng đều dung nhập vào bức hoạ cuộn tròn, khiến tâm trạng Vân Nhạn Hồi kích động một cách khó hiểu.

Nghĩ đến việc xuyên qua này, là do cậu xui xẻo, cũng là vận may của cậu, trên thế giới này có mấy người có thể vượt qua ngàn năm mà thấy đô thành triều Tống chân thật như vậy chứ.

Vân Nhạn Hồi nhìn chằm chằm hết thảy phố xá không chớp mắt, mặc dù căn cứ vào định luật xuyên không, tình huống xuyên ngược trở lại căn bản là không có khả năng xuất hiện, nhưng mà cậu cũng không khỏi giống như sắp rời đi ngay lập tức, liều mạng thưởng thức toà thành vừa cổ xưa vừa mới tinh đối với cậu.

Dáng vẻ này của Vân Nhạn Hồi một chút cũng không hiếm lạ gì, trên đường cũng sẽ không có ai nhìn vào lần thứ hai, bởi vì Song Nghi cũng giống như cậu, còn có rất nhiều người ngoài lần đầu tới Biện Lương cũng như thế này, vì toà đô thành phồn hoa này mà kinh ngạc cảm thán.

Trịnh nương tử dẫn theo bọn bọ, một đường chạy vội tới phụ cận phủ Khai Phong, trên đường đi Trình nương tử cũng đã giới thiệu với mấy đứa trẻ, còn chỉ vào bờ tường đầy đất và nói cho bọn họ đó là tường sau của phủ Khai Phong, sau đó quay đầu liền nói, nhà của chúng ta sẽ là nơi này.

Vân Nhạn Hồi lại kinh ngạc, trước kia cậu từng đi du lịch qua Khai Phong ở Hà Nam, phải biết rằng, phủ Khai Phong bị gọi là nam nha, chính là bởi vì nó ở phía nam hoàng cung, cho nên nhà Trịnh nương tử cách hoàng cung cũng không tính là quá xa!

Tâm tình của Vân Nhạn Hồi lập tức sáng sủa hẳn, gia đình mình có nhà ở vành đai ba của thủ đô, ta còn sợ ai chứ!

Nhà ở không có một bóng người tuy rằng không lớn, nhưng tốt xấu cũng gọn gàng ngăn nắp, khả năng tình trạng trong nhà trước đây cũng khá tốt, ngoài ra còn có một khoảng sân nhỏ có hàng rào, đồ dùng trong nhà cũng không ít, dù không có thứ đồ gì đáng giá, nhưng so với Từ Ấu Trang trống không thì tốt hơn nhiều.

——đương nhiên, nghe Trịnh nương tử nói chuyện với người ta, Từ Ấu Trang trước kia cũng không như vậy, nó chỉ suy tàn và bị đóng cửa do việc làm ăn của người chủ ngày càng sa sút.

Tuy nhiên Vân Nhạn Hồi cảm thấy có chút kỳ lạ, ngày xưa theo lý thuyết thì đều là cả nhà ở cùng nhau, nếu không thì cậu hẳn lầ phải có một người "Cha" chứ? Hay là những người khác trong nhà cũng giống Trịnh nương tử lúc trước, ở tại nơi làm việc luôn?

Trong lúc Vân Nhạn Hồi suy tư, Trịnh nương tử bên kia cũng không vội quét tước vệ sinh, mà là nghỉ ngơi một chút trước, để mấy đứa trẻ ngồi trên giường, nàng thì lấy giấy và bút mực từ trong tủ quần áo ra, bắt đầu viết thư.

Vân Nhạn Hồi giả vờ lơ đãng mà đi đến bên cạnh Trịnh nương tử, ghé vào người nàng xem thư. Quả nhiên Trịnh nương tử không để bụng, không ngờ tới rằng là cậu biết chữ.

Chữ viết của Trịnh nương tử cũng coi như là gọn gàng mà thôi, nhưng ngẫm lại địa vị của phụ nữ thời xưa, đặc biệt là dân thường phần lớn là mù chữ, là biết rằng như này đã khá xịn sò rồi, bên cạnh đó cũng chứng minh rằng tình trạng nhà bọn họ trước kia thật sự không tồi.

Về phần nội dung bức thư, là viết cho trượng phu của Trịnh nương tử, tức là cha của "Vân Nhạn Hồi". Xem trên thư, trượng phu của Trịnh nương tử đã bỏ đi không rõ nguyên nhân, hơn hai năm rồi không có tin tức nào —— khó trách nàng có thể tự mình làm chủ mà đưa mấy đứa trẻ trở về.

Thời xưa núi cao đường xa, việc liên lạc không dễ dàng, thư mà Trịnh nương tử gửi đi vẫn luôn không có hồi âm, ai cũng không biết trượng phu của nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không từ bỏ việc viết thư.

Lúc còn là thiếu niên ở thời hiện đại, Vân Nhạn Hồi ít khi ở chung với cha mẹ, sau này cha mẹ mất sớm, cậu chưa bao giờ biết rằng tên của mình xuất hiện như thế nào. Nhưng ở nơi này, cậu hiểu rõ ngụ ý của cái tên giống của mình này, nó ký thác mong đợi của Trịnh nương tử.

Biết đâu một ngày nào đó, hồng nhạn đã đưa từng phong thư rời đi rồi sẽ quay lại, mang cho nàng tin tức về người nàng đang chờ đợi.

Ở cuối bức thư, Trịnh nương tử ký một chữ: Bình.

Vân Nhạn Hồi thầm nghĩ, xem ra đây là khuê danh của Trịnh nương tử, Trịnh Bình. Bởi vì trước khi xuyên qua, tuổi tác của Vân Nhạn Hồi hẳn là không khác Trịnh Bình mấy, cho nên cậu đã dùng tên xưng hô với nàng ở trong lòng.

Sau khi Trịnh Bình viết xong thư, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ. Nàng liền đứng dậy dắt theo mấy đứa trẻ, đến gõ cửa nhà bên cạnh. Một phụ nhân tầm trên dưới 30 tuổi ra mở cửa, vừa thấy Trịnh Bình đến thì vẻ mặt đầy thương tiếc, tỏ vẻ rằng mình đã nghe nói sự tình của Từ Ấu Trang.

Trịnh Bình gọi nàng là Hồ tam tỷ, bảo mấy đứa trẻ gọi nàng là Tam thẩm. Cảm ơn nàng đã hỗ trợ mình quan sát nhà cửa lúc mình không ở đây, lại giới thiệu thêm một chút, nàng mang theo hai cô nhi cùng trở vè.

Hồ Tam Nương nhỏ giọng nói với Trịnh Bình: "Nữ hài thật ra có thể giữ lại chăm sóc Nhạn Nhi của ngươi, còn nam hài hay là nhân lúc còn sớm tìm người đưa nó đi đi thôi."

"Đa tạ Tam tỷ, ta sẽ xem xét." Trịnh Bình không có biểu đạt ý nghĩ của mình rõ ràng, sau khi nói lời cảm tạ, lại giải thích rằng mình vừa trở về, cái gì cũng chưa mua, muốn mượn chút củi gạo.

Mượn đồ từ chỗ Hồ Tam Nương, Trịnh Bình liền trở về nấu cơm, ăn no trước rồi lại tính tiếp.

Hồi trước lúc còn ở Từ Ấu Trang, bởi vì có nhiều trẻ con, Trịnh Bình cũng là áp dụng cách bảo đứa lớn quản đứa nhỏ, cho nên nàng yên tâm giao cho Song Nghi quản hai đệ đệ.

Vân Nhạn Hồi ngoan ngoãn ngồi, vốn dĩ không cần Song Nghi bận tâm, Tiểu Bảo cũng đang ngủ, nhưng Song Nghi lại mò tới, do dự hỏi Vân Nhạn Hồi: "Nhạn ca nghi, ta hỏi ngươi một câu nha..."

Vân Nhạn Hồi ngơ ngác nhìn nàng.

Song Nghi hỏi: "Ngươi có thích ta không?"

Vân Nhạn Hồi không nghĩ nhiều như vậy, vô cùng ngây thơ trả lời: "Thích nha."

Mấy ngày qua nhìn ra, tiểu tỷ tỷ này đối với đệ đệ muội muội đều rất tốt, quan tâm trưởng bối, có thể nói là một tiểu mỹ nữ dịu dàng hiền thục thời cổ đại.

Cô bé Song Nghi vốn mít ướt giờ lại bắt đầu khóc, nước mắt ào ào chảy xuống.

Vân Nhạn Hồi: "......"

Cậu đã làm cái gì ư?

Song Nghi thút tha thút thít nức nở mà nói: "Ta, ta không muốn làm tức phụ (vợ) của Nhạn ca nhi đâu, Nhạn ca nhi, ta làm muội muội của ngươi có được không, ngươi nói Tiểu Bảo làm tức phụ của ngươi đi...... Như vậy cũng tốt, hai bọn ta đều có thể ở lại.."

Vân Nhạn Hồi: "............"

Vân Nhạn Hồi nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Tiểu Bảo, không nói nên lời.

Sau đó Vân Nhạn Hồi nhớ lại, lúc trước hình như là Hồ Tam Nương nói với Trịnh Bình câu có thể để Song Nghi lại chăm sóc cậu.

Cậu thề rằng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ý nghĩa của câu nói kia ở triều Tống ngay cả trẻ con cũng biết, chính cậu cũng không có ý đó! Hoá ra là nói Song Nghi làm......con dâu nuôi từ bé?

Lời nói trẻ con của Song Nghi làm Vân Nhạn Hồi rất muốn an ủi nàng, nhưng mà nghĩ đến những đứa trẻ khác ở độ tuổi này ở Từ Ấu Trang chưa nói rõ ràng được, cậu mà nói một câu dài trật tự rõ ràng an ủi Song Nghi, chỉ sợ là không ổn, suy nghĩ mãi xong chỉ phun ra một chữ: "Được!"

Song Nghi lập tức nín khóc mà cười, ôm Vân Nhạn Hồi.

Vân Nhạn Hồi bị Song Nghi ôm, thầm nghĩ, muốn gì cũng vô dụng, cuối cùng phải xem xem người duy nhất có năng lực làm việc, cũng không biết có đủ khả năng chi tiêu ở thủ đô không.

.

Tác giả có lời muốn nói: Sửa chữa văn án một chút, viết rõ ràng thêm tí, hehe, mỗi tối 8 giờ đăng nha

Ngày hôm qua thấy được sự nhiệt tình của mọi người, bổn Thỏ nhất định sẽ thật chăm chỉ!

Bây giờ chính là giai đoạn quan trọng của hố mới, mong mọi người tiếp tục ủng hộ (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com