20/ Đại úy của em!
Jaemin dời một tay sang ôm eo hắn rồi đặt xuống một nụ hôn sâu, từ từ nhấm nháp đôi môi khô lạnh cùng đường hàm sắc bén. Đại úy thấy cậu chủ động cũng không nói gì sẵn sàng đáp lại sự yêu chiều đó nhưng đến khi thấy từng thớ cơ mình miên man tiếp xúc làn da tay mềm mại đã hiểu ra món quà mà người nhỏ muốn tặng hắn nhanh chóng đẩy nhẹ người ra. Cậu bị dứt khỏi cái hôn một cách dứt khoát vẫn còn hơi khó hiểu thì đã được hỏi ngược lại
- Jaemin, em không sợ sao?
- Tại sao?
Người nhỏ nhướn mày
- Nếu sau này chúng ta...ý anh là...nếu chúng ta không đi được cùng nhau thật lâu...
Jaemin đứng phắt dậy rời khỏi đùi hắn. Cái gì? Không thể cùng nhau thật lâu? Là hắn không tin tưởng cậu hay hắn nghĩ cậu dễ dãi? Jaemin đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước vào chuyện yêu đương này, hơn tất cả cậu hiểu việc bên cạnh một đại úy suốt đời đặt nặng đất nước trên vai sẽ thế nào, sau này có thể trải qua mọi chuyện, có thể chia sẻ mọi lo lắng với hắn được không. Nhưng Jaemin đã từ chối, từ chối hết mọi khó khăn đó chỉ để yêu hắn một cách chân thành nhất, cậu hy vọng có thể ở cạnh bên an ủi động viên, để hắn dựa vào mỗi khi quá mệt mỏi phiền lòng, chỉ cần được bên cạnh người cậu yêu, chỉ vậy thôi! Câu nói vừa nãy chưa hoàn thành bị cậu cắt ngang vì bản thân không muốn nghe thấy sự rõ ràng đau lòng đó, tình yêu của cậu chưa đủ lớn để hắn nhận ra rằng cậu sẵn lòng trao mọi thứ cho hắn mà không quan trọng điều gì khác nữa sao
- Nếu anh không tin tưởng em, chúng ta nên suy nghĩ lại mối quan hệ này
Không để Jaemin quay ra nắm lấy tay cửa, đại úy bế người nhỏ ngồi lên bàn làm việc dùng ngữ khí rất chắc chắn khẳng định
- Người anh tin tưởng nhất chính là em, nhưng chỉ sợ một mai anh không còn ở bên mọi chuyện hôm nay sẽ trở thành gánh nặng với em
Jaemin nhìn ánh mắt kiên định đó không khỏi có chút xúc động
- Jeno, đừng nói với em những lời đó, nếu sợ em đã không chọn bên cạnh anh ngay từ đầu
Hai người không ai nói thêm câu nào, họ đối nhau bằng nhịp đập thúc dục trong ngực trái, bằng đôi mắt chỉ dành cho người thật lòng yêu thương, Jeno đã hiểu những lo lắng trước giờ hắn đối với cậu chỉ là dư thừa khi mà tình yêu đã tàn hóa tất cả rào cản vô hình
Jeno hôn nhẹ lên môi xinh từng hồi rồi quấn quít thật chặt môi lưỡi với nhau. Hơi thở men theo vành tai từ từ nồng nhiệt bám víu lấy xương quai xanh người nhỏ, bàn tay chai sạn quấn lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn không ngừng tận hưởng khoái cảm ấm áp. Người nhỏ không đợi vai áo kịp trễ xuống cánh tay đã được đại úy bế lên chiếc giường bằng phẳng lạnh toát, các ngón tay thon dài lồng vào mái tóc khô mặc cho khoang miệng đều đặn nhận được sự cuồng nhiệt hệt thủy triều muốn gặm nhắm lấy tất thảy những gì sót lại trên mặt đất. Đồng tử sáng trong thu trọn gương mặt xinh đẹp đang nhắm liền mi mắt ngoan ngoãn đáp ứng mọi bước đi cuồng si của người lính trẻ. Hai gò má hây hây càng ửng lên theo nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp, lời nói bây giờ chẳng thể thốt ra từ ai bởi khí quản chỉ có thể đủ tiếp ứng cho mỗi lần răng lưỡi cuống lấy nhau sâu hơn nữa. Khi trái tim vì hô hấp ngắt quãng cho cơn tình này cháy lên mỗi lúc một rực rỡ hơn đã lệch đi quỹ đạo thường niên, nó đành đình công để dứt hai thân ảnh ngày càng chìm vào bể ân ái. Jeno nhìn người nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn hắn, đôi môi xinh rỉ máu đỏ ửng cố gắng dành lấy tất cả oxi còn sót lại trong căn phòng ngăn nắp hồi phục lại nhịp thở ban đầu. Hai người không dùng lời nói mà giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể khi chấp nhận bước vào thế giới kì bí này, đối lại ánh mắt giao động yêu thương từ đại úy là sự kiên định tin tưởng qua cái gật đầu của mèo con xinh đẹp. Bên ngoài gió khẽ len lỏi qua khe cửa sổ làm người nằm dưới bất giác giật mình như muốn an ủi mầm trẻ trước lúc bước vào giai đoạn nhiệt huyết nhất. Đôi mắt có thể chứa cả ngàn sao khẽ trào sóng nước khi cơn đau quặn thắt cuộn lên ở bụng dưới, sự mạnh mẽ quyết liệt đánh đổ tất cả chướng ngại trên đường băng, sẵn sàng chinh phục mọi phòng bị khó khăn từ lần đầu gần gũi. Nơi máy bay và cổng thông quan giao nhau cọ xát tạo nên những tia lửa nóng rát tưởng chừng có thể phá tan đi tấm thép bọc kiên cường nhất xung quanh cánh cổng. Jaemin thấy đầu mình choáng đi, từng cơn sóng ngầm mỗi lúc lại lấn sâu vào vùng đất mềm mại cuốn lấy tất cả những gì nó muốn, vắt cho bằng hết chất nhựa tinh quý báu cậu đã gìn giữ 22 năm ròng rã. Jaemin mê man theo những cuộc dạo chơi thích thú của người lớn, cố gắng dành trọn yêu chiều đáp lại một tình yêu nồng nhiệt dứt khoác, cố gắng trao đi bằng hết sự trơn mượt nhầy mềm để người lớn không khó khăn thăm thú. Các ngón tay bấu lấy bờ vai rộng như cách duy nhất vơi đi cơn quằn quại phía dưới, cậu nghe thấy mùi máu tươi tràn trong khoang miệng, nghe thấy môi mình âm ỉ đau nhưng chỉ là một phần nhỏ bé so với cơn bỏng rát giữa hai bắp đùi. Người lớn phả từng đợt hơi ấm ấp lên làn da trắng trẻo, mồ hôi nóng rực theo trán rơi xuống xương quai ướt đẫm. Hắn cố gắng dùng lực đều đặn nhẹ nhàng nhất để lần đầu của người nhỏ không phải đau nhưng có lẽ cơ thể cường tráng qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt đã biến sự nỗ lực của người khác thành chút lực nhẹ nhàng của hắn. Jeno nghe thấy nhịp thở ấm cùng những tiếng "A" nhỏ nhẹ lòng càng xót xa, hắn đặt lên cổ những nụ hôn thật chậm, yêu chiều xoa lấy vòng eo mềm để xúc cảm man mác giảm đi nỗi đau đớn. Khách quan càng di chuyển sâu hơn tinh dịch càng tiết ra tràn trề. Đường đua dài nhiều chướng ngại nhưng tình yêu và sự kì vọng đã đưa đại úy đến tận cùng của quá trình miệt mài cố gắng. Cơ bụng săn chắc gồng lên cọ vào tấm da lụa mơn mởn dứt khoát đâm sâu vào vùng tăm tối đoạt lấy tấm huy chương. Người nhỏ oằn mình cào vào vai hắn cảm nhận đợt thủy triều cao vọt vắt kiệt chất tinh trong trắng thuần khiết, bụng dưới như có dao găm gọt lấy những quả căng mọng sum xuê nhất của nhánh cây thon thả vừa nãy còn cứng cáp mà bây giờ mềm nhũn như sâu
- Anh xin lỗi
- Không sao
Âm thanh trầm thấp mang vẻ hối lỗi phá tan đi không khí hừng hực bốc cháy, chỉ đợi giọng nói nhỏ nhẹ an ủi lại tiếp tục cháy âm ỉ như lò than hồng chưa vội tắt
- Anh ra nhé?
Người nhỏ ậm ừ gật đầu chuẩn bị đối mặt với cơn quặn thắt một lần nữa. Sự cọ xát đều đặn những phút qua đi cũng không giảm bớt đợt bỏng rát, vị khách mạnh mẽ bước qua cánh cổng tạm biệt chuyến thăm quan có chút luyến tiếc day dứt, nhận lấy tất cả dịch vị như món quà lưu niệm quý báu. Thủy triều lặng đi để lại vùng đất xác xơ êm ái, nụ hôn làm núm hoa trước ngực trái đỏ ửng lên như làn nước mát vỗ về sau quá trình chinh chiến khốc liệt. Người lớn trải từng cái hôn thắm thiết theo dọc cơ thể trắng mềm, yêu chiều xoa xoa làn da ẩm đang gác trên người mình rồi trườn xuống mỗi lúc một sâu hơn. Vùng nhỏ còn vươn cái nóng rát ban nãy được lắp đầy nụ hôn an ủi yêu thương, đôi môi vì hương hoa sau cuộc dạo chơi trong khoang miệng đã mềm hơn cùng cuốn lưỡi ôm ấp lấy làn da ướt át đỏ ửng. Khoái cảm vỗ về điểm thêm trên gò má ưng ửng vài sắc hồng đậm, thoải mái để cho đại úy nuông chiều xoa dịu sự đau rát khó chịu
Jeno ôm người nhỏ vào lòng nâng niu như báu vật
- Anh mặc quân phục sẽ rất oai
Giọng nói nhỏ thấp đáng yêu như mèo con đang muốn đòi chủ vuốt ve cưng nựng
- Anh là đại úy, người bảo vệ cả đất nước rộng lớn này, mọi người đều kính trọng anh
- Anh không cần ai thừa nhận chức danh đại úy, không có nó anh vẫn sẽ bảo vệ những người anh yêu
- Nhưng gọi "đại úy" nghe rất oai mà...
- Vậy anh sẽ là đại úy của em
Đại úy của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com