02 - Cần câu, cái ao và con cá
Bầu trời hôm nay in nghiêng một màu xanh nhàn nhạt. Trong căn nhà ba gian nghi ngút mùi trầm hương, cũng có người bố cùng nỗi buồn xanh xao vời vợi vì lo lắng cho con trai cưng.
Đặng Thành Tuấn đi đi lại lại từ nhà ra vườn, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định nhấc máy lên gọi cuộc điện thoại từ lâu lắm ông đã không còn liên lạc.
Chỉ tiếng tút thứ hai, đầu dây bên kia đã có tín hiệu trả lời. Một giọng nam trung tuổi vang lên mang theo âm điệu trầm ổn đặc trưng của các cụ hưu trí miền Bắc. Thứ giọng mạnh mẽ, chậm rãi và có uy.
"Cậu Đặng?"
"Anh Trần, thằng Tuấn nhà anh đây. Anh vẫn khoẻ chứ"
Đặng Thành Tuấn sởi lởi khác thường, miệng ông vẽ ra nụ cười xuề xoà của dân làm ăn không để ý quá nhiều về lễ nghĩa.
"Khoẻ. Cậu thế nào?"
"Trộm vía được lộc các cụ, nên làm ăn cũng tạm được anh ạ"
"Ừ"
Câu chuyện sắp đi vào ngõ cụt vì tiếng "ừ" vô cảm của đầu dây bên kia. Ông Tuấn khịt mũi bỏ qua cái gọi là câu chuyện làm quà, ông đâm thẳng vào vấn đề chính:
"Chẳng giấu gì anh Trần, nay em gọi điện cho anh vì vấn đề của thằng nhóc nhà em. Haiz, con dại cái mang, dạo này chắc đang ở độ tuổi đổ đốn nên khó dạy bảo. Nhà em rất muốn nhờ bác sắp xếp xem có chỗ nào trong quân đội ổn định không cho cháu nó vào đấy hai năm để rèn giũa làm người"
"Sao lại đổ cho cháu nó hết? Thằng nhỏ mà hư thì cũng vì biết có người sẵn sàng dung túng cho cái xấu của nó đó thôi"
Đầu dây bên kia bật cười, giọng không giấu được nét đánh giá.
"Mà bé Chíp bông lớn vậy rồi à?"
Vẫn là thanh âm ấy. Nhưng mang theo cả chút tò mò và mong chờ.
"Dạ anh. Thằng Chíp lớn lắm rồi. Hồi anh gặp nó, nó vẫn là con nít năm tuổi thôi nhỉ"
Ông Tuấn chẳng có gì là tự ái. Có lẽ chính bản thân ông cũng đã quá quen thuộc với cách giao tiếp lúc nào cũng đượm màu giáo huấn của "anh Trần". Không trách được, người sống hơn 60 năm với ngực áo trái luôn kín đặc các huân huy chương thiêng liêng nhất của đời người lính như Đồng chí Trần Khải Minh, có nhiều lời hơn một chút với thằng em trai ở tít Sài Gòn cũng là điều đương nhiên, cũng vì muốn tốt nên mới nói!
"Việc của Chíp... à tên nó là gì?"
Kì thật trong kí ức xưa cũ của ông Trần về bé con kia, vẫn chỉ dừng lại ở hình dáng của thằng nhỏ hôi sữa, thích mút kẹo, đòi đồ chơi đến mếu máo năm nào.
"Dạ Thành An"
"Ừ Thành An. Việc của cháu tôi lo được. Cậu gửi chi tiết sơ yếu lí lịch của An cho tôi. Nào sắp xếp xong tôi gọi điện lại. Trưởng thành cả rồi, thả nó ra nó mới lớn, mới khôn ra được Tuấn à. Cứ từng bước mà tiến"
Trần Khải Minh dịu giọng đi nhiều, trách nhiệm của bậc cha chú không phải đưa cho con cháu mình một cái thúng đựng đầy cá. Bởi vì đôi khi thứ chúng cần chẳng phải là chiếc giỏ luôn đầy ụ thức ăn, cái cần câu với miếng mồi có sẵn mà chỉ đơn giản là một môi trường dậy chúng làm thế nào để câu được nhiều cá nhất.
Nhảy cóc chỉ khiến quá trình lớn khôn của con trẻ chậm lại.
Vậy mà ai cũng hào hứng đẩy con mình nhảy lên trước tiên với niềm hi vọng đứng đầu chuỗi thức ăn đầy mong manh.
"Dạ nhà em nghe theo lời sắp xếp của bác. Có gì bác giúp chúng em. Vợ chồng em đó giờ kinh doanh đất cát, bỗ bã nó quen. Dậy con cái cũng không biết đường dậy tử tế"
Đặng Thành Tuấn mỉm cười mà trái tim như trĩu xuống. Thành An vốn là đứa trẻ rất ngoan, lớn lên cùng cái tâm trong sáng và đầy lanh lợi. Hồi nhỏ thằng bé hay bám cổ ông kể về ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ với truyền thuyết về chòm sao Bắc Đẩu tinh huyền bí. Ông gật gù khen con trai kể chuyện hay, có khiếu văn chương, còn khen cả giấc mơ phi hành gia ấy thật thực tế. Đặng Thành An nghe xong mà thích lắm.
Thằng nhỏ quyến luyến với những thần thoại về thế giới màu nhiệm ấy cho đến thời điểm vào cấp 3. Khi vợ chồng ông quá bận rộn để tiếp tục đồng hành cùng con trai trong những mơ mộng tuổi thiếu thời còn Thành An bị hiện thực tàn khốc về cái gọi là "thứ vẽ ra ngoài vũ trụ đều là ảo mộng" - "văn chương chỉ dành cho lũ con gái yếu đuối" ám ảnh đến cả quá trình dậy thì và trưởng thành.
Thằng nhỏ dần dà thay đổi triệt để
Bắt đầu tránh xa những thứ mà người ta cho là "khác thường" và tập tành cái gọi là "bình thường" với lũ con trai tuổi mới lớn.
Đua xe, hút thuốc, đánh nhau, nhuộm tóc, hỗn hào với giáo viên
Món nghề nào đủ để chứng minh sự "hư" đều có mặt con trai ông trong đó.
Thậm chí niềm say mê với những thứ bay bổng mơ mộng Thành An cũng xoá sạch chúng trong tâm khảm. Thằng nhỏ thà sống chết với những con số lên xuống của tiền ảo và chứng khoán còn hơn là thừa nhận mình có một tâm hồn nghệ sĩ yêu văn chương.
Bởi vậy, nên mới sinh ra một Đặng Thành An báo đời ở độ tuổi mười tám. Khi bạn bè đồng trang lứa đều lao đầu vào đại học danh tiếng nhất cả nước còn con trai ông vẫn nằm dài ở nhà cả ngày để nghiên cứu vì sao con mã chứng này lại chuyển từ xanh sang đỏ.... Với thành tích vô tiền khoáng hậu hiếm có khó tìm: cứ đầu tư là mất trắng.
Đặng Thành Tuấn thở dài. Tiền bạc quý thật đấy, nhưng vì tiền bạc mà Đặng Thành Tuấn lại vô tình tiếp tay cho thói hư tật xấu của con trai, là nguồn cơn biến những kí ức tươi đẹp thành thứ quỷ dị méo mó trong tuổi trẻ của cậu thanh niên mười tám tuổi. Có quý giá đến đâu ông cũng thấy không đáng.
-
-
Trần Khải Minh kết thúc cuộc trò chuyện với người bằng hữu đã lâu không gặp bằng một tiếng thở dài.
Ông gõ tay từng nhịp xuống bàn tính toán, khuôn mặt lặng sóng như đang cân nhắc để đưa ra phương án tối ưu nhất.
Một cuộc điện thoại được kết nối ngay sau khi tư duy ông thông suốt. Đầu dây bên kia lập tức có tiếng hồi đáp:
"Bố, con đây"
"Ừ, đơn vị bên anh còn một chỗ trống cho vị trí Binh nhì không?"
"Hiện tại thì đủ rồi. Năm nay chỉ tiêu xét duyệt các đơn vị xong sớm. Sao vậy ạ?"
"Có trường hợp bố muốn gửi gắm. Anh xem có sắp xếp được không"
Đầu dây bên kia lặng vài nhịp. Như đã suy nghĩ đủ kĩ lưỡng, chất giọng trẻ tuổi pha giữa Nam và Bắc mới lại lên tiếng lần nữa:
"Đội con còn một vị trí. Nhưng bố biết đấy, chỉ quân nhân chuyên nghiệp qua xét duyệt kĩ lưỡng mới tham gia được. Lính nhập ngũ thì khó"
"Cho chân 0,5 thôi. Lính le ve làm việc vặt, bên anh thiếu gì chỉ tiêu. Chả nhẽ phải để tôi gọi điện lên cấp cao hơn"
Ông Trần thẳng thừng. Bố con thì bố con thật đấy. Nhưng so về độ cứng nhắc trong tác phong làm việc, Trần Minh Hiếu còn "đanh" hơn ông ở nhiều phương diện dù ở độ tuổi còn rất trẻ.
"Con tò mò quá, có thể hỏi gia đình bên kia là ai không?"
Minh Hiếu bật cười vì lần đầu thấy ông cụ thân sinh nhà mình đích thân nhờ vả. Bố anh từ trước đến giờ chỉ quen chỉ tay năm ngón, nói trái là trái, nói phải là phải. Đâu ở vị thế kèo dưới bao giờ.
Nếu không phải mối quan hệ quan trọng hoặc chạm đúng mạch gà trống của cụ. Đời nào cụ mở miệng. Mà lại còn mở miệng nhờ con trai!
"Có nhận hồ sơ không. Tôi gửi hồ sơ qua"
"Nhận mà. Bố gửi qua đi. Đơn vị con hơi đặc biệt nên sẽ vất vả, lính mới tò te chưa trải khổ ải bao giờ không quen nổi đâu. Phải chịu khó đấy"
Minh Hiếu nín cười. Không muốn chọc dai cụ ông, anh nghiêm túc đáp lại.
"Ừ, khổ cho nó lớn nhanh. Thanh niên bọn anh bây giờ đều sướng quá hoá rồ"
Giọng ông chẹp chẹp hai tiếng cảm thán. Dù bên ngoài có nói lời hay ý đẹp bao nhiêu, với người nhà ông Trần đều trưng cái bụng người lớn nghĩ gì nói nấy triệt để.
"Vâng"
Minh Hiếu dạ vâng rồi cúp máy, ông cụ nhà anh dù có tuổi nhưng thao tác máy tính cực nhanh nhẹn. Rất nhanh chóng một file sơ yếu lí lịch bản mềm được gửi qua.
Anh mở file, lướt qua từ ảnh cho đến nội dung lí lịch
Gương mặt bầu bầu, thần thái non nớt nhưng ánh mắt tinh ranh
"Đặng Thành An
20 tuổi
Trình độ cơ sở: Tốt nghiệp cấp 3
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường chú: Căn BT-xxx93772, Holm Villas Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh"
Mặt Minh Hiếu hiện rõ sự chán nản
Đời quân ngũ của anh, sợ nhất là dính líu tới các thể loại thiếu gia...
Đã "BT" lại còn "Thảo Điền", đằng trước chữ "thiếu gia" phải thêm cả chữ "Đại" có lẽ mới đủ hình dung.
——
—-
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com