#3
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo lên , Jeon Jungkook xin phép Kim Daesung rồi rời đi ra ngoài ngay sau đó.
Mở điện thoại lên , hiện lên màn hình là chữ 'mẹ' khiến hắn thở dài , mày xinh khẽ cau lại , tay có chút chần chừ mà bấm nghe. Từ từ đưa điện thoại lên tai nghe.
"Con nghe"
"A , Jeon đấy à. Về chưa con?"
"Con về ban sáng , giờ đang ở doanh trại"
"Thế à , thế về nhà ăn cơm đi con"
Hắn thở dài , đối với người khác , mỗi khi đi xa về , bữa cơm gia đình là một điều mà đứa con mong ước mỗi khi được đoàn tụ bên gia đình , như hắn thì không , vì đơn giản , hắn biết , nó không đơn giản là một bữa cơm , mà còn mang nghĩa khác.
Ba mẹ hắn sẽ đem cô này cô kia về nhà , bắt ép hắn hẹn hò , rồi tính chuyện cưới xin , hắn chẳng nhớ hết bao cô đã đến nhà mình , nhưng hắn không thích những cô gái đó , cơ bản là không thích và không-có-lí-do.
Ba mẹ hắn vì thấy hắn đã đứng tuổi , ba mươi tư rồi , đâu còn trẻ , già rồi. Đôi khi ba mẹ hắn nghĩ hắn không mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài , nên cũng dắt cậu này cậu kia rồi , nhưng cứ hễ mỗi lần hắn về , thấy trong nhà có 'khách' thì liền quay mặt rời đi. Ông bà cũng phải kêu trời than đất với hắn , lớn già đầu rồi còn chưa vợ.
"Jungkook? Nghe mẹ nói không? Jeon cưng về ăn cơm nhé , ba mẹ chờ cơm đây. Không về chết với tao!"
Câu trước còn ngọt ngào , câu sau đã đậm mùi đe doạ , hắn chán nản , không ai hiểu cho hắn cả , có những điều không nên quá vội vàng , chỉ đến một lần trong đời người , hắn chỉ muốn tìm đúng người mà hắn yêu thương , người hắn có thể hi sinh cả tính mạng và cả cuộc đời này , hắn không muốn làm khổ bất kì ai và ngược lại. Nên vẫn chần chừ , chờ đợi người ấy đến , hắn không vội vàng , vì hắn biết , điều cần đến sẽ đến , không phải vội.
"Hiểu rồi , con sẽ về khi trong nhà không-có-bất-kì vị khách nào!"
'tút tút'
-Nhà Kim-
Kim Ami đã về nhà từ lâu , nhìn căn nhà bừa bộn như cái 'chuồng lợn' kia mà khẽ ngao ngán , thật tình mà nói , ba em không thích có người phụ nữ nào trong nhà , kể cả giúp việc hay gì đi chăng nữa , ông chỉ muốn , người đứng trong bếp núc , người lo việc trong việc ngoài của nhà mình là vợ ông , nhưng không may bà ấy đã qua đời từ sớm , giờ đây trong căn nhà này chỉ còn mình em là phụ nữ , Ami bất lực mà dọn dẹp nhà cửa.
Khoảng hai tiếng sau , Kim Taehyung từ con xe Mercedes đen huyền chạy vào gara , anh là con trưởng trong nhà , ngoài ra cũng là Thiếu tá cấp cao , vừa mới xong công việc nên cũng đã phi về nhà sớm.
Anh ung dúng đút tay vào túi quần , không nhanh không chậm mà tiến vào nhà , ngó bộ nhà cũng sạch đi cũng êm chân phết , anh nhởn nhơ nữa nụ cười đắc ý.
"Nè , coi bộ tâm lí anh không được bình thường thì phải?"
Kim Ami nãy giờ chứng kiến cảnh anh trai mình bước vào nhà xong lại cười mình ên kiểu đấy thì liền khá bất ngờ. Bên ngoài nghiêm túc bao nhiêu , thì về nhà cũng "khù khờ" bấy nhiêu , quả nhiên đây là lí do tại sao mà ba mươi sáu tuổi vẫn chưa vợ.
"Ôi chao , nay bác sĩ Kim về nhà rồi à? Tôi đây còn định lên trường cung kính mời bác sĩ về đấy"
"Xía , em còn luận văn tốt nghiệp với cả đi thực tập nên mới không về được đấy , mà nè , anh có ghé qua doanh trại chưa?"
"Chưa , anh mày họp xong rồi lao về nhà luôn cơ đấy"
Kim Taehyung tháo vớ ra , tiến vào bếp mà lấy trái cây ăn. Chẳng để ý gì đến Ami đang rửa đống bát là mấy , mẹ , em đi vắng có vài ngày , bố và anh trai ăn đống bát cao như cái núi khác gì mấy cái luận văn đang chất đống của em đâu.
"Có gì sao?"
"Không ạ , chỉ là , trưa nay em đến doanh trại tìm anh , thấy trong phòng anh có người lạ thôi , chú ấy tên là Jungkook á"
"À , là cậu đại úy Jeon , cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi"
"Đó giờ em chưa thấy chú ấy"
"Đúng rồi , cậu ta trực bên Nhật là nhiều , vì gốc cậu ta bên Nhật , lâu lâu vẫn về Hàn , cậu ta có mối quan hệ rất tốt với ba đó , nhắm chừng , vài hôm nữa lại gả mày cho cậu ta cơ"
Kim Taehyung vừa nói vừa cười hô hố , anh cười đến độ muốn sặc , nghỉ tới cái chuyện con nhóc nhà này nhây nhây , mà gặp trúng Jeon Jungkook máu lạnh , im im thế kia , anh như bị trúng dây thần kinh mà cười không nhặt được mồm.
Ami nghe qua cũng có chút ngượng , vì hắn đẹp trai , nghe sơ qua là làm đại úy thì biết hắn cũng giàu , nghĩ tới cảnh hắn là chồng em khiến em ngượng đến đỏ ửng tai , mà nghe giọng cười của Kim Taehyung khiến em như bị tạt gáo nước lạnh , cái tên này , đáng ghét quá!!
"Anh có xem xét về việc nên vào đoàn là xiếc không? Chứ thấy hề hề sao á"
Ami cười khẩy , giựt lại dĩa trái cây mà rời đi ra phòng khách , bỏ mặt Kim Taehyung đã tức ói máu , la làng ở phòng bếp.
Ami vừa dọn dẹp xong nhà cửa , nhà cũng không rộng gì mấy , là nhà hai tầng nên vệ sinh cũng dễ , còn những việc còn lại thì sẽ do Kim Taehyung và ba phụ trách , Ami thảnh thơi ngồi ăn trái cây và xem phim , mãi mới có khoảng thời gian yên bình đến vậy , mấy tuần qua cắm đầu vào việc thực tập mà chẳng có tí thời gian nào cả.
'ting ting'
Điện thoại đổ chuông , Ami lật đật bắt máy. Là bố gọi , không nên chần chừ , dù biết mỗi lần bố gọi là toàn nhờ vả :<<
"Dạ con nghe"
"Ami về nhà chưa con?"
"Con về rồi ạ"
"Thế á? Thế con soạn đồ đi , chút xíu bố đón con và anh hai con đi ăn nhé"
Ami khẽ cười , ba em dù đã ngoài năm mươi , nhưng vẫn trẻ trung , ông đối với gia đình luôn là người vui vẻ , trong việc dạy dỗ con cái thì không có khái niệm đánh mắng , như một người bạn , ông luôn lắng nghe và thấu hiểu cả hai anh em. Dù vắng bóng tình mẹ , nhưng thực ra , ba và anh trai vẫn đang không ngừng cố gắng bù đắp cho em , chỉ là họ không nói thôi.
"Dạ vâng ạ , con sẽ nói với anh hai"
"Oke , cúp máy nhé , ba có việc rồi"
"Dạ"
'tút tút'
"Xem ra thoát kiếp nạn nấu cơm"
Ami khẽ nhún vai trong vui sướng , phi thẳng lên lầu soạn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com