dai vien vuong q9 c13-15
uyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 13
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Nội dung thu gọn
Trong mấy ngày sau khi đốt trại của Cơ Lạc Hồng, Vương Phật Nhi chỉ chuyên tâm vào việc nội chính, thông qua ban bố lệnh mà dần dần chọn lựa ra những người có vũ lực mạnh mẽ trong đám hàng binh Đại Lương quân, Hoang Mộc quân, được khoảng hơn ba ngàn người và hợp thành Phi Vân kỵ.
Quân trấn thủ Nam Thiên Môn quan của Đại Lôi Âm tự, Thỉ Phong Doanh và Long Thứu doanh đều là đám ô hợp, nếu hai bên giao chiến thì họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Chiến Kích quân của Cơ Lạc Hồng. Ngay cả đã đạt đến Hoang Thần vị, Vương Phật Nhi cũng không dại chơi cái trò đơn thương độc mã một mình chống ba vạn quân địch để thử xem đầu mình cứng thế nào.
Còn mấy vạn thi binh Đại Lôi Âm tự thì vẫn là binh chủng trụ cột, bất cứ kẻ nào muốn tấn công Đại Lôi Âm tự đều phải đau đầu nhức óc khi phải dùng tướng sĩ còn sống sờ sờ đổi mạng với tốt thí đó. Vương Phật Nhi to mồm nói định đốt cháy thi binh rồi tung ra đánh trận, đúng thực là có khả năng một trận đánh bại Cơ Lạc Hồng nhưng cũng mất toi bức tường thành che chắn cho Đại Lôi Âm tự của hắn.
Bởi vậy nhiệm vụ cấp bách bây giờ của Vương Phật Nhi chính là chỉnh đốn quân đội. Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng chỉ là những tay mơ về mặt quân sự, tuy có có chút kinh nghiệm nhưng lại chưa bao giờ cầm quân nhiều như vậy nên Vương Phật Nhi cũng chỉ có thể dựa vào sức mình. Hơn nữa việc xây dựng Phi Vân kỵ này cũng là bước để Vương Phật Nhi nắm giữ quân quyền, nếu thủ hạ đại tướng cầm quân quá mạnh thì dù có trung thành như thế nào cũng phải chịu chút mê hoặc, nghi kỵ, do đó nắm lấy một đội binh mã mạnh nhất trong tay chỉ có trăm lợi mà không có hại đối với việc đoàn kết nhân tâm trong Đại Lôi Âm tự. Hổ Báo kỵ tuyển thiếu niên là cái nhìn chiến lược lâu dài, còn Phi Vân kỵ chính là để dùng khi cấp bách.
Phượng Sồ theo lệnh xây dựng thành Nam hoang mới, tuy thời gian rất ngắn nhưng cũng đã làm được khá nhiều việc. Hắn dùng phương pháp phân phối, chia dân chúng dưới quyền cứ hai mươi người thành một tổ, mỗi tổ một khoảnh đất và và nói rõ phòng ốc họ tự xây dựng chính là nơi ở cho mình.
Có kẻ lười biếng chỉ dựng lều cỏ, có người chịu khó xây dựng nhà lớn. Ai có tay nghề tinh xảo thì phòng rộng, người không biết thì nhà cửa đơn giản, tuy còn vô cùng tuềnh toàng nhưng cũng làm cho đám lưu dân này có ngay chỗ ở. Bởi vì làm nhà cho chính mình nên đám lưu dân không hề có một câu oán hận.
Vương Phật Nhi có Hắc Yêu thành hỗ trợ, Hổ Báo kỵ mỗi ngày săn bắt được vô số mãnh thú nên cũng tạm thời giảm nhẹ vấn đề lương thực cho Đại Lôi Âm tự. Chỉ cần có thể thông đường đi tới thôn Long Thứu và hồ Thương Nhĩ thì còn có thể giảm thêm một chút áp lực về vấn đề lương thực cho Đại Lôi Âm tự.
Sau khi lập xong Phi Vân kỵ, Vương Phật Nhi lập tức dẫn quân tiến thẳng đến thành Nam hoang mới. Hắn trông thấy khắp nơi đều là người già yếu thì trong lòng có chút cảm khái." Thanh niên trai tráng tuổi lao động mà lấy hết vào quân đội để đánh trận thì quá lãng phí, dùng để sinh sản mới là vương đạo. Khi quay về cần phải tinh giản lại binh mã ba doanh một lần nữa, giảm tỉ lệ binh - dân xuống đến khoảng 1-3 là vừa!" Hắn làm gì không biết rằng tỉ lệ một binh lính trên mười người dân đã được coi là cực kì hiếu chiến, nhưng tình hình Đại Lôi Âm tự đặc thù, hắn cũng không có biện pháp. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Phượng Sồ nhìn thấy Vương Phật Nhi thì lập tức hỏi:" Chủ công đến có gì chỉ bảo?"
Vương Phật Nhi cười khổ đáp:" Ta đã lựa chọn ra những người tinh nhuệ nhất trong quân đội của bản Tự để tổ chức ra Phi Vân kỵ. Nghe vậy thì chắc ngươi cũng hiểu vì sao ta đến đây."
Phượng Sồ mừng rỡ bảo:" Một khi đã như vậy thì chủ công hãy làm luôn con đường từ thành Nam hoang mới này đến hồ Thương Nhĩ giúp ta đi. Vô Tận Lâm Hải thật nhiều mãnh thú, tiến độ làm đường thật sự quá chậm! Với số lưu dân có trong tay này thì ta cũng không biết phải làm đến khi nào mới xong."
Vương Phật Nhi bất đắc dĩ đành đáp ứng. Phi Vân Đà của Đại Lôi Âm tự còn chưa xuất chuồng mà cũng chỉ có không đến bảy trăm con. Phi Vân kỵ mới vừa tổ chức, mọi người đều là bộ binh nên hắn định thừa dịp Phi Vân Đà còn chưa bay đi mà bắt thêm một ít về làm kỵ thú. Như vậy thì Phi Vân kỵ mới danh đúng như thật.
Phi Vân Đà có sức chịu đựng bền bỉ, sức lực mạnh mẽ, tốc độ còn hơn cả linh tuấn, khi gặp địa hình khó thì tứ chi có thể phát ra mây mù để vượt qua mọi ngăn trở. Vương Phật Nhi đã có ý muốn nuôi dưỡng loại dị thú này từ lâu. Đàn Phi Vân Đà hơn vạn con này đến hồ Thương Nhĩ giao phối xong, con cái mang thai sẽ ở lại hồ Thương Nhĩ chờ sinh nở. Chỉ có một nhóm nhỏ con đực ở lại bảo hộ còn phần lớn Phi Vân Đà sẽ lại tản vào bên trong Vô Tận Lâm Hải.
Phi Vân Đà sinh đẻ khó, mỗi năm cũng chỉ có hơn trăm con cái có khả năng thụ thai, sau mười tám tháng thì sinh con, bởi vậy con đực bảo vệ thường thường nhiều hơn con cái mang thai đến mấy lần.
Lúc này, Phi Vân Đà tuy đã giao phối xong nhưng phần lớn con cái còn chưa thể phát hiện mình có thai hay không nên vẫn ở lại chưa bỏ đi. Ngoài một số con đực không thể tìm được bạn tình đã thất vọng bỏ đi thì vẫn còn khoảng hơn sáu ngàn Phi Vân Đà sống ở ven hồ Thương Nhĩ.
Dân thôn Long Thứu và vũ tăng Đại Lôi Âm tự nhiều lần thừa dịp Phi Vân Đà tách đàn để bắt những con đi thành nhóm nhỏ hoặc đi một mình, bởi vậy cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Lần này đến hồ Thương Nhĩ, trong đội ngũ của Vương Phật Nhi trung còn có hơn trăm vũ tăng.
Trong Võ lệnh mà hắn ban hành có cho phép binh lính trong quân đội và lưu dân tập võ, các vũ tăng của Đại Lôi Âm tự tất nhiên thành giáo viên nên địa vị bỗng tăng thêm một bậc.
Theo yêu cầu của Vương Phật Nhi, tuyến đường này cũng không cần làm cẩn thận lắm, chỉ cần chặt cây đại thụ chắn đường, thu dọn cỏ dại kéo sang hai bên đường, lấp hết hố là được rồi.
Trong Phi Vân kỵ không thiếu người có võ công giỏi, thậm chí có đến mười võ giả nhập phẩm, ai nấy đều dùng binh khí ra sức chặt cây, chớp mắt đã khai phá được hơn mười dặm. Đột nhiên có tiếng hô hoán vang lên, một con dị thú cổ quái bị Phi Vân kỵ làm kinh động.
Con dị thú này giống như rắn lớn nhưng dưới bụng lại có hơn trăm cái chân, trên đầu có một đôi sừng ngắn như san hô đang phẫn nộ rít gào, hồng quang loá mắt phát ra dần dần che phủ hơn một nửa thân hình khiến cho người ngoài không làm sao trông thấy được đầu của nó.
Vương Phật Nhi đang cưỡi trên Ma Ngoan, thấy vậy bèn hét lớn một tiếng, rút cây Thanh cung Mộc ra bảo vệ bộ hạ của mình không cho con dị thú này làm thương tổn. Hắn sử dụng công phu Thập Phương Đống Ma Đạo, tức thì tạo thành một trường băng phong. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
" Con quái vật này cũng có chút sức mạnh!"
Bị chân khí băng hàn của Vương Phật Nhi bức bách, con dị thú tức thì gầm rống lên, nhưng trừ phi nó có lực lượng như Long Thứu còn không thì ở trước mặt Vương Phật Nhi vừa đạt đến bậc Hoang thần này căn bản không chịu nổi một đòn.
Thanh cung Mộc quét ngang một cái đã đánh gãy lưng con dị thú này. Vương Phật Nhi ra lệnh một tiếng, quân Phi Vân kỵ liền khiêng xác con dị thú vứt sang ven đường.
Vài tên Phi Vân kỵ chém đứt cặp sừng ngắn như san hô có thể tỏa ra ánh sáng kỳ lạ xuống và mang đến cho Vương Phật Nhi.
" Cứ thế này thì tốc độ mở đường thật sự quá chậm. Cứ để ta tự mình làm còn tốt hơn."
Đối với Vương Phật Nhi thì sức chiến đấu của Phi Vân kỵ thật sự không có gì đáng kể. Nếu hắn dựa theo tiêu chuẩn của Tung Dương thiết kỵ mà xem xét thì ba ngàn tinh binh này không chịu nổi hai lần Tung Dương thiết kỵ xung phong công kích. Cho dù là Chiến Kích quân của Cơ Lạc Hồng cũng mạnh hơn nhiều so với những người này.
Lòng chỉ nghĩ cần sớm đến hồ Thương Nhĩ bắt Phi Vân Đà, Vương Phật Nhi rống to một tiếng rồi vươn người, thân hình lớn vọt lên sáu bảy lần hóa thành một con Thái cổ ma viên dữ tợn hung bạo. Hắn vươn bàn tay to tướng túm lấy một cây đại thụ, không cần tốn nhiều sức đã nhổ bật lên.
" Ta triệu năm trước, vô vàn số kiếp, có Phật xuất thế, danh sáng vô ngàn; Mười hai Như Lai, lần lượt qua một kiếp này cuối cùng thành Phật, danh sáng hơn Nhật Nguyệt...... Còn bản thân ta, lấy niệm Phật tâm, thành nhẫn vô cùng; nay đến thế giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy về Niết bàn."
Vận dụng đến lực lượng của chân thân Thái cổ ma viên thì sát ý vô tận liền ngập tràn trong đầu. Vương Phật Nhi vừa nhổ những cây cổ thụ chặn đường vừa tụng niệm Nhiếp phục bản tâm kinh của Đại Lạn Đà tự để chống lại tâm ma. Hắn đi trước mở đường nên tốc độ đã nhanh hơn nhiều. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Vương Phật Nhi sải bước thật nhanh, mỗi bước xa đến bảy tám trượng. Phi Vân kỵ vội vàng chạy theo kéo những cây đại thụ mà Vương Phật Nhi thuận tay nhổ lên vứt sang ven đường và san lấp những hố đất do gốc cây bị nhổ lên để lại, nhưng dần dần cũng không theo kịp Vương Phật Nhi nữa.
Vương Phật Nhi càng đi càng nhanh, thân hình cũng lớn vọt lên. Chân thân Thái cổ ma viên có thể cao đến trăm mét, hai nắm tay còn to lớn hơn cả cái chum lớn nhất. Thân hình càng biến hóa lớn lên thì lực lượng lại càng cuồng bạo dã man, về sau thì Vương Phật Nhi căn bản không cần nhổ cây nữa mà chỉ cần giẫm một cái là khiến cho cây cối đổ rạp xuống đất.
" Ta đang ở nơi nào đây?"
Vương Phật Nhi dùng cách tụng kinh để chống lại sát ý điên cuồng man dại trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt vì trong lúc vô ý lại tiến vào hai loại cảnh giới kỳ diệu, một đằng có thể cảm ứng được rõ ràng về mọi vật ở chung quanh không sai chút nào, một bên lại tiến nhập thức hải, thấy Đại Nhật, Cự viên trước đây đều biến mất tăm tích, chỉ có hình ảnh sư phụ Cưu Ma La Cấp Đa, trời sao vô tận và hai đoạn kinh văn cổ quái kia thì vẫn bay lượn không tiêu tan.
Một cảm giác kỳ dị dâng lên, Vương Phật Nhi biết rõ mình chắc chắn đã tiến vào một loại thiện cảnh nào đó nhưng lại không thoát ra được, thân thể tựa như đã bị một loại ý chí khác khống chế, loại cảm giác này có cấp độ rõ ràng, cổ quái khác thường.
Hắn chưa từng bao giờ vừa cảm ứng được thức hải vừa có thể trông thấy rõ ràng những biến chuyển ở bên ngoài. Khi Vương Phật Nhi trông thấy hồ Thương Nhĩ xuất hiện ở trong mắt thì cái thứ vô cùng kỳ dị gì đó trong đầu hắn bị một lực lượng không biết từ đâu phá vỡ, một thứ lĩnh ngộ dâng lên trong lòng.
" Đại Lạn Đà tự lấy Âm thức làm lực lượng nguồn cội để phát động mọi loại niệm pháp, mà bản Tự lại chia Âm thức làm năm loại, Mạt Na thức có thể nối liền âm dương, còn Để Luật thức lại có thể làm rõ tâm trí bản thân, thấu hiểu những ý tưởng sâu kín nhất trong lòng. Vừa rồi chính là cảnh giới Để Luật thức!"
Một tiếng rống vang trời phát ra từ trong họng của Vương Phật Nhi, tất cả những sinh vật sống quanh hồ Thương Nhĩ đều bị con vượn lớn đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ. Khi chúng nhìn thấy con vượn lớn đang điên cuồng chạy đến vừa ngửa mặt lên trời rống dài còn thân hình lại dần dần nhỏ đi thì trong lòng đều sinh ra những nghi vấn mà trí tuệ của chúng không làm sao giải đáp được.
Vương Phật Nhi đã ngầm cảm giác được rằng tiềm lực lớn nhất trong cái thân thể này đã bộc phát ra, bản thân mình có thể bước vào cảnh giới Hoang thần chính là do cái thân thể này đã phóng thích một lực lượng tiềm tàng nào đó, từ nay về sau mà muốn tăng cường lực lượng thêm một lần nữa thì chỉ có thể dựa vào khổ tu thật sự chứ không có loại may mắn một bước lên trời thế này nữa.
Trong nháy mắt mà Để Luật thức mở ra, nhận thức của Vương Phật Nhi về Thái cổ ma viên biến lại sâu sắc thêm một bậc. Hắn đã ngầm hiểu rằng tức khí, sát ý sau khi mình biến thân thành con vượn lớn không phải là tâm cảnh của hắn mà là cảm xúc hận trời diệt đất mà chủ nhân trước kia còn để sót lại trong ký ức của cái thân thể này.
" Rốt cục thì cái thân thể này có bí mật gì chứ? Sau đây có gặp sư phụ, kể cả là Bạch thái giám hay Chi Hiểu Long thì cũng phải hỏi về chuyện này. Cứ giữ mãi bí mật ở trong lòng thì sớm muộn gì cũng phát ốm mất."
Sau khi khôi phục lại hình dạng một đứa trẻ sáu tuổi, Vương Phật Nhi khoanh chân ngồi xuống bên hồ Thương Nhĩ, phong bế ngũ quan lục thức, tiến vào cảnh giới hư vô. Thái cổ ma viên biến mất, chim thú sống ở bên hồ Thương Nhĩ, người cá ở dưới nước đều im lặng, mà nếu có thú lớn hung dữ tiến vào khu vực Vương Phật Nhi đang ngồi thì cũng sẽ trở nên nhút nhát, tìm đường vòng mà đi.
Một quầng hào quang màu vàng từ từ bao phủ quanh người Vương Phật Nhi, Đại Nhật chân hỏa dần dần bao phủ toàn thân hắn.
Võ giả vượt qua tiểu thiên kiếp sẽ có năm loại năng lực kỳ lạ gọi là Thiên kiếp ngũ dị, một trong số đó chính là trăm mạch đồng quy khiến cho kinh mạch toàn thân người vượt qua thiên kiếp trở nên như có như không, không còn chịu cực hạn võ học của bản tộc nữa.
Thứ hai là dị năng kết nối thiên địa. Bất cứ võ giả nào luyện tập đến trên ngũ phẩm thì đều có cơ hội cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của thiên địa nguyên khí, nhờ đó khi tu luyện có thể chọn lọc hấp thu loại thiên địa nguyên khí phù hợp với thuộc tính của bản thân để luyện hóa và tăng cường nội lực.
Dị năng kết nối thiên địa trong Thiên kiếp ngũ dị là sau khi trăm mạch đồng quy, thuộc tính chân khí của võ giả cũng xuất hiện biến hóa và hình thành thuộc tính chân khí đặc thù của mình, có thể trực tiếp đưa những loại thiên địa nguyên khí khác biệt vào trong trăm mạch của bản thân, không cần luyện hóa vẫn có thể sử dụng.
Nếu đệ tử Đạo môn vượt qua thiên kiếp thì chân khí sẽ chuyển hóa thành loại chân khí có thuộc tính đặc thù mà người trong Đạo môn gọi là tiên khí, dễ dàng biến đổi khí tức đang pha tạp thành tinh thuần, kiên cường và dẻo dai hơn.
Nếu đệ tử Đại Lạn Đà tự vượt qua thiên kiếp thì chân khí sẽ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần được người Trung thổ gọi là "Phật quang ".
Vương Phật Nhi vốn chưa từng vượt qua thiên kiếp, tất nhiên không thể biết được mùi vị của Thiên kiếp ngũ dị. Hoang thần tuy có năng lực mạnh mẽ nhưng là một đường lối khác nên tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gọi là Thiên kiếp ngũ dị.
Vương Phật Nhi đã mấy lần muốn chuyển hóa Đại Nhật chân hỏa thành chân hỏa Phật môn thuần khiết nhưng đều thất bại trong gang tấc. Thật không ngờ trong lúc làm đường lại vô tình khám phá ra cảnh giới Để luật thức. Đại Nhật chân hỏa của Vương Phật Nhi đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng nhạt, khí tức Phật môn thuần khiết mênh mông không xuất hiện nhưng lại xuất hiện một loại chân hỏa kỳ dị bài xích các loại lực lượng khác.
Khi đám Phi Vân kỵ lục tục chạy tới bên hồ Thương Nhĩ, bọn họ có thể nhìn thấy được một đứa trẻ sáu tuổi đang khoanh chân bay lơ lửng giữa không trung, nét mặt tươi cười, một vầng hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển quanh thân, trong đó có vô số kinh văn chú ngữ lúc hiện lúc mất.
Nếu nói khi các cao tăng đắc đạo của Đại Lạn Đà tự hiển lộ thần thông sẽ khiến cho từ đáy lòng mọi người phát sinh ra ý khát khao được quỳ bái, nhưng họ chỉ cảm thấy trên người Vương Phật Nhi một loại hung bạo vô pháp vô thiên, hủy diệt hết thảy! Kể cả là khi trên mặt hắn đang hiển lộ nụ cười......
9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 62416 / Điểm: 1222
Tâm trạng:
Quyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 14
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Nội dung thu gọn
" Thì ra là thế. Chưa từng nghĩ chuyện lại là như vậy!" Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Vương Phật Nhi đột nhiên mở to hai mắt, chân hỏa màu vàng lợt phun ra xa khoảng ba thước, những sắc thái biến hóa của vạn vật lọt vào trong tầm mắt trở nên phong phú gấp không chỉ trăm lần.
" Tiên thiên Tốn Ngột Quỳnh, Ma Phật đà thập biến! Dĩ nhiên là công pháp của Hoang thần vị bị cao thủ thiên kiếp mô phỏng."
Vượt qua thiên kiếp thì thân thể, hồn phách, sẽ phát sinh biến hóa về chất, thậm chí có thể nói đã không thuộc cùng loại sinh mệnh giống như nguyên bản của nhân tộc, yêu tộc. Thiên kiếp cao thủ lúc sơ kì thì không khác biệt nhiều so với võ giả nhất phẩm, nhưng sau một khoảng thời gian thì trên người sẽ xuất hiện năm loại năng lực gọi là Thiên kiếp ngũ dị.
Loại dị biến thứ nhất là Trăm mạch đồng quy, phá vỡ những hạn chế về huyết mạch của dòng tộc để có thể sử dụng võ học của tộc khác. Loại dị biến thứ hai là Kết nối thiên địa, chân khí dị biến. Sau Thiên kiếp, thuộc tính chân khí phát sinh biến hóa kỳ dị nào đó giúp cao thủ thiên kiếp có thể trực tiếp vận dụng, hấp thu năng lượng trong thiên địa gần giống với tính chất chân khí của bản thân khiến công lực có thể tăng vọt lên gấp trăm, ngàn lần.
Loại thứ ba là Thần niệm hợp nhất, ngự binh ngàn dặm. Sau khi vượt qua tiểu thiên kiếp, âm thức dương thần sẽ kết hợp với nhau sinh ra biến hóa dị thường, cho dù chưa bao giờ chuyên tu pháp thuật, niệm lực cũng sẽ có được một số năng lực kỳ dị kiểu giống như Đại Na Di niệm pháp cách không điều khiển vũ khí, tuy chưa chắc đã có khả năng ngự binh ngàn dặm, nhưng trong vòng vài dặm chém giết kẻ địch nhân thì cũng đã là tài nghệ vô cùng kì diệu. Nếu những võ giả như Cơ Lạc Hồng hợp nhất âm thức dương thần ở mức thô sơ mới chỉ có thể làm cho vũ kỹ hòa hợp không còn trở ngại, so với Đạo lớn thì chênh lệch không thể kể xiết. Loại cao thủ võ đạo như Chi Hiểu Long có thể lĩnh ngộ ra môn thần thông Trường Sinh Ngự Ma Kinh gần như là yêu pháp đó cũng là vì thế.
Loại dị biến thứ tư là Chiến ý nguyên thần. Theo nguồn gốc võ công, thành phần huyết mạch thì được tính là cùng dòng tộc hay người tu luyện cùng loại võ học, có khả năng hình thành Chiến ý nguyên thần của riêng mình, có tác dụng kỳ diệu khong thể tưởng tượng nổi trong chiến đấu. Tuy nhiên, năng lực này thì những người không phải là cao thủ tiểu thiên kiếp cũng có thể có được. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Loại dị biến thứ năm là Lục đạo luân hồi. cũng tương tự là năng lực những người không phải là cao thủ tiểu thiên kiếp cũng có thể có được. Năng lực này có thể đi thông qua tiên thiên lục đạo, xé rách hư không, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm trong nháy mắt.
Võ giả Hoang thần vị tuy không có loại năng lực Thiên kiếp ngũ dị này nhưng lại có một số năng lực khác mà cao thủ thiên kiếp cũng không thể có được. Đầu tiên là thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng, thân thể có thể tùy ý biến hóa thành lớn hay nhỏ. Họ cũng có chân thân của Thủy tổ có thể tăng lực lượng lên mấy chục lần. Ý chính trong Ma Phật đà thập biến của Tiên thiên Tốn Ngột Quỳnh từ biến thứ nhất đến biến thứ bảy đều là rèn luyện thân thể để cuối cùng đột phá tới cảnh giới phản tổ. Chỉ là môn thần thông võ công này vô cùng tinh kì, tu luyện đến mức tinh thâm nhất thì có thể tùy ý biến hóa thành nguyên thân của tổ tiên bất cứ yêu tộc nào.
Vương Phật Nhi vẫn chỉ dùng đại pháp Ma Phật đà thập biến như một võ công phụ trợ bởi vì sử dụng môn thần thông này đánh nhau có tác dụng không lớn. Đến giờ hắn mới biết môn công phu này căn bản là để cho cao thủ cấp siêu phẩm sử dụng, cho dù là võ giả nhất phẩm thì cũng không làm sao phát huy được uy lực của nó.
Mặt trời đỏ trong Thức hải đã biến mất, biểu thì Vương Phật Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ cốt lõi của Đại Nhật kinh. Mà nay trong thức hải, hình cảnh Thái cổ ma viên cũng biến mất cho thấy hắn cũng đã nắm được môn thần thông Ma Phật Đà thập biến của Tiên thiên Tốn Ngột Quỳnh.
Khi từ trong thể nghiệm võ công thần thông bừng tỉnh lại, Vương Phật Nhi nhìn thấy các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đang quỳ phục xuống đất bái lạy. Hình ảnh Thái cổ ma viên do bút ký của Tốn Ngột Quỳnh ngưng tụ thành đã tiêu tan, môn thần thông ẩn chứa ý niệm hung thần thô bạo này đã muốn hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong Thức hải của Vương Phật Nhi nên lúc này trên người hắn phát ra dung sát ý, hận ý nồng đậm đến mức không thể nào hình dung nổi. Ngược lại chính hắn cũng không làm sao cảm giác được nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm các chiến sĩ Phi Vân Kỵ này.
" Hừ, tất cả đứng lên đi. Hôm nay hãy hạ trại nghỉ ngơi đã, ngày mai bắt đầu đi săn Phi Vân Đà." Cũng không hiểu vì sao mà Vương Phật Nhi lại sinh ra cái cảm giác tựa hồ việc các thủ hạ đều sợ hãi hắn mới là một chuyện bình thường.
Nghe thấy mệnh lệnh của Vương Phật Nhi , các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đều thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi dựng doanh trại ở một khoảng đất trống bên hồ Thương Nhĩ. Phần lớn các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đều chưa nhìn thấy Vương Phật Nhi trong hình dáng đứa trẻ con sáu tuổi nhưng về căn bản thì không một ai dám nghĩ đến chuyện nghi ngờ thân phận của hắn.
Nước hồ Thương Nhĩ vẫn trong vắt như trước. Vương Phật Nhi vươn vai khôi phục lại hình dáng mười sáu mười bảy tuổi, nhớ tới đủ loại chuyện ở nơi này như trận đấu kịch liệt với ba đại Tiết Độ Sứ trước đây, gặp gỡ Lệ Khuynh Thành… thì không khỏi mỉm cười.
Cách chỗ Phi Vân Kỵ hạ trại không xa có một bầy dê sừng xoắn. Loại dị thú này có tính cách nhu thuận nên tuy có tốc độ ở giữa tinh tuấn và linh tuấn nhưng không thể dùng trên chiến trường. Chúng cũng thừa dịp mùa xuân phát dục mà tới đây giao phối, sinh con đẻ cái.
Vừa quét mắt nhìn bầy dê sừng xoắn, trong thức hải của Vương Phật Nhi lập tức xuất hiện đủ loại tư liệu về loài dị thú này. Hắn lúc đầu còn hơi sửng sốt, sau đó mới cười hớn hở và quay sang nhìn bầy Linh Lan hổ ở xa hơn một chút.
" Ba Di thức, quả nhiên là Ba Di thức trong Ngũ Âm thức!"
Mạt Na thức có thể kết nối âm dương, Để Luật thức có thể làm rõ nội tâm, Ba Di thức có thể nhận biết vạn vật...... Là nguồn gốc của tất cả mọi niệm pháp của Đại Lạn Đà tự nhưng chưa từng có một ai có thể tu thành tất cả Ngũ Âm thức. Vương Phật Nhi cũng chỉ nghe Phật Đà Cái giảng sơ qua là nếu niệm lực đạt đến cảnh giới nhất định thì Ngũ Âm thức sẽ mở ra đủ loại dấu hiệu.
Mà Ba Di thức này là một loại kỳ diệu nhất trong ngũ thức, cùng niệm pháp biết được quá khứ vị lại trong một trăm lẻ tám loại niệm pháp của Đại Lạn Đà tự tuy hai mà một, tuy một mà hai, sau khi luyện thành thì nhận biết được mọi vật, thông thái uyên bác.
Khi tất cả những thói quen, chỗ ở, lực lượng của Linh Lan hổ đều hiện ra ở trong thức hải, Vương Phật Nhi hiểu rằng sau Để Luật thức thì hắn lại nắm vững thêm một thức khác trong Ngũ thức.
" Có lẽ là khi một mật nào đó bị vạch trần thì ta sẽ hối hận thà rằng không biết. Tuy nhiên, bây giờ thì ta còn chưa nhớ ra nhưng tương lai có khả năng sẽ phiền toái!"
Phi Vân Kỵ hạ trại xong thì lập tức phái hơn chục tiểu đội binh mã đi quanh hồ Thương Nhĩ săn bắn. Các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đều là người tinh nhuệ trong Hoang Mộc quân và Đại Lương quân, vũ khí đầy đủ, không ít còn trang bị cả cung tên nên mặc dù một số dị thú có tốc độ cực nhanh nhưng cũng không thoát chết.
Không đến nửa canh giờ, trong doanh trại Phi Vân Kỵ đã nổi lên hơn mười đống lửa, từng đợt mùi thịt nướng thơm nức mũi lan truyền ra.
Là chủ tướng, Vương Phật Nhi không phải động tay chân, đã có thân binh đưa thịt nướng chín lên. Ăn no nê xong, chiến sĩ Phi Vân Kỵ liền vây quanh các vũ tăng Đại Lôi Âm tự để bắt đầu nghe truyền thụ võ học của ngày hôm đó.
Vương Phật Nhi ngồi xuống, nhắm mắt, luân phiên vận chuyển Đại Nhật chân hỏa và Thập Phương Đống Ma Đạo và tinh tế thử nghiệm và quan sát những tiến bộ mới nhất. Những náo loạn do đoàn người từ bên ngoài đến gây ra bên hồ Thương Nhĩ cũng dần dần trở nên trầm lắng, nhiều loài dị thú lại đến bên hồ uống nước, các loại chim sống trên hồ cũng phi bay về. Quang cảnh yên bình, hoàng hôn mặt trời lặn.
Một chiến sĩ Phi Vân Kỵ đang ở chòng ghẹo một con dê sừng xoắn nhỏ, tướng sĩ ở chung quanh thì cười ha hả. Không biết tại sao con dê sừng xoắn nhỏ kia đột nhiên kinh sợ, chạy nhanh như điên. Gã chiến sĩ Phi Vân Kỵ vội vàng đuổi theo. Con dê sừng xoắn nhỏ này tuy còn chưa trưởng thành nhưng bước chạy đã rất nhanh, gã chiến sĩ kia lại không muốn dùng tên đi bắn, chỉ biết lớn tiếng la hét muốn những người khác hỗ trợ chặn bắt.
Đột nhiên một mũi tên nhọn hoắt không biết từ đâu bắn tới, xuyên từ cổ qua thân thể con dê sừng xoắn nhỏ kia rồi bay thẳng đến trước mặt gã chiến sĩ Phi Vân Kỵ đang đuổi theo. Gã chiến sĩ kinh hãi, vội vàng vung yêu đao đánh rớt mũi tên. Nhưng hắn vừa chớp mắt thì đã có hơn mười mũi tên khác vèo vèo bay tới khiến hắn muốn né tránh cũng không né tránh nổi.
" Có địch tập kích!"
Những chiến sĩ Phi Vân Kỵ ở phía sau xem náo nhiệt đến lúc này mới cảm thấy không ổn, lập tức hét to lên, những nghênh đón bọn họ là một loạt tên không dứt khiến mấy chục chiến sĩ lập tức bị bắn trúng trông như lông nhím.
Vương Phật Nhi đang nhập định bừng tỉnh dậy, lập tức nhấn tay xuống mặt đất một cái bắn tung người bay lên. Hắn nhìn thấy binh lính Đại Càn vương triều lố nhố khắp nơi, trên cờ hiệu bay phấp phới chính là một chữ " Cơ ".
" Làm thế nào mà bọn chúng xông đến tận nơi đây?"
Vương Phật Nhi thầm chấn động, vuốt hai tay một cái đã lấy cây Thập hung sát thần bổng ra, dùng Thập Giới Súc Địa Pháp chỉ bước một bước đã vọt ra trước trận. Hắn quét ngang cây bổng phát ra một trận lốc xoáy cấp mười đánh bạt đi hơn nửa số tên bay đầy trời , điên cuồng quát hỏi:" Là người nào trong Tây kỳ quân?"
Một tiếng cười sang sảng, một viên tướng tuổi trung niên trông cực kỳ phong độ cất bước tiến ra, theo sau là hai viên võ tướng khôi giáp sáng ngời, sát khí tận trời.
" Tại hạ Cơ Huyễn, không biết tiểu huynh đệ có phải là Vương Thập Phương chăng?"
Vương Phật Nhi lúc này kinh sợ thật sự không phải là nhỏ, thầm nghĩ trong lòng:" Khó trách Cơ Lạc Hồng tử thủ ở ngoài Nam Thiên Môn quan, thì ra là tên Cơ Huyễn đã muốn Ám độ Trần Thương, định cắt đường lui của Đại Lôi Âm tự. Chỗ dựa duy nhất hiện giờ chính là vũ lực cá nhân của ta, nếu có thể bắt sống Cơ Huyễn thì có thể giải nguy cho Đại Lôi Âm tự."
Vương Phật Nhi nghĩ đến đây thì làm gì còn hứng thú đối đáp. Cơ Huyễn có biết Vương Thập Phương hay không, làm thế nào đến đây thì là việc của hắn, Vương Phật Nhi chỉ cần khiến cho Cơ Huyễn biết mình là thế nào là được rồi .
Vương Phật Nhi gầm nhẹ một tiếng, vung cây Băng tinh đại bổng cuốn theo hàn khí khôn cùng lao thẳng tới Cơ Huyễn. Vị danh tướng đứng đầu trong số Tiết Độ Sứ mười sáu trấn của Đại Càn vương triều mỉm cười, vung tay rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hoa thành một vòng tròn bình thường ở trước ngực rồi chém thẳng lên trên hướng về phía cây Băng tinh đại bổng của Vương Phật Nhi.
Hai viên võ tướng bên người hắn chính là Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam là những người hắn đắc ý nhất trong mười sáu Vệ. Chủ công xuất thủ thì bọn họ sao có thể đứng nhìn? Cả hai cùng tự phân chia phải trái tạo thành thế chân vạc.
Thấy bổng và kiếm sắp đấu nhau, Vương Phật Nhi lúc này mới cười lạnh một tiếng, đột nhiên gia tốc, tăng lực lượng đang thể hiện ở mức đô tam phẩm vọt hẳn lên trên nhất phẩm. Cơ Huyễn dù có tu dưỡng hơn người thì cũng lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Hắn ứng biến cực nhanh, không lùi mà tiến tới, hét lớn một tiếng, kiếm quang như hoa sen nở rộ, cũng tăng cường lực lượng lên đến mức cao nhất.
Cơ Huyễn là người đứng đầu trong bảy đại danh tướng của Trung thổ, một thân võ nghệ cũng cực kỳ cao minh. Hắn xuất thân từ Bạch Lộc Động thư viện, song tu Nho Đạo, ba mươi sáu tuyệt kỹ, bảy mươi hai tiên thuật, bác đại tinh thâm. Cơ Huyễn chính là một cao thủ nhất phẩm đương thời có Pháp Vũ song tu, chiêu phản kích này bao hàm chân khí thâm hậu bốn mươi năm của hắn, kiếm thuật cả đời khổ tu và sáu môn Tiên quyết của Bạch Lộc Động thư viện với ý định muốn làm nhụt nhuệ khí của người thiếu niên này.
Hai người cùng tăng cường lực lượng, chân khí đấu nhau tạo thành một trường khí áp bức khiến hai người Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam không thể tiến lên được nửa bước. Vương Phật Nhi trầm giọng quát khẽ, Thập Hung Sát Thần Bổng đã tiếp được Tiên Long kiếm danh chấn thiên hạ của Cơ Huyễn.
" Hắc!"
Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy trong thức kiếm của Cơ Huyễn ẩn chứa tiềm lực giống như đại dương mênh mông vô tận, giống như mạng tơ nhện nhè nhẹ phân hoá hung lực vô cùng trên cây bổng của hắn, sau đó nhập lại thành một và quay lại phản kích. Cách vận dụng kình lực vô cùng xảo diệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Tiếp một kiếm này của Cơ Huyễn, Vương Phật Nhi lúc này mới dẹp bỏ ý khinh thường, hai tay nắm chặt cây bổng, lựa thế phá tan những kình lực ẩn trên thân bổng rồi chuẩn bị công kích tiếp lần nữa.
Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam làm sao có thể đứng nhìn thêm nữa. Hai người vung binh khí, thừa dịp Vương Phật Nhi đang vận khí đâm thẳng về phía hắn.
" Không hổ là cao thủ vang danh thiên hạ, rõ ràng lực lượng của hắn yếu hơn ta rất nhiều, nhưng cố tình dùng sức đánh vẫn chiếm không được ưu thế!" Vương Phật Nhi thầm suy tư nghĩ, vung cây Thập Hung Sát Thần Bổng đập trái đánh phải, bức Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam lui ra. Cơ Huyễn không đợi hắn lần nữa hạ sát thủ, bèn vung kiếm đánh tới. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhát kiếm vừa rồi đã thử biết Vương Phật Nhi có sức mạnh vô cùng, chân khí hùng hậu không thua bản thân mình, Cơ Huyễn tuy không biết thiên hạ xuất hiện một thiếu niên cao thủ như vậy từ khi nào, nhưng cũng gặp nguy không loạn, lập tức nghĩ ra phương pháp khắc chế. Tay trái trống không vươn ra phối hợp với kiếm chiêu, phát ra Tiên quyết tinh ảo nhất của môn phái Bạch Lộc Động: Ngự Ma Phược Yêu Tác.
Năm ngón tay hắn giao nhau, sau mấy thế thì những sợi xích có hào quang trắng nhợt quấn quanh liên tiếp xuất hiện, giao thoa ngang dọc, đánh về phía băng diễm hộ thân của Vương Phật Nhi.
Còn Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam sau khi bị Vương Phật Nhi bức lui về cũng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng xuất chưởng áp vào lưng Cơ Huyễn.
Vương Phật Nhi vận bổng đánh vào thanh trường kiếm của Cơ Huyễn, khi hắn trông thấy vô số sợi dây xích có hào quang trắng nhợt quấn quanh đang bay về phía mình thì liền thầm nghĩ không ổn. Khi Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam cùng áp song chưởng vào lưng Cơ Huyễn thì uy lực của Ngự Ma Phược Yêu Tác tăng mạnh, vây chặt lấy Vương Phật Nhi như lưới trời không lọt.
" Chỉ là chút tài mọn có thể vây khốn được ta sao!" Vương Phật Nhi thoáng liếc mắt, phát hiện quân Tây kỳ đã sắp giao chiến với Phi Vân Kỵ của hắn. Quân số của quân Tây kỳ ước khoảng ba vạn, gấp hơn chục lần Phi Vân Kỵ, tố chất của binh lính đều là tinh binh bách chiến hơn xa Phi Vân Kỵ. Hắn nhất thời khẩn trương:" Phi Vân Kỵ chính là căn bản lập nghiệp do ta chọn lựa ra, nếu để cho Cơ Huyễn giết sạch thì sau này lấy cái gì mà đánh trận?" Hắn không dám bảo lưu gì nữa, hét lớn một tiếng rồi biến hóa thành chân thân Thái cổ ma viên.
9 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 62416 / Điểm: 1222
Tâm trạng:
Quyển 9: Ngũ Thức Thần Thông.
Hồi 15
Dịch: Dạ Vũ
Nguồn: kiemgioi.com
Nội dung thu gọn
Cho dù là tiểu cao thủ thiên kiếp hay là Hoang thần vị, lực lượng khi mới tiến cảnh cũng không mạnh hơn võ giả nhất phẩm bao nhiêu, nhưng ưu thế lớn nhất của cả hai là tuổi thọ tăng cao, con đường tu hành bằng phẳng hanh thông, xa hơn, dài hơn so với người kia.
Cùng thuộc loại cao thủ tiểu thiên kiếp, Chi Hiểu Long đã có mấy ngàn năm mấy tuổi thì mạnh hơn không chỉ chục lần so với Bạch thái giám, nếu không phải lão quỷ này bị hủy thân thể từ lâu, chứ còn hình thái thì chỉ dùng một bàn tay cũng có thể chấp cả Vương Phật Nhi và Bạch thái giám liên thủ.
Tuy nhiên, cái vốn lớn nhất của Hoang thần vị chính là Nguyên tổ chân thân. Khi Vương Phật Nhi hóa thân thành Thái cổ ma viên thì thể hình tăng lên một lần, lực lượng sẽ tăng gấp đôi, khi thể hình tăng chục lần, lực lượng cũng đồng thời tăng theo như nước dâng thuyền nổi. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Khi thể hình Vương Phật Nhi tăng cao hơn mười thước, những sợi xích Ngự ma phược yêu tác liền đứt thành từng đoạn. Cơ Huyễn thu hôi pháp thuật, chấn động trong lòng:" làm sao mà Trung thổ lại xuất hiện Hoang thần vị! Lần này tính toán thật là sai lầm lớn."
Quân Tây kỳ tuy bị thân hình to lớn cao trăm mét của Vương Phật Nhi dọa phát khiếp nhưng được Cơ Huyễn khích lệ, bình tĩnh chỉ huy thì vẫn tạo thành thế trận nghiêm mật.
Thập Hung Sát thần bổng theo thể hình tăng vọt của Vương Phật Nhi cũng trở nên vô cùng lớn, một bổng nện xuống không còn phải là giết chết mà là nghiền nát, sau mấy bổng thì đã có hơn một ngàn tướng sĩ quân Tây kỳ bị đập thành thịt vụn.
Cơ Huyễn trông thấy tình thế như vậy, lập tức quát lớn một tiếng, đằng xà quân thân binh của hắn liền lập thành trận pháp mật truyền của bạch lộc động. Năm ngàn quân đằng xà hợp lại thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ khiến trận pháp ngưng tụ lại rồi bay lên trên không tạo thành một con thú kỳ lạ dữ tợn.
Là võ tướng cầm quân, Cơ Huyễn cũng không chỉ một lần thử nghiệm xem nếu gặp phải cao thủ thiên kiếp thì nên tác chiến như thế nào. Bạch lộc động thư viện là một trong bốn đại thư viện của nho môn trong thiên hạ, tất nhiên phải có một số nghiên cứu bí mật về cách làm thế nào tập trung một số đông người để đối kháng với những tồn tại có cấp bậc rất cao.
Trong bảy mươi hai tiên thuật của Bạch lộc động, đơn cử ra cửu môn trận pháp cũng là dùng lợi thế về địa hình cùng với số lượng người đông đảo để bù đắp sự chênh lệch rõ rệt về mặt lực lượng. Cơ Huyễn bí mật huấn luyện năm ngàn quân đằng xà này tập Thiên Xà Thôn Nguyệt đại trận của bạch lộc động thư viện là để đối phó loại tình huống này.
" Cơ Hồng Hoang! Cơ Cung Đam! Các ngươi chỉ huy đại quân tiến đánh binh mã của Vương Phật Nhi, giết sạch tất cả không tha một ai. Con vượn hung dữ này sẽ do ta ứng phó!" Cơ Huyễn hét lớn ra lệnh, sau đó nhảy lên trên không, nhập vào mắt trận của Thiên Xà Thôn Nguyệt đại trận, tương hợp với Thiên Xà do khí thế của năm ngàn quân đằng xà cô đúc nên rồi lao xuống tấn công Vương Phật Nhi đang tàn sát quân Tây kỳ.
" Ừm! Vị Tây kỳ Tiết Độ Sứ này quả nhiên có bản lĩnh!"
Đã thấu hiểu được ba thức trong Ngũ thức thần thông, Âm thức của Vương Phật Nhi đã ngầm có dấu hiệu kết hợp với dương thần, chỉ cần không vận dụng đến cực hạn lực lượng của chân thân Thái cổ ma viên thì vẫn có thể miễn cưỡng áp chế luồng hận sát ý vô ẩn núp trong thân thể kia xuống. Đối diện với hình thể Thiên Xà lớn hơn hắn rất nhiều, Vương Phật Nhi vung cây Băng Tinh đại bổng tiếp tục khổ đấu với Cơ Huyễn theo thân Thiên Xà lao đến.
Vương Phật Nhi hóa thân thành vượn lớn, thân cao trăm mét, lực lượng tăng vọt không chỉ gấp trăm lần so với khi hắn còn ở hình dạng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng Cơ Huyễn tập hợp khí thế, sát ý của năm ngàn quân đằng xà, dùng Thiên Xà Thôn Nguyệt đại trận bí truyền của bạch lộc động cô đọng ra Thiên Xà có uy lực hơn hẳn Vương Phật Nhi mới nhập vào Hoang thần vị. Hai con vật khổng lồ này điên cuồng chém giết một trận ở ven hồ Thương Nhĩ, khí lạnh như băng và uy lực hung mãnh của Thiên Xà khiến cho những loại dị thú sống ở lân cận đều kinh hãi trốn biệt tích.
Liên tục sử dụng các loại tuyệt nghệ trong Thập Phương Đống Ma Đạo mà vẫn không có cách nào chiếm được một chút ưu thế trước Thiên Xà Thôn Nguyệt đại trận do Cơ Huyễn điều khiển, ngược lại nhiều lần còn bị áp chế xuống hạ phong, Vương Phật Nhi cũng có chút lo lắng. Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam cũng không phải là tay mơ trên chiến trường, lúc này đã chỉ huy đại quân đi đường vòng vây quanh Phi Vân Kỵ, chỉ trong chốc lát, rất nhiều binh lính Phi Vân Kỵ đã bị giết chết.
Vương Phật Nhi cố ý chuyển chiến trường vào trong khu vực quân Tây Kỳ nhưng Cơ Huyễn lại không mắc mưu, ngược lại còn điều khiển Thiên Xà đánh lén Phi Vân Kỵ. Vương Phật Nhi đành phải khốn khổ chống đỡ, cuối cùng phải triệu cả Vu Đạo Toại, Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La, năm trăm Tung Dương thiết kỵ ra thì mới ổn định được trận tuyến.
Vương Phật Nhi xung phong chém giết ở tuyến đầu, tay vung Băng Tinh đại bổng bộ lông rậm màu trắng tung bay khổ đấu với Thiên Xà toàn thân đen ngòm, nổi giận rống vang trời. Giờ thì hắn cũng hiểu rằng không có cách nào ngăn cản nổi quân Tây kỳ, chỉ có thể chỉ huy bộ hạ vừa đánh vừa rút.
Đại chiến kéo dài đến tận đêm khuya, Vương Phật Nhi dựa vào việc quen thuộc địa hình quanh hồ Thương Nhĩ nên mới chạy thoát được quân Tây kỳ. Cơ Huyễn tựa hồ cũng không ý ham chiến, truy kích một hồi rồi cũng thu binh trở về.
Thu hồi Thái cổ ma viên biến, Vương Phật Nhi quay lại điểm binh, trong lòng thầm hận Cơ Huyễn đến tận xương. Trận chiến này làm cho Phi Vân Kỵ mà hắn vất vả chọn lựa ra bị chết hơn một ngàn bốn trăm người, hơn nửa số còn lại cũng mang thương tích, hơn trăm vũ tăng của Đại Lôi Âm tự cũng chết mất hai mươi bảy người, Tung Dương thiết kỵ trân quý cũng chỉ còn lại có hai trăm chín mươi tên, nhưng ba đại hộ pháp thần tướng Vu Đạo Toại, Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La thì không bị tổn hao gì. Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
" Cơ Huyễn, ta xem như ngươi lợi hại! Lão tử thua thiệt lần này không oan! Đánh trận thì chưa chắc hơn ông mày, thù này rồi sẽ có ngày phải báo!"
Vương Phật Nhi nghiến chặt hai hàm răng, đại chiến bị thua thì cũng không còn gì để nói. Binh lực trên tay hắn không hùng hậu bằng đối thủ, thực lực tích lũy về cơ bản cũng không bằng Cơ Huyễn, Thiên Xà Thôn Nguyệt đại trận có kết cấu rắn chắc ngoài dự kiến của Vương Phật Nhi, đã thật cho hắn một lần giáo huấn rằng vũ lực cá nhân đơn thuần dù có vô cùng mạnh mẽ nhưng dùng khi hai quân giao chiến thì cũng không phải là linh đan diệu dược, không phải lúc nào cũng có thể dùng được .
Vương Phật Nhi thu hồi Tung Dương thiết kỵ và hộ pháp thần tướng, quan sát địa hình thì phát hiện thấy mình đã quay trở lại còn đường về thành Nam hoang mới. Nếu để cho Cơ Huyễn theo con đường mới này tiến thẳng một mạch tới thành Nam hoang mới thì Phượng Sồ có mỗi mấy vạn dân chạy nạn trong tay chỉ có đường đầu hàng. Vương Phật Nhi lại không thể bỏ mặc Phi Vân Kỵ như thế này ở trong Vô Tận Lâm Hải nên ngoài việc than thở cuộc đời ẩm ương thì cũng không thể làm gì được.
Nhưng chuyện mà Vương Phật Nhi lo lắng vẫn chưa phát sinh như hắn dự đoán. Cơ Huyễn nắm giữ đại quân thời gian dài, binh pháp vững vàng nên tuyệt đối không mạo hiểm. Vốn hắn trông thấy ba ngàn Phi Vân Kỵ này liền nghĩ nhất định bắt sống dễ như trở bàn tay, không ngờ sau trận chiến thì quân Tây kỳ lại bị hao tổn hơn bốn ngàn người. Tuy hắn vẫn tin tưởng rằng với binh lực trong tay thì nhất định tấn công và hạ được Đại Lôi Âm tự nhưng cũng có đôi chút băn khoăn khiến hắn không dám lập tức hành động.
Đêm xuống, quân Tây kỳ án binh bất động. Tại chỗ hạ trại, Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam thấy chủ công mãi còn trầm tư thì không khỏi hỏi:" Chủ công có gì khó xử chăng. Chúng ta có giúp ngài giải ưu phiền được không?"
Cơ Huyễn cười khổ một tiếng, đáp giọng bất đắc dĩ:" Các đại yêu tộc Tây Địch đã hội tụ mười lộ binh mã định xâm phạm về hướng chúng ta. Tiền quân đã tiến đến đóng ở địa bàn của hai lão Hoang Mộc và Hỏa Viên, không lâu nữa thì quân Tây kỳ chúng ta sẽ phải đối mặt với liên quân Yêu tộc thế mạnh nghiêng trời lệch đất này. Ta vốn tính là nếu có thể đánh hạ Đại Lôi Âm tự, phân một đạo binh mã trấn giữ ngôi thành hùng mạnh nhất thiên hạ này thì ít nhất có thể kiềm chế được một bộ phận quân Tây Địch và chúng ta còn nắm chắc vài phần là sẽ bảo vệ được cho hai châu Thương Nam và Lĩnh Nam. Nếu không thể đánh hạ được Đại Lôi Âm tự đúng hạn thì ta cũng chỉ có thể chịu đau mà thu hồi binh lực mang tất cả binh mã, dân cư, vật tư của hai châu Thương Nam, Lĩnh Nam rút về Hoàng Châu, Thanh châu, Cốc châu."
Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam cùng im lặng. Binh pháp của bọn họ đều do Cơ Huyễn truyền thụ, ngay cả Cơ Huyễn cũng không có biện pháp hay thì bọn họ càng không đưa ra được đề nghị gì tốt. Trận chiến hôm nay cũng làm cho bọn họ lo lắng. Cho dù có thể tấn công và hạ được Đại Lôi Âm tự thì ba vạn binh mã này cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều, chẳng còn có thể giữ được ngôi thành này. Quân Tây kỳ lại không nuôi dưỡng thi yêu nen không có cách nào điều khiển thi binh làm bình phong .
" Sớm biết như vậy thì chúng ta nên tấn công thành Phượng Minh của Đệ Lục Ma Đồng trước, bắt được tên đại thi yêu này thì quân Tây kỳ chúng ta sẽ mạnh thêm được vài phần." Cơ Hồng Hoang vừa mới nói xong thì Cơ Cung Đam đã lắc đầu bảo:" Quân ta là quân nhân nghĩa, nuôi dưỡng thi binh là việc thần người cũng căm phẫn. Chuyện khác không nói, chỉ riêng máu thịt để nuôi thi binh cũng là đã không được rồi!"
Cơ Hồng Hoang không dám bác bỏ, quân Tây kỳ không thể dùng thi binh, tướng lãnh từ trên xuống dưới, dù cấp cao đến đâu cũng không đeo binh phù, đó là vì danh tiếng đại nghĩa. Cơ Huyễn nhìn hai người thủ hạ này, bèn cười khổ một tiếng rồi đành bảo:" Ngày mai ta sẽ đánh thêm một trận nữa với người thiếu niên kia để xem có đòi được Chiêm Trảo về hay không, nhiều nhất là bảo Lạc Hồng đem Mộ Dung Thôn của Hoang Mộc quân đổi lấy hắn. Sau đó, quân Tây kỳ chúng ta sẽ đồng loạt lui binh."
Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam đều thầm hô đáng tiếc, nhưng Cơ Huyễn đã quyết định thì bọn họ chỉ biết tuân thủ mà thôi.
Khác với nhãn quang của Vương Phật Nhi chỉ dừng ở mảnh đất Đại Lôi Âm tự này, Cơ Huyễn lại phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ. Khí thế lần này của liên quân Tây Địch hùng hổ, Đại Càn vương triều đã nhiều năm không có chiến tranh, giừo muốn đánh lui quân địch xâm phạm cũng không phải dễ dàng.
Điều khiến Cơ Huyễn đau đớn nhất chính là Tiết Độ Sứ mười sáu trấn hiện tại chẳng ai chịu ai, tất cả đều chỉ chiến đấu vì bản thân mình. Ở thời đầu đại chiến, ngoài quân Tây Địch của mình thì hắn cũng không trông cậy vào ai được. Mà quân Tây kỳ tuy binh hùng ngựa khỏe nhưng so với Tây Địch đã dốc hết sức toàn quốc thì vẫn là loại yếu ớt không đáng nhắc tới. Cơ Huyễn hoàn toàn không nắm chắc có chịu đựng được nguy cơ lần này hay không.
" Đáng tiếc là Hy Hòa tộc thật khó có thể thu phục, bằng không có đất đai và binh lính của Hy Hòa tộc, cộng với việc thu phục được toàn thành hùng mạnh Đại Lôi Âm tự này thì ta nắm chắc được đến sau phần là sẽ có thể khiến cho bất cứ quân nào đến xâm phạm phải tan tác chạy về. Trời đất đảo điên, thời thế không thuận cho ta, tiếc thay!"
Cơ Huyễn lệnh cho Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam đi ra ngoài tuần tra doanh trại, còn hắn ở trong trướng suy nghĩ chiến lược tiếp theo, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng cực kì mạo hiểm! Hắn vỗ nhẹ nhẹ vào thanh thần binh tùy thân Tiên Long kiếm của mình, mỉm cười rồi khẽ lẩm bẩm:" Ta hiện giờ lại có chút kỳ vọng là ngày mai sẽ tạm biệt người thiếu niên kia, chỉ không biết hắn có quyền quyết định việc này hay không." Truyện "Đại Viên Vương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đêm hôm đó, Vương Phật Nhi cũng trằn trọc khó ngủ, trời vừa sáng thì hắn đã dùng Li Loan biến đi điều tra tình hình quânđịch, nhưng lại phát hiện quân Tây kỳ án binh bất động, tức thì thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ:" Lát nữa quay về doanh trại sẽ lập tức dẫn Phi Vân Kỵ quấy nhiễu quân Tây kỳ rồi chạy về thành Nam hoang mới. Điều động tất cả Lý Huyền Cảm, huynh đệ họ Khương, binh mã của Long Thứu doanh và Thỉ Phong Doanh, sau đó mời thêm hai vị tiền bối Bạch thái giám và Chi Hiểu Long xuất thủ thì nhất định chém rụng cái đầu chó của tên Cơ Huyễn kia."
Vương Phật Nhi đang đingj giương cánh bay về thì đột nhiên nhìn thấy một cỗ chiến xa do mười sáu con tê ngưu xương đồng kéo từ trong quân Tây kỳ đi ra, hướng về nơi Phi Vân Kỵ của mình đồn trú. Hắn nhất thời có chút nghi hoặc liên tung cánh bám theo.
"Chính là Cơ Huyễn và cả hai gã võ tướng thủ hạ của hắn. Bọn chúng đi về phía Phi Vân Kỵ của ta đồn trú, chẳng lẽ là tự mình đi điều tra tình hình quân địch sao? Không có quân Đằng Xà thì ta tiện thể đánh chết cả ba luôn!"
Vương Phật Nhi quyết định chủ ý trong lòng, cố nén vẻ vui mừng đợi ba người rời xa doanh trại quân Tây kỳ thì mới thu hai cánh lại, biến hóa thành hình con vượn bằng kim cương từ trên trời hạ xuống chặn đường chiếc chiến xa do tê ngưu xương đồng kéo.
" Cơ Huyễn, ngươi hôm nay chui đầu vào rọ, ta có thể thưởng cho ngươi được chết toàn thây."
Ngưng tụ ra Thập Hung sát thần bổng, Vương Phật Nhi vác thanh Băng Tinh đại bổng này lên vai nhất, cười dài cản đường ba người. Cơ Huyễn nhìn thấy Vương Phật Nhi nhưng vẫn không chút kinh hoảng, nhẹ nhàng bay người ra khỏi chiến xa, chắp hai tay hỏi:" Thập Phương tiểu đệ, không biết ngươi có thể làm chủ thay Vương Phật Nhi trụ trì được không?"
Vương Phật Nhi sửng sốt, gật đầu cười to đáp:" Có thể, ngươi có chuyện gì muốn nói với ông ấy thì nói với ta cũng được."
Cơ Huyễn mỉm cười hỏi:" Không biết Thập Phương tiểu đệ cho rằng người nào trong thiên hạ có thể chấm dứt thời loạn thế chia năm xẻ bẩy này?"
Vương Phật Nhi vốn đang nghĩ xem Cơ Huyễn muốn nói cái gì, nghe đến vấn đề này thì liền hiểu ra, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Dã tâm của Cơ Huyễn chẳng khác nào dã tâm của Tư Mã Chiêu, cho dù người đi đường ở Tây Địch đều biết. Hắn đưa ra vấn đề này cũng giống như hỏi Vương Phật Nhi có giống hắn là nuôi ý tưởng thống nhất Tây Địch một lần nữa hay không.
" Cơ Huyễn ngươi thì còn có thể chứ ta thì không có lý tưởng, chỉ nghĩ đến chuyện đi theo người có nhiều khả năng thống nhất thiên hạ!"
Cơ Huyễn thản nhiên bảo:" Xem ra Vương Phật Nhi trụ trì cũng muốn cho thiên hạ yên ổn, dân chúng an cư giống như ta. Nếu ta đoán không sai thì ngươi không phải là đệ tử của Vương Phật Nhi trụ trì mà là sư huynh đệ của hắn. Rốt cục thì Đại Lạn Đà tự cũng nhúng tay vào cái thiên hạ loạn lạc này ."
Thấy Cơ Huyễn kia còn làm bộ đoán già đoán non, Vương Phật Nhi thầm ôm bụng cười. Cơ Huyễn thế mà lại coi lời hắn nói thành biểu hiện rằng Vương Thập Phương nguyện trung thành với " Vương Phật Nhi", lại còn lôi cả Đại Lạn Đà tự vào nữa. Không thể để cho lão biết việc này, nếu hắn thực làm như vậy thì nhất định là Cơ Huyễn bị mất mặt sẽ không nhịn được và chuyện đàm phán sẽ lập tức đóng băng ngay. Hắn cũng hiểu rằng giết Cơ Huyễn cũng không có lợi lắm vì sẽ chọc quân Tây Địch kéo đến báo thù cho chủ, ngoan cường tấn công Đại Lôi Âm tự khiến cho những thứ hắn có trong tay sẽ bị phá tan tành hết.
Hiện tại thì chuyện sinh tồn mới là quan trọng nhất với Đại Lôi Âm tự, còn cái gì là tranh bá thiên hạ, nhất thống giang sơn thì hãy để cho người khác làm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com