Chương 7: trái tim Đông cảnh
Bầu trời phía tây thành Biên Phòng vẫn còn mờ khói.
Minh Long, người lấm lem bùn đất, đứng trên mũi thuyền vừa cập bến tạm ở bờ sông.
Đoàn quân có hơn hai chục chiến thuyền của Đông Cảnh đang tập kết tại đây, do Đô úy Lã Thiều chỉ huy – người từng theo phụ thân của Đức Long năm xưa đánh Yêu Quốc, nổi danh cẩn trọng và trung thành.
“Thượng tướng quân!” – Lã Thiều quỳ gối, giọng khàn. – “Tướng sĩ chúng thuộc hạ còn chưa kịp biết tin, tưởng người đã mất ở Đồ Sơn…”
“Chưa chết được.” – Minh Long đáp ngắn, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nơi khói đỏ đang cuộn. – “Còn thở thì còn liều.”
Lã Thiều run giọng:
“Người… định đi tới hồ Điều Hòa sao? Long vương dẫn quân thần tốc, đánh tới đó rồi. Lính đưa tin nói cả ba thiếu tướng đều tử trận. Quân ta chỉ còn hai ngàn, trọng pháo pháo năm chiếc, lương thực đủ ba ngày. Thuộc hạ khuyên ngài nên rút về thành Cát Dã, đợi triều đình gửi viện quân—”
“Không kịp.” – Minh Long cắt lời. – “Nếu Y Krông tiếp tục tiến về phía bắc, toàn bộ Bắc cảnh sẽ nguy hiểm. Ta không rút.”
Hắn bước lên boong, nhìn xuống dòng sông.
Dòng nước đục ngầu lặng lẽ chảy, cơn sóng cuốn lăn tăn vào mạn thuyền.
Trên mặt nước, ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu những đốm sáng lấp lánh khiến hắn chợt nhớ đến… phản ứng dây chuyền của neutron.
Minh Long trầm ngâm.
Hắn từng là kỹ sư năng lượng ở Trái Đất, từng nghiên cứu cơ chế tổng hợp hạt nhân và bom nhiệt hạch.
Nếu ở đây có đủ nguyên liệu – Uranium, Plutonium – hắn có thể khiến mọi thứ bốc hơi chỉ trong một nhịp thở.
Nhưng giờ hắn ở một thế giới mà vật chất tuân theo quy tắc khác, nơi nguyên tử và nguyên tố không hoàn toàn giống nhau.
“Không thể thay thế neutron bằng linh khí được…” – hắn thì thầm.
“Sức mạnh của hạt nhân không nằm ở năng lượng, mà ở cách năng lượng bị dồn ép.”
Hắn thử dùng linh khí hỏa hệ của mình để ép một hòn đá nhỏ – kết quả chỉ là hòn đá vỡ vụn, không bùng nổ.
“Không ổn. Thiếu ổn định, thiếu ma trận giữ năng lượng.”
Nhưng khi nhìn thấy mảng đá đen từ dung nham nguội của Đồ Sơn, ánh mắt hắn lóe sáng.
“Phốt pho...” – hắn khẽ nói.
“Nếu dùng linh khí hỏa để nung tách các hợp chất lưu huỳnh và photphat, ta có thể tạo ra phản ứng đốt không dập được trong nước.”
Hắn ra lệnh cho thợ trên thuyền thu thập các tảng đá núi Đồ Sơn còn sót lại, nghiền mịn rồi trộn với dầu nhựa thông lấy từ khoang tàu.
Một hỗn hợp nhầy đặc sánh, màu nâu đen, được đựng vào hũ sành.
“Thứ này…” – Lã Thiều nhìn, giọng run. – “Nhìn như hắc hỏa…”
“Không.” – Minh Long nói. – “Đây là hỗn hợp hỏa dược mạnh hơn cái mà các ngươi đang dùng. Dù biển có nuốt chửng tất cả, lửa này vẫn cháy đến tận cùng. Ta cần các ngươi mang thật nhiều bột thiết kim đến đây, thứ này cần một lớp vỏ để trọng pháo có thể bắn.”
Lã Thiều im lặng nhìn vị chủ tướng trẻ – ánh mắt Minh Long như đang mang hai thế giới trong một thân xác: một của cổ đại, một của tương lai.
Và cả hai đều đang sục sôi cùng một thứ: khát vọng sống sót cho nhân loại.
Hắn quay sang hô lớn:
“Truyền lệnh xuống toàn quân:
Khi ta ra hiệu, nhét đạn pháo, bồi hỏa dược trước, trọng pháo bắn sau.
Hôm nay ta không cần thắng – chỉ cần cho bọn hải thú biết máu Việt nóng tới đâu!”
Tiếng hô “Tuân lệnh!” dội vang khắp mặt sông.
Bình minh, lá cây xào xạc trong rừng bạch đàn.
Mặt trời chưa lên, nhưng hồ Điều Hòa đã đỏ rực bởi máu và khói.
Thất đại hải tộc dàn quân chiếm trọn lòng hồ, từng con quái vật khổng lồ trồi lên, thân dài hàng chục trượng.
Bên trên, Long Vương Y Krông vẫn chưa hồi phục, liên tiếp dính những đòn quật cực mạnh của Minh Long vào đốt sống lưng.
Ánh mắt lão nhìn hắn đầy căm phẫn, hơi thở sấm sét phà ra đánh nổ từng chiến thuyền. Lão muốn Minh long phải rơi xuống nước, sân nhà của lão.
“Ngươi chỉ biết chạy trốn sao?” – Y Krông gầm lên.
“Các ngươi đều phải chết, trả giá cho tế đàn của ta!”
Minh Long ngả người né qua tia sét suýt đánh trúng đầu.
Tiếng tù và vang lên. Nước hồ sôi sục.
Hàng trăm hải thú rẽ sóng xông tới, như đàn cá thép. Lao vào đón lõng Minh Long đang rơi xuống. Hắn chống thương lên sàn tàu, hai tay nắm chặt quật ngang thương. Chẳng cần kỹ thuật võ học cao siêu, chỉ đơn giản là dùng man lực của võ giả nhất phẩm mà nện bay đám hải thú.
Nhưng bọn chúng quá đông, còn chưa kể Long Vương bên trên lúc nào cũng chực chờ phóng sét.
Minh Long giơ tay.
Toàn quân đồng loạt hạ mái chèo, kéo dây.
Cả đoàn thuyền nghiêng mình.
Tiếng “Đùng Đoàng” của trọng pháo vang lên dày đặc.
Những quả đạn sắt do chính minh long chế, tẩm hỏa dược hỗn hợp, phóng lên như mưa sao băng, xuyên thủng lớp giáp cứng của hải tộc.
Nhưng con số quá chênh lệch.
Hết đợt này tới đợt khác, chúng vẫn tràn lên.
Một con Cự Giác khổng lồ húc thẳng vào mạn sườn, làm cả chiến thuyền lật nhào.
Tiếng người rơi xuống nước xen tiếng kim loại gãy vụn, âm vang đến tận trời cao.
Lã Thiều bị hất khỏi boong, nhưng vẫn cố trèo lên xác tàu, hét lớn:
"Phất cờ xanh lên! Còn cờ còn đánh!”
Người lính kế bên mất một tay vẫn gắng giương cờ, máu đổ xuống hòa cùng nước.
Cả một biển người thú lẫn lộn, không ai rút lui.
Rồi đến lúc Minh Long ra hiệu.
Hắn nâng thương, hô to:
"Bắn Hỏa Hồn!”
Những quả đạn đá trắng bị bắn ra, vỡ tung trên không trung.
Từng đốm sáng như sao sa rơi xuống mặt hồ – và lập tức cháy sáng lòa.
Lửa phốt pho bén nước, cháy dữ dội, tràn lan thành mảng dòng sông lửa trên mặt hồ.
Khói trắng bốc lên, mùi khét nồng nặc, khiến hải tộc gào rống trong tuyệt vọng.
“Đây là… lửa không tắt được!” – một tướng hải tộc kêu lên, thân bị nuốt chửng bởi ánh lửa trắng phập phừng.
Ngọn lửa lan tới cả bầu trời.
Từng thân hình võ giả, binh sĩ Đại Việt vẫn lao lên, dù biết không còn đường sống.
Một người mất chân vẫn nằm mà bắn tên, một người gãy xương vẫn cắm gươm vào thân Ngư nhân to cao.
“Vì đại Việt quốc!”
“Vì một đời kiêu hùng!”
“Vì hậu nhân đời sau!”
Tiếng hô ấy nối dài như dải sóng cuối cùng của đội quân đang bị nhấn chìm.
Y Krông gào lên điên cuồng, long lực tán xạ nổ tung, tạo thành sóng thần cao ngất.
Nhưng ngọn sóng vừa dâng lên đã bị ngọn lửa phốt pho nuốt lấy, hóa thành cột hơi nước đỏ rực.
Trời và đất hòa lẫn trong lửa.
Không còn phân biệt đâu là nước, đâu là máu, đâu là tro tàn.
Minh Long gượng dậy, rút mũi tên đâm đằng sau lưng, nhìn con rồng giãy dụa qua khói lửa.
Gió ngừng, lửa tàn, hồ Điều Hòa bốc hơi như nồi nước sôi.
Xác người và xác hải thú trôi lềnh bềnh như lá mùa thu.
Giữa biển chết ấy, Y Krông – Long Vương của biển Đông – vẫn chưa gục.
Thân thể hắn rách nát, vảy long bong tróc, nhưng đôi mắt vàng vẫn cháy rực.
Từng đợt yêu khí đen kịt tỏa ra, luồn vào nước, thấm qua da thịt người và hải thú.
“Lễ tế… chưa xong…” – hắn thì thầm, giọng khàn như sấm dưới đáy biển.
“Máu linh giả… máu hải tộc… đều là vật dẫn.”
Một cơn gió lạnh quét qua.
Nước hồ chuyển màu đỏ sậm.
Hàng ngàn xác người và yêu thú run lên, máu chúng bị hút ngược lên không trung thành từng dải đỏ tươi như sông máu bay.
Những dải máu đó đổ về phía Y Krông, quấn quanh thân hắn.
Cơ bắp hắn căng ra, vết thương liền lại, đôi cánh vẩy kim mở rộng.
Ánh sáng đỏ tỏa rực, như một mặt trời thứ ba đang sinh ra từ biển xác.
“Không… thể để hắn hoàn thành tế luyện!” – Minh Long cuộn nắm đấm siết chặt, máu chảy trên trán, mắt nhòe khói.
Trên boong thuyền, bên cạnh hắn là một chuỗi bình sứ trắng, bên trong chứa hỗn hợp phốt pho và hỏa linh khí của Đức Long – những “dây bom” mà hắn gọi là Tử Hỏa Liên.
Chúng được nối bằng những sợi dây kim tuyến rút ra từ pháo cổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ là toàn bộ sẽ nổ tung.
Hắn nắm chặt sợi dây, nhìn về phía Long Vương đang hút máu người của phe hắn.
Mắt Minh Long ánh lên một tia điên cuồng, vừa hận vừa thương xót.
Từng tiếng thét của binh sĩ bị hút khô vang vọng quanh hắn — tiếng gào đó như kéo hắn trở về ngày người thân hắn chết trên Trái Đất vì hệ thống trí tuệ đã chọn hắn.
“Các người muốn ta thành ‘thần tuyển’?”
“Ta sẽ cho các người thấy… một thần chết.”
Hắn cắn răng, buộc sợi dây quanh thắt lưng, kéo mạnh một đầu nối vào chuôi thương.
Ngọn thương hừng hực hỏa linh, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong con ngươi hắn như hai đốm sao cuối cùng của nhân loại.
Rồi Minh Long lao thẳng vào luồng máu xoáy đang đổ vào Y Krông.
Lã Thiều còn sống sót, gào lên khản cổ:
> “Thượng tướng quân! Không được—!”
Không ai kịp giữ.
Người và lửa hòa làm một, rạch ngang bầu trời, chém xuyên qua luồng máu khổng lồ.
Trong khoảnh khắc đó, Long Vương ngẩng đầu, mắt mở lớn, cảm nhận thấy luồng năng lượng khủng khiếp sắp bùng nổ.
Hắn gầm vang:
“Ngươi… điên rồi!!”
Nhưng Minh Long chỉ mỉm cười, máu trào ra khóe miệng:
“Đúng. Chết một lần rồi. Sao ta phải sợ cái chết chứ.”
Ánh sáng đỏ bùng lên – cả hồ nước như bị nuốt chửng.
Một vụ nổ chấn động, âm thanh vang xa đến tận đảo trung tâm..
Cột lửa trắng xé đôi trời, chiếu sáng cả Đông cảnh.
Sóng xung kích quét sạch mọi thứ còn lại – nước, xác, tàu, núi, cờ – tất cả hóa tro.
Từ xa, những người lính đào ngũ bỏ trốn chỉ kịp thấy một bóng người trong ngọn lửa, cầm thương cắm thẳng vào tim Long Vương, rồi cả hai cùng biến mất trong cuồng nộ đỏ.
Mặt hồ nứt ra, nước rút về như bị ai đó hút cạn.
Trong trung tâm vụ nổ, không ai biết liệu có ai sống sót.
Chỉ còn ánh sáng đỏ nhấp nháy, dường như phát ra từ sâu lòng đất – nơi hệ thống thần tuyển lần đầu tiên rung lên.
> [Hệ thống: Nhiệm vụ "Cứu Đông cảnh" hoàn tất – trạng thái sinh tồn: không xác định...]
[Chuẩn bị kích hoạt: Tạo Hóa Đan – Phản Sinh Trình.]
Khói phủ khắp trời.
Từ mặt hồ nứt toác, một tiếng tích rất nhỏ vang lên – tiếng nứt vỡ của bình sứ cuối cùng chưa nổ, vẫn còn sáng rực trong bùn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com