Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hoài cô nương xảy ra chuyện rồi sao?


Đến tối sau khi bắt mạch cho Nguyễn Nộn xong, Trịnh Ngọc Huyên cùng Phạm Thị An nói chuyện vài câu.

- Không biết bệnh của đại nhân nhà ta sao rồi? Đã nhiều tháng cô nương cũng đã tới chăm sóc mà tình hình bệnh của ngài ấy cũng chẳng tốt lên là bao...

- Bệnh của đại nhân không phải là ngày một ngày hai nên không thể trong một sớm một chiều là có thể khỏe lại. Hôm nay trong khi bắt mạch cho đại nhân ta thấy đã tốt hơn trước, nếu như không có gì chuyển biến trong vài ngày tới Nguyễn đại nhân có thể ăn được cháo loãng.

- Nghe quản gia nói người chỉ ở lại đây vài ngày, không biết cô nương có thể ở lại lâu hơn hay không?

- Chuyện này ta không dám hứa trước với phu nhân, ta sẽ ở lại lâu nhất có thể.

- Đa tạ cô nương

- Phu nhân đừng khách sáo, là chuyện mà một người hành y như ta phải làm..

Trên đường về chỗ ở Trịnh Ngọc Huyên thấy cảm thấy có chút bất an, đường còn vừa dài vừa tối. Vừa cảm nhận được có người phía sau vừa quay người lại để xem là ai thì Trịnh Ngọc Huyên đã mất ý thức nằm ra đất rồi.

Cao Phong Quyết lập tức bế người đi, nhưng từ tay của Trịnh Ngọc Huyên rơi ra một chiếc cài tóc. Ngọa Thiềm đã tiếp ứng từ ngã rẽ hai người nhanh chóng đưa người ra ngoài. Trong hẻm nhỏ Trần Quốc Tuấn thấy người lập tức chạy tới, đưa được người lên xe ngựa Cao Phong Quyết liền dặn dò

- Không thể ra bằng cổng chính được, giờ này sẽ bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, ta đã sắp xếp người ở cổng thành phía Tây. Sau khi ra khỏi cổng thành cứ đi thẳng tới cây đa rẽ phải đi theo đường nhỏ là có thể quay lại chỗ cũ. Còn chuyện gì không?

- Bọn ta đã liên hệ được với tù trưởng Giàng, ta sẽ đưa người đi nên chuyện ở đây do Phùng tướng quân lo liệu. Có chuyện gì ngươi cứ bàn bạc cùng ngài ấy trước.

- Được rồi, mau đi đi kẻo người khác phát hiện.

- Cẩn thận...

Tới cửa thành phía Tây sau khi đưa ra tín vật mà Cao Phùng Quyết đưa thì người canh cổng không làm khó lập tức cho người đi. Trên đường đi Trần Quốc Tuấn cũng gửi tin về báo cho Trần Thủ Độ đã bắt được người và đang trên đường đưa người về.

Nguyễn Đậu phóng ngựa qua, tấm vải ở cửa sổ khẽ vung lên. Hắn cảm thấy có gì đó quay lại nhìn theo chiếc xe ngựa phía sau. Người hầu cận thấy vậy liền hỏi

- Chiếc xe ngựa đó có vấn đề gì sao đại nhân?

- Không có gì, ta cảm thấy chiếc xe ngựa đó đã nhìn thấy ở đâu rồi thôi.

Người sống sờ sờ đột nhiên biến mất chắc chắn có ẩn tình, vậy nên Ngọa Thiềm và Cao Phong Quyết phải tìm một lý do để hợp lý hóa chuyện Trịnh Ngọc Huyên đột nhiên biến mất. May mắn cho hai người là lúc trước Trịnh Ngọc Huyên thường rời đi mà không có lý do, nên Ngọa Thiềm cho tỳ nữ bên cạnh mình mặc đồ của Trịnh Ngọc Huyên rời đi từ cửa chính để người canh cửa nhìn thấy.

Nhưng lúc người đi qua cửa phủ lại bắt gặp tỳ nữ bên cạnh Phạm Thị An, người này liền gọi theo

- Hoài cô nương...Hoài cô nương....

Cao Phong Quyết thấy vậy liền từ góc tối đi ra

- Đêm hôm ngươi làm gì ở đây? Ồn ào như vậy không để người khác nghỉ ngơi sao?

- Bẩm nô tỳ đi chuẩn bị thuốc theo dặn dò của phu nhân, nhưng dược liệu hôm trước dùng hết nên nô tỳ đi tìm Hoài cô nương để hỏi xem có loại nào thay thế được không. Tới phòng không thấy người đâu nên đã đi tìm, vừa rồi không phải là Hoài cô nương sao?

- Hoài cô nương có chuyện nên rời đi như mọi lần, ngươi đi tìm đại phu trong phủ đi tránh việc chữa bệnh cho đại phân.

- Dạ, nô tỳ xin đi trước...

Nhìn thấy nô tỳ vẫn nhìn về hướng cổng nên Cao Phong Quyết đứng đó chắc chắn người rời đi mới an tâm rời đi. Trong phòng của Nguyễn Trung, Ngọa Thiềm đang ngồi đọc sách ở một bên còn bên này Nguyễn Trung đang ngồi uống trà.

- Người nghĩ bọn chúng sắp ra tay sao?

- Vậy con nghĩ vì sao Phạm Thị không cho ta vào phòng của cha con, còn Nguyễn Đậu dạo gần đây con có thấy mặt của hắn ta không?

- Đã gần 1 tháng con không nhìn thấy mặt của hắn ta, khi con muốn gặp cha cũng phải có Phạm Thị ở đó. Bà ta nghĩ chúng ta là chuyện gì mờ ám sau lưng sao, đúng là lòng dạ đàn bà.

- Chính cái con nghĩ là lòng dạ đàn bà mới chính là thứ quyết định tới việc thành bại, nếu như bà ta không làm như vậy sao có thể nắm quyền hành quản lý phủ trong tay, còn được cha con tin tưởng như vậy.

- Hai ngày tới con có chuyện ra ngoài, người ở trong phủ cẩn thận con sẽ để lại vài người đắc lực cho người.

- Ta ở trong phủ dưới mắt nhiều người Phạm thị sẽ không dám làm gì ta. Con ra ngoài cẩn thận bị người ta ám toán nên mang nhiều người theo....

Nguyễn Đậu về tới phủ liền hỏi người hầu

- Hoài cô nương đang ở đâu?

- Bẩm, Hoài cô nương ở viện phía Đông ạ

- Bình thường Hoài cô nương ở gần chỗ phòng thuốc, sao bây giờ lại chuyển qua viện phía Đông?

- Bẩm, Cao quản gia nói phòng đó bị dột mưa đang cho người tu sửa nên để cô nương qua viện Đông ở.

- Ta biết rồi ngươi lui ra đi..

Người hầu bên cạnh tiến tới

- Đại nhân người cần để công vụ lên trước, lão phu nhân vẫn đang...

Nguyễn Đậu quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, người này tự biết mình đã nhiều lời liền cúi đầu lui lại phía sau. Cao Phong Quyết đang dọn dẹp lại nơi ở của Trịnh Ngọc Huyên, vô tình lại nhìn trên bàn có 2 phong thư. Bên cạnh còn có một bức tranh, Cao Phong Quyết lật lên không ngờ lại là một bức thư đang viết dở.

Vừa cầm lên tính đọc kĩ thì nghe thấy từ phía xa có tiếng bước chân hắn nhanh chóng thối tắt ngọn nến trong tay, lấy thư nhét vào tay áo rồi chỉnh lại đồ đạc trên bàn. Lúc người bên ngoài tới cửa thì hắn cũng vừa lúc nhảy qua cửa sổ ra ngoài, Nguyễn Đậu mở cửa bước vào cho người thắp nến lên.

Nguyễn Đậu đảo mắt quanh phòng một vòng, lại dừng lại ở cửa sổ đang mở. Hắn đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tay không ngừng miết chiếc cài tóc vừa nhặt được trên đường, trong lòng hiện lên một cảm giác bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com