Chương 3: Lữ khách thời gian
Trần Tĩnh Dạ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, ánh sáng yếu ớt buổi sớm len qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt những vệt sáng lặng lẽ lên nền đất lạnh. Căn nhà tranh vắng lặng đến mức như thể thời gian cũng ngừng trôi. Mùi đất ẩm và cỏ khô vấn vít trong không khí, mang theo cảm giác của một nơi đã quá lâu không còn dấu chân người.
Mái tranh phủ rêu xanh, tường vách xiêu vẹo, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở khẽ của chính hắn. Bên ngoài, ánh sáng nhạt nhoà sau tầng mây mỏng, như thể cả vũ trụ cũng không dám bước vào thế giới của Trần Tĩnh Dạ. Mọi vật như còn đang say ngủ. Và hắn, lại thấy mình là một mảnh lạc lõng – một mảnh không thuộc về dòng chảy vô tận ấy.
Hắn đưa tay sờ trán, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của làn da. Những ký ức đã phai mờ như khói sương, trôi qua mà không thể giữ. Hắn tự hỏi, trong khoảnh khắc này – mình là ai? Hắn vẫn là Trần Tĩnh Dạ, kẻ bất tử, kẻ lặng lẽ chứng kiến thế gian thay đổi, còn chính mình thì bị thời gian bỏ quên.
Cánh cửa sổ hé mở, gió mát ùa vào mang theo hương rừng núi nhàn nhạt, nhưng không thể xoá được cảm giác trống rỗng. Hắn ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi núi mờ trong sương, mờ như chính những năm tháng hắn từng sống qua. Hắn thở dài, rồi lặng lẽ bước về phía căn nhà chính, nơi ánh sáng le lói vẫn chờ đợi.
"Này, nhà ngươi lạnh lắm à? Sao giờ này đã dậy rồi?" – giọng vị lang y vang lên từ góc nhà. Ông cau mày, ánh mắt thoáng lo lắng. Sau mấy ngày theo dõi, ông đã yên tâm rằng người này không mang bệnh truyền nhiễm gì lạ lùng.
"May là nhà ngươi hồi phục nhanh. Nếu là người khác, ta nghĩ đã chẳng sống nổi với vết thương đó." Ông thở ra, rồi chỉ về phía trong. "Dọn đồ vào căn phòng trống kia đi. Nhà cũ đó chẳng chống nổi thêm một cơn mưa nữa."
Trần Tĩnh Dạ không đáp, chỉ gật đầu.
Sau khi dọn dẹp và làm vài việc lặt vặt, Tĩnh Dạ theo vị lang y ra vườn thuốc. Hương cỏ tươi phảng phất trong gió, trời mây uể oải, nắng nhẹ như lụa buông.
"Đây là đinh hương, kia là bạc hà, hương nhu, cam thảo... Mấy thứ thuốc này ta hái được rồi trồng dần. Lát nữa có việc thì nhớ ra đây giúp ta."
Những cái tên quen thuộc. Chúng kéo hắn về một mảnh quá khứ mờ ảo – những hình ảnh không rõ nét, không vui cũng chẳng buồn, chỉ như tiếng vang của những năm tháng đã ngủ quên.
"Ông," hắn cất tiếng, "hiện tại là năm bao nhiêu rồi? Và... nơi này là đâu?"
Vị lang y liếc nhìn hắn một thoáng, rồi đáp:
"Năm Đinh Mão, năm thứ X dưới triều Lê Trung Hưng. Đây là một ngôi làng nhỏ gần biên giới. Từ lúc ngươi được mang đến đây, ta là người đầu tiên thấy ngươi tỉnh lại. Ngoài ta, còn có hai người nữa: Trung Hưng và Đại Vương – đệ tử trong trang ta."
"Năm Đinh Mão..." Tĩnh Dạ lặp lại, giọng trầm như gió chạm vào đá lạnh.
"Thế coi như ông nhặt được cái mạng của ta cũng chẳng sai..." – hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không mang nét cười. "Lại thêm một món nợ nữa rồi. Biết bao giờ trả cho xong?"
Vị lang y nửa trách nửa đùa:
"Đừng có nghĩ vẩn vơ mãi. Làm việc đi. Tí nữa vào chánh đường, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."
Ông chỉ vào mấy giỏ thảo dược, rồi tiếp lời:
"Lấy cho ta hai củ gừng, ít bạc hà, hương nhu và chút cam thảo. Nhanh tay lên, kẻo nắng chiều tắt mất."
Ánh nắng loang lổ rọi xuống vườn, qua những tán cây như chiếc lưới vàng nhạt. Hương thuốc lan trong gió, xen lẫn tiếng lá xào xạc – một bản nhạc buồn nhưng dịu dàng. Trần Tĩnh Dạ lặng lẽ làm việc, bàn tay chạm vào từng cây thuốc như đang dò lại một đoạn ký ức đã vùi sâu trong đất.
Làm xong, hắn trở lại chính đường. Vị lang y đã đợi sẵn, bên bàn gỗ cũ kỹ.
"Này, ta chưa động vào đâu." Ông đưa ra một cái tay nải đã sờn, nói nhẹ như không. "Dù sao cũng là của ngươi, ta giữ chỉ thêm phiền."
Tĩnh Dạ đón lấy tay nải. Lớp vải bạc màu, góc túi còn dính vài vết đất đã khô. Hắn ngồi xuống góc nhà, mở ra như mở một phần của mình đã bị khoá kín từ lâu.
Bên trong – chỉ là vài món đồ bình dị:
Một cây bút lông đã ngả màu theo năm tháng.
Một nghiên mực đá đen, mẻ một góc.
Vài nén bạc được xếp ngay ngắn.
Và... một bức thư, cuộn lại cẩn thận, nét chữ mềm mại của ai đó tên Mai Linh.
Tĩnh Dạ khựng lại. Ngón tay dừng trên mép giấy. Hắn ngồi bất động thật lâu, rồi chậm rãi mở ra, như sợ làm vỡ tan một điều gì đó mong manh mà quý giá.
Trên giấy là những vần thơ – cũ kỹ, nhưng rõ ràng như vừa mới viết hôm qua:
"Ta nào sợ phách tán hồn phi,
Chỉ sợ chàng quên giữa trường kỳ.
Một đời ngắn ngủi, người trần vội,
Hóa khói sầu bi giữa xuân thì...
Dẫu biết chàng bước mãi không già,
Gió mòn thế kỷ chẳng mòn ta.
Một ánh nhìn xưa – chàng còn giữ?
Hay đã tan theo bụi hồng hoa?
Năm tháng như sông cuốn trôi lời,
Lòng ta chẳng dám gọi là trời.
Chỉ mong một thuở chàng ngoảnh lại,
Thấy bóng người xưa giữa mây trôi.
Nếu có kiếp sau ta làm cỏ,
Chờ dưới chân chàng chẳng thốt ra.
Chỉ cần một thoáng chàng dừng bước,
Cũng đủ ta xanh suốt ngàn xa..."
Căn phòng như chìm vào câm lặng.
Tĩnh Dạ ngồi đó rất lâu, bàn tay giữ chặt tờ thư. Mắt hắn không nhìn vào chữ, mà như nhìn xuyên qua lớp thời gian, xuyên qua ký ức, đến tận một hình bóng không còn thuộc về hiện tại.
"Chỉ cần một thoáng chàng dừng bước,
Cũng đủ ta xanh suốt ngàn xa..."
Một dòng thơ – mà như chém xuống đá tâm hồn một vết rạn.
Tĩnh Dạ khẽ thở ra. Không thành tiếng. Chỉ là hơi thở nặng nề, mang theo cảm giác mất mát không tên.
"Đã bao giờ... ta từng dừng lại?" – hắn hỏi chính mình, và gió ngoài kia khẽ gật đầu.
Vài cánh hoa dại lặng lẽ rơi qua khung cửa. Trần Tĩnh Dạ vẫn ngồi đó, giữa bóng chiều đang đổ dài, tay giữ chặt bức thư, mắt như nhìn về một cõi xa xăm mà không ai biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com