Chương 7: Tĩnh tâm thuật kiếm
Tĩnh Dạ choàng tỉnh dậy giữa tiếng gió thổi khe khẽ cửa sổ trong phòng. Một giấc mộng kỳ lạ vẫn còn đọng trong tâm trí — nơi hắn đứng giữa cánh đồng lau sậy, phía xa có người gọi tên mình. Giọng nói mờ nhạt, lúc gần lúc xa, như một đoạn ký ức đã bị thời gian nuốt chửng. Hắn không nhận ra gương mặt người ấy, chỉ nhớ rõ tà áo phấp phới trắng như khói sương, và bàn tay từng muốn nắm lấy hắn giữa muôn trùng ly biệt.
Ánh bình minh chưa kịp soi tỏ cả khu rừng thì tiếng chim rừng đã ríu rít vang lên từ khắp các tán cây ướt sương. Tĩnh Dạ ngồi Trên chiếc phản đêm qua hắn nằm, tay vẫn còn vương bụi đất và mùi dược liệu của buổi đêm qua. Những chiếc lá rụng đọng sương long lanh như giọt lệ chưa kịp rơi, ánh sáng đầu ngày mơn man xuyên qua mái tranh, đổ xuống nền đất một màu vàng nhạt tĩnh lặng.
Trong lòng hắn, một ngày mới không hẳn là sự khởi đầu, mà là sự tiếp nối. Những khúc mắc chưa vơi, những suy nghĩ còn lẩn khuất như sương chưa tan. Cạnh đó, hai đồ đệ của sư phụ, vẫn còn ngái ngủ,hoặc đang chụm đầu kiểm lại bao thuốc như những chú sóc con cần mẫn giữa mùa thu hoạch.
Không ai nói gì nhiều. Tiếng lửa trong bếp lách tách, mùi cháo nếp thoang thoảng len vào gió sáng. Một chút hành lá thái vội, dăm lát gừng già thơm nồng trong nồi gốm nhỏ càng khiến không gian thêm đằm thắm. Mọi thứ dường như yên bình — nhưng Tĩnh Dạ biết, sau mỗi sớm mai dịu nhẹ, thế giới này vẫn xoay, vẫn đổi thay. Và hắn, một người chẳng thể già đi, vẫn sẽ phải đi mãi.
Hắn đảo mắt xung quanh, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào góc phòng, nơi chiếc gươm được đặt yên lặng trên giá gỗ, như một vật vô tri nhưng lại đầy sức nặng. Từ khi nào nó đã nằm đó, hắn không nhớ rõ. Tĩnh Dạ bước lại gần, đôi tay vẫn run rẩy nhẹ khi chạm vào chuôi kiếm. Cảm giác ấy, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể chiếc gươm là một phần không thể thiếu trong cơ thể hắn.
Hắn rút gươm ra khỏi vỏ, ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kiếm sắc lạnh, làm bừng lên một cảm giác khác biệt — một sự kết nối mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự sống và cái chết. Bất giác, Tĩnh Dạ đưa mắt nhìn quanh, rồi tìm thấy cuốn sách cũ, đã phủ đầy lớp bụi mỏng trên bàn. Khi hắn mở cuốn sách, từng trang giấy vàng vọt, đã nhăn nheo vì thời gian, chợt khẽ kêu lên một tiếng như bị lật nhanh. Một cảm giác như gánh nặng của quá khứ bất chợt tràn về, và hắn nhận ra, tất cả những điều này — gươm và sách — chúng có liên quan, một cách kỳ lạ, như hai mảnh ghép của một bí mật chưa được hé lộ.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên đăm chiêu, như thể những ký ức bị chôn vùi từ lâu đang dần trồi lên mặt nước. Hắn không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì khi kết nối hai món đồ này lại với nhau, nhưng một điều duy nhất hắn chắc chắn, đó là nó sẽ thay đổi tất cả.
Hắn vội vã lật từng trang sách, tay run nhẹ, đôi mắt sáng lên sự tò mò lẫn sự bối rối. Miệng hắn lẩm bẩm: "Thuật kiếm... Thuật kiếm..." Mỗi từ như một lời gọi thức tỉnh, từng câu chữ trong cuốn sách mờ nhạt dường như đang mở ra những ký ức đã bị lãng quên. "Ta có nhớ... có nhớ là nó từng là ghi chép của một vị sư phụ... một người đã cầm vạn binh vạn tướng..." Hắn dừng lại, đầu óc xoay vần với những hình ảnh mơ hồ, như thể sự hiện diện của vị sư phụ đó đang mờ ảo lướt qua trong không gian.
Những chữ viết mảnh mai trên trang giấy nhuốm màu thời gian khiến Tĩnh Dạ cảm nhận được sức nặng của từng lời ghi. Đó không chỉ là những chiến thuật kiếm pháp, mà còn là kinh nghiệm chiến trận, là những bí mật thấm đẫm máu và mồ hôi, được cất giấu qua bao nhiêu năm tháng. Đôi mắt hắn như dừng lại ở một đoạn văn viết mờ, nhưng có vẻ như đó là những chỉ dẫn quan trọng, có thể là chìa khóa mở ra thế giới kiếm thuật mà hắn chưa hề hiểu rõ.
Hắn không thể kìm lại nổi lòng mình. Những từ ngữ trong sách như thể đang dẫn dắt hắn vào một cuộc hành trình mà hắn chưa bao giờ biết đến. Một cuộc hành trình không chỉ về kiếm thuật, mà còn về một người đã từng sống, chiến đấu và yêu thương, để lại những ký ức lặng lẽ trên trang giấy này.
"À... ta nhớ rồi..." Tĩnh Dạ khẽ thốt lên, ánh mắt sáng lên một cách mơ hồ, như thể một ký ức đã bị che lấp lâu nay cuối cùng cũng bừng lên. "Tĩnh tâm thuật kiếm..." Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, hắn vội vàng lật nhanh những trang sách, đôi tay vẫn còn run rẩy. Mỗi trang giấy đều nhẹ nhàng nhưng vội vã lướt qua, và trong đầu hắn, từng lời nói cứ vang vọng, như thể cuốn sách này đang kêu gọi hắn tìm kiếm điều gì đó đã bị lãng quên từ lâu.
Khi hắn dừng lại ở một trang sách cũ kỹ, đôi mắt Tĩnh Dạ chợt sáng lên. Những chữ viết đã mờ nhạt, nhưng hắn vẫn nhận ra nó. Một câu chuyện dài về một kiếm khách nổi tiếng, người đã sống với kiếm trong suốt cả cuộc đời, tìm kiếm sự bình yên trong trận chiến vô tận. Câu chuyện ấy không chỉ kể về những chiến trận mà còn về quá trình tìm ra "Tĩnh tâm thuật kiếm", một kiếm pháp mà chỉ khi tâm hồn thực sự an yên, kiếm mới có thể phát huy tối đa sức mạnh.
Lặng lẽ đọc từng dòng chữ, hắn cảm nhận được sự kỳ diệu trong những lời ghi lại ấy. "Lúc bão táp nhất, kiếm khách phải tĩnh tâm. Khi không còn sự giận dữ hay sợ hãi, hận thù, kiếm sẽ trở thành phần của tâm trí, và sức mạnh thật sự mới có thể bộc phát." Hắn thì thầm, tự hỏi liệu mình có thể thật sự đạt được điều đó không. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác bất an, bởi nếu đã phải thực hành kiếm pháp này, hắn cần phải vượt qua chính mình, phải vượt qua những bí ẩn sâu thẳm trong tâm hồn mà hắn vẫn chưa hiểu hết.
" Nếu muốn sử dụng thành thạo, tâm phải thực sự trong sạch..." Tĩnh Dạ khẽ lẩm bẩm, mắt lướt qua những dòng chữ trong cuốn sách, lòng hắn dấy lên một cảm giác nghẹn ngào. "Nếu mang trong lòng ý niệm trả thù, hay chỉ đơn thuần là muốn sử dụng kiếm để gây hại, thì kiếm pháp sẽ không còn sắc bén nữa. Chỉ khi tâm an tĩnh, không còn bị cảm xúc chi phối, lúc đó kiếm mới có thể phát huy sức mạnh thực sự..."
Lời dạy này như một nhắc nhở sâu sắc, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh. Tĩnh Dạ không khỏi trầm tư. Có lẽ chính mình cũng chưa thể đạt đến cảnh giới này, khi tâm vẫn còn mang đầy những vết thương của quá khứ, những nỗi đau không thể quên.
Bỗng, một suy nghĩ vụt qua tâm trí hắn. "À, còn thiết phiến quyền..." Tĩnh Dạ vội lật sang trang sau và dừng lại, mắt hắn khẽ nheo lại khi nhìn thấy dòng chữ ghi chú trên đó. "Quạt... quạt của ta đâu?" Hắn thì thầm, ánh mắt lo lắng. "Đây là vũ khí phòng thân cuối cùng của ta, không thể để thất lạc."
Không chần chừ thêm nữa, Tĩnh Dạ lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, hối hả tìm kiếm. Hắn tiến vào chánh đường, nơi vị lang y đang ung dung nhấp trà, tựa như không hề hay biết sự vội vã trong lòng hắn. Tĩnh Dạ tiến lại gần, khẽ cúi đầu và hỏi: "Thầy, lúc thầy nhặt ta ở Đông Kinh, thầy có thấy cây quạt cầm tay của ta đâu không? Ta không nhớ đã để nó ở đâu, nhưng chắc chắn nó phải ở đâu gần đây."
Vị lang y ngừng nhấp trà, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi chậm rãi đáp: "Có thể lúc ngươi chạy ở thành, vô tình làm rớt nó đâu đó rồi. Nhưng ta chỉ thấy một cây kiếm... với dáng vẻ rất kỳ lạ, khác hẳn với những loại kiếm thông thường bây giờ. Hình như ngươi đang cầm cây kiếm ấy trong tay."
Tĩnh Dạ ngẫm kỹ lại, bỗng nhận ra cây kiếm trong tay mình có hình dáng khác biệt hẳn so với những thanh kiếm thông thường. Nó có lưỡi dài, rộng, được mài một bên sắc bén, trong khi phần lưỡi đối diện thì hơi phẳng, tạo nên một kiểu dáng khá kỳ lạ nhưng đầy sức mạnh. Phần đầu của kiếm cong lên nhẹ nhàng, giống như một chiếc liềm, với đầu kiếm lớn hơn phần gần cán một chút, khiến thanh kiếm này trông mạnh mẽ, thích hợp cho những trận chiến cận chiến, hoặc sử dụng trong môi trường rừng rú. Cáng kiếm được làm từ gỗ, màu đen tuyền, bóng loáng, bám chắc vào tay người cầm, khiến cho việc điều khiển nó trở nên dễ dàng và linh hoạt.
Phần kim loại của thanh kiếm có màu trắng bạc, nhưng không hoàn hảo, trên lưỡi có những vết mẻ nhỏ, chứng tỏ nó đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt. Dù không phải là thanh kiếm thon gọn hay trang nhã như những vũ khí cổ điển, thanh kiếm này lại thể hiện sự bền bỉ và khả năng chiến đấu tuyệt vời, lý tưởng cho những cuộc chiến phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt.
Hắn lục lọi trong tâm trí, cố gắng nhớ lại từng chi tiết về cây kiếm này. Dáng vẻ của nó quả thật kỳ lạ, với lưỡi rộng và cong nhẹ, phần cán gỗ đen tuyền, tất cả đều khiến hắn cảm thấy không quen thuộc. Hắn không nhớ nổi mình đã lấy nó từ đâu, hay ai đã trao nó cho mình. Cảm giác như thanh kiếm này đã gắn bó với hắn từ lâu, nhưng lại không thể hồi tưởng lại một cách rõ ràng. Dù vậy, có một điều hắn chắc chắn: cây kiếm này, dù có lạ lẫm đến đâu, thì cũng mang trong mình một sự mạnh mẽ và bí ẩn mà hắn chưa thể hiểu rõ.
Tĩnh Dạ suy tư một lát rồi hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng: "Thầy, liệu có tiệm rèn nào uy tín ở thành Tống Bình không? Ta cần tìm một chỗ để sửa lại thanh kiếm này và đặt rèn lại cây quạt cầm tay của ta."
Vị lang y khẽ nhấp một ngụm trà, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. "Hà, vậy ngươi đã nhớ ra được điều gì rồi à? Ta mong ngươi sớm kể câu chuyện của ngươi cho ta nghe, biết đâu sẽ có thêm manh mối nào giúp ngươi."
Ông đặt chén trà xuống, đôi mắt sáng lên như đang nghĩ đến một điều gì đó. "À, mà ở thành Tống Bình, gần phủ quan, nơi họ thường hay kêu án, có một con hẻm nhỏ, trong góc có tiệm của ông Trương, thợ rèn nổi tiếng. Hắn tay nghề khá cứng, có thể giúp ngươi rèn lại thanh kiếm và cả cây quạt cầm tay. Nhưng trước hết, làm xong việc cho ta đã, rồi đi tìm hắn sau."
Ông lão vuốt râu, ánh mắt tinh anh liếc về phía góc chánh điện. "Ngươi thấy đống thuốc ta để trong giỏ kia không?" Ông nói, giọng trầm ấm, đầy kinh nghiệm. "Đêm qua có vài thảo dược ngươi và hai đồ đệ của ta hái, nhưng vẫn còn một phần chưa khô. Đem ra sân phơi giúp ta đi, Tĩnh Dạ. À, nhớ là trong vườn có vài cây đã chín, lá cần hái, bao gồm Cây cỏ mần trầu, Hoa cúc, và Cây thuốc cá."
Nói xong, ông nhanh tay nhét vào tay Tĩnh Dạ một tờ giấy ghi chú. "Đây là cách phân biệt, ngươi cầm lấy để dễ làm việc hơn."
Sau một vài canh giờ làm việc vất vả, Tĩnh Dạ cuối cùng cũng trở về đến trang viên của vị lang y, tay mang theo những thứ cần thiết. Tuy nhiên, có vài loại thảo dược đã chín nhưng do không thể hái được vì sâu bên trong, hoặc vì một lý do nào đó không thể thu hoạch, nên chỉ đem về được một ít. Dù vậy, hắn cũng có thể coi như đã có được hai lạng bạc, phần công thừa ra từ việc hái một vài cây thuốc mà lượng hơi nhiều so với dự định. Mặc dù công việc khá nặng nhọc, nhưng Tĩnh Dạ vẫn cảm thấy một chút thoải mái vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, ông lão còn kiểm tra vết thương trên đầu Tĩnh Dạ. Sau khi khẽ chạm vào, ông nhận thấy vết thương đã lành hoàn toàn, không còn dấu hiệu viêm nhiễm hay sưng tấy. Ông gật gù hài lòng, rồi mở băng thuốc ra để kiểm tra kỹ hơn. Mặc dù vết thương đã hồi phục, ông vẫn không quên dặn dò: "Hãy chú ý, đừng để những cơn gió lạnh làm tổn thương lại vết thương cũ của ngươi."
Với lời dặn ấy, Tĩnh Dạ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt pha lẫn sự biết ơn và quyết tâm. Trong khoảnh khắc yên bình của trang viên, giữa tiếng gió rì rào và mùi thuốc thảo dịu nhẹ, dường như mọi vết thương – dù thể xác hay tâm hồn – đều có thể được chữa lành nếu biết trân trọng những lời dạy của người đi trước.
Chương kết lại trong sự dịu dàng của ngày mới, mở ra một chương mới cho hành trình không ngừng nghỉ của Tĩnh Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com