Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vị thần mê sắt thép và bảo đao tương lai

 Sau khi bước theo sự hướng dẫn của gã gác cổng Tĩnh Dạ tiếp tục bước sâu vào hành lang phía sau. Nơi ấy, những lò rèn rực lửa hắt ra ánh sáng đỏ như máu, phản chiếu lên những bức tường đá đen đã cháy sém theo năm tháng. Mùi kim loại nung chảy lẫn với khói dầu nặng nề khiến không khí trở nên ngột ngạt, từng bước chân của hắn như lún sâu vào một thế giới khác — vừa cơ giới, vừa cổ xưa. Tiếng búa nện xuống sắt thép vang lên dồn dập, như nhịp tim của một cỗ máy khổng lồ đang sống dậy dưới lòng đất. Giữa làn hơi nóng và tiếng vang đinh tai ấy, Tĩnh Dạ dừng lại trước một cánh cửa dị thường: cổ kính, nhưng lại to lớn một cách bất thường. Nó cao gấp đôi thân người, được đúc bằng đồng thau đã xỉn màu, khắc đầy những ký tự lạ tựa như cổ ngữ đã bị lãng quên. Cánh cửa đứng đó như một tàn tích bị chôn vùi, không thuộc về nơi này, và cũng chẳng chào đón kẻ nào muốn bước qua.

Hắn nắm lấy tay cầm, gõ nhẹ hai tiếng. Âm vang khẽ dội vào không gian rồi tan biến. Bỗng nhiên, cánh cửa khổng lồ bắt đầu chuyển động, kêu lên những tiếng rền rĩ trầm đục như thể đã ngủ quên từ rất lâu. Các khớp nối bằng thép từ từ xoay mở, nhả ra từng đợt khói mỏng như hơi nước quá sôi, khiến ánh sáng bên trong nhòe đi trong làn sương mờ ảo.

Một không gian rộng lớn hiện ra sau cánh cửa. Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đang quay lưng lại, đứng trước dãy tủ kim loại cao quá đầu. Dường như ông ta đang kiểm tra thứ gì đó, hoặc tìm kiếm một món vật phẩm quan trọng.

Tĩnh Dạ lặng lẽ bước vào, ánh mắt quét khắp không gian. Giờ hắn mới nhận ra: cánh cửa vừa rồi không phải bằng gỗ đá như thoạt nhìn, mà là một cỗ máy cơ khí phức tạp, vận hành bằng hệ thống truyền động ngầm nào đó. Khói bốc lên từ khe cửa vẫn chưa tắt, mang theo mùi dầu nóng và kim loại cháy khét. Quả thật, nơi này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

"Đúng là mở mang tầm mắt..." – Tĩnh Dạ nghĩ thầm. 

"Này." – Tĩnh Dạ cất tiếng, giọng đều và không quá lớn, như để thăm dò sự hiện diện của người kia.

Người đàn ông đứng giữa căn phòng khẽ giật mình, rồi từ từ quay lại. Khuôn mặt ông bị ánh sáng mờ nhạt phủ lên những đường bóng đổ khó lường, mái tóc rối, và cặp mắt lóe lên một tia nhìn sắc lạ.

"Hmm... homm... nhà ngươi là ai?" – Giọng ông ta khàn đặc, như lâu ngày không nói, rồi ngay sau đó lại tiếp lời, không đợi câu trả lời: "À, nhà ngươi tiện thể... gạt cái công tắc gần cửa được không? Cho sáng cái nơi chôn người này lên một tí."

"Ta có nghe đồ đệ của ta báo qua bộ phát thanh này..." – Lão khẽ gõ vào chiếc máy cũ kỹ đặt trên bàn, âm thanh phát ra lạch cạch như tiếng kim loại rỗng. "Hm... nhà ngươi là đồ đệ của Thanh Vy à?"

Ông ta lại gõ nhẹ lên thân máy lần nữa, lần này là bằng cánh tay máy — một cỗ tay kim loại thô ráp, cồng kềnh nhưng hoạt động trơn tru một cách lạ kỳ. Tựa như ông đang thử khiến cái máy đó "tỉnh lại" sau một cơn ngủ đông.

"Nhà ngươi có mang đồ cho ta, đúng không? Hẳn là vậy. Ta muốn xem."

Tĩnh Dạ hơi do dự, nhưng rồi cũng chĩa thanh kiếm ra trước, như một phản xạ phòng vệ theo bản năng.

"Đây."

Ông thợ rèn liếc nhìn, nhíu mày. "Này, thầy của ngươi không dạy rằng chĩa kiếm vào người khác ngay lần đầu gặp mặt là bất lịch sự sao?"

Chưa đợi Tĩnh Dạ nói gì, cánh tay máy kia đã vươn ra. Với một chuyển động dứt khoát nhưng không hề thô bạo, ông ta chộp lấy thanh kiếm, kéo nó về phía mình. Đôi mắt sáng lên trong ánh phản chiếu của thép, còn bàn tay kim loại bắt đầu rà soát từng chi tiết như một nghệ nhân lão luyện.

Ông ta ngửi phần lưỡi kiếm, như thể có thể đọc được lịch sử của nó qua mùi kim loại cháy.

Tĩnh Dạ quan sát, lòng khẽ thầm nghĩ: "Gã này... cũng dị không kém bà bán cháo trước ngõ."

"Hmm... hmm..." – Lão hít một hơi sâu, mũi gần như chạm vào lưỡi kiếm, ánh mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm cả một quá khứ chôn vùi. "Mùi thuốc này... đúng là dấu tay của Thanh Vy rồi."

Ông ta ngẩng lên, giọng khàn nhưng thoáng chút hoài niệm:

"Hiện tại ông ấy ra sao rồi?"

Không đợi Tĩnh Dạ kịp trả lời, lão lẩm bẩm tiếp, như đang tự nói với chính mình:

"Hồi hai ngày trước... ông ấy có tạt qua đây, nhưng ta đang xuống khu mỏ dưới lòng đất để kiểm tra nguồn hợp kim mới. Lúc lên thì người đã đi. Hừm... cũng tiếc."

Ông ta cầm thanh đao lên, ánh mắt chợt thay đổi.
Lão nghiêng đầu, xoay nhẹ lưỡi đao trong tay. Kim loại ánh lên một sắc xám kỳ lạ.

"Mà này..." – Lão cất giọng trầm đều, pha chút tò mò.
"Thanh đao này... ngươi lấy từ đâu vậy? Kỹ thuật luyện kim như vầy..."
Lão gõ nhẹ móng tay vào sống đao. Tiếng vang trong vắt lan ra, như không thuộc về thế giới này.

"...ta dám chắc – đây không phải thứ của thế kỷ này."

Không nói thêm lời nào, ông ta quay phắt người lại.
Choang! – Một nhát chém xé toạc không gian, lưỡi đao găm thẳng vào thanh kiếm đang trưng bày.
Thanh kiếm gãy đôi.

Khói kim loại bốc lên nhè nhẹ. Ông ta đưa tay lau bụi trên lưỡi đao – vẫn nguyên vẹn như chưa từng chạm gì.

"Hơn cả Hồng Huyết Kiếm của ta... thật khó tin."

Nói rồi, ông đặt thanh đao lên chiếc bàn kim loại. Hai cánh tay cơ khí bật ra, kẹp chặt hai đầu lưỡi đao. Một tiếng rít khẽ vang lên khi ông từ từ bẻ cong nó, đến mức gần như gãy.

Thế nhưng, khi buông tay... lưỡi đao bật ngược lại, trở về hình dạng ban đầu – không vết xước, không biến dạng.

Ông khựng lại vài giây. Đôi mắt ánh lên như vừa thấy được điều gì đó vượt khỏi cả lý trí và kinh nghiệm luyện kim bao năm.

"Độ đàn hồi... vượt chuẩn mọi chất liệu ta từng biết."

Khói bụi tan dần. Ông chớp mắt, rồi nở nụ cười nhỏ, pha chút hoài nghi lẫn phấn khích.

"Thứ này... không thể là đồ vật của thời đại này được."

"Này!" – Tĩnh Dạ lớn tiếng, ánh mắt căng lên khi thấy thanh đao quý giá bị bẻ, chém như không gì.

Lão thợ rèn không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi, giọng đáp lại rất đỗi bình thản:

"Đừng lo. Có vẻ ta biết cách xử lý những vết mẻ này."

Lão đưa thanh đao lên gần ánh đèn, xoay nhẹ để quan sát đường vết nứt li ti dọc theo sống kiếm.

"Nhưng nguyên liệu... hừm, hơi khó kiếm. Nếu ngươi có thể đem về sắt và đồng thau — hay bất kỳ loại vật liệu nào có tính dẻo nhưng vẫn giữ được độ giòn cao hơn sắt thường, ta nghĩ ta có thể rèn lại, thậm chí nâng cấp nó."

"Sắt và đồng thau..." – Tĩnh Dạ thầm nghĩ. "Chà, không phải thứ dễ tìm ở thời buổi này."

"Thôi được. Ta sẽ giữ lại. Khi nào tìm được nguyên liệu, ta sẽ quay lại."

Vừa định quay đi, Tĩnh Dạ chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

"À mà... nhà ngươi từng nghe đến một loại vũ khí tên là Thiết Phiến chưa?"

"Hm... ta có nghe qua." – Lão thợ rèn nheo mắt, chống cằm lên bàn tay máy, trầm ngâm như đang lục lại trí nhớ phủ bụi thời gian.
"Thiết Phiến... là loại vũ khí vừa phòng ngự, vừa có thể sát thương, đúng không? Có nơi gọi nó là quạt sắt, nhưng không phải ai cũng đủ tay nghề để chế tạo nó thành vũ khí thật sự."

Ông ta quay đầu liếc Tĩnh Dạ, giọng khẽ trầm xuống:

"Nhưng... nếu nhà ngươi có thể vẽ lại bản phác thảo, dù là từ trí nhớ, ta có thể làm thử — nếu nguyên liệu có sẵn ở đây."

Ông mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập giấy da cũ kỹ, một chiếc bút mực cắm trên khớp tay máy và đặt nhẹ xuống trước mặt Tĩnh Dạ.

"Vẽ đi, tiểu tử. Ta muốn xem thứ mà ngươi gọi là 'Thiết Phiến' có gì thú vị."

tĩnh dạ vẽ ra cây quạt nhưng phía trên có 4 gai nhọn và được vuốt bén 2 cạnh hết cả 4 gai

Tĩnh Dạ đặt bút xuống và bắt đầu vẽ phác thảo theo trí nhớ. Hình dáng Thiết Phiến hiện lên trên giấy da với những đường nét sắc sảo, như thể đang vẽ lại một vũ khí huyền thoại đã bị lãng quên.

Trên mặt quạt, hai điểm nhấn đặc biệt được vẽ rõ nét. Mỗi bên mặt quạt có một chấm màu đỏ rực, tương phản với nền trắng, như dấu hiệu cảnh báo trên chiến trường. Cả hai chấm đỏ đó được đặt đối xứng với một chấm màu xanh nằm ở mặt quạt đối diện, tạo thành sự phân biệt rõ ràng giữa hai tín hiệu, một cho sự tấn công và một cho sự phòng thủ. Các chấm màu này, dù nhỏ nhưng lại mạnh mẽ, sẽ trở thành tín hiệu nổi bật giữa trận chiến ồn ào, giúp hàng vạn binh lính, dù ở khoảng cách xa, cũng nhận ra chỉ huy đang ra hiệu.

Mặt quạt không chỉ là công cụ phòng thủ hay tấn công mà còn là phương tiện giao tiếp chiến trường. Khi giơ quạt lên cao, ba chấm màu đỏ và xanh sẽ lập tức nổi bật, đủ để toàn bộ đội quân nhìn thấy, ra hiệu một cách nhanh chóng, rõ ràng trong mọi hoàn cảnh.

Lão thợ rèn nhìn chằm chằm vào bản phác thảo, mắt lão ánh lên vẻ tò mò, rồi cất giọng khô khan:

"Hm... nung thêm một lớp đồng mỏng để chống chịu sự khắc nghiệt của thời tiết ư? Nhà ngươi có công thức khá thú vị đó... nhưng nó không được hợp lý lắm."

Ông ta dừng lại, xoay người ra khỏi bàn, rồi lấy một vật gì đó từ trong giá kim loại gần đó. Mắt lão sáng lên như thể tìm ra một điều gì đó mới mẻ.

"Ta hôm qua vừa tìm được loại kim loại này, khi nung và trộn vào với sắt, nó sẽ ít bị ăn mòn hơn rất nhiều. Loại kim loại sáng bóng này, nhìn vậy thôi, nhưng thực ra... nó cực kỳ bền bỉ."

Tĩnh Dạ nhìn theo, không khỏi cảm thấy lạ lùng. Lão thợ rèn tiếp tục:

"Loại kim loại này ta gọi là Thiên kim. Sau khi tôi luyện nó, quạt của ngươi sẽ có độ bền cao, sáng bóng và chịu được tác động của cả thời tiết khắc nghiệt."

Ông ta dừng lại, cười khẽ, rồi nói:

"Giá vũ khí này của ngươi là một thỏi bạc. Nếu ngươi đồng ý, thì năm canh giờ nữa, ta sẽ hoàn thành nó và ngươi có thể đến đây nhận lấy."

Tĩnh Dạ nghĩ thầm: "May hôm bữa thầy cho ta hai thỏi bạc, chứ hiện tại ta chẳng biết kiếm đâu ra."

Lão thợ rèn chỉ cánh tay máy ra, chỉ về phía góc bàn nơi thanh kiếm đã được đặt gọn từ khi nào. Tĩnh Dạ tiến lại gần, lấy lại thanh kiếm trong tay mình, cảm giác thoải mái khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù qua tay lão thợ.

Tĩnh Dạ nhìn lão thợ rèn một hồi, rồi rút từ trong người ra năm đồng bạc sáng loáng, đưa cho ông ta. "Ta đưa trước năm đồng coi như cọc. Tí nữa ta quay lại lấy, nhớ trả tiền này lại cho ta. Ta sẽ thanh toán đủ."

Lão thợ rèn nhận lấy số bạc từ tay Tĩnh Dạ, đôi mắt máy móc của ông ta không có chút biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ tinh quái. "Hừm, ta chẳng phải kẻ lừa đảo đâu. Ngươi yên tâm, sẽ không thiếu một đồng nào đâu."

Tĩnh Dạ gật đầu, không nói thêm gì, rồi Lấy  thanh kiếm và quay người đi ra khỏi phòng. Đằng sau lưng, lão thợ rèn chỉ nhìn theo, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Tĩnh Dạ nhớ lại — ban đầu hắn có bốn thỏi bạc. Một thỏi đã đổi lấy kẹo khi mới vào làng, sau đó thầy lại đưa thêm hai thỏi. Tổng cộng năm thỏi bạc.

Giờ, nếu trả cho tên thợ rèn một thỏi... liệu vẫn đủ để về không?

Hắn lẩm nhẩm tính toán một hồi, ánh mắt lướt qua số bạc trong tay. Ừm, có vẻ ổn — miễn là không phát sinh rắc rối gì bất ngờ trên đường về.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tự tin trở lại. Với 4 thỏi bạc, mọi chuyện có vẻ sẽ ổn thỏa, ít nhất là tạm thời. Những bước đi của hắn lại thêm phần vững vàng khi rời khỏi xưởng rèn.

Tĩnh Dạ tiếp tục bước đi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về nhiệm vụ tiếp theo. Hắn cần phải giao thuốc cho vị quan phủ. Vị quan phủ đó sẽ ở đâu nhỉ? Tĩnh Dạ tự hỏi. Những lời chỉ dẫn từ thầy và những người đi qua làng đều rất mơ hồ. Dù đã đi qua nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến vị trí của quan phủ.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhớ lại cảnh tượng trong làng: một khu vực rộng lớn nằm ở phía tây, nơi có những ngôi nhà kiểu quan lại với mái ngói đỏ, tường cao vững chãi, và những thợ hồ, lính canh đi lại thường xuyên. Hắn đoán chắc đó chính là nơi mà quan phủ cư trú.

Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước về phía đó. Trái tim hắn lại đập nhanh một chút, không phải vì sợ hãi, mà vì những nhiệm vụ tiếp theo đang chờ đợi hắn phía trước. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này để tiếp tục bước trên con đường dài của mình.

Tĩnh Dạ dừng lại trước một căn nhà lớn, khuôn viên rộng rãi, mái ngói đỏ rực rỡ. Cánh cửa lớn của căn nhà được sơn màu đỏ tươi, nổi bật giữa những ngôi nhà xung quanh. Hai tên lính canh đứng chặn ở cửa, mỗi người cầm một cây thương dài, giơ lên thành hình chữ X, ngăn cản mọi người bước vào.

Khi Tĩnh Dạ tiến lại gần, hai tên lính lập tức động tác nhanh nhẹn, nâng cây thương lên cao và tạo thành một hàng rào chắn chắn. Một tên lính cao lớn, với ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Tĩnh Dạ một cái rồi lên tiếng: "Dừng lại. Ngươi có việc gì?"

Tĩnh Dạ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cẩn trọng trả lời: "Ta có thuốc gửi cho quan phủ. Là thuốc của một vị lương y."

Tên lính im lặng quan sát hắn một lúc, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người đồng đội. Ngay lúc đó, một vị quan lớn, ăn mặc uy nghiêm, dáng vẻ kiêu hãnh bước ra từ bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tĩnh Dạ. Hắn có thể cảm nhận được sự quyền uy từ người đàn ông này.

Vị quan lớn lên tiếng, giọng trầm: "Ngươi là ai? Đưa thuốc cho ta xem."

Tĩnh Dạ nhẹ nhàng giơ thang thuốc lên, đồng thời đưa ra chiếc vòng chuỗi mà thầy Thanh Vy đã trao cho hắn. "Đây là thuốc của thầy Thanh Vy," hắn nói, giọng đều đặn.

Vị quan nhìn qua một lượt, ánh mắt sắc bén dừng lại trên chiếc vòng chuỗi. Sau một thoáng ngập ngừng, ông ta gật đầu. "Hừm, có vẻ nhà ngươi đến đúng nơi rồi. Đưa thang thuốc đây, ta sẽ vào thử độc trước, rồi mới dâng lên quan trên."

Tĩnh Dạ im lặng đưa thuốc cho vị quan, không hề tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ lặng lẽ bước theo vị quan vào trong phủ, nơi có một bàn thử độc đã được chuẩn bị sẵn. Hắn được chỉ dẫn ngồi đợi trong một phòng riêng, ánh mắt nhìn theo vị quan lúc này đang ra lệnh cho một người hạ nhân mang thuốc đi thử nghiệm.

Một lúc sau, từ phía trong vọng ra tiếng ho sặc sụa. Tĩnh Dạ khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía cửa. Tiếng ho ngày càng lớn, rồi một người từ trong bước ra, mặt mày tái nhợt, sắc mặt như đã mất hết sức lực. Người đó loạng choạng, rồi ngã xuống sàn.

"Tĩnh Dạ, ngươi gặp rắc rối rồi..." hắn thầm nghĩ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Vị quan từ trong chạy ra, vội vã ra lệnh cho thuộc hạ. "Nhanh lên! Đưa người này đi cứu chữa ngay! Đây là chuyện gì?"

Cảm giác căng thẳng trong không gian tăng lên, Tĩnh Dạ không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Dù thuốc của thầy Thanh Vy là tốt, nhưng liệu có phải có gì đó sai sót trong quá trình thử nghiệm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com