Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ Khoảng cách

  Thoáng chốc đã 15 năm, tuyết lở đã có vài đợt nhưng những bông tuyết xinh đẹp thì quả thực chưa tìm ra.

  Năm ấy, cái tên phản bội kia sau khi dứt áo ra đi thì liền kêu khóc trước truyền thông, rồi ngụy tạo bằng chứng cô ngoại tình thậm chí còn phủ nhận Tiểu Tuyền là con mình.

  Giới vũ công của cô trước giờ chỉ hoạt động chính ở trong nhà hát, cũng không thực sự tính là người trong showbiz, nhưng Hâm Nghệ lại là một trong những lứa diễn viên múa trẻ đặc biệt nổi bật của đất nước lúc bấy giờ, lại có cơ hội xuất hiện trong một số bộ phim nên càng gây chú ý. Dư luận trong nước liên tục dậy sóng, nghi ngờ nhân cách của cô, họ mắng chửi cô là thứ đàn bà lăng loàn, chửa con hoang, nhưng đến một chút nghi ngờ người đàn ông kia cũng chẳng có.

  Vương Trục Lưu là sao hạng A, fan nữ có vô số, lại cộng thêm có kim chủ chống lưng, cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi. 

  Dư luận điên loạn, lại có quyền thế đứng sau thổi lửa, họ gây sức ép lên nhà hát, bắt lãnh đạo cơ quan phải đình chỉ công tác Hâm Nghệ tại đây, đồng thời phong sát mọi hoạt động của Hâm Nghệ trong giới. Gia đình cô trọng sĩ diện, gia phong nên cũng đã nhanh chóng từ mặt, không nhận con. 

  Ngày Hâm Nghệ cay đắng bước chân ra khỏi nhà hát, anh ta lại ung dung cặp kè với tình nhân. Trương Hâm Nghệ yêu múa còn hơn mạng sống của mình, cô đã múa từ khi còn là một đứa trẻ năm tuổi, đến thiếu niên, rồi sinh viên trường múa, rồi khi được nhận vào Đoàn ca múa Thượng Hải. Nhớ lại thời đấy, cho dù có bị trấn thương bầm dập trong lúc tập luyện cũng chẳng thể làm cô bớt yêu công việc này. Giờ lại bắt cô phải từ bỏ niềm đam mê, có khác nào cắt đi một nửa máu chứ? Càng nghĩ càng chua xót!

  Những suy nghĩ tiêu cực hiện cũng đã từng nhen nhóm lên trong suy nghĩ của cô. Dây thừng, dao, thuốc chuột, cái gì cô cũng từng cầm trên tay. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai đứa con rồi sự ấm áp của Chu Khiết Tịnh là cô lại dặn lòng bỏ chúng xuống, rồi tiếp tục đánh vật với cuộc sống này. 

  Hâm Nghệ làm đủ mọi công việc để duy trì cuộc sống, từ phát tờ rơi, phục vụ bàn, rửa bát thuê, cô không nề hà bất cứ thứ gì. May mắn thay, mấy năm gần đây cô cũng kiếm được một công việc ổn định hơn là quản lý nhỏ trong một xưởng sản xuất, rồi cũng dành dụm đủ để mua một căn nhà giá rẻ ngay gần căn hộ của Tiểu Chu.

  Hai đứa nhỏ nhà cô bây giờ, một đứa 15 đang tuổi nổi loạn, một đứa 18 sắp bước chân vào đời, cũng đã thành thiếu nữ cả rồi. Nhưng có lẽ do áp lực từ công việc quá lớn nên Hâm Nghệ dần trở nên dễ cáu gắt, hay áp đặt, kiểm soát với các con, từ đó ngày càng xa cách với chúng hơn.

  "Tiểu Tuyền, cái gì đây, quần áo, sách vở bày bừa lung tung hết cả lên". Sáng thứ bảy, Hâm Nghệ dạy sớm để đi làm, tiện ghé qua phòng của hai đứa con để kiểm tra thử. Kết quả thật đúng là làm cô tức chết.

  Căn phòng được chia thành hai nửa của hai chị em, chỉ có chiếc giường là dùng chung. Bên phía của cô em, gần như chẳng có nơi nào là không có quần áo bẩn, rồi sách vở lộn xộn.
 
  Cô cáu kỉnh, đi qua đi lại rồi nhấc lên đặt xuống đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng trách móc.
 
  "Dậy ngay, con gái con đứa gì mà ngủ đến trưa trầy trưa trật thế này, chị con đã đi làm thêm rồi kìa". Cô lại liếc nhìn đến đứa con gái đang nằm sải lai trên giường kia rồi bực tức giật phăng chiếc chăn đi.

  "Mẹ". Tiểu Tuyền giật mình tỉnh dậy, tức tối hét về phía mẹ xong lại nhìn bằng ánh mắt hờn dỗi. 
 
  "Dậy học ngay đi, 7h30 rồi, kể cả cuối tuần con cũng phải học, sắp thi học kì đến đít rồi vẫn dửng dưng như không ấy".

  "Không học rồi sau này con làm được cái gì hả". Cô ném lại cho con bé một cái nhíu mày giận dữ.
 
  "Mẹ à, hôm nay là cuối tuần đấy, con không học một ngày cũng không mất cả tương lai đâu". Đứa nhỏ dụi dụi mắt, lời nói đôi lúc còn gắt lên.

  "Con nhìn phòng con xem, có khác nào chuồng heo không? Chiều đi làm về mà còn chưa dọn sạch thì đừng trách mẹ!". Hâm Nghệ lại lần nữa đánh mắt quanh căn phòng. Bẩn đến mức không chấp nhận nổi! Nói rồi liền nhanh chóng rời đi để kịp giờ làm.

  "Đúng là tức chết". Tiểu Tuyền thở hắt ra một hơi rồi chùm chăn lại.



  Suốt bao năm nay, Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt mẹ cũng như cô Chu. Nàng gần như chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc thật nào ra ngoài. Ấm ức cũng cười, đau buồn cũng cười, dường như nụ cười luôn luôn treo trên môi đã trở thành gương mặt "mặc định" của nàng từ lúc nào chẳng hay. Tú Nghiên không bao giờ muốn cho những người mà nàng yêu thương phải khóc vì mình, khi còn nhỏ cũng vậy và hiện tại lại càng không.

  Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học nên từ rất sớm Tú Nghiên đã ra ngoài đi làm thêm. Nơi nàng làm việc là một quán cà phê có cách bài trí theo phong cách phương Tây, trên biển hiệu còn đề cái tên rất kiêu "Jessica".

  Mọi thứ trong ngày đều diễn ra rất thuận lợi, đồng nghiệp luôn hoà nhã với nàng, khách đến thì rất lịch sự, thỉnh thoảng còn để lại tiền bo. Chỉ khi đến cuối ngày thảm hoạ thực sự mới xảy ra.

  "Cô kia, cô quay lại đây, cô có biết chiếc nhẫn kim cương của tôi giá hơn 10.000 đô không?. Một người phụ nữ to béo, trên người không chừa chỗ nào là không đeo trang sức giận dữ rít lên, chỉ thẳng tay vào mặt Tú Nghiên.
 
  "Xin lỗi thưa bà, nhưng tôi thực sự không biết nhẫn của bà ở đâu hết". Lời buộc tội vô căn cứ của bà ta làm nàng có chút hoảng sợ xen lẫn ấm ức nhưng rồi lại phải tự nhắc nhở bản thân "khách hàng là thượng đế" rồi khẽ cúi thấp người đối đáp lại.

  "Cô còn chối à, rõ ràng là tôi thấy giây trước cô còn đứng đây, giây sau viên kim cương của tôi mất hút". Bà ta cáu kỉnh vung tay lên, giáng một cái tát xuống mặt Tú Nghiên.

  Nàng run mình, nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com