Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Người lạ

  Tim nàng đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào hết. Tú Nghiên tự hỏi liệu có phải đau quá hoá ảo giác rồi không?

  Nàng từ từ mở mắt.

  Có một dáng người cao lớn, phải tầm gần 1m8 đứng chắn ngay trước nàng, nắm chặt lấy cánh tay đang chực đánh vào gương mặt của mình. Trong phút chốc, tầm mắt nàng chỉ nằm trọn trong con người lạ lẫm kia.

  "Làm cái gì vậy hả? Mất đồ là có thể tùy tiện vu khống cho người khác sao?". "Người kia" quát thẳng vào mặt người phụ nữ thô lỗ kia không chút nể nang gì. Nàng lúc mới chợt tỉnh ra rồi quay về với thực tại.

  "Cô xen vào làm gì hả? Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy cô ta lén lút lấy viên kim cương của tôi". Bà ta trợn mắt, tức tối hét lên, chân tay khua khoắng loạn xạ.

  "À hay hai người là đồng phạm?". Người phụ nữ không có dấu hiệu muốn ngưng lại, tiếp tục buông lời sỉ nhục, vung vẩy ngón tay hết chỉ về Tú Nghiên lại đến "người kia".

  "Bà thôi ngay đi. Do bà bất cẩn, nên đồ của bà mới rơi xuống bàn tôi, xong lại vu oan cho người khác. Không thấy ngượng mồm hả?". Nói rồi "người kia" vứt thẳng viên kim cương xuống dưới đất, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

  Bà ta đanh mặt lại, bắt đầu để ý đến ánh mắt phán xét của những vị khách khác, rồi xấu hổ lúi húi nhặt viên kim cương đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

  "Mà tôi thấy viên kim cương của bà cũng chẳng phải loại đắt đỏ gì. Đừng nói là 10.000 đô, bán cho tôi 100 đô, tôi cũng chẳng thèm". Chưa để cho mụ ta kịp đứng dậy, "người kia" khoanh tay trước ngực nói thêm.

  Người phụ nữ sau khi bị vạch trần một cách nhục nhã, liền cầm lấy túi xách, rồi vùng vằng rời khỏi quán cafe. Chủ quán cũng nhanh chóng có mặt, đi xoa dịu từng bàn.

  "Ờm, xin hỏi chị tên gì vậy? Có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp." Tú Nghiên vội chạy đến, níu tay ân nhân của mình, ánh mắt nàng đầy sự biết ơn, miệng còn cười rạng rỡ. Đó có lẽ là nụ cười tươi sáng, thanh thuần nhất của tuổi 18 nàng đang trải qua, không giống như gương mặt "mặc định" mọi ngày.

  "Cô không cần biết đâu. Tôi cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng, coi như lần này là tôi tiện tay, cô cũng chẳng cần để ý làm gì". Phũ phàng vậy sao? Nàng liền ngây ra, có chút khó xử.

  Từ ánh nhìn đầu tiên, Tú Nghiên đã thấy người này rất khác. Phong cách thời trang của cô ấy rất cá tính, quần với áo bò đen với đôi boot da kiểu cách. Ngoài ra còn đeo kính râm, vai đeo một cây đàn guitar nữa, như một nghệ sĩ từ nước ngoài về vậy.

  "Nhưng vẫn phải cho tôi biết chút thông tin để tiện báo đáp chứ". Đôi mắt nàng mở to tha thiết, không ngừng nài nỉ. Người gì mà kì lạ quá, đến cả cái tên mà nói ra cũng thấy phiền sao?

  "Không cần. Cô cứ làm tốt việc của mình là coi như báo đáp rồi, cô Jessica ạ." Có lẽ do đeo kính râm, cộng thêm việc một thời gian dài không được tiếp xúc với Hán tự, cái tên Jessica trên chiếc tạp dề đồng phục đã vô tình khiến cho "người kia" để ý đầu tiên.

  Nói rồi "người kia" nhẹ nhàng gỡ tay của nàng khỏi người mình, lạnh lùng rời đi, bỏ lại nàng với sự tiếc nuối. Chiếc chuông cửa rung lên, ánh mắt nàng một khắc cũng không rời bước chân ấy.




  Trương Hâm Nghệ đi làm về toàn thân đã mệt rã rời, chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa chợp mắt một lát thì thầy chủ nhiệm của Tiểu Tuyền gọi tới làm cô phải uể oải nhấc máy lên.

  "Vâng ạ, xin lỗi thầy chủ nhiệm, tôi sẽ sát sao với con bé hơn"

  Dập mạnh chiếc máy xuống, cô bỗng nổi giận đùng đùng, lập tức lao thẳng về phía phòng của của hai đứa con. Cô mở toang cánh cửa liền thấy đứa con gái nhỏ đang nằm ườn trên phòng cùng đống truyện tranh, căn phòng thì vẫn y như lúc cô mới rời khỏi nhà, bừa bộn vô cùng.

  "Vương Tử Tuyền, con học hành kiểu gì vậy? Thầy chủ nhiệm đã gọi điện cho mẹ báo bài kiểm tra 15 phút con được mỗi 43 điểm, đứng bét lớp đó biết không?"

  Hâm Nghệ hít một hơi thật mạnh, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi, bực bội của cô sau một ngày làm việc đã đi theo lời mắng nhiếc mà trút lên đứa nhỏ.

  Đang đắm chìm trong thế giới ngôn tình ảo mộng trên trang sách, Tiểu Tuyền liền thấy có chút rùng mình khi cánh cửa bỗng nhiên mở ra một cách thô bạo, lại còn kèm thêm một lời trách móc đường đột. Con bé bật hẳn khỏi giường như một phản ứng tự vệ không điều kiện.

  "Mẹ vất vả đi làm cả ngày trời không phải để con đến trường chỉ để con cưỡi ngựa xem hoa thế này, con có hiểu được không vậy?". Chưa kịp để đứa nhỏ kịp thốt ra thêm tiếng nào, cô lập tức chặn họng, âm lượng của giọng nói chỉ có tăng dần đều.

"Bài kiểm tra đấy con đặt ở đâu, mau lôi ra đây cho mẹ xem". Thấy Tiểu Tuyền vẫn đứng im bất động, cơn tức giận như chạm ngưỡng đỉnh điểm, cô rất nhanh bước thẳng đến phía bàn học, lục lọi từng cuốn sách, từng cái hộc tủ trên đó.

  "Mẹ, đây là đồ của con mà". Tiểu Tuyền không nhịn được nữa, vội đi đến kéo mẹ mình ra khỏi chiếc bàn học với những cuốn sách đang bị lật đi lật lại.

  "Con tránh ra chỗ khác." Hâm Nghệ đẩy con bé ra không thương tiếc. Cánh tay cô vẫn không ngừng tìm kiếm, đôi mắt không rời mấy cuốn sách nửa giây, cảm tưởng như muốn quét cả tia X quang vào chúng vậy.

  "Đây rồi, chính là bài kiểm tra này, con bước ngay ra đây". Hâm Nghệ bỗng tìm được một tờ giấy đã bị vò cho nhăn nheo, giấu ở sau một chồng sách lớn. Cô giận dữ quát lớn, tay đập mạnh bài kiểm tra đấy lên bàn.

  Tiểu Tuyền cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại muốn ngăn cho nước mắt trào ra ngoài, đôi tay đặt hai bên thân người run rẩy nắm chặt.

  "Con học hành chống đối như vậy, rốt cuộc là sau này muốn làm cái nghề gì vậy hả?". Hai hàng nước mắt Hâm Nghệ cũng không kìm được mà tuôn rơi.

  Sao cô lại không biết sự khắc nghiệt của cái cuộc sống này chứ? Chỉ cần biếng nhác một chút, người khác cũng có thể vượt qua. Chỉ cần yếu đuối một chút, người ta liền có cớ tùy ý dẫm đạp. Bảo cô không lo lắng cho đứa nhỏ của mình làm sao được.

  "Con muốn làm vũ công".

_______________

Mẹ với cô út cãi nhau hơi nhiều heng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com