Chương 04: Sốt Đậu Ngọt
Ở thời hiện đại, để chứng minh mình không phải tiểu 0 tuyệt thế, Tiêu Dung chưa bao giờ tham gia những hoạt động văn nghệ như nấu trà bằng bếp lò. Giờ về thời cổ đại, không muốn tham gia cũng không được.
Bởi vì đây là hoạt động giải trí duy nhất mà y kham nổi.
Trà này không phải trà của thời đại sau này, cái gọi là nấu cũng không phải nấu nước trước rồi mới pha trà mà là bỏ hết lá trà, hương liệu và hoa quả khô vào nấu chung với nhau.
Nấu đến khi nước đậm màu là có thể rót ra uống.
Về phần hương vị... có hương vị là may lắm rồi, đừng hỏi ngon hay dở.
Thật ra trình độ phát triển của nền văn minh thời đại này không hề thấp, về cơ bản những thứ nên có đều có đủ, chỉ là không được phổ biến rộng rãi mà thôi. Bởi vì dù có phát minh ra thứ gì cũng bị thế gia đại tộc nắm trong tay, chỉ có bọn họ, bạn bè thân quen và tông tộc thông gia mới được hưởng thụ, còn người bình thường thì không bao giờ có cơ hội.
Ngày đầu tiên Tiêu Dung đến đây là cuối hè nên không phải lo mình bị đông cứng, nhưng cơn đói bụng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Giữa việc mạo hiểm trộm một cái bánh bao và mạo hiểm tiếp xúc với dân địa phương, Tiêu Dung nhát gan chọn vế sau.
Cách y kiếm khoản tiền đầu tiên là quan sát người qua lại trên đường rồi bám theo một người hầu, tìm được một hộ giàu có. Đến giờ Tiêu Dung vẫn không biết hộ kia họ gì, y giả làm một công tử rong chơi chưa bao lâu, nói dối mình làm mất hành lý, sau đó bán công thức làm tương bí truyền cho chủ hộ kia.
Về phần đó là tương gì...
Khụ, chính là sốt đậu ngọt mà người đời sau đều ăn.
Để lừa lão già kia, Tiêu Dung còn đích thân xuống bếp làm một bữa tiệc thịt nướng khiến người ta ngán đến tận cổ. Sốt đậu ngọt vốn chỉ hợp với vịt nướng, nhưng sau khi người Hồ xâm lấn, thực đơn ở Trung Nguyên đã thay đổi, giờ phổ biến nhất là thịt cừu và thịt heo, ai giàu sang như lão già kia thì mỗi bữa đều được ăn thịt bò.
Nguyên liệu của sốt đậu ngọt rất đơn giản, tiếc là không có dầu hào để trộn vào. Nhưng không sao, lão già này ngày ngày ăn canh thuốc bắc, dù thiếu dầu hào cũng vẫn làm lão mê tít.
Sốt đậu ngọt chống ngán, phối hợp với thịt nướng béo ngậy, ngoài giòn trong mềm quả thực là trên cả tuyệt vời. Sau khi thưởng thức loại tương thơm ngon này, hai mắt lão già lóe sáng, nhưng lão không hề khen ngợi mà chậm rãi đặt đũa xuống rồi ngẩng đầu lên với vẻ không vui.
Tiêu Dung thừa biết lão đang muốn ép giá.
Đúng như Tiêu Dung dự đoán, lão già xổ một tràng văn chương hoa mỹ, đại ý là tương này không ngon lắm, không đáng mua. Vì thấy Tiêu Dung còn trẻ mà gặp đại nạn nên lão mới mua, nói trắng ra là đang làm phước.
Tiêu Dung mím môi lắng nghe, lão càng nói thì sắc mặt Tiêu Dung càng kém. Khi lão ra giá cuối cùng, y đột ngột đặt tay lên thanh kiếm của mình, "xoẹt" một tiếng, kiếm bạc lộ ra một đoạn.
Lão già: "............"
Thanh niên thời nay thật nóng tính, có nói không cho ngươi trả giá đâu, sao còn đe dọa người ta nữa chứ!
Sau một phen miệng lưỡi giao chiến, cuối cùng Tiêu Dung bán được công thức kia với giá gấp đôi con số lão đưa ra cộng thêm một số 0.
Lão muốn trả bằng xu nhưng Tiêu Dung không chịu mà khăng khăng đòi đổi thành bạc thỏi. Mặc dù lúc đó y chưa xem giá cả ở địa phương nhưng cũng biết tiền đồng vàng thau lẫn lộn, hơn nữa mỗi ngày một giá, chỉ có vàng bạc mới giữ được giá trị của tiền.
Trả tiền xong, lão già còn bắt Tiêu Dung ký vào giấy, trên đó viết từ nay về sau y không được dùng công thức này nữa, cũng không được bán cho người khác. Nếu bị phát hiện thì lão sẽ đưa Tiêu Dung đến quan phủ.
Tiêu Dung đồng ý ngay, vừa ra khỏi cửa thì lão già trong cửa và Tiêu Dung ngoài cửa đều cười khoái chí vì vớ được món hời.
Lão già cảm thấy Tiêu Dung quá khờ khạo, công thức này đừng nói gấp hai mươi lần mà dù có gấp hai ngàn lần cũng chưa xứng đáng. Có công thức này đủ để mười đời nhà lão sống trong vinh hoa phú quý.
Còn Tiêu Dung cảm thấy một công thức sốt đậu ngọt chưa hoàn chỉnh mà cũng bán được nhiều tiền như vậy. Sau này y muốn cải thiện ẩm thực của dân chúng, nào là sốt hải sản, sốt chua ngọt, y định sẽ công khai toàn bộ, dù lão nhà giàu nắm công thức sốt đậu ngọt nhưng vì chưa hoàn chỉnh nên cũng đấu không lại các loại sốt khác.
Chẳng biết mai mốt lão già này có hối hận không nữa.
Y hết sức tự tin, lúc đó Tiêu Dung hoàn toàn không ngờ mình sẽ đuổi theo quân Trấn Bắc tới nửa năm.
Nửa năm trôi qua, bạc thỏi lần trước kiếm được từ lão già kia đã xài hết một nửa. Nếu Giản Kiều vẫn không tìm đến Tiêu Dung, đoán chừng y phải giở lại chiêu cũ, tìm nhà nào có tiền để bán công thức.
......
Sau khi Giản tướng quân kêu gào gần một khắc đồng hồ, rốt cuộc Tiêu Dung khai ân bảo A Thụ mở cửa cho hắn.
Giản tướng quân mừng rỡ vọt vào.
Vừa vào đã quỳ một chân trước mặt Tiêu Dung trong tư thế quân đội, hai tay ôm quyền giơ qua đỉnh đầu.
"Tiêu tiên sinh! Giản Kiều có mắt mà không biết Thái Sơn nên nhìn lầm tiên sinh, xem như sĩ phu bình thường! May nhờ tiên sinh tốt bụng chỉ giáo nên Trường An mới tránh được họa lớn. Xin tiên sinh theo Giản Kiều đến huyện Nhạn Môn, Trấn Bắc Vương đang cần nhân tài như tiên sinh, mong tiên sinh nhận lời!"
A Thụ trố mắt, mặc dù từ lâu hắn đã biết chắc lang chủ nhà mình không phải người tầm thường nhưng tận mắt thấy đại tướng quân như Giản Kiều cũng phải quỳ lạy y, A Thụ vẫn hết sức kinh ngạc và cực kỳ sùng bái.
Thời gian trôi qua, Giản Kiều âm thầm ngước mắt lên, phát hiện Tiêu Dung đang nhìn mình, gương mặt tuyệt sắc kia đầy vẻ hờ hững.
Trong lòng Giản Kiều giật thót. Từ khi nhận được tin của binh sĩ thân cận, biết người Tiên Ti thật sự đánh lén, hắn đã biết mình gặp phải họa lớn. Chỉ vì sai lầm của hắn mà để vuột mất nhân tài lật tay thành mây trở tay thành mưa này, đừng nói Cao tiên sinh muốn giết hắn mà hắn cũng rất muốn giết mình.
Quân Trấn Bắc của bọn họ thiếu nhất là quân sư! Mình, tất cả là tại mình, mình mình mình...
Giản Kiều không che giấu nữa mà nhìn thẳng vào Tiêu Dung, lúc này hắn thật sự muốn khóc.
Ngay khi hắn sắp gạt bỏ sĩ diện để van nài thêm, Tiêu Dung đã thở dài một tiếng, trưng ra vẻ mặt "thật bó tay với ngươi", chớp mắt mấy cái rồi quay đầu sang, ôn hòa nói.
"Được thôi."
Giản Kiều nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi: "Tiên sinh nói gì ạ?"
Mới vừa rồi còn ôn hòa hiền từ, nghe Giản Kiều hỏi xong, Tiêu Dung lại thay đổi sắc mặt, đột nhiên sa sầm như bị mạo phạm: "Ta nói được, sao hả, tướng quân muốn đổi ý à?"
Giản Kiều: "............"
Hắn lắc đầu lia lịa, thấy hắn lắc đầu thì Tiêu Dung vui vẻ lại, còn cười với Giản Kiều, "Vậy ngày mai lên đường nhé, tối nay để ta thu xếp hành lý đã, tướng quân thấy thế nào?"
Giản Kiều...... Giản Kiều không dám hó hé gì, ngay cả gật đầu cũng không dám gật mạnh vì sợ Tiêu Dung lại trở mặt với mình.
Định thời gian xong, Giản Kiều nhanh nhẹn lui ra, sau khi hắn đi, Tiêu Dung nhịn không được phá lên cười rồi nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại mấy vòng.
A Thụ: "............"
Sự sùng bái trong lòng dần rút đi, cuối cùng chỉ còn một vũng nước đọng.
......
A Thụ yên lặng đi dọn đồ, trước tiên hắn tháo cây kiếm Tiêu Dung treo trên tường xuống. Tiêu Dung cười đủ rồi, liếc thấy cảnh này thì vội vàng ngồi dậy, "Đưa kiếm cho ta, ta sẽ tự cầm."
Lúc xuyên qua, trên người y chẳng có bao nhiêu thứ, mấy vật khác không thể lấy ra, chỉ có thanh kiếm này là có thể mang theo bên mình.
A Thụ nghe lời đưa kiếm cho y, thấy Tiêu Dung nâng niu thanh kiếm này, A Thụ đề nghị: "Lang chủ, hay là tìm thợ rèn mài nó đi."
Từ nhỏ A Thụ đã làm việc ở Tiêu gia nên cũng hiểu biết nhiều, nhưng hắn chưa từng thấy binh khí nào không mài cả.
Trên đường đi, hai người họ nương tựa lẫn nhau, cũng có mấy lần gặp cướp, lúc đó Tiêu Dung đã dùng thanh kiếm cùn này dọa bọn cướp bỏ chạy.
Bởi vì thanh kiếm này của Tiêu Dung có một không hai trong thiên hạ, nhìn vỏ kiếm cũng đủ thấy mức độ tinh xảo. Người có thể sử dụng loại kiếm này hoặc là thế gia hàng đầu, hoặc là kiếm khách hàng đầu, đối với trộm cướp bình thường, hai loại người này đều không thể trêu vào.
Chẳng biết nếu bọn họ phát hiện thanh kiếm này chưa mài thì sẽ lộ ra vẻ mặt đặc sắc cỡ nào nữa......
Tiêu Dung từ chối ngay: "Không mài."
A Thụ khó hiểu: "Sao thế ạ?"
Tiêu Dung: "Tay nghề thợ rèn bình thường đâu xứng với thanh kiếm này của ta."
Dù sao cũng là tác phẩm của đại sư đúc kiếm nổi tiếng thế giới một ngàn năm trăm năm sau, một cây trị giá ba trăm ngàn (~1,05 tỷ), vì hiệu trưởng quen biết đại sư kia nên mới có giá hữu nghị như thế. Nếu tìm thợ rèn tay nghề kém gây ra tì vết gì, y sợ hiệu trưởng sẽ hiện ra trong giấc mơ của mình rồi khóc ầm lên.
Mặc dù sau khi thanh kiếm này biến mất cùng với y, rất có thể hiệu trưởng đã khóc nức nở rồi.
......
Ngày hôm sau, thu dọn đồ đạc xong, Tiêu Dung chậm rãi ra khỏi quán trọ dưới sự chăm sóc khẩn trương của A Thụ.
Cảm giác người nhẹ như yến lại biến mất.
Không phải Khúc Vân Diệt lại làm chuyện thất đức mà là trước khi Khúc Vân Diệt xưng đế, đây chính là trạng thái bình thường của Tiêu Dung: hữu khí vô lực, thân thể nặng nề. Khúc Vân Diệt làm việc tốt thì y sẽ thấy đỡ hơn, Khúc Vân Diệt làm việc xấu thì y sẽ thấy tệ hơn.
Có kinh nghiệm hai ngày trước, giờ Tiêu Dung hết sức nhiệt tình giúp đỡ Khúc Vân Diệt. Y vô cùng hoài niệm những ngày tháng được tự do bay nhảy.
Hôm qua y còn cố tình dọa Giản tướng quân, hôm nay sức khỏe sa sút nên chẳng màng dọa người nữa, nhìn khiêm tốn hơn rất nhiều.
Nhưng Giản tướng quân một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hết sức kính cẩn với y.
Hắn còn cho Tiêu Dung một chiếc xe ngựa, A Thụ đỡ Tiêu Dung lên, xe nhanh chóng tiến về phía trước.
Trong xe ngựa, Tiêu Dung buồn chán nói chuyện phiếm với A Thụ.
"Mọi người đều nói quân Trấn Bắc tàn nhẫn hiếu sát, nhưng ta thấy bọn họ cũng ngây thơ đấy chứ."
A Thụ thắc mắc: "Sao lang chủ lại nói thế ạ?"
Tiêu Dung nhún vai: "Nếu ta nhận được một bức thư mật như thế, sau đó lại ứng nghiệm, thì ta sẽ không vội tin người này có năng lực đặc biệt mà sẽ tự hỏi đây có phải liên hoàn kế hay không. Trong quân có phản đồ, liệu hắn có phải là đồng bọn của phản đồ kia không, cố ý đưa thư mật tới chẳng qua là muốn dụ bọn họ ra để bắt rùa trong hũ, hốt gọn một mẻ thôi."
A Thụ: "............"
Hắn vui vẻ trả lời: "May mà trong quân Trấn Bắc không có người đa nghi như lang chủ."
Tiêu Dung: "...... Thằng bé này, điều này gọi là thận trọng chứ."
A Thụ cười hì hì, trong lòng vẫn nghĩ, đó chính là sự đa nghi. May mà người như lang chủ cực hiếm, ở phía bắc sông Hoài này, thắp đèn lồng cũng chẳng tìm được ai.
-------------
Ở bên kia, trong quân doanh thành An Định.
Trước khi đi, Giản Kiều đã xin phép Cao Tuấn Chi. Hắn đi vội quá nên không có thời gian kể cho ông về chuyện này, nhưng hắn đã để lại một binh sĩ thân cận và nhờ hắn nói rõ chân tướng cho ông biết.
Cao Tuấn Chi nghe xong lập tức vui mừng hớn hở.
"Có chuyện này thật sao?!"
"Ôi, đúng là trời giúp quân Trấn Bắc của ta, trời giúp đại vương của ta, lại còn là sĩ phu nữa chứ! Thật hiếm có, thật hiếm có."
Binh sĩ thân cận thấy ông vui như vậy, cũng vui lây, hắn nói tiếp: "Đâu chỉ có thế, Cao tiên sinh, Tiêu Dung còn xuất thân từ Tiêu gia Lâm Xuyên nữa, tướng quân nói Tiêu gia ở Lâm Xuyên là gia tộc hạng nhì đấy!"
Cao Tuấn Chi vuốt râu gật gù: "Đúng vậy."
Hệ thống gia phả của các gia tộc lớn luôn thay đổi. Lần cuối cùng có sự thay đổi là sáu mươi lăm năm trước, cũng là lúc Ung triều mới thành lập.
Hoàng đế khai quốc của Ung triều đã xem gia tộc mình là hạng nhất, sau đó phong cho ba gia tộc có công phò tá Hoàng đế là hạng nhất thứ vị, còn những gia tộc trước kia đứng nhất lại tụt xuống hạng nhì...
Nói cách khác, Tiêu gia rất hiển hách, tổ tiên cũng có không ít nhân vật tiếng tăm. Mặc dù Cao Tuấn Chi là sĩ phu nhưng không xuất thân từ thế gia, mà thuộc tầng lớp bần cùng. Nếu không, trước kia ông đã chẳng lưu lạc đến Nhạn Môn Quan gia nhập quân Trấn Bắc.
Lực lượng ngày càng mở rộng, nhưng nhân tài quả thực rất hiếm có. Trước khi Tiêu Dung đến, người duy nhất có thể làm việc cho Vương Trấn Bắc dưới quyền là một sĩ phu họ Ngu, xuất thân của người này không bằng Tiêu Dung, cũng không được đại vương tín nhiệm.
Cao Tuấn Chi vui vẻ siết chặt tay.
"Tốt lắm, có Tiêu Dung ở đây, tình cảnh đáng xấu hổ này sẽ bị phá vỡ, từ giờ trở đi họ khỏi cần sợ bị phía Nam xem thường nữa."
Ông lập tức muốn đi tìm Khúc Vân Diệt để báo tin mừng này cho hắn. Nhưng binh sĩ thân cận thấy vậy thì vội cản lại, rồi kể cho ông biết chuyện Tiêu Dung chiếm trọn sáu điều kia.
Cao Tuấn Chi: "............"
Ai dạy ngươi báo tin vui trước rồi mới báo tin buồn thế hả?
Vừa mừng chưa lâu, Cao Tuấn Chi lại thấy buồn rầu. Ông đã nghĩ cả một đêm, không biết phải làm sao để Khúc Vân Diệt chấp nhận Tiêu Dung. Cuối cùng, ông cũng không có cách nào hay ho, đành phải đi theo con đường cũ của Giản Kiều.
Trước báo tin vui, sau báo tin buồn...
Ông không nhắc đến sáu điều kia của Tiêu Dung, chỉ đến chính trướng, nói rằng công thần của đại thắng lần này là Tiêu Dung.
Khi mặt trời vừa ló dạng, mỗi sáng Khúc Vân Diệt đều phải rèn luyện thân thể, vung trường đao chém nát hai cọc gỗ mới chịu làm việc khác. Cao Tuấn Chi đã quen rồi, việc chém cọc gỗ của hắn không làm chậm trễ việc ông nói chuyện.
Khi ông nói xong, Khúc Vân Diệt chém mạnh một nhát, cọc gỗ đã chằng chịt vết đao lập tức nứt toác.
Sau đó, hắn đứng thẳng lên, mũi đao chĩa xuống đất, hắn quay người lại. Trong khi Tiêu Dung phải ngồi cạnh lò nấu trà mới thấy ấm áp, Khúc Vân Diệt chỉ mặc một lớp áo mỏng, ngực áo hở rộng, mồ hôi từ cổ chảy xuống lồng ngực màu mật ong, cuối cùng bị vải áo thấm hút sạch.
Mặc dù Cao Tuấn Chi đã nhìn hắn lớn lên nhưng trước mặt Khúc Vân Diệt , ông vẫn quen tránh né.
Ông yên lặng đứng cách Khúc Vân Diệt một trượng.
Khúc Vân Diệt hít thở một hồi, sau đó mới hờ hững cười khẩy: "Tiên sinh nghĩ vậy sao?"
Cao Tuấn Chi sửng sốt: "Đại vương thấy có chỗ nào không ổn à?"
Khúc Vân Diệt : "Chỉ cần xem bói là có thể biết được đại sự thiên hạ, vậy sao thiên hạ không thuộc về Tiêu Dung kia? Theo ta thấy, chưa biết chừng y cũng nhúng tay vào việc này, có lẽ đây là liên hoàn kế, có thể y nhất thời đổi ý làm phản đồ của phản đồ. Nếu y không đổi ý, thì quân Trấn Bắc của ta đã thành con rùa trong hũ, chim trong lồng, có mọc cánh cũng khó thoát. Kẻ hai mặt như thế, tiên sinh cũng muốn dùng sao?"
Cao Tuấn Chi: "............"
Chính vì ngươi hay vô cớ vu oan người tốt như thế, nên chúng ta mới không có văn nhân nào dùng được đấy!
Người bình thường ai lại nghĩ như vậy chứ! Tiên Ti chết ba vạn, bị thương vô số, chưa biết bên Ích Châu còn phải chết bao nhiêu người nữa. Tiêu Dung vô danh kia sao có thể một mình bày ra chuyện lớn như vậy? Huống hồ, người Tiên Ti đâu có ngốc, mất bao nhiêu mạng chỉ để cho một người Trung Nguyên lọt vào nội bộ quân Trấn Bắc?!
Nhưng Khúc Vân Diệt vẫn luôn như vậy, đã không tin ai thì có hoài nghi bao nhiêu cũng thấy thiếu.
Cao Tuấn Chi im lặng một hồi mới lên tiếng: "Đại vương nói có lý, nhưng đây mới chỉ là suy đoán của đại vương mà thôi. Nếu Tiêu Dung thật sự có bản lĩnh đó, y theo phe ta mà chúng ta lại đuổi y đi, tương lai y làm việc cho người khác chẳng phải sẽ mất nhiều hơn được sao? Ta nghĩ trước mắt nên giữ y lại để theo dõi thêm. Nếu có vấn đề gì thì đến lúc đó xử lý cũng chưa muộn."
Khúc Vân Diệt liếc ông một cái rồi chấp nhận phương án này: "Được."
Cao Tuấn Chi vừa mừng rỡ thì nghe Khúc Vân Diệt hỏi: "Giờ Tiêu Dung đang ở đâu?"
Cao Tuấn Chi không rõ hắn hỏi chuyện này làm gì nhưng vẫn trả lời: "Giản tướng quân đi đón y rồi, chắc sẽ đưa y về huyện Nhạn Môn rồi sắp xếp cho y ở gần hoàng cung."
Khúc Vân Diệt: "Được, mọi việc ở đây giao cho tiên sinh xử lý, để bản vương về xem rốt cuộc người này có gì đặc biệt. Nếu y là kẻ lừa đảo——"
Khúc Vân Diệt vẫy tay một cái, vệ binh bên cạnh lập tức dắt ngựa đến. Hắn nhanh nhẹn tung mình lên ngựa, sau đó cười nhạt với Cao Tuấn Chi đứng dưới.
"Thì bản vương sẽ mang đầu y về cho tiên sinh làm đồ nhắm."
Cao Tuấn Chi: "............"
Chỉ trong nháy mắt, Khúc Vân Diệt đã giục ngựa chạy đi, Cao Tuấn Chi ngẩn ngơ nhìn hắn càng lúc càng xa, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giờ chỉ mong khi đại vương đến nơi thì trời đã tối.
Ánh đèn lờ mờ không thấy rõ hình dáng, ít nhất cũng có thể giảm bớt hai điều...
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là lần duy nhất trong đời Khúc Vân Diệt mạnh miệng khi nhắc tới Tiêu Dung, phải kỷ niệm mới được, sau này chẳng còn thấy nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com