Perfect.
Mỗi bài hát gắn với một kỉ niệm. Mỗi kỉ niệm đều mang hình bóng em.
------------------------------------------------------------
Hôm nay, Nguyễn Trọng Đại không đến thư viện học mà chọn đến một quán cà phê gần nhà để thư giãn. Cậu không muốn gặp Nguyễn Hoàng Đức. Không phải vì Nguyễn Trọng Đại ghét bỏ gì Nguyễn Hoàng Đức (mặc dù cậu ta phiền phức thật), chỉ là cậu cần thời gian (và không gian) để ổn định lại tinh thần. Kể từ khi gặp Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại hay nhớ Phan Văn Đức quá.
Cách Nguyễn Trọng Đại đối mặt với việc nhớ nhung Phan Văn Đức giống như cách điều hành tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương vậy. Thả nổi nhưng có điều tiết*. Mỗi khi nỗi nhớ ấy vô tình ghé qua, cậu không quá khắt khe với bản thân đến mức phải gồng mình lên đối phó. Cậu sẽ để trái tim tự bình ổn trở lại. Nhưng lần này, trái tim có vẻ không thể một mình giải quyết được nữa, nên lý trí phải ra tay giúp đỡ bạn của mình thôi.
"I never knew you were the someone waiting for me
Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was, I will not give you up this time"
Vừa đẩy cửa bước vào, giai điệu kia đã len lỏi vào tai Nguyễn Trọng Đại. Cậu biết bài hát này. Bài hát đầu tiên cậu dạy Phan Văn Đức chơi ghi-ta.
***
"...
Không phải như thế giời ơiiiii
Vừa sáng tạo ra hợp âm gì đây?
Ngón trỏ ở đây mới đúng giời ạaaaaaaa
Đánh từ dây 5! Đô trưởng bass là dây 5!
Ngón tay yếu thế mà cũng đòi đi bốc vác cơ đấy.
U là trờiiiiiiiiiiiiii
..."
"Đại nói nhỏ là được rồi. Người ta có bị điếc đâu."
"Ừ ừ. Là người ta bị điếc. Cứ nghe thấy Đức đánh tiếng gì chứ có phải tiếng đàn đâu."
Nguyễn Trọng Đại không biết kiếp trước mình đã tạo ra nghiệp chướng gì mà kiếp này cậu lại vấp phải cậu bạn yêu nghiệt này. Từ khi hai người trở nên thân thiết hơn một chút, mức độ phiền phức của hắn tăng lên gấp 10 lần. À không, phải lấy số lần cậu kêu trời kêu đất mỗi khi dạy hắn chơi ghi-ta, rồi nhân với 9796 mới đúng. Chỉ vì một lần cậu bình luận khen một người bạn trong câu lạc bộ vừa đẹp trai vừa chơi đàn giỏi, Phan Văn Đức đã nằng nặc bắt cậu dạy hắn chơi ghi-ta.
"Người ta đẹp trai sẵn rồi. Giờ biết đàn nữa là được chứ gì?"
Hừ. Đức chỉ cần ngồi yên xinh đẹp thôi là được rồi. Học đàn chi cho khổ thân người dạy. Thời gian ấy cùng nhau đi luộc rau ăn có phải hơn không.
***
Nguyễn Trọng Đại khẽ gõ từng ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp điệu của bài hát. Sol trưởng - Mi thứ - Đô trưởng - Rê trưởng. Cả bài chỉ có bốn hợp âm cơ bản lặp đi lặp lại, vậy mà Phan Văn Đức mất cả một tháng mới chơi được nhuần nhuyễn. Đúng là chỉ làm nũng Nguyễn Trọng Đại là nhanh thôi.
Rốt cuộc, cả buổi sáng hôm ấy, Nguyễn Trọng Đại lại để bản thân chìm đắm trong nỗi nhớ mang tên Phan Văn Đức.
------------------------------------------------------------
*chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết: tỷ giá được quyết định theo quy luật cung - cầu trên thị trường nhưng vẫn có sự can thiệp của Nhà nước nếu thị trường ngoại hối có biến động lớn.
vì Nguyễn Trọng Đại là sinh viên khoa Kinh tế nên mình muốn áp dụng một chút "kinh tế" vào câu chuyện. Nhưng, mình học dốt (for sure), nên có thể diễn đạt không chính xác 100%. Mong mọi người đọc trong vui vẻ và nhắc nhở mình nếu có lỗi sai nhé
------------------------------------------------------------
bài hát: Perfect - Ed Sheeran
cre ảnh gốc: pinterest, youtube
chú thích ảnh: người bạn vừa đẹp trai vừa chơi đàn giỏi (lại còn là hoàng tử) trong câu lạc bộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com