Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

htlp

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga miệt mài đứng vẽ đến tận ba giờ sáng mới cảm giác được sự mỏi mệt thấm vào người, nên hai nàng từ phòng ngủ bước ra ngoài để tìm nước uống. Động tĩnh hai nàng gây ra không hề nhỏ nên liền đem hai người đang ngủ say trên ghế sô pha là Phó Hủy Thư và Sử Thi, bị giật mình tỉnh giấc. Phó Hủy Thư hỏi hai nàng có đói bụng không? Hai nàng đứng xoa xoa bụng, gật gật đầu. Phó Hủy Thư nhẹ nhàng quay sang nhìn nhìn Sử Thi. Vì thế, Sử Thi chỉ còn cách chấp hai tay vào nhau, ngửa đầu than một tiếng rồi chấp nhận số phận đi xuống phòng bếp nấu mì cho hai nàng.

Đột nhiên Sử Thi trở nên hiền lành nhu mì như vậy, thật làm cho Thường Nga nhìn không quen, nên nàng mới vươn tay sờ sờ trán của Sử Thi, để xem xem Sử Thi có phải đang phát sốt hay không? Ngay lập tức, Sử Thi giận dữ hất tay nàng ra, lúc đó nàng mới thu tay trở về… phản ứng hung bạo này thì nàng rất quen thuộc ah…

Thích Tiểu Mộc thừa dịp Thường Nga không chú ý, liền nhanh nhẹn quay người hôn trên mặt Phó Hủy Thư một cái. Phó Hủy Thư nhéo má nàng, nói: “Là ai hứa với tớ sẽ không hút thuốc nữa hả? Thật không biết giữ lời hứa! Miệng cậu thật hôi! Không những thế còn làm khói thuốc bay mù mịt khắp nhà rồi kìa!”

Thích Tiểu Mộc lấy tay gãi gãi cổ, đổ hết mọi tội lỗi cho Thường Nga: “Tại Tiên Nữ ấy, cậu ấy bảo nếu tớ không chịu hút thì sẽ cắt cổ tay tự sát. Người xưa thường nói ‘cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa’ ah… cho nên tớ không còn cách nào khác cả!”

“Cậu thật quá quắt!” Thường Nga đá Thích Tiểu Mộc: “Mấy chuyện ‘đổi trắng thay đen’ như thế mà cậu cũng có thể nói ra khỏi miệng được sao? Tui thấy có khi cậu còn xấu xa hơn Trần Hàng nữa đấy!”

Phó Hủy Thư hỏi: “Trần Hàng là ai? Là bạn trai mới của cậu à?”

“Haizz… Đừng nhắc đến nữa! Đợi khi tui ăn no đi, đến lúc đó tui sẽ nói hết tất tần tật cho mọi người cùng biết.”

“Cũng được.” Phó Hủy Thư quay sang mở miệng sai bảo: “Tiểu Mộc, mau đem cửa sổ phòng ngủ mở ra đi. Mùi thuốc lá nồng quá, cậu đi mở cửa để mấy cái mùi khó chịu này bay bớt ra ngoài.”

Thích Tiểu Mộc nghe lời đi vào phòng ngủ của chính mình mở cửa sổ ra, còn cửa sổ trong phòng Phó Hủy Thư thì không rớ tay vào. Nếu như lúc đó Phó Hủy Thư nói: “Đem cửa sổ phòng ngủ của tớ và cậu đều mở ra đi.”, khẳng định nàng sẽ đi mở cả hai. Nàng vốn là một ‘đứa nhỏ ngoan’, ai bảo gì thì cứ làm thế đó, không hề quản đến những điều không nhắc đến và cũng không suy nghĩ đến những chuyện nên làm trong những lời sai bảo mập mờ.

Sử Thi làm hai phần mì gói cùng với trứng và cà chua, rồi bảo Thích Tiểu Mộc và Thường Nga tự mình đi xuống phòng bếp cầm đem lên. Hai nàng một trước một sau chạy nhanh xuống phòng bếp, rồi lại một trước một sau bưng tô mì nóng hổi nhanh nhẹn đi ra phòng khách, để lên trên bàn rồi ngồi phịch đưa mông thẳng xuống đất, hai chân khoanh lại dưới chân bàn, ngồi ngún nguẩy nhìn phía Phó Hủy Thư và Sử Thi rồi cúi đầu ăn ngon lành tô mì gói thơm lừng đang ngào ngạt tỏa khói.

Hai nàng ăn sợi mì tạo ra những tiếng vang sùm sụp. Phó Hủy Thư và Sử Thi không muốn nghe âm thanh đó nên định mở ti vi lên xem. Thích Tiểu Mộc liền la lên: “Đừng mở ti vi! Đừng mở ti vi! Tớ với Tiên Nữ có chuyện muốn kể với hai người!”

Sử Thi trừng mắt: “Có đồ ăn thì mau ăn, có đánh rắm thì mau phóng! Mà này, hai em không thể để ý đến cách ăn uống cho đàng hoàng thêm một chút được hay sao?”

Thường Nga liền trả lời: “Cô thì biết gì chứ? Càng là những người không câu nệ đến tiểu tiết thì càng là người tin cậy được! Còn những người làm cái gì cũng để ý đến ‘hình tượng’ này nọ thì mới không đáng tin chút nào đấy! Mấy người đó mà nói ‘đạp’ cô là sẽ ngay lập tức đưa chân đạp cho một cú, nói ‘trở mặt’ là liền trở mặt ngay cho xem! Tôi thấy cái vị Lâm muội muội của cô tựa như…”

Thường Nga tự biết thiếu chút nữa đã buột miệng nói lộ ra hết, nên vội vàng ngậm miệng lại rồi cúi đầu vào tô mì ăn ăn. Sử Thi liếc mắt nhìn nàng, không ai nói với ai câu nào nữa.

Phó Hủy Thư lên tiếng chuyển chủ đề: “Thường Nga này… không phải cậu với Tiểu Mộc có chuyện gì muốn kể sao? Mau nói cho mọi người nghe một chút đi.”

Tinh thần của Thường Nga và Thích Tiểu Mộc đã tỉnh táo trở lại, nên hai nàng nhanh chóng đem hết mọi chuyện xảy ra với Lưu Hồng kể lưu loát rành mạch từ đầu đến cuối. Phó Hủy Thư và Sử Thi nghe xong, vì Lưu Hồng tiếc hận thở dài. Cuối cùng, Thường Nga nói: “Tui muốn mời chị Hồng đến chỗ tụi mình ở một vài ngày. Căn phòng thuê chung của chị ấy và Trần Hàng đã không thể ở được nữa. Nhất định Tiểu Mộc không có ý kiến gì về chuyện này. Vậy còn Hủy Thư và Sử Thi có ý kiến nào khác không?”

Phó Hủy Thư nói: “Tớ và Sử Thi cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà có một vấn đế thế này… khi chị ấy đến đây thì nên sắp xếp chỗ ngủ như thế nào? Tớ nghĩ chị ấy vừa trải qua một đả kích lớn như thế, hẳn là thích ở một mình hơn.”

“Vấn đề này dễ giải quyết ah!” Thích Tiểu Mộc nuốt xuống một ngụm nước mì nóng hổi, hưng phấn nói: “Hủy Thư, tớ đi đến phòng hai người ngủ. Còn phòng kia thì để cho Tiên Nữ và Lưu Hồng ngủ cùng nhau. Với lại giường trong phòng của hai người cũng lớn mà, chứa thêm tớ tuyệt đối không có vấn đề gì nha!!”

Phó Hủy Thư và Sử Thi không nói gì, xem như chấp nhận.

.

Ăn mì và rửa chén xong, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đi đánh răng. Sử Thi vỗ vỗ cánh tay Phó Hủy Thư, nói: “Em còn tính toán đổi phòng ngay lúc này nữa không? Chị thấy với tình hình trước mắt thì kế hoạch của em cũng không bị cản trở gì cả. Cho nên, em cứ chịu khó ngủ cùng với chị  thêm vài ngày nữa đi!”

Phó Hủy Thư cười: “Chị cứ ngủ ở giữa là tốt thôi!”

“Hủy Thư này…” Sử Thi đột ngột đổi chủ đề, hỏi một câu: “Thường Nga có phải đã biết được một chút chuyện rồi không?”

Phó Hủy Thư ngẩn người một lát, rồi mới gật gật đầu: “Cái ngày đó… buổi tối mà Thường Nga và Thích Tiểu Mộc uống rượu đến say mèm đó chị, chính là ngày 11 tháng Chín… những gì hai chị em mình nói tối hôm đó đều bị Thường Nga nghe được hết cả. Em không nói cho chị biết, chỉ vì sợ chị sẽ lo lắng này nọ rồi trước mặt Thường Nga không còn được tự nhiên nữa thôi. Hai người gặp nhau là sẽ cãi nhau ầm ĩ… nhìn vậy em quen rồi. Nếu chỉ vì cậu ấy biết rõ chuyện về chị, rồi chị cảm thấy ngượng ngùng muốn tạo khoảng cách, thì như vậy không được tốt lắm. Thoạt nhìn Thường Nga có vẻ ngốc nghếch, nhưng kỳ thật tính tình của cậu ấy tốt lắm. Đối với chuyện của chị, cậu ấy cũng chẳng có cái nhìn phê phán gì cả. Chị có thể yên tâm… cậu ấy không phải người tùy tiện rêu rao chuyện này cho người khác đâu.”

“Biết ngay mà… hèn gì lúc đó em ấy mở miệng nhắc đến ‘Lâm muội muội’ của chị.” Sử Thi nhu nhu trán, lại mở miệng hỏi: “Tiểu Mộc cũng biết chuyện giữa chị và Vương Linh?”

“Uh… Ngày hôm đó, khi Thường Nga vừa mở mắt liền nói hết cho Tiểu Mộc nghe.”

“Như thế mà em có thể khẳng định với chị là ‘không tùy tiện rêu rao chuyện này cho người khác’ đó à?”

“Tiểu Mộc cũng đâu phải người khác…”

“Muội muội ‘hiểu chuyện’ của tôi ơi! Em đừng có cố gắng biện minh nữa đi!” Sử Thi vẫy vẫy tóc, nói: “Chị thật không hiểu Thường Nga đã hối lộ cho em kiểu nào, để giờ đây em có thể vì em ấy mà nói tốt đến cỡ đó… nào là ‘tính tình của cậu ấy tốt lắm’… Theo chị thấy bản chất của em ấy nếu so với bộ ngực của mình còn phiền phức hơn gấp nhiều lần! Trời ạ… nhìn mặt em khi nói ra lời đó kìa… nếu giờ để bản thân tin vào những điều em nói về ‘cái kẻ nghe lén ấy’ thì chị sẽ ‘chết bất đắc kỳ tử’ ngay thì có!”

Phó Hủy Thư vội ôm cánh tay Sử Thi, lấy lòng: “Em biết chị vốn là người ‘miệng nói lời chua cay nhưng lại rất dễ mềm lòng’ nha… nên chắc hẳn chị sẽ không đi so đo chút chuyện nhỏ nhặt ấy đâu nhỉ?”

“Từ khi đáp ứng đi thuê phòng chung với em… bắt đầu khi đó, nhất định chị sẽ phải chịu bi kịch mất nửa cuộc đời rồi.”

.

Cửa sổ trong phòng ngủ của Phó Hủy Thư không được mở ra, do đó, mùi thuốc lá trong phòng vẫn nồng nặc như cũ. Phó Hủy Thư liền nhéo tai Thích Tiểu Mộc, mắng nàng làm việc không đến nơi đến chốn. Thích Tiểu Mộc tỏ vẻ thật oan uổng. Phó Hủy Thư lại nhéo lỗ tai của Thích Tiểu Mộc thêm một lần nữa, rồi tự mình bước đến và chính tay mở cửa sổ ra, sau đó quay sang bàn bạc với Sử Thi sẽ ngủ tiếp trên ghế sô pha. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga liền mời hai người vào ngủ chung trong phòng của hai nàng. Dù sao Thích Tiểu Mộc hút thuốc cũng ít hơn, vì thế mùi thuốc lá cũng không quá nhiều, hơn nữa trước đó còn được mở cửa sổ giúp thông gió không ít, cho nên trên cơ bản cũng không ngửi được mùi khói thuốc trong phòng.

Một giường dành cho hai người thì nay bốn người chen chúc nhau nằm lên, nên cũng có điểm chật chội.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đắp chung một cái chăn. Thích Tiểu Mộc liền vươn tay ôm eo Phó Hủy Thư, đầu đặt trên ngực nàng cọ cọ vài cái, rồi thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa rồi tớ có hút thuốc, cậu không thể không mắng gì tớ hết như vậy được. Tớ thật mất hứng, cậu không thể không để ý đến tớ.”

“Ngày mai mắng cậu cũng không muộn. Giờ thì mau ngủ đi!”

“Uh… Hủy Thư, về sau tớ sẽ không bao giờ hút thuốc nữa.”

“Tốt.”

“Cậu nên khen tớ là ‘đứa nhỏ ngoan’.”

“Cậu là ‘đứa nhỏ ngoan’.”

“Tiêu độc.”

Phó Hủy Thư khẽ cúi người hôn hôn vào mặt Thích Tiểu Mộc, rồi cả hai người cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Thường Nga và Sử Thi đắp chung một cái chăn. Mắt Thường Nga vừa nhắm lại liền ngủ ngay lập tức. Không những thế, khi nàng ngủ lại có xu hướng lăn vào người Sử Thi. Vì thế, Sử Thi dùng tay đẩy nàng hai lần nhưng không đẩy ra được, nên đành phải nhắm mắt mặc kệ, cứ để cho nàng lăn vào nằm trong lòng mình.

.

Và cứ thế bốn nàng ngủ thẳng giấc đến chín giờ sáng mới thức dậy. Đánh răng rửa mặt xong thì liền cùng nhau kéo đến bệnh viện. Lưu Hồng đã sớm thức dậy, nàng đang được Lão Bát Giới khuyên bảo nên đành mở miệng từ tốn uống từng muỗng cháo. Sắc mặt nàng đã khôi phục không ít vẻ hồng nhuận khỏe mạnh. Khi Lưu Hồng nhìn thấy bốn người Thường Nga bước vào, nàng liền đặt chén cháo xuống, rồi mỉm cười chào hỏi.

Thường Nga giới thiệu Phó Hủy Thư và Sử Thi cho Lưu Hồng biết, rồi nói: “Chị Hồng này, chị đến căn hộ của em ở đi. Tụi em đã bàn bạc với nhau hết cả rồi. Chị với em sẽ ngủ chung một phòng.”

Lão Bát Giới chen miệng nói: “Căn hộ của tụi em đâu thể để đến năm người cùng vào sống được đâu. Như vậy chật chội lắm! Sao không để Lưu Hồng ở chỗ nhà anh, dù sao anh cũng có một phòng vẽ tranh còn trống đấy, dọn dẹp một chút là có thể ở được ngay. Vì thế, Lưu Hồng nên đến chỗ của anh. Tụi em yên tâm đi, anh là người rất quân tử.”

Thường Nga liền xỉa xói hắn: “Anh nói lời này mà chẳng biết ngượng mồm gì cả sao? Mấy người học Mỹ thuật mà là quân tử thì ngay cả bọn côn đồ lưu manh còn phải phì cười đấy.”

Lão Bát Giới liền mở miệng nói một câu liên thanh bằng giọng Đông Bắc: “Em gái này, em xem lại bản thân mình một chút đi. Chuyện em vừa nói là đang ‘bôi đen*’ cho người khác đấy nhá. Sao câu nào anh nói, em cũng ráng nhảy vào miệng anh để phản bác lại là như thế nào? Em không thể ‘vơ đũa cả nắm’ rồi cho rằng ai học Mỹ thuật đều xấu xa hết như vậy được không? Mà em cũng nên nhớ em cũng học Mỹ thuật đấy, sao lại có thể giữ ‘thành kiến xấu’ như vậy được chứ? Vì thế em nên để hai người chúng ta có nhiều cơ hội hơn để tán gẫu nói chuyện với nhau, từ đó mới bồi dưỡng thêm một chút tình cảm, biết chưa? Em đừng có mãi làm vật cản trên con đường tình yêu của anh nữa đi.”

(*bôi đen –> nghĩa bóng là ‘nghĩ xấu’ hoặc ‘xúc phạm’ người khác)

Tối hôm qua, vì không dể Lưu Hồng suy nghĩ lung tung nên Lão Bát Giới cứ quấn quýt lấy Lưu Hồng, đòi nàng dạy cho hắn cách nói chuyện của vùng Đông Bắc. Vừa mới học không lâu mà đã ngay lập tức lấy ra dùng nên có đôi chỗ hài hước làm cho Lưu Hồng không nhịn được liền mở miệng cười, rồi nói: “Mọi người đừng tranh luận nữa. Chuyện này chị đã nghĩ qua rồi. Sau khi xuất viện, chị sẽ về ký túc xá ở. Vì thế, mọi người đừng quá bận tâm đến chuyện này.”

Thích Tiểu Mộc khuyên nàng: “Về ký túc xá cũng không có vấn đề gì, nhưng trước hết, điều kiện cần nhất lúc này là chị phải dưỡng bệnh cho thật tốt để lấy lại được sức khỏe ban đầu. Ai trong tụi em đều biết nấu cơm cả… ờ, mà trừ Hủy Thư ra. Hủy Thư là ‘tiểu thư’ sống trong nhung lụa nên chỉ biết ăn chứ không biết làm gì đâu, giống y như một ‘con heo mẹ’ vậy đó chị! Nhưng mà em nói thật đó, khả năng nấu ăn của tụi em đều rất tuyệt nhá, nhất là chị Sử Thi đây… món ăn chị ấy nấu tuyệt đối sẽ cay đến xé lưỡi luôn. Hồi trước Tiên Nữ đâu có ăn cay được đâu nhưng bây giờ, sau một thời gian dài bị ‘tra tấn’ bằng thức ăn cay thì mức độ ‘chịu cay’ của cậu ấy đã tăng vượt bậc.”

“Đúng rồi đó!” Thường Nga hùa theo: “Hiện giờ, dù em ăn cay đến cỡ nào cũng không còn dễ mọc ‘đèn pin’ trên mặt nữa. Kết quả này phải kể đến công lao ‘phục vụ tận tâm’ của người phụ nữ đảm đang – Sử Thi đây.”

Sử Thi trợn mắt trừng Thường Nga, nói: “Hai ngày nay, Thường Nga cứ đến sáng thì khóc, tối đến thì lại ngủ không được. Con người này ấy hả, bản lãnh khác thì không có, nhưng năng lực khóc lóc lại đặc biệt ‘lợi hại’. Vì thế, để cho nhỏ này bớt khóc lóc thì chị vẫn nên đến ở chỗ tụi em đi.”

Phó Hủy Thư cũng nói: “Nếu chị về ký túc xá ở, thể nào cũng sẽ bị mọi người xung quanh bu lại hỏi này hỏi kia. Tâm tình chị vốn không tốt, nếu bị nhiều người hỏi thì chị sao có thể yên tĩnh tịnh dưỡng được chứ, đúng không? Em thấy, trước mắt chị cứ đến chỗ tụi em ở vài ngày đi, khi nào thấy tâm trạng ổn ổn rồi hãy về ký túc xá. Như vậy thì sẽ tốt hơn.”

Lưu Hồng từ chối không được, không thể làm gì khác đành nói: “Vậy cho chị đến nhà tụi em ở nhờ một tuần nha. Sau một tuần, chị sẽ về ở trong ký túc xá. Chị xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho tụi em.”

Lão Bát Giới liền nói: “Có gì phiền phức đâu cơ chứ? Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi! Trăm ngàn lần đừng nói chuyện khách khí như vậy, mọi người đều là người trong nhà cả. Đừng nên khách khí quá như thế làm gì!”

Thường Nga thật không thể chịu nổi lời nói của Lão Bát Giới, mà khi đã chịu không nổi, nàng liền không chút nể tình mà giở giọng châm chọc, nên bật thốt lên: “Ôi mẹ của tôi ơi! Anh đúng là ‘đồ gỗ để càng lâu thì càng cứng*’.”

Mọi người đều cười lớn.

(* trong QT, chỗ này là ‘mộc hoàn mộc liệt’, theo Sak nghĩ ý câu này chỉ muốn nói ‘người càng sống lâu thì sẽ càng chai mặt’ –> ko dễ bị những việc nhỏ nhặt tác động đến nữa.)

.

Buổi chiều, Lưu Hồng làm thủ tục xuất viện. Lão Bát Giới theo mọi người đưa Lưu Hồng về căn hộ cũ thu thập hành lý, rồi thuê xe đưa mọi người trở lại căn hộ của bốn người Thích Tiểu Mộc.

Lão Bát Giới cố gắng tìm cách để được ở lại lâu thêm, nên lôi kéo Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đi mua đồ ăn, còn đem tiền trong túi lấy ra, nói chi phí ‘đi chợ’ chiều nay sẽ do hắn lo tất. Có được ‘lộc’ đến cỡ này, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga nhanh nhẹn cầm tiền chạy ngay ra chợ, lựa mua một đống tôm cá thịt trứng, rồi lại chạy nhanh về nhà để Sử Thi làm đồ ăn cho mọi người. Kỹ thuật nấu nướng của hai nàng chỉ mới được luyện tập gần đây, cho nên ‘đẳng cấp’ của hai nàng không thể nào bằng khi so với Sử Thi. Với lại, hai nàng chỉ biết làm những món ăn giúp ‘bộ ngực nảy nở’, vì thế căn bản không thể áp dụng cho trường hợp của Lưu Hồng đang cần ăn những món bổ máu ah…

Một bên Sử Thi lẩm bẩm ca thán ‘số khổ’ của nàng, một bên làm một bàn năm món ăn cùng một nồi canh nấm tuyết táo đỏ. Năm món ăn đó không hề cho thêm hạt tiêu, Thường Nga nhìn thấy vậy thập phần hài lòng, liền ưỡn ưỡn ngực tỏ vẻ tán thưởng. Sử Thi nhìn hành động của nàng mà thật muốn đem chén canh nấm tuyết táo đỏ đang nằm trên tay đổ vào ngực nàng.

Tâm trạng Lưu Hồng tuy vẫn không tốt, nhưng trên mặt nàng vẫn cố gắng mang theo một chút vui vẻ, thời điểm ăn cơm cũng cố gắng ăn nhiều một chút, và cũng mở miệng góp vui vài câu. Khi chứng kiến nàng cố gắng để bản thân trông thật bình thường như vậy… Phó Hủy Thư cảm thấy thật đau lòng. Ăn uống xong, Phó Hủy Thư liền đuổi Lão Bát Giới về nhà để cho Lưu Hồng có nhiều không gian nghỉ ngơi hơn; sau đó, nàng còn nhỏ giọng dặn dò Thường Nga phải tận lực không nên nói chuyện quá nhiều. Thường Nga liền gật đầu đáp ứng.

.

Tắm rửa xong xuôi, Thích Tiểu Mộc mặc một bộ áo ngủ màu trắng có hình con thỏ cực lớn, dùng vận tốc nhanh như hỏa tiễn chạy nhào vào giường Phó Hủy Thư. Thế nhưng, Phó Hủy Thư lại nắm lấy cái mũi của nàng, kéo nàng trở xuống giường, rồi cầm lấy máy sấy thổi tóc cho nàng. Thổi khô được một nửa, Phó Hủy Thư nói: “Cậu lấy sữa dưỡng thoa lên mặt đi.”

“Trong phòng cậu không có tinh dầu thơm dành cho em bé à?”

“Bộ cậu còn nhỏ lắm chắc? Sao cậu cho rằng làn da hiện giờ của cậu có thể so sánh với làn da em bé? Suốt ngày cứ bôi tinh dầu thơm dành cho em bé là như thế nào? Mau dùng loại giống tớ đây này.”

“Tớ không muốn! Tớ chỉ thích tinh dầu thơm dành cho em bé thôi ah…”

“Biết ngay cậu là đồ ngang ngược mà!” Phó Hủy Thư kéo ra ngăn tủ, lấy ra một chai sữa dưỡng ẩm hoàn toàn mới, rồi ném cho nàng, nói: “Lọ tinh dầu thơm dành cho em bé của cậu đã dùng hết rồi, mua loại khác dùng đi. Ở độ tuổi nào thì dùng đồ dưỡng của tuổi đó. Cậu lớn đến chừng này rồi, không thể cứ mãi dùng đổ của em bé như vậy được. Về sau tớ dùng cái gì thì cậu cũng phải dùng thứ đó, có nghe hay không?”

“Ack… được rồi. Lần này tớ sẽ dùng loại này vậy.” Thích Tiểu Mộc vui vẻ bóc bỏ phần bao ngoài của chai dưỡng ẩm, rồi nói: “Tớ thật thích cảm giác mở những phần bị đóng kín như thế này. Cảm giác thật là tuyệt! Hủy Thư, về sau khi nào cậu mua những thứ có mấy lớp đóng kín thế này thì nhớ đưa cho tớ mở ra giùm cậu nha.”

“Nhiễu sự! Tớ cũng thích mở lớp đóng kín đó đấy!” Phó Hủy Thư buông máy sấy, nói: “Sử Thi ngủ ở giữa, hai đứa mình ngủ hai bên.”

“Tớ không muốn, tớ không muốn!” Thích Tiểu Mộc ồn ào nói: “Tớ muốn được ngủ với cậu!”

“Tớ không ngủ với cậu.”

“Tại sao cậu lại không ngủ với tớ? Nhớ hồi bé, lúc nào cậu cũng ngủ cùng tớ cả mà, rồi còn đọc truyện cổ tích cho tớ nghe nữa ah… Cậu không thể quên nhanh thế được!”

“Hồi còn bé cậu không biết hút thuốc. Chuyện hút thuốc ngày hôm qua của cậu, bộ cậu đã quên rồi sao? Cậu quên nhưng tớ không quên đâu đấy!”

Thích Tiểu Mộc hừ hừ hai tiếng, tức giận bóp chai sữa dưỡng ra một chút kem rồi thoa lên da.

Người chỉ một mực ngồi ở một bên xem náo nhiệt – Sử Thi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Các em bàn luận xong hết chưa?”

“Xong rồi!” Thích Tiểu Mộc giận dỗi nói: “Sử Thi này, chị em mình ngủ chung một chăn đi!”

“Em đừng làm cho chị sợ như vậy. Tỷ tỷ thà ngủ cùng chăn với lợn chứ không dám ngủ chung chăn với em đâu.”

Thích Tiểu Mộc buồn bực, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai một chút, tháo xuống bông tai, rồi tức giận chạy tới bên cạnh Sử Thi nằm xuống.

Bên trái là Phó Hủy Thư, bên phải là Thích Tiểu Mộc. Sử Thi được nằm ở giữa, nên thoải mái thở dài: “Bên trái là tình nhân, bên phải là vợ đẹp… số đào hoa của chị cũng cao thật đấy nhỉ?”

“Bởi vậy nên chị mới có tên là Sử Thi!” Thích Tiểu Mộc châm chọc nói: “Homer* đã từng viết, Achilles nhờ vào sự phẫn nộ mới có được sức mạnh, còn chị thì nhờ sự may mắn mới được chọn làm ‘ngựa gỗ’, từ đó mới phát huy được khí thế của một con sư tử dũng mãnh tấn công vào một đám trâu… à mà không, một đám mỹ nhân mới đúng ah… Tiếc thật đấy, chị và Homer không sinh cùng một thời đại nên không thể trở thành ‘tri kỉ’ được. Em thật sự thay mặt chị mà cảm thấy tiếc hận giùm nha.”

(* Có vẻ như Tiểu Mộc đang nhắc đến sử thi Iliad và Odýsseia - hai đại sử thi của Homer nói về ‘cuộc chiến thành Troy’. Sử thi Iliad tập trung nói về Achilles và Hector. Achilles là ‘bán thần’ có sức mạnh phi phàm, có lời đồn là ‘không bao giờ chết’ nhưng có điểm yếu ở ‘mắt cá chân’, ai đâm được vào đây thì Achilles sẽ ngay lập tức mất sức mạnh. Còn sử thi Odýsseia nói về phần sau và kết quả của cuộc chiến, sau khi Odýsseia hiến kế sách ‘ngựa gỗ thành Troy’. Ai muốn rõ hơn thì cứ google caca nhé.)

Sử Thi là người chỉ tập trung vào chương trình học trong trường, vì thế không bao giờ xem qua [Sử thi Homer], chưa nghe qua tên Homer lần nào, cũng như không biết đến nhân vật Achilles là ai. Tuy nàng biết chắc chắn Thích Tiểu Mộc đang trêu chọc nàng, nhưng nàng lại nghe không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Thích Tiểu Mộc, nên liền quay sang đạp một cú vào người Thích Tiểu Mộc, nói: “Thích Tiểu Mộc! Em dám xem thường tỷ tỷ đây chưa bao giờ xem văn học nước ngoài nên mới lấy ra hù chị phải không? Chờ đấy! Khi chị tìm và đọc xong mấy truyện đó thì sẽ quay về chửi em một trận! Đồ nhóc láo lếu! Chị thề sẽ mắng chết em luôn, không những thế, em còn không hiểu được chị đang mắng cái gì!”

Phó Hủy Thư cười khanh khách: “Sử Thi, nếu chị muốn để Tiểu Mộc nghe không hiểu thì rất dễ dàng nha. Muốn khoe khoang học vấn ai cao ai thấp sao? Được thôi. Cậu ấy lấy phần kiến thức am hiểu nhất ra để ‘quăng’ vào mặt chị, thì chị cũng có thể lấy phần kiến thức mà chị em mình biết rất rõ để ‘quăng’ lại vào mặt cậu ấy. Cái gì là dây thần kinh trung ương, cái gì là dây thần kinh ngoại biên*? Rồi roxithromycin,ciprofloxacin**,… là cái gì? Bảo đảm khi nghe những từ ngữ đó, cậu ấy sẽ không thể hiểu nỗi đâu.”

(* dây thần kinh trung ương: gồm não và tủy sống. Còn dây thần kinh ngoại biên là những dây còn lại.

** đây là tên các loại thuốc kháng sinh)

“Đúng rồi! Sao chị lại không nghĩ ra mấy chuyện này nhỉ? Đúng là chỉ có em mới có biện pháp hay mà thôi! Tiểu Mộc, có biết aspirin dùng để làm gì không? Thuốc này không những có thể làm giảm đau nhức – hạ sốt – tiêu viêm – chữa cảm cúm, mà còn có tác dụng đặc biệt lên phần mạch máu trên não sắp bị tai biến của em nữa đấy, tên gọi tắt — não hư!”

“Chị mới não hư ấy! Hai người hùa vô ăn hiếp em!” Thích Tiểu Mộc kêu to, vươn người ngồi dậy, dùng sức bò vào giữa Phó Hủy Thư và Sử Thi để vào được bên trong: “Em muốn nằm ở giữa. Hai người mà không cho em ngủ ở giữa thì cả đêm nay, hai người cũng ngủ không được yên đâu!”

Phó Hủy Thư biết rõ Thích Tiểu Mộc có khả năng rất lớn sẽ ‘ăn vạ mè nheo’ suốt đêm. Ngày mai, nàng còn phải lên lớp, nên không có cách nào để mặc Thích Tiểu Mộc nháo như vậy được, nên đành để cho Thích Tiểu Mộc được như nguyện ý.

Thích Tiểu Mộc quay qua trái là một gương mặt mỹ nhân, quay sang phải cũng là một gương mặt mỹ nhân. Nàng cảm thấy lúc này mình thật hạnh phúc. Quay qua quay lại rồi duỗi tay duỗi chân suốt mà vẫn không ngủ được, nên nàng lại mở miệng hát nào là… yêu giang sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn:

Cuộc sống ngắn ngủi có bao nhiêu thu ah…

Nếu không say thì không nên bỏ lỡ.

Phía đông là mỹ nhân của ta ah…

Còn phía tây có sư tử chó…

Phó Hủy Thư cười to. Còn Sử Thi cầm lấy Doreamon nhồi bông kế bên đánh vào người Thích Tiểu Mộc một cái, lúc đó nàng mới đàng hoàng trở lại, không ca hát nữa, vươn tay ôm lấy Phó Hủy Thư đi vào giấc mơ ngọt ngào của mình.

Chơi đùa đủ rồi, Thích Tiểu Mộc lúc này đã rất mệt nên đơn giản ôm lấy Phó Hủy Thư vừa ngọt vừa thơm để đi gặp ‘Chu công’. Thế nhưng, Phó Hủy Thư lại không có được ‘số phận’ tốt như vậy. Tay Thích Tiểu Mộc hiện đang để trên phần ngực của nàng, còn bàn tay cùng ngón tay lại đang bao bọc một bên ngực… tuy rằng vẫn có cách một tầng áo ngủ, thế nhưng loại nhiệt độ nóng bỏng cùng xúc cảm thoải mái này thật để cho người nào đó phải hưởng thụ ah…

Phó Hủy Thư thẳng tắp nằm ngay đơ tại chỗ, một bên cắn răng thầm mắng Thích Tiểu Mộc – để đâu không để, lại để ngay chỗ không nên để, một bên lại không thể khống chế nổi trái tim đang đập ngày càng gia tốc phập phồng lên xuống. Vì thế, tay của Thích Tiểu Mộc cũng liền đi theo lên xuống cùng nhịp với phần ngực nàng… tựa như sợi bông dính vào bông hoa bách hợp, hoa bách hợp di chuyển như thế nào, sợi bông liền đi theo di chuyển như thế ấy. Sợi bông mang lại sự ma xát tạo nguồn điện ấm áp, hoa bách hợp được sợi bông chạm lấy nên cảm thấy thật thoải mái. Gương mặt nhỏ nhắn của Phó Hủy Thư liền đỏ lên, vừa hận vừa yêu hưởng thụ thời khắc thoải mái đầy xa lạ này. Sau, nàng lại chịu không nổi nên liền đẩy cánh tay Thích Tiểu Mộc từ ngực di chuyển xuống eo đến vùng bụng, để cho Thích Tiểu Mộc ôm eo nàng mà ngủ.

Ôm phần eo… dù sao so với bao bọc lấy phần ngực lúc đầu thì cũng dễ giúp người ta lấy lại sự bình tĩnh. Phó Hủy Thư đã bình tĩnh, nhưng mùi hương thơm của sữa trên mặt Thích Tiểu Mộc lại kích thích nàng xuất hiện ‘bản tính làm mẹ’. Vì bản tính làm mẹ được phát tác, cho nên nàng cúi đầu hôn hôn vào khóe miệng của Thích Tiểu Mộc, cũng như dùng tay khẽ vuốt ve chọc ghẹo gương mặt Thích Tiểu Mộc vài cái.

Thích Tiểu Mộc cảm thấy ngưa ngứa trên mặt, nên bản năng quay người sang chỗ khác, không ôm Phó Hủy Thư ngủ nữa. Phó Hủy Thư không để nàng được như ý, lại đem nàng quay trở lại trong lòng mình, rồi lại lấy tay vuốt ve chọc ghẹo gương mặt nàng… cho đến khi làm cho làn da trên gương mặt người ta đỏ lên mới chịu dừng tay, sau đó, lại đưa tiếp bàn tay mình chạm vào một bên ‘đỉnh núi’ trên phần ngực Thích Tiểu Mộc, dùng sức xoa bóp một chút, xúc cảm mang về khá tốt, mở miệng cười nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Đôi mắt nàng vừa nhắm lại, thì lại nghe thấy giọng nói châm chọc của Sử Thi vang đến: “Đừng tưởng rằng tắt đèn, không nằm chung chăn thì chị không biết em đang làm cái gì nha. Hủy Thư, em còn ‘lưu manh’ hơn chị nghĩ đó!”

Phó Hủy Thư thật xấu hổ, đưa chân muốn đá Sử Thi, nhưng vì ngượng ngùng xấu hổ nên phương hướng đưa chân lại lệch mục tiêu… một cước vừa xuất ra, và người nhận lấy chính là Thích Tiểu Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: