Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06-17

Vũ Văn Thanh với Lương Xuân Trường là bạn thân với nhau ai chẳng biết, đi đâu cũng dính đít nhau, nhiều người không biết nhìn vào tưởng hai người bê đê và đang yêu nhau không chừng.

Hôm nay là một ngày mưa, mưa to. Mưa lụt nhà, ngập ngõ. Ra đường thiếu điều phải di chuyển bằng cano. Văn Thanh nhoài mình ngồi dậy, cậu kéo rèm, mở cửa sổ ngó ra ngoài, ngoài đường nước không là nước, cây cũng có dấu hiệu sắp đổ. Văn Thanh run người vì bị cái lạnh vây lấy, cậu không có ý định đi học nên vớ lấy điện thoại trên bàn nhắn ngay cho Xuân Trường.

6:17
Alo
Mưa to quá :(((
Ngoài đường ngập
Chắc tao không đi học được
Mày có đi không?

6:20
Tao có
Thế mày không đi thật à?
T định hai đứa đi cùng nhau
Như mọi khi
Mà nếu mày không đi thì thôi vậy.
Mà mày nhẫn tâm thật
Để tao một mình :<

Văn Thanh cảm thấy tội nghiệp người bạn của mình, chủ yếu là do cái icon nó gửi, mà biết làm sao được, ngoài kia mưa lạnh quá. Mà Xuân Trường cũng dở hơi khi đi học vào lúc này. Cậu thả cho anh một biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn rồi tắt máy đi ngủ.

Về phía Xuân Trường, anh vừa nhắn cho cậu xong thì mau chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Hôm nay sẽ là cảnh Xuân Trường đi học một mình, không có Văn Thanh và mọi người sẽ thắc mắc cho xem. Suốt mấy năm học chẳng ngày nào là người ta không thấy cả hai bám dính nhau, điểm danh không thiếu một ngày. Xuân Trường thở dài, anh đeo cặp lên vai rồi xuống gara. Lý do mà hôm nay anh có thể đi học chỉ đơn giản là Xuân Trường mới tậu con xe ô tô mới. Đi thả ga luôn bất chấp mưa gió.

Anh phóng xe đến trường, ngoài vắng tanh ra thì chẳng còn gì. Chỉ lác đác vào người mặc áo mưa, che ô đi vào hành lang và mấy đứa bạn từ tầng hai nhìn xuống đang vẫy vẫy anh. Xuân Trường để xe trong khu của giáo viên rồi cũng chạy lên trên cùng bạn bè.

Biết ngay là ai cũng nhìn anh, ngó quanh người. Mà tâm điểm không phải cái xe, tâm điểm là Văn Thanh. VŨ VĂN THANH! Đây là điều anh có thể đoán trước nhưng họ có thể thôi ngừng ám ảnh về cậu mà, đâu phải lúc nào cậu cũng có thể đi cùng anh đâu. Anh cũng không thân ai lắm, phải nói ngoài cậu ra thì tất cả chỉ xã giao thôi, chưa quá thân để có thể rủ đi vệ sinh chung.

Trước khi vào giờ học, anh đờ đẫn như trên mây, cứ ngồi chống cằm suy nghĩ đến cậu, bảo người ta ngừng ám ảnh nhưng chính anh mới là người đang ám ảnh. Anh nhìn ra ngoài trời, mây đen vẫn mịt mù, thi thoảng còn có ánh điện xẹt qua những tầng mây. Đăm chiêu nhìn ngắm một lúc, đến khi tiếng trống cất lên hòa cùng lúc với tiếng sét đánh xuống thành một âm thanh chói tai thì Lương Xuân Trường mới bừng tỉnh. Có gì đó thôi thúc anh phải ra ngoài, mặc kệ sự cản trở của cô giáo. Xuân Trường chạy ra hành lang nhìn xuống sân.

Dưới sân trường rộng lớn, chỉ duy có bóng trắng đang hớt hải từ cổng chạy vào. Anh đã đạt đến cảnh giới nhìn thôi là biết đó là Vũ Văn Thanh, anh chồm người lên lan can, gào to tên cậu.

"VŨ VĂN THANH! LÊN ĐÂY NGAY CHO TÔI!"

"BIẾT RỒI!!"

Cậu đứng lại trả lời anh, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên. Anh cũng xuống cầu thang. Nhìn cậu đang ướt nhem như thế, sơ mi trắng dính vào người lộ rõ..à thôi. Anh mới ném cho cậu cái áo khoác đồng phục, bảo cậu mặc vào còn bản thân thì xách cặp lên cho Văn Thanh. Xong xuôi, hai người lại bám đuôi nhau lên lớp.
_________

Hôm nay Hà Nội mưa lớn=)))

To: @nguyenlin_II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com