#16
Một tháng sau lần cuối viết nhật ký. Chỉ có ở đâu mới hiểu tôi nhất. Tôi thích cậu lâu rồi, có lẽ từ lần đầu gặp cậu. Cậu lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm tôi. Rồi tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi tỏ vẻ thân thiện với cậu hơn. Tôi nghĩ trước lúc thân với tôi cậu on FB ít hơn. Tôi còn nhớ hồi mới quen tôi hỏi cậu là Nam hay Nữ vì tôi nghĩ con Gái tên Khánh cũng đâu hiếm. Nhưng cậu hỏi lại một câu thay cho câu trả lời " Thấy ai con gái mà tên Dương Khánh chưa ? " Thực sự tôi đã bật cười vì điều ấy. Cậu ấy hài hước thật. Rồi tôi ib cậu nhiều hơn. Lúc đầu cậu rep có vẻ gượng ép nhưng rồi cũng trở nên thân thiện hơn. Tôi và cậu hay on trái giờ nên hầu như ban ngày chúng tôi nói được với nhau vài câu thôi. Buổi tối thì từ 10 rưỡi đến tầm 11h. Rồi hôm đó tôi nói " Tao thích mày ". Cậu chỉ rep với icon " -.-". Có phải lúc ấy cậu chỉ nghĩ tôi là một đứa bồng bột và nông nổi không ? Từ đó trở đi tôi Crush cậu công khai. Điều đó cậu cũng biết. Bây giờ cậu đang là " Phu Nhân" của tôi. Rồi hôm nay, tôi và cậu xảy ra chuyện. Cậu nói cậu cũng thích tôi. Là cậu nói thật. Ừ tôi cười. Đã cười thật sự. Trái tim tôi rung động thật rồi. Nhưng tôi nghĩ lại. Có thể giả dối thì sao ? Hừ. Tôi muốn làm rõ chuyện này. Tôi thật sự mệt mỏi vì những lời nói của cậu. Tôi muốn dừng lại mối quan hệ này. Và cậu nói với tôi "OK". Ừ tôi thật sự suy sụp. Người có lỗi là tôi. Không phải cậu ấy. Kết thúc người đầu tiên tôi yêu thật lòng. Ừ. Tôi nghĩ là tôi yêu cậu thật rồi. Câu chuyện vừa xảy ra vài phút trước đây thôi. Tôi vừa có cậu. Lại vụt mất cậu trong tích tắc. Tôi nghĩ sáng mai thôi, tôi sẽ để tất cả chìm vào quên lãng. Cái gì cũng đạt giới hạn của nó. Người dưng thì sẽ trở lại làm người dưng.
#Changtrainamtoi15tuoi
Date ' 2017/01/04 22:58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com