14/03/2020
Tôi đeo tai nghe vào tai, bật bài nhạc quen thuộc lặp đi lặp lại đến mức dường như chỉ cần nhạc mới lên vài nốt đầu đã có thể biết.
~Có một chiều tôi đi theo anh, loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường ~
Tôi ngồi trên chuyến xe buýt lúc xế chiều, kì lạ hơn, vẫn giờ ấy, vẫn chuyến xe ấy, và vẫn có cậu, một chàng thanh niên đại học năm ba với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt đen và sáng như màn đêm đen có điểm hàng trăm ngàn ngôi sao nhỏ.
Cậu cũng đeo tai nghe, chiếc xe vắng vẻ, vì có lẽ, bến tới là tới ngoại thành. Tôi lấy hết dũng khí nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu. Cậu chẳng mảy may để ý, tự nhủ bản thân rằng do cậu đeo tai nghe nên mới không biết. Trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa phùn vô duyên vô cớ chạy đến.Bác tài xế quen tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Thời tiết chán thật nhỉ? Sao đến giờ mưa cứ thất thường như vậy, chả biết bao giờ mới hết nữa.
- Cũng phải chịu thôi, hai đứa kia học hành chăm chỉ cũng phải cẩn thận đấy!
Phụ xe ngồi đối diện chúng tôi nói, tôi chỉ gật gù, còn cậu thì vẫn yên lặng quay qua cửa sổ. Tôi sắp phải đi xa rồi, chỉ còn vài tháng nữa, rời khỏi cậu, rời cả nơi này.
Tôi lấy hết can đảm cuối cùng nhìn thẳng vào cậu, gương mặt tưởng xa lạ mà lại quen thuộc đến không tưởng.
- Tôi thích cậu.
Lấy cái cớ là cậu ấy đeo tai nghe nên không nghe thấy, tôi hơi ngới mình nói nhỏ. Cậu vẫn không động đậy, hai hàng lông mi khẽ chớp chớp, sau đó quay sang nhìn tôi, đây là lần thứ ba tôi đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu, ánh mắt trong veo, thuần khiết ấy vẫn chẳng thay đổi, khiến cho mọi ấn tưởng ở hai lần gặp gỡ trước như rõ ràng trước mắt.
Tôi nhớ đó cũng là một buổi chiều mưa, cậu với gương mặt chẳng biểu cảm, nhưng lại rất đỗi dịu dàng, ánh mắt cậu đối diện với tôi, trong thoáng chốc, con tim nhỏ bé bỗng lệch nhịp. Cậu đứng bên cạnh tôi cùng chờ xe buýt. Cả không gian yên lặng chỉ còn tiếng nhạc trong tai nghe hòa cùng tiếng mưa.Một lần nữa, tôi vô tình gặp cậu trong trường học, một ngày nắng đẹp, vẫn là đôi mắt đen ấy, dưới cái nắng của buổi chiều tàn, cậu như một thiên sứ đang nhìn tôi.
Tim tôi nảy lên hai nhịp kéo tôi về thực tại, chớp chớp mắt quay đi, nhìn vào màn hình đen ngòm phải chiếu gương mặt chẳng dễ nhìn của bản thân, tháo tai nghe tiếng nhạc cũng chẳng còn, tôi chợt thấy bản thân thật ấu trĩ, chỉ vì có thể cùng cậu ngồi một chuyến xe mà mỗi tuần một lần lại tìm đến, chỉ vì muốn vô tình gặp cậu mà đi cả khoảng sân trường rộng lớn để nhìn cậu một cái, chỉ vì muốn quan tâm cậu hơn đi hỏi han cậu từ người khác, vì lo lắng cho cậu bị bệnh mà len lén nhờ một người bạn gửi cậu thuốc, lại còn nhất định bảo phải nói với cậu rằng từ một đứa hâm mộ cậu giấu tên, ngẫm lại bản thân giống một đứa biến thái len lén đi theo sau cậu để chụp hình cậu. Nhưng lại đâu biết rằng, đơn phương thích một người đâu phải lúc nào cũng được đáp lại. Xe đã đến điểm dừng, nhưng chân tôi lại không muốn xuống, cậu cũng ngồi đó im lặng. Bác tài xế ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Hai đứa này không xuống à?
- Cháu đến bến cuối - Vô tình hai chúng tôi cùng chọn một địa điểm.
Chiếc xe lăn bánh, tôi lại lén nhìn cậu qua màn hình điện thoại nứt tứ tung. Cậu vẫn im lặng như vậy. Khiến tôi có chút đau lòng, không phải vì cậu không đáp lại tôi, mà là vì bản thân đã chẳng đủ can đảm từ bỏ, giá như tôi đủ can đảm nghe cậu nói câu từ chối thì tôi đã đủ can đảm từ bỏ. Tim tôi lại đau rồi, lồng ngực thật khó chịu. Có lẽ do tôi ngồi trên xe buýt lâu quá, cũng thật may mắn đã đến bến cuối rồi. Tôi khó khăn đứng dậy, cười bản thân mới ngồi có một chút đã chẳng đứng dậy được, nhường chỗ cho cậu xuống trước, cố gắng nhấc chân yếu ớt đi xuống theo cậu.Bóng lưng cậu gần như mờ đi trước mắt, tưởng chừng ngay trước mắt mà lại thật xa. Tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống, quan sát, có chút khó chịu, sao tim tôi lại đau đến thế? Có lẽ do nó không muốn rời khỏi đây.
- Này - Một chai nước suối hiện ra rõ ràng trước mắt.
Bàn tay lớn lớn màu bánh mật trước mắt tôi. Tôi đưa tay cầm lấy, cậu yên lặng ngồi bên cạnh tôi, không khí thật ngượng ngùng.
- Cậu.... - Chất giọng trầm ấm lần đầu tiên tôi được tận tai nghe thấy, như đang nằm mơ vậy - Tôi không muốn về nhà, còn cậu sao lại ở đây?
- Mình đến đây lần cuối. - Tôi nhìn chai nước nguyên vẹn, cầm chặt trong tay, sống mũi lại cay.
Bác sĩ nói không được kích động, cũng không được kìm nén cảm xúc, vậy mà bây giờ tôi đều làm trái, chỉ một lần này nữa thôi.
- Tôi.... - Cậu lại im lặng, tôi nghe tiếng thở dài khe khẽ. Bây giờ tôi mới để ý, trời đã ngừng mưa từ khi nào. Tôi cười một cái nhìn cậu, vừa vặn cậu cũng nhìn tôi, tôi lại đối diện với ánh mắt ấy lần nữa.
- Hôm nay thật may, có thể nhìn cậu tới hai lần.
Tôi vô thức nói ra. Đôi mắt cậu thay đổi, có chút lay động. Tay cậu dơ lên xoa mái tóc chẳng mấy mềm mại của tôi.
- Tôi đợi cậu.
Tôi biết mình đang khóc, nhưng tôi chẳng từ chối nó, câu chờ đợi với tôi nó thật sự lãng mạng nhất trong cuộc đời mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com