Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Ông chủ, tôi đã làm đúng theo lời ông căn dặn , mọi chuyện đang tốt, chỉ là đột nhiên cô ta có chút thay đổi , tôi nghĩ chúng ta phải ..."

"Ta tự biết sắp xếp không tới lượt ngươi lên tiếng."
Người đàn ông to béo đập bàn trừng mắt về phía một người thanh niên đang đứng khép nép một góc .

"Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi ông chủ .Mong ngài tha lỗi."
Cậu ta giật mình vội quỳ xuống khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi.

"Dương Nam , cậu nên nhớ mạng của cậu  là của ta . Biết điều một chút."

"Dạ . Tôi hiểu rồi."

" Mau biến đi." Ông ta hét lên.

" Dạ." Dương Nam cúi đầu chào ông ta rồi chạy ra ngoài gương mặt chảy đầy mồ hôi .

"Đới Manh à Đới Manh, ngươi chỉ là một đứa con nít ranh , muốn chơi với tao sao, ngươi không đủ tư cách đâu ."
Người đàn ông cầm chiếc phi tiêu trên bàn ném thẳng về phía hồng tâm trên tường nơi đó có một bức ảnh của Đới Manh đang cười .
.
.
.
" Đới Manh , ta nhờ con một chút." Lão sư vừa nhìn thấy Đới Manh đi ngang phòng tập liền chạy ra gọi với theo .

" Dạ? ,Sao vậy lão sư." Đới Manh vừa ra ngoài mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi gần cty về.

" Vào đây ,ta cần con giúp ." lão sư kéo Đới Manh vào phòng tập của cty , nơi có những thực tập sinh mới .

" Thật ra,ta có thể nhờ con dẫn dắt đàn em của con không , đây đều là người mới , chưa có kinh nghiệm ,con là những người đi đầu , có thời gian hãy hướng dẫn các em ấy hơn giúp ta , được chứ?"

"Lão sư đã nói vậy đương nhiên con sẽ hỗ trợ các em ấy . Con hiểu rồi ." Đới Manh tươi cười .

"Tốt , ta không tin lầm con, à ta có chút việc ta phải đi trước ,con có thể giao lưu với các thành viên mới . Giúp đỡ các hậu bối giúp ta, tạm biệt ."

Lão sư nói một hơi liền rời đi. Đới Manh cuối đầu chào lão sư xong lại quay qua các tiểu hậu bối .

" Chào các em , chúng ta làm quen một chút nhé." Đới Manh một thân ăn mặc đơn giản , chỉ là sơ mi trắng quần jean đen ôm sát đôi chân dài miên man, giày thể thao đen , tóc cột cao chuẩn ngự tỷ . Đứng thẳng người chào hậu bối .

" Chị là Đới Manh team Sii , chào mừng các em gia nhập cty . Các em giới thiệu một chút nhé."

" Dạ, chúng em chào tiềm bối ạ , tụi em là thực tập sinh mới đến mong chị giúp đỡ chúng em ." Các hậu bối đồng thời cuối chào Đới Manh với vẻ mặt rất nghiêm túc làm Đới Manh bật cười .

" Thôi nào , các em không cần nghiêm túc đến vậy đâu . Sau này nếu khó khăn cứ tìm chị , chị luôn sẵn sàng giúp các em . "

" Chúng em hiểu rồi ạ." Các thực tập sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, họ cứ nghĩ tiềm bối khó tính nhưng có vẻ không phải .

Nói chuyện được một lúc cũng khá trễ nên Đới Manh nói mọi người về nghỉ ngơi .Khi mọi người đi hết chỉ còn một người ở lại làm Đới Manh thắc mắc.

" Sao em không về phòng ?"

" Dạ ,em định tập một chút , thật ra em nhảy không giỏi nên phải tập nhiều hơn mọi người ạ" Cô bé có gương mặt ngây thơ chớp mắt nhìn Đới Manh .

"Em tên gì?".

" Em là Ngu Thư Hân ạ." Cô bé chớp mắt liên tục làm Đới Manh bật cười vì độ dễ thương của cô bé. Đới Manh xoa đầu Ngu Thư Hân làm cô nàng bật cười khúc khích .

" Được rồi chị ở đây tập nhảy với em nhé !"

" Thật sao tiềm bối, em thích lắm." Ngu Thư Hân vui vẻ nhảy lên ôm Đới Manh , làm Đới Manh bật cười vui vẻ, đã lâu rồi cô không có cười vui vẻ như vậy.
.
.
.
Mạc Hàn chờ Đới Manh về để nói chuyện , thời gian này cô bị bỏ rơi rất nhiều, Đới Manh không để ý đến cô như trước , và thêm một việc nữa là , cô biết mình đã yêu Đới Manh.

Ngồi trong phòng Đới Manh được 3 tiếng , đã khuya như vậy vẫn chưa về làm cô hơi sốt ruột.

Cốc cốc.....

" Tako , Đới Manh có ở phòng em không ?" Mạc Hàn nghĩ Trương Ngữ Cách thân với Đới Manh nên lập tức tìm em ấy, cô biết bây giờ đã khuya Ngữ Cách chắc chắn sẽ ở phòng.

" Sao vậy , chị tìm chị ấy có việc gì sao, chị ấy không ở đây ." Tako chuẩn bị đi ngủ , nhưng nghe Mạc Hàn tìm Đới Manh có chút khẩn trương , không biết có chuyện gì quan trọng không.

" Chị chỉ là có vài chuyện cần bàn về công diễn ngày mai thôi ."

" Lúc chiều em có gặp lão sư, lão sư có nói nhờ chị ấy hướng dẫn thực tập sinh mới chắc là đang ở phòng tập đó."

" Hảo. Cảm ơn em ,xin lỗi đã làm phiền em giờ này ."

" Không có gì đâu, chị cũng nghĩ sớm đi , công việc để mai nói cũng được mà ."

" Chị biết rồi .tạm biệt."

Trương Ngữ Cách nhìn bóng lưng Mạc Hàn rời đi khẽ thở dài rồi đóng cửa.
.
.
.
Phòng tập
.
" Thư Hân ,em nghĩ chút đi ,nhảy lâu vậy rồi không mệt sao?" Đới Manh cùng Ngu Thư Hân nhảy đã 3 tiếng nhưng  cô bé kia vẫn chưa có ý định dừng lại , đúng là tuổi trẻ sức khỏe thật tốt. Còn cô thì .... Chắc già rồi ....hix.

" Dạ vâng ." Ngu Thư Hân vốn định nhảy tiếp nhưng mà hình như tiềm bối của cô sức khỏe không tốt lắm .

" Em uống đi, có vẻ em nhảy rất giỏi đó ." Đới Manh lại túi nilon ở góc phòng lấy chai nước cam cô mua lúc chiều đưa cho em ấy ...

" Cảm ơn tiềm bối ." Ngu Thư Hân nhận chai nước từ Đới Manh liền mở ra uống một hơi cạn cả chai xong lại quay sang Đới Manh chớp chớp mắt cười ngốc  .

" Nè, em uống từ từ thôi chứ  thật là ...." Đới Manh lắc đầu vì tính trẻ con của cô nàng , lấy chai nước khác đưa cho cô xong rồi nằm xuống sàn , Ngu Thư Hân thấy vậy cũng nằm xuống cạnh Đới Manh .

" Thư Hân ,em đến đây cũng được thời gian ngắn rồi phải không?" Đới Manh nghiêng đầu nhìn sang Ngu Thư Hân chớp mắt hỏi .

" Dạ vâng , à Đới Manh tiềm bối , chị gọi em là Hân Hân được không , gọi Thư Hân em không quen lắm ." Ngu Thư Hân quay sang nói với Đới Manh rồi nháy mắt liên tục làm Đới Manh phải cười chịu thua .

" Được được ,sao em cứ hay nháy mắt vậy Hân Hân , nhìn em dễ thương thật đó ."

"Em thấy như vậy rất sexy a~ , chị không thấy sao ....?" Vừa nói vừa cố chớp mắt cười quyến rũ , nhưng Đới Manh vẫn không thể tìm được điểm em ấy bảo sexy? , Chỉ thấy em ấy ngốc thôi làm Đới Manh có cảm giác cưng chiều.

"Hảo, được rồi em đừng chớp nữa ,e sexy nhất ." Đới Manh cười càng tươi , quả thật là đứa trẻ này cần được bảo vệ nha~.
Ngu Thư Hân thấy Đới Manh bảo mình sexy liền khoái chí cười khúc khích .

Cả hai cứ nằm như vậy một lúc , Ngu Thư Hân ngốc đầu lên nhìn sang Đới Manh đang nhắm mắt hỏi.

"Đới Manh tiềm bối , chị vì sao lại đến đây làm idol? "
Đới Manh đang nhắm mắt nghe câu hỏi kia mi mắt hơi động khẽ thở dài trả lời .

" Cứ cho là vì ước mơ đi ." Cô cười buồn , quả thật nếu không phải vì Mạc Hàn cô cũng không bước vào con đường này .

Lại một khoảng thời gian im lặng ,Đới Manh vì nhiều ngày không ngủ được bây giờ lại nằm ở phòng tập nhắm mắt ngủ . Ngu Thư Hân thấy Đới Manh im lặng xoay qua nhìn thì thấy ai kia đã ngủ .

" Đới Manh, chị có biết vì sao em lại đến đây không?, vì chị!"
 
Tút tút tút.....

"Tako, là chị đây.... Đới Manh chị ấy ở phòng số mấy vậy ... hảo, không có gì đâu , cảm ơn em ... ngủ ngon."

Ngu Thư Hân cất điện thoại vào túi rồi đứng lên khởi động tay chân cho thoải mái rồi cuối xuống ẳm Đới Manh thật nhẹ nhàng lên tay , đưa Đới Manh về phòng , khi gần đến phòng liền gặp Mạc Hàn đang đi về phía mình ,Ngu Thư Hân liền khẽ cuối đầu chào . rất im lặng vì sợ làm ồn Đới Manh .

Mạc Hàn liền nhíu mày khó chịu nhưng rất khẽ , không để người đối diện biết .

"Đới Manh sao vậy.?" Mạc Hàn nhìn người kia thấy hành động khẽ , làm cô cũng hỏi khẽ không dám lớn tiếng. nhìn Đới Manh trong lòng ai kia nhắm mắt làm cô cực kỳ khó chịu.

" Em chào Mạc Hàn tiềm bối , chị ấy chỉ mệt quá nên ngủ thôi chị có thể dẫn em về phòng chị ấy không ?" Ngu Thư Hân khẽ cuối đầu nhìn Đới Manh trong tay mình không bị giật mình khẽ nhờ vả , vì Mạc Hàn dẫu sao cũng cùng team lại thân với Đới Manh .

"Hảo ,đi theo chị ." Mạc Hàn dẫn đường nhưng không phải về phòng Đới Manh mà về thẳng phòng mình . Ngu Thư Hân khó hiểu nhưng vẫn im lặng .

"Em để Đới Manh ở đây đi ,em về nghỉ ngơi đi khuya rồi !" Mạc Hàn mỉm cười nhìn cô bé trước mặt . Nhưng trong lòng đang dậy sóng  .

"Dạ, tiềm bối nghỉ sớm đi ạ. Em xin phép." Ngu Thư Hân cuối đầu chào Mạc Hàn rồi rời đi , Mạc Hàn nhanh chóng khóa cửa, quay sang Đới Manh đang ngủ trên giường của mình , cô nhếch môi cười đểu nhìn một Đới Manh ngây thơ vẫn đang ngủ không biết trời đất kia .

"Đới Manh ơi là Đới Manh ,em muốn trốn chị sao 😏 , đừng hòng " Mạc Hàn cuối xuống sờ nhẹ gương mặt thanh tú kia ,trong lòng thật đang âm mưu nhiều kế hoạch để Đới Manh phải quay về với mình .Cô từ từ cuối xuống và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com