Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sắc trời se lạnh, mưa từng giọt từng giọt trúc xuống trong màng đêm yên tĩnh, âm thanh lộp bộp trên mái nhà, tiếng xào xạc dũng mãnh của cây cùng từng đợt gió mang theo sương lạnh của mưa khiến ai cũng không khỏi run người. Là do cô thích mưa hay do cô không sợ lạnh, giờ đây cô đang ngồi ở ban công lạnh lẽo ngắm từng giọt mưa rơi. Ánh mắt cô vô hồn, ảm đạm không thấy nửa điểm tươi cười.

Mạc Hàn đưa tay ra, ngước mắt nhìn những giọt mưa đang yên vị trong lòng bàn tay mình, tất cả các ngón tay đều lạnh buốt. Mưa lạnh, cô cũng lạnh nhưng cái lạnh ở đây là lạnh về tâm hồn chứ không phải thể xác. Cô bình ổn ngồi đó đảo mắt nhìn những ánh đèn đường mờ ảo thấp thoáng vài bóng người đang vội vã tìm chỗ trú dưới cơn mưa đoán không ra loại tâm trạng gì. Nhưng cô biết phức tạp và bối rối là tâm trạng của cô lúc này.

Từ lúc Kiki và Ngũ Chiết yêu nhau, Mạc Hàn và Đới Manh cũng đã ngày càng thân thiết hơn, tình cảm dành cho đối phương cùng nhiều hơn, khoảng cách cũng được rút ngắn hơn. Cả hai cũng đã nhận ra được tình cảm của nhau nhưng chẳng một ai lên tiếng nói ra là nói cô ngốc hay nói cô nhát gan đây, cô cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc tỏ tình với cậu nhưng nghĩ lại Đới Manh là con gái của nhà danh giá là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn, còn cô chỉ là con của một gia đình bình thường, điều kiện cũng không khá lắm chỉ đủ ăn qua ngày đó cũng là lí do khiến cô ngày đêm không ngừng phấn đấu học tập, nhắc đến lại càng khổ sở hơn cô làm sao lại xứng với Đới Manh người ta sẽ nói sao về cô ham hư vinh hay đĩa mà đòi đeo chân hạc, nghĩ đến đay cô thở hắt ra, cả người cô co lại hai tay ôm lấy chân, cằm đặt lên đầu gối.

" cháu làm gì ngoài đây? "

Đang trầm tư suy nghĩ một giọng nói cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhưng chưa kịp phản ứng trên vai liền truyền đến một cảm giác ấm áp.

" cháu ra ngoài mà không mang theo áo, lỡ cảm lạnh thì làm sao "

Bà Mạc Hàn ngồi xuống cạnh cô khi vừa khoác lên vai Mạc Hàn chiếc áo lông.

Mạc Hàn chẳng nói gì cũng không làm ra loại động tác nào chỉ nhìn bà mĩm cười ý bảo mình không lạnh. Như nhìn ra được tâm tư trong mắt Mạc Hàn tay bà đặt lên mu bàn tay cô mà vuốt ve. Bà hiền từ nói :

" cháu có tâm sự sao "

" cháu không có "

" cháu đừng giấu ta cháu không biết nói dối đâu "

Bà dùng tay cốc lên trán Mạc Hàn một cái thật nhẹ. Đối với đứa cháu này bà vẫn luôn một mực yêu thương còn là chính tay bà nuôi lớn, cô như thế nào bà còn không rõ sao.

" bà à cháu lỡ thích người ta rồi "

Mạc Hàn không chần chừ gì mà nói cho bà biết, kỳ thật ở cùng bà cô không cần phải giấu, bà là bà của cô dĩ nhiên sẽ hiểu cho cô với lại bà cũng không phải loại người khó khăn trong chuyện tình cảm, cháu mình cảm thấy hạnh phúc là được.

Bà nghe câu nói này từ miệng Mạc Hàn cũng không quá bất ngờ, chuyện tình cảm là chuyện sớm muộn muốn cản cũng không được, mắt bà trùng xuống, ôn nhu nói :

" thích thì phải lớn tiếng nói ra "

" nhưng....cháu...."

" cháu làm sao "

" cháu cảm thấy không xứng với cậu ấy "

" cháu thật ngốc nếu người cháu thích thật sự thích cháu thì sẽ không để ý đến hoàn cảnh của cháu đâu "

Như hiểu được gì đó trong lời nói của cô bà liền quở giọng trách móc, đứa cháu này thật sự qua ngốc đi.

" Thật sao bà "

" Thật...ta có gạt cháu bao giờ chưa, thôi khuya rồi vào ngủ thôi kẻo cảm lạnh mất "

Bà đứng dậy nuông chìu xoa đầu cô rồi bỏ đi trước.

" Vâng "

Cô vui vẻ kêu lên nhanh chóng đuổi theo ôm lấy cánh tay bà nũng nịu.

Nhận được lời động viên từ bà cô cảm thấy yên tâm hơn, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nên vấn đề nan giải đó đã được cô nhanh chóng gạt sang một bên. Đúng như bà nói ' thích thì phải lớn tiếng nói ra '.

Áng mây bay bồng bền trong gió, những cánh hoa anh đào khẽ rơi nhấp nhô giữa không trung rơi xuống rồi lại bay phất lên theo cơn gió nhẹ. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chan hòa quả là một ngày đẹp trời.

" cậu thấy nơi này như thế nào "

Đới Manh ngồi trên thảm cỏ hai tay chống ra sau chân duỗi thẳng nghiêng đầu hỏi Mạc Hàn.

" rất đẹp tớ rất thích "

Nghe có người hỏi Mạc Hàn theo bản năng mà trả lời cũng không quên quay đầu nhìn người kia

" thật ra chỗ này là nơi tớ thường tới khi được giải lao, những lúc tâm tình cậu không được tốt hay tức giận về cái gì đó cậu có thể tới đây đánh một giấc hoặc đơn giản là ngắm cảnh thì tâm trạng của cậu liền trở nên tốt hơn "

Đới Manh một mặt ảm đạm, giọng nói nhẹ tênh không nghe ra chút gợn sóng nào.

" thần kì vậy sao "

Hàn nhắm mắt lại hít vào một cái thật sâu, cảm thụ bầu không khí trong lành này, đúng như cậu nói cảm giác ở đây không tệ. Thật mát, thật thoải mái, có cây, có hoa, có lá và còn có cậu thật là thích a.

" Đới Manh/ Mạc Hàn "

Cả hai đồng thanh, thoáng giật mình cả hai nhìn nhau nhưng nhanh chóng ngượng ngùng quay đi khi thấy được sự bối rối trong mắt đối phương.

" tớ có chuyện muốn nói "

Lại tiếp tục đồng thanh cả hai lần này nhìn không ra một tia ngượng ngùng nào mà chỉ nhìn nhau cười xòa.

" cậu nói trước đi "

Lần này Mạc Hàn tranh thủ lên tiếng trước để tránh trường hợp đồng thanh như vừa rồi.

Đới Manh thu lại ý cười, đối mặt với Mạc Hàn vừa nghiêm túc cùng khẩn trương, tay nắm lấy một góc áo, nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được trán cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu hít vào thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định, đã đến lúc cậu phải nói, dù sống hay chết hôm nay cậu cũng phải nói.

" Mạc Hàn tớ thích..."

" Này hai cậu làm gì vậy "

Đới Manh chưa nói hết câu đã bị hai con người không mời mà đến kia cắt ngang, mặt cậu tối sầm lại cậu hận mình không thể tại đây giết chết hai con người làm hỏng đại sự của mình.

" cậu..."

" Được lắm Ngũ Chiết cậu đến đúng lúc lắm "

Ngũ Chiết định mở miệng hỏi liền được Đới Manh quăng cho một câu rồi đứng dậy bỏ đi cùng sắc mặt đen hơn than.

" Mạc Hàn cậu làm sao lại đỏ mặt "

Nhìn Đới Manh bỏ đi cậu quay sang định hỏi Mạc Hàn thì thấy mặt cô đỏ như quả gắt mới mở miệng hỏi.

" không có gì....tớ đi trước đây "

Ngộ ha, lạ ha hai người này hôm nay làm sao vậy, một người thì đỏ mặt, một người thì tức giận bỏ đi. Ngũ Chiết và Kiki đưa bộ mặt khó hiểu nhìn nhau rồi cùng lắc đầu thở dài.

Khi nơi đã không còn người cô gái núp ở phía sau góc cây gần đó mới dần dần lộ diện, cô cười nhếch mép cùng khinh bỉ, ánh mắt lộ rỏ sự nham hiểm.

" Tôn Cảnh cậu không sao? "

Thấy bạn mình rơi vào im lặng cô bạn thường đi theo Tôn Cảnh khẽ lên tiếng.

" tớ không sao "

" cậu định xử lí việc này như thế nào "

" Tôn Cảnh tớ thích Đới Manh như vậy sao có thể bỏ qua chứ "

Nói xong câu này ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc lạnh đến chết người .

Tôn Cảnh trong thời gian qua luôn quan sát nhất cử nhất động của Đới Manh, quan sát cậu ở khoảng cách xa, tìm mọi cách để được bắt chuyện, tỏ tình với cậu nhưng không ngờ Mạc Hàn xuất hiện thì bên cạnh cậu lúc nào cũng có cô, nhìn cách họ ăn nói vui vẻ với nhau cô không chịu được, cô hận mình ngay lúc đấy không thể chạy tới nhào vào lòng Đới Manh và cho Mạc Hàn một bạt tay, từ đó dã tâm trong lòng Tôn Cảnh dần dần xuất hiện, luôn tìm mọi cách để hại Mạc Hàn, chia rẻ Mạc Hàn và Đới Manh thì Đới Manh mới chính thức thuộc về cô. ( xin lỗi nha Đới Manh luôn luôn thuộc về Mạc Hàn Ok )

" Mạc Hàn chị được lắm...sự việc xảy ra ở bãi biển lần đó chỉ là màng chào hỏi thôi "

_________________

Hố le mọi người lại là tui đây nghĩ lâu quá giờ cảm xúc mất hết viết nó hơi nhạt nhưng thật ra là do tui nhạt đó mong mọi người thông cảm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com