Chap 3
" Mạc Hàn chọn chỗ ngồi đi em "__được sự cho phép của cô giáo, cô quan sát xung quanh:
" Cô ơi chỗ em còn trống..."
" Cho cậu ấy ngồi cạnh em đi cô.."
.......
Quan sát được một lúc Mạc Hàn lưỡng lự chỉ tay về phía bàn còn trống cuối lớp cạnh Đới Manh :
" Chỗ đó được chứ cô? "___Manh thấy cô chỉ tay về phía mình thì ngồi bật dậy , lên tiếng phản bác :
" Không được...tôi không có thói quen ngồi cạnh người khác "__Tưởng Vân nghe thế trách mắn cậu :
" Sao lại không được, chỗ em có ai ngồi đâu chứ...còn cái lí do kia em đừng có nói với tôi.."___Manh không thể chịu thua nên tiếp tục lên tiếng :
" Nhưng...."___ chưa nói được tới đâu thì liền bị Tưởng Vân chặn lại :
" Thôi được rồi...không nói nhiều nữa.."___rồi hướng đến Mạc Hàn nói :
" Về chỗ đi em "
" Vâng! "
Đới Manh sau khi thất bại thì hậm hực ngồi xuống, mặc cho con người đáng ghét kia đang ngồi cạnh mình , lầm bầm nói :
" Chướng mắt * nghiến răng * "__Mạc Hàn nghe thấy nhưng không nói gì chỉ im lặng nghe cô giảng bài.
Trong suốt quá trình học Đới Manh không thể nào tập trung vào bài học được vì cái con người đáng ghét kia, rồi cũng đành bất lực thở dài bỏ qua.
90' sau......
" Keng...keng...keng "__tuy cùng một âm thanh nhưng dấu hiệu lại khác biệt nhau, lần này là tiếng kẻng báo hiệu tới giờ ra về, Đới Manh tranh thủ, gói gọn tập sách vào cặp rồi nhang chân phóng một mạch ra về bỏ lại hai con người đáng hối hả đuổi theo.
KiKi vừa chạy vừa nói :
" Này cậu làm gì đi như ma đuổi vậy...không đợi tụi tớ *thở hồng học* "___ cậu quay lại nói một cách phủ phàng :
" Tớ thích "___KiKi hỏi tiếp :
" Cậu đối với bạn học Mạc Hàn gì đó sao lại ghét bỏ như vậy? "___nhắc đến hai từ " Mạc Hàn " Đới Manh lại bất đầu sinh khí :
" Tại cậu ấy xinh đẹp hơn mình "___Ngũ Chiết im lặng nghe câu trả lời của Đới Manh thì bật cười lên tiếng :
- " Vô lí...nhưng rất thuyết phục * vỗ tay * "___Ngũ Chiết được cậu tặng cho ánh mắt hình viên đạn thì không nói gì nữa đành im lặng cùng hai con người phía trước ra về.
Mạc Hàn sau khi về tới nhà thì liền quăng cặp lên giường rồi hối hả chạy xuống cùng bà ăn cơm. Khi cô ăn ổn ngồi xuống bàn thì bà mới bất đầu hỏi:
" Cháu hôm nay đi nhận lớp như thế nào? "___nhận lấy chén cơm từ bà xong cô mới lên tiếng đáp lại :
" Vâng! Vui thưa bà nhưng...."__nói đến đây thì cô ngưng lại. Nhận thấy cháu mình có phần ấp úng bà khó hiểu hỏi :
" Nhưng gì sao cháu không nói tiếp "__cô chán ghét nói:
" Bạn cùng bàn có vẻ như không thích cháu "
" Sao cháu có thể khẳng định như vậy "___ Mạc Hàn không mấy tự tin trả lời :
"Cháu cũng không biết nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn cháu kiểu xua đuổi, xa lánh sao á.."___bà ôn nhu xoa đầu cháu mình an ủi :
" Cháu đừng buồn, ngày mai tìm cháu ấy hỏi và giải thích là mọi chuyện sẽ ổn cả mà "___nhận được lời an ủi từ bà cô yên tâm hơn :
-" Vâng! Thưa bà "___cô cười tươi.
Sau đó bữa cơm tối của hai bà cháu diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp.
Một buổi sáng trong lành với bao điều mới mẻ phía trước, chim hót líu lo trên cành cây còn đọng vãi những hạt sương sớm dưới trời thu. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cho đên khi....
Biệt thự Đới gia.....
" Reng...reng...reng..."___ tại một căn phòng nào đó tiếng chuông báo thức vang in ỏi khắp phòng , chủ nhân của nó bất ngờ bị đánh thức thì bực tức ngồi dậy, chờm tay qua nắm lấy bào thức không thương tiếc thẳng tay vứt mạnh vào vào tường và cái kết...chuông vỡ tan tành ( con nhà giàu có khác...). Đây chắc là cái chuông báo thức lần thứ n mà cậu làm vỡ rồi.Cậu vẫn còn muốn say giấc nhưng đành miễn cưỡng la lết đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 10' sau.....
Khi cậu bước xuống phòng bếp thì tất cả đồ ăn thức uống đều được bày sẵn ra bàn, cậu vươn tay lấy đại hai miếng bánh mì rồi bước tiếp :
" Manh Manh, con không ăn sáng cùng ama sao! " __nghe thấy giọng nói của ama mình cậu đứng lại :
" Không, hôm nay con phải trực nhật nên phải đi sớm "__ Bà Đới không nói gì tiến lại phía cậu hôn một cái vào má rồi nói :
" Được rồi đi học vui vẻ nha con gái "
" Vâng! Thưa ama con đi học " .
Tuy tình cách cậu nghịch ngợm, hóng hách nhưng đối với bà Đới lại rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Đới Manh đút hai tay vào túi quần thong thả đi vào lớp thì phía xa xa có một tiểu hậu bối chạy lại trên tay là một hộp quà, khẩn trương đưa về phía cậu, Đới Manh có hơi hoang mang nhưng rồi cũng nhận lấy, được cậu nhận quà tiểu hậu bối đặc biệt vui vẻ nói :
" Đới Manh.....hôm nay chị thật sự rất soái "__ mặt chuyển sang ửng đỏ rồi xấu hổ chạy đi.
------------------------------------
Chap hơi dở mong mọi người thông cảm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com