Chap 4
Đới Manh nhìn hộp quà trên tay mình lắc đầu miễng cưỡng nhận lấy.
" Xoạt " âm thanh chói tay của cánh cửa phát ra khi cậu không thương tiết mạnh bạo kéo ra. Mạc Hàn đang xóa bảng nghe thấy âm thanh thì giật mình quay qua chửi cho người kia một trận :
" Ai mà..."___ nhưng chưa nói tới đâu thì đập vào mắt cô là gương mặt lạnh như băng của Đới Manh, cô sợ sệt vội thu lại lời nói. Manh thấy Hàn thì hơi bất ngờ rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi :
" Đến sớm thế ? "___Cô thật sự không hiểu Manh đối với cô có cần lạnh lùng vậy không, cô cũng chưa từng gặp qua ai lạnh lùng như Manh cả, thật là làm cho cô chán ghét mà.
" Không phải hôm nay chúng ta trực lớp sao "__Đới Manh quên mất , cậu ngại ngùng đáp lại :
" à..ừm..tôi quên.."__cô cười cho qua, Đới Manh đi xuống đặt hộp quà lên bàn, vô tình Mạc Hàn nhìn thấy, cô tò mò hỏi :
" Là fan cậu tặng cho à ? "__cậu không để ý chỉ qua loa " ừ " một tiếng rồi đứng dậy trực lớp. Mạc Hàn chợt nhớ ra điều gì quay qua Đới Manh hỏi :
" Này sao cậu có vẻ ghét tôi thế ? "__khi nghe cô hỏi về vấn đề này thì xác định Đới Manh đừng hình mất vài giây, bất kịp được tình hình thì cậu xấy hổ trả lời :
" Vì cậu xinh đẹp hơn tôi "__Mạc Hàn nghe không rõ nên hỏi lại một lần nửa :
" Vì cậu cái gì cơ..."__Đới Manh mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng quát :
" Vì cậu xinh đẹp hơn tôi "__Mạc Hàn đứng hình, tự hỏi lại bản thân " Cậu ấy nói cái gì cơ, mình xinh đẹp hơn cậu ta sao ". Sau vài giây đấu tranh tâm lí thì :
" ...Haha..haha..."__thấy cô cười mình cậu xấu hổ lên tiếng :
" cậu cười cái gì chứ...chẳng có gì đáng cười "___Mạc Hàn biết cậu đang xấu hổ nên thôi không cười nửa :
" Cậu sợ tôi cướp mất danh hiệu đệ nhất hoa khôi của cậu à ? "__bị nói trúng tim đen, cậu chột dạ phủ nhận :
" không có "__cậu nhìn sang hướng khác trả lời Mạc Hàn, nếu còn nhìn thẳng vào mắt cô chắc chắn cậu sẽ bị lộ mắt. Hình ảnh này vô tình thu vào tằm mắt Mạc Hàn, cô cảm thấy con người này sao lại có lúc đáng yêu như này, Đới Manh lúc này rất giống như một đứa trẻ làm việc sai trái cố che giấu nhưng bất thành :
" cậu còn nói không có, nếu không có sao không nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời "__Manh bị Hàn ép vào đường cùng thì ấp úng :
" tôi...tôi..."__nhưng chưa ú ớ được bao nhiêu thì không khí của hai người bị phá tan bởi :
" xin chào buổi sáng "__Kiki và Ngũ Chiết đang khoát tay nhau tung tăng bước vào lớp.
" Sao hai cậu đi sớm thế "___kiki hỏi.
" À hôm nay chúng tớ trực lớp "__cả hai đồng thanh nói, Ngũ Chiết thấy có sự trùng hợp lạ thường thì cười gian nói:
" Đồng thanh ghê ta "__Manh và Hàn bị Ngũ Chiết chọc cho đỏ mặt, cậu lên tiếng giải thích
:
" Trùng..trùng hợp thôi "
" vậy sao..."__lần này là kiki lên tiếng.
Thấy mặt hai người đã đỏ như quả cà chua thì kiki ngừng chọc nữa. Cô cười nói :
" thôi được rồi không chọc hai cậu nữa "
Nghe đến đây Manh và Mo mới thở hắt ra đi về chỗ của mình.
Những tiết học sau đó vô cùng bình bình ổn ổn mà trôi qua, rất nhanh đã tới giờ ra về. Kiki chợt nhớ ra điều gì đó thì hướng đến ba người còn lại nói :
" Nè cậu tớ mới phát hiện được một quán kem mới mở cách trường không xa, vừa ngon lại vừa rẻ nữa...các cậu thấy sao.."___kiki trưng ra bộ mặt thèm ăn...
Manh và Hàm gật đầu đồng ý :
" Đi thôi " cả ba chuản bị bước đi thì bị giọng nói của Mạc Hàn ngăn lại.
" Tớ đi chung có phiền mấy cậu không "__kiki nghe Mạc Hàn nói thì nhíu mày nhìn cô :
" Sai lại phiền chứ...Đới Manh còn không cảm thấy phiền thì tớ có vấn đề gì sao "__Rồi cô nói tiếp :
" Xem như ăn mừng nhóm chúng ta có thêm thành viên mới đi "__nói rồi cô làm động tác đập tay với Ngũ Chiết, rồi hướng đến Đới Manh hỏi :
" Đúng không Đới Manh "__cậu miễn cười trả lời :
" Đúng "__được cậu đồng ý, cả đám hưng phấn :
" Let go "__và thế cả đám vô cùng vui vẻ, tung tăng đến quán kem.
Tại quán kém SNH48....
Họ tìm cho mình một một cái bàn trống cạnh lối ra vào để tiện quan sát bên ngoài. Thật ra bên trong thật sự rất ồn , muốn có không gian riêng nên họ mới lựa chọn chỗ này, vừa thoải mái, vừa yên tĩnh lại không phải để ai để mắt tới . Họ ngồi tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất .
Anh phục vụ bước đến hỏi :
" Kính chào quý khách...xin hỏi quý khách muốn dùng gì "
" Cho em một kem dâu, hai bạc hà và...."__nói đến đây cô mới nhớ quay sang Mạc Hàn hỏi :
" Mạc Hàn cậu dùng gì "
" à cho tớ một kem dâu "__cô vội vàng trả lời . Biết được câu trả lời cần thiết kiki nói với anh phục vụ :
" Cho em hai dâu, hai bạc hà "
" Vâng! Kem sẽ có ngay ạ "__anh phụ vụ bước đi. Cả bốn người lại trò chuyện với nhau . kiki hỏi:
" Mạc Hàn này, sắp tới trường mình có tổ chức dã ngoại cậu sẽ tham gia cùng bọn tớ chứ ? "
" Tớ được sao "
" Tất nhiên rồi "__nói xong rồi trưng ra bộ mặt mong chờ kết quả :
" hảo "
Một lúc sau...
" kem của quý khách có rồi đây "__anh phục vụ bước đến đặt khay kem lên rồi nói :
" Chúc quý khách dùng ngon miệng "__rồi bước đi
Cả đám cùng nhau bất đầu hưởng thức .
Khẩu vị của kiki thật tốt a, ăn hết ly này rồi gọi ly khác trước con mắt thán phục của ba người còn lại nhất là Mạc Hàn, cô thật sự không ăn nhiều như vậy đây a. Mạc Hàn thầm cảm thán :
" Như thế nào lại có thể ăn nhiều như vậy "__biểu cảm ngạc nhiên của
Mạc Hàn vô tình làm cho Đới Manh và Ngũ Chiết phải bật cười, cô thật sự quá ngây thơ mà. Ngũ Chiết lên tiếng :
" Con người cậu ấy là vậy khi ăn lại rất nhiệt tình làm hại tớ mỗi lần cùng cậu ấy đi ăn lại hết sạch tiền "__cậu cười khổ, nói tiếp :
" Lần này chắc không ngoại lệ "__bị đánh trúng nhược điểm, cô liền phủ nhận :
" Không có...tớ nào lại có thể ăn nhiều như vậy "
" cậu còn nói...đã 5 ly kem rồi đó "__ba người cười phá lên, kiki xấu hổ cúi mặt xuống đất.
Và cứ thế thời gian cứ trôi qua, bình minh đi len lỏi nhường chỗ cho hoàng hôn đến, thấy sắc trời không còn sớm mọi người đành tạm biệt nhau ra về. Kiki thì được Ngũ Chiết đưa về do nhà gần và cùng đường, còn Đới Manh sau lời hăm dọa từ kiki thì bất đắt dĩ cùng đưa Mạc Hàn về nhà.
--------------------------------
Chap hơi dở mong mọi người thông cảm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com