Chap 6
Tưởng Vân bước vào, không khí ồn ào tưởng chừng không có dấu hiệu im lặng bỗng chốc yên tĩnh hẵng đi vì có sự xuất hiện của cô. Tưởng Vân ngồi xuống, mắt mang theo ý cười nói:
" Ngày mai trường chúng ta sẽ có cuộc dã ngoại em nào muốn tham gia thì nhanh chóng đăng kí "__nói rồi lấy trong cặp ra một tờ giấy đăng kí đưa cho lớp trưởng bảo :
" Lớp trưởng em mau truyền giấy cho các bạn đăng kí "__lớp trưởng được sự ra lệnh của cô mà ngoan ngoãn làm theo. Các bạn đều lần lượt từng người kí và người cuối cùng kí là Mạc Hàn, cô nâng bút lên kí vào tờ giấy nhưng vô tình nhìn thấy khoảng trống thứ 3 từ dưới đếm lên vẫn chưa có người kí.....là của Đới Manh, cô khó hiểu quay qua nhìn cậu, Manh như hiểu được ý tứ trong mắt Hàn mà nhanh chóng lên tiếng :
" Ama tớ à người tài chợ cho cuộc dã ngoại lần này nên tớ không cần phải kí "__chắc cô là người mới đến nên chưa biết. Ama cậu không những lương thiện lại còn rất giàu hằng năm bà đều tài chợ cho trường không nhiều thì ít từ học bỗng, hỗ trợ học sinh nghèo đến dã ngoại...vì vậy nhà trường rất quý bà, Đới Manh con bà cũng rất u tú đó a.
Mạc Hàn mở to mắt nhìn Manh, nhà cậu thật sự quá giàu đi, so với nhà cậu nhà cô còn kém xa, từ lúc quen biết cậu đến giờ cô chưa một lần hỏi về gia thế của cậu nên chẳng biết như thế nào, cô phải hỏi Kiki mới được.
" học sinh "__lớp trưởng hô to
" nghiêm "__cả lớ đồng thanh.
-------------------------
" Kiki tớ muốn hỏi gia thế của Đới Manh là như thế nào vậy "___cô trưng ra bộ mặt chờ đợi kết quả về phía Kiki.
" cậu thật sự không biết sao "___kiki có chút ngạc nhiên, sao có thể chứ, trong cái trường này ai mà không biết Đới Manh là con gái của Trương Mộng Khuyết tức bà Đới chủ tập đoàn DM lớn nhất Trung Quốc, đến ba cô còn nể bà vài phần, Mạc Hàn thì lại không biết, cô đúng à hiếm thấy.
" Tớ không biết nên mới hỏi cậu "__kiki nhìn Hàn từ tốn trả lời:
" Đới Manh là đại tiểu thư nhà họ Đới, mẹ cậu ấy là Trương Mộng Khuyết chủ tập đoàn DM lớn nhất Trung Quốc, trong trường này ai mà không biết đâu chứ, chỉ có mình cậu thôi đấy, tớ còn nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ được mẹ mình cho đi du học ở Mỹ nữa đấy "__sau khi nghe Kiki xã một tràn dài Mạc Hàn chính thức câm nín, thật sự giàu quá đi a lại quyền lực nữa, đụng đến cậu chắc không có kết quả tốt đâu nhưng tình bạn của cô giành cho cậu là trong sạch không vì cậu có quyền có thế thì sao phải sợ.
" cảm ơn cậu Kiki "
" không có gì mà sao cậu hỏi vấn đề này "__kiki có chút khó hiểu, thường ngày Mạc Hàn là người không thích hỏi chuyện người khác nhưng hôm nay lại hỏi vấn đề này lại còn là Đới Manh, cô có chút không thông.
" Tớ tò mò nên mới hỏi thế thôi, chứ không có gì đâu "__cô cười trừ trả lời.
" ừm "__thấy cô có chút khó sử, kiki không muốn làm khó nên không hỏi nữa.
-------------------------
Mạc Hàn rảo từng bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, hôm nay cô chỉ có một mình vì Manh có việc bận nên về trước nhưng không sao một mình cũng tốt có thể bình yên nhìn ngắm mặt trời lặn , hưởng thụ hương vị của từng đợt gió mang theo mùi hương của cỏ dại làm cho con người ta thập phần thoải mái, Mạc Hàn vô thức dang hai tay ra, nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận từng sự bình yên ở đây, nó làm cho cô dễ chịu và đặc biệt hơn nó làm cho cô quên đi những áp lực nặng nề, những năm qua từ lúc cô về sống chung với bà, cô cứ luôn nghĩ mình là gánh nặng của bà, cứ mãi ăn bám bà, đã nhiều lần cô đưa ra ý định muốn đi làm thêm để giúp bà phần nào nhưng không may lại bị bà thẳng thừng từ chối. Bà muốn cô phải học hành đoàn hoàng, không vì gia cảnh mà bỏ bê việc học, sau khi ra trường thì có làm cũng không muộn, từ đó cô cũng đã bỏ ý định muốn đi làm thêm mà học hành thật giỏi để không phụ đi sự kỳ vọng của bà. Bước ra khỏi sự hưởng thụ cô thở hắt ra lấy lại dáng vẻ vui vẻ của mình mà tiếp tục rảo bước về nhà.
" thưa bà cháu mới về "__về tới nhà không nhanh không chậm mà đi lại chào bà.
" cháu về rồi à, mau đi tắm rửa rồi ra cùng bà ăn cơm "__bà tay vừa bưng đồ ăn vừa nói với cô.
" vâng "__cô ngoan ngoãn mà làm theo lời bà.
20 phút sau cô bước ra mang theo vẻ mặt tươi cười nhanh chóng chạy lại ôm eo bà mà làm nũng :
" bà ơi cháu nhớ bà quá "__nói rồi cô áp má mình vào má bà mà cọ cọ.
" thôi đi cô mới không gặp nhau có nửa ngày mà bài đặt nhớ nhung đồ "__bà vừa cười vừa lắc đầu, thật là hết cách với đứa cháu này mà. Bà cóc nhẹ lên trán cô một cái bảo:
" còn không mau ngồi xuống ăn cơm "
" tuân lệnh "
Sau đó một tràn cười vang lên của hai bà cháu . Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, không nhất thiết phải giàu có mới có được hạnh phúc, chỉ cần chúng ta sống với nhau chân thành, hết lòng vì nhau, đó là món quà mang tên hạnh phúc của họ giành cho nhau một cách giản đơn nhất.
--------------------------------
Đồng hồ đã điểm 12:00 rồi mà Mạc Hàn vẫn không cách nào chợp mắt được, cô hết xoay người qua bên trái rồi lại quay ngược về bên phải, đủ mọi tư thế nằm nhưng vẫn không ngủ được. Cô như thế ắt sẽ có lí do, đúng....cô có chút khẩn trương cho cuộc dã ngoại ngày mai a. Đây là lần đầu tiên cô được đi dã ngoại nên còn nhiều bỡ ngỡ, cô không biết ngày mai sẽ như thế nào, có vui hay không, mặc kệ ngày mai như thế nào nhưng được đi chơi cùng bạn bè là cô vui rồi, nghĩ đến đây môi không tự chủ liền nhếch lên tạo thành một nụ cười . Sau hồi lâu trằn trọc, cô cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của cô........
Trời đã sáng, dã ngoại đã tới, hôm nay sân trường thật náo nhiệt, tất cả học sinh đều có mặt tại trường, các giáo viên cũng không thiếu, họ đều tranh thủ chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc dã ngoại. Tưởng Vân bước đến nói với các học sinh :
" các em mau lên xe, 10 phút sau chúng ta liền xuất phát "__nói xong cũng không quên đưa mắt dò xét cả lớp.
" nhưng cô ơi....Mạc Hàn vẫn chưa đến"__kiki cuống cuồng lên, sao giờ này Mạc Hàn còn chưa tới, thật là lo mà, nếu còn không tới trường sẽ xuất phát mất.
" được rồi các em lên xe trước đi cô sẽ đứng đây đợi "__các học sinh đều tuân thủ làm theo. Ngũ Chiết bước đến vổ vổ vào vai kiki như trấn an cô. Ngoài kiki ra thì Đới Manh cũng lo lắng không kém, cậu cứ đứng ngồi không yên, mắt thì cứ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Mạc Hàn nhưng chỉ vô ích .
5' sau.....
Mạc Hàn hối hả chạy vào trường, người đổ mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi....cũng may là trường chưa xuất phát.
" xin lỗi cô em tới trễ "___cô vừa thở vừa nói với Tưởng Vân.
" trường vẫn chưa đi...em mau lên xe đi "
" vâng "___nói rồi cả hai cô trò cùng bước lên xe.
Trên xe rất đông, tất cả mọi người đều đã tìm chỗ ngồi cho mình nhưng vẫn còn duy nhất một chỗ vẫn chưa có người ngồi, nói cụ thể hơn là chỗ ngồi cạnh Đới Manh. Vì sao cạnh cậu không có ai ngồi là vì cậu đặc biệt chừa chỗ cho cô đó a.
" Mạc Hàn ở đây "___thấy cô kiki vui mừng không thôi, kiki đưa tay lên ra ra hiệu cô biết mình ngồi ở đây. Còn Đới Manh thì thầm thở phào trong lòng. Mạc Hàn tiến đến e dè ngồi xuống liền bị Kiki chất vấn :
" này sao cậu tới trễ thế...làm hại tớ lo lắng nãy giờ "
" xin lỗi...do hôm qua mình ngủ không được đến tận khuya mới yên giấc nên dậy hơi trễ "___ cô cười trừ trả lời
" cậu đến là được rồi "___ Ngũ Chiết lên tiếng.
" các em đã chuẩn bị chưa nào "_Tuởng Vân hô to làm cho không khí trở nên thập phần sôi động. Tất cả đồng thanh :
" Xuất phát "
__________________________
Chap hơi dở mong mọi người thông cảm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com