Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mặt trời đã lặn tới cuối chân trời xa xăm kia, tiếng sóng xì xào thật dũng mãnh, gió thổi vi vu bên những tán lá tạo nên những giai điệu êm tai, tất cả hòa hợp tạo nên một bức tranh hữu tình, lãng mạng.

Thật đáng tiết trong cảnh đẹp muôn phần như này mà các học sinh lại tích cực lao động. Ai cũng có công việc riêng của mình, các bạn nam thì phụ trách dựng liều, các bạn nữ thì có nhiệm vụ chuẩn bị đồ nướng, phần còn lại được giao trách nhiệm đốt lửa trại để ngồi quây quần bên nhau.

" Kiki thịt còn nhiều này cậu ăn đi "

Ngũ Chiết tay cầm vài xiên thịt nướng đưa cho Kiki

" Cảm ơn cậu "

" Mạc Hàn cậu cũng ăn đi "

Phần còn lại Ngũ Chiết đưa cho Mạc Hàn. Cô nhận lấy nhưng không nói gì mắt thì láo liên tìm kiếm hình bóng ai đó, không nói cũng biết là ai, đúng....là Đới Manh. Không biết cậu đi đâu mà cô tìm không thấy.

" Mạc Hàn cậu tìm ai vậy "

Kiki hỏi khi trong thấy cô cứ nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó

" Tớ tìm Đới Manh "

" Cậu nhắc tớ mới để ý nãy giờ tớ cũng không thấy Đới Manh, cậu ấy đi đâu được chứ "

Gió biển đêm nay thật lạnh a, Đới Manh đang ngồi bên tản đá ven vờ biển, tóc bay phấp phới trong gió, ánh nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi về cái gì đó.

" Đới Manh "

Mạc Hàn tiến đến vổ nhẹ vào vai Manh. Lúc nãy do không thấy cậu nên cô mới đi tìm, nào ngờ ra đây thì lại tìm thấy.

" Mạc Hàn...sao cậu lại ra đây "

" Là đi tìm cậu đó "

Đới Manh gãi đầu ngại ngùng, cậu chính là muốn đổi không khí một chút nên mới ra đây ngồi không ngờ cô lại vì cậu mà đi tìm, trong lòng liền truyền đến một trận vui sướng.

" Ngoài này gió lạnh lắm cậu mau vào trong đi "

" Cậu biết gió lạnh mà vẫn còn ngồi ở đây à "

" À..tớ chỉ muốn ngắm sao một chút thôi "

" Đới Manh này "

" hửm "

" Tớ muốn cùng cậu đi dạo "

Hàn ngại ngùng nói với Manh

" Tớ sao...được thôi "

Từng bước chân rảo bước trên nền cát  trắng xóa hòa cùng không khí thập phần trầm lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy được từng hơi thở của nhau  hoàn toàn khác xa với tùng đợt sóng vỗ ngoài kia, sự ngại ngùng như làm cả hai mất đi lí trí chẳng ai nói với ai câu nào, thầm lặng nghĩ về nhau, cảm nhận từng sự hạnh phúc khi ở cạnh nhau cũng như được ở cùng người mình thích cả thế giới như trở nên bình yên đến lạ thường, chỉ mong thời gian có thể ngưng lại ở đây, đem khoảnh khắc này chôn vào vĩnh cửu.

Đới Manh khẽ liếc nhìn Mạc Hàn, cậu thầm cảm thán Mạc Hàn thật sự quá đẹp đi, hôm nay cậu mới có thể nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy và cũng  phải khen Mạc Hàn đẹp hơn Đới Manh rất nhiều làm cậu có chút ganh tị. Mạc Hàn như cảm nhận được Đới Manh đang nhìn mình, môi không tự chủ mà cười mĩm, mặt cùng vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, thề là trong cô bây giờ thật sự rất đáng yêu, cô cũng biết ngại đó a nhưng biết phải làm sao bây giờ cứ mặc cho người kia nhìn mình. Đới Manh bây giờ có chút không ổn rồi, cậu hết nhìn cô rồi lại nhìn đến đôi môi căn mộng ấy, cậu hận mình không thể nhào đến hôn cô một cái, nhưng cậu phải kiềm chế, Manh sợ lúc này mà hôn Hàn sẽ dọa cho cô sợ chết khiếp đi, xem như sự nghiệp cua gái của cậu không xong rồi.

" Đới Manh tiền bối "

Một bé gái không biết từ đâu mà xuất hiện đứng chấn ngang đường đi của hai người làm cả hai thoáng giật mình.

" Em là ai "

Đới Manh khẽ nhíu mày, ai đây không lẽ là fan girl của cậu.

" Em tên là Tôn Cảnh là học sinh khóa dưới, em rất thích chị và cũng là cô bé tặng qua cho chị lúc trước "

Đới Manh cau mày như đang nghĩ cái gì đó, a Manh nhớ ra rồi đúng là lúc trước có một bé gái tặng quà cho cậu lại còn xấu hổ chạy đi, không ngờ cô bé đáng yêu đó hôm nay lại mạnh dạng đứng trước mặt cậu. Manh liền thay đổi sắc mặt, tươi cười nói :

" Chị nhớ rồi, thật sự là em "

" Đới Manh chị thật sự không lạnh lùng như lời họ nói "

" Chị cũng đâu có nói là chị lạnh lùng , chỉ là họ tự cảm thấy như vậy thôi "

" Đới Manh em có thể cùng chị ngồi nói chuyện một chút không "

" Nhưng...."

" Không sao cậu cứ nói chuyện với em ấy tớ đi một mình cũng được  "

Đới Manh chưa nói trọn vẹn câu liền bị Mạc Hàn cắt ngang. Đới Manh, đáy mắt lộ rỏ vẻ khó xử, cậu chính là muốn đi cùng cô nhưng lại không nỡ từ chối em ấy nhưng cô đã nói như vậy thì cậu đành chấp nhận.

" Hảo...cậu nhớ cẩn thận "

Trước lúc Hàn đi Manh cũng không quên dặn dò, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô, cậu chính là sợ cô xảy ra chuyện gì a.

Mạc Hàn quay bước đi, cũng chính lúc quay lưng cô không kiềm chế nổi mặt lộ rỏ vẻ buồn bã, chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy....là vì cậu nói chuyện với người con gái khác sao, cô không hiểu sao lúc nhìn Manh đang nói chuyện với người con gái đó có một luồng cảm xúc lẫn lộn không tên đang dâng trào trong người cô, nó rất khó chịu cô ghét nó và đáng ghét hơn là cô không thích cậu dùng thái độ vui vẻ nói chuyện với người con gái khác dù biết đó là fangirl của cậu nhưng cô vẫn không mấy hài lòng, phải chăng....đó là ghen sao...không, không ,không. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cô liền lắc đầu chối bỏ, cô có tư cách gì mà ghen chứ.

" Mày điên rồi Mạc Hàn à"

Và thế cô cứ mải mê suy nghĩ, bước đi trong vô thức và cũng không biết mình đã đi tới đâu thì vô tình va phải một người làm cô té nhàu xuống đất, "a" lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, kịch liệt xin lỗi :

" Xin lỗi, xin lỗi....tôi không cố ý "

Người đàn ông vừa bị cô va phải có vẻ không hài lòng liền lên giọng :

" Này va phải người ta cô tưởng xin lỗi là xong à, đền đi "

Mạc Hàn giờ này lúng túng không thôi, cô chẳng biết phải làm sao, tay chân cũng luốn cuống cả lên.

" Nhưng tôi không có tiền ".

Thật xui xẻo cho cô gặp ngay gã ham tiền.

" Không có tiền...vậy đền sắc đi nhìn cô em cũng được đó "

Gã liền dỡ giọng biến thái pha chút dĩu cợt, mắt liền dán chặt vào ngực của cô cũng không tự chủ liếm môi một cái, gã liền phóng đến người cô như một vị thần, ôm cô chặt cứng tay không yên phận cũng bất đầu sờ soạn lung tung mặc cho cô trong lòng cố cựa quậy.

" A....ông làm gì vậy buông tôi ra, tôi sẽ la lên đó "

" Cô cứ la đi ban đêm chẳng có ai ở đây đâu "

Nói rồi liền kéo một bên áo của cô xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn, gã dụi đầu vào hõm cổ cô mà tham lam hít lấy hít để. Mạc Hàn thì vô cùng chống cự, cô ra sức mà đánh thật mạnh vào vai hắn, cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô ích, một phần hắn là đàn ông, phần còn lại là dục vọng của hắn đang tăng cao, bây giờ có mười Mạc Hàn cũng không làm lại. Trong lúc bế tắc như này cô liền nãy ra một ý định, bắt lấy cánh tay gã ra sức cắn thật mạnh vào tay,vì đau gã tự động buông ra, chớp lấy thời cơ cô dùng hết sức lực bình sinh của mình mà chạy thật nhanh, gã liền đuổi theo nắm lấy tay cô giặt mạnh về phía gã.

" Con khốn mày dám cắn tao "

Gã tức điên lên đưa tay lên có ý định tát cô một cái, khi cảm nhận được tay sắp chạm vào mặt cô liền nhắm mắt lại phó thác số phận mình cho gã, cô rất hoảng sợ ai đó làm ơn đến cứu cô đi.

Trong lúc tuyệt vọng tuột cùng có một bàn tay bắt lấy tay hắn cũng không kiêng dè gì đấm hắn một phát, người ra tay không ai khác chính là Đới Manh, lực đạo của cậu rất mạnh a làm hắn té nhàu, khóe miệng cũng đã rỉ máu đi, hắn chống tay đứng dậy có ý định xong lên đánh cậu nhưng không may liền được cậu bồi thêm một phát nữa đã nhanh chóng lăn đùng ra đất, lực đạo như vậy chắc phải là người từng học võ, gã liền đè xuống cơn tức mà bỏ chạy, cậu đối với hắn có phải đã quá dung túng không vốn dĩ cậu phải đập cho hắn không thấy đường về mới đúng.

Manh quay qua cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên người Hàn cũng không quên dò xét, thật là không bị thương ở đâu chứ.

" Mạc Hàn cậu không sao? "

" Tớ...hức...không sao...hức "

Nhìn người con gái trước mắt cậu không khỏi đau lòng, nhanh chóng cậu liền  ôm cô vào lòng, Mạc Hàn theo đó mà nép vào lòng cậu khóc nức nở, nhìn cô khóc tim cậu như thắt lại, nó rất đau, đến người con gái mình thích mà không bảo vệ được thì còn mặt mũi gì nữa chứ, cậu vuốt tóc cô an ủi lại càng siết chặt vòng tay hơn, cũng may là cậu đến kịp.

Nói về Đới Manh lúc cậu kết thúc cuộc nói chuyện với Tôn Cảnh, cậu liền không thấy Mạc Hàn nữa rồi vì lo lắng cho cô mà khẩn trương đi tìm, lúc tìm thấy thì đập vào mắt là cảnh tượng biến thái này, lòng như lửa đốt cậu tăng nhanh cước bộ phóng thẳng vào hắn cho hắn một trận, đúng....sự tình đã diễn ra như vậy.

____________________

Chap hơi dở mong mọi người thông cảm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com