Chap 9
Mạc Hàn khóc hồi lâu cũng dần dần bình ổn lại cũng đã nín khóc đi chỉ còn nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ, cô vội đẩy nhẹ Đới Manh ra, đáy mắt ngước lên nhìn cậu, nước mắt còn đọng ở khéo mi cũng theo đó mà lăn dài xuống má ánh mắt vô cùng cảm kích mà nhìn cậu, Đới Manh mà không đến kịp là cô không xong rồi.
" Cảm ơn cậu "
" không cần cảm ơn cậu không sao là tốt rồi "
Ánh mắt Đới Manh vạn phần đau xót, cậu đưa tay lên áp vào má cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt sợ hãi ấy.
Cậu khẽ lên tiếng :
" về thôi không còn sớm nữa ở đây nguy hiểm lắm "
Cô nhẹ gật đầu :
" Hảo
...........
" Mạc Hàn cậu sao vậy tại sao lại khóc"
Đới Manh đưa Mạc Hàn về tới nơi thì cũng bất gặp Kiki và Ngũ Chiết đang tìm hai người, thấy mắt Hàn sưng húp lên Kiki tra hỏi.
" Cậu ấy vừa gặp một tên biến thái "
" Biến thái....rồi hắn có làm gì cậu không "
Kiki bất đầu hốt hoảng, mắt cũng đã ngắn nước đi.
" Tớ đến kịp lúc cũng chưa có gì quá phận "
Nhắc lại chỉ khiến cậu thêm đau lòng, cậu hận mình không thể đi dạo cùng cô, nếu cậu từ chối Tôn Cảnh thì cô cũng không gặp phải gã biến thái đó, là lỗi của cậu, đúng....tất cả đều là lỗi của cậu, trong thâm tâm cậu không ngừng tự trách mình.
" không sao là tốt rồi "
Ngũ Chiết thở hắt ra, Kiki cũng thầm thở phào trong lòng dọa chết cô rồi.
...........
Ánh mặt trời đã nhô cao, tức một ngày mới lại đến. Trên chiếc giường to lớn ấy có hai thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn cả hai ôm nhau ngủ rất ngon lành. Bỗng " cốc...cốc...cốc " tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình thức dậy.
" Mạc Hàn cậu ra xem đi "
Kiki nói với giọng còn ngái ngủ, đêm qua quẩy đến khuya lại còn ngủ trễ nên bây giờ cô thật sự rất buồn ngủ.
" Cạch " tiếng mở cửa, Mạc Hàn ngước mặt lên đập vào mắt cô là hai thân thể to lớn, hai khuôn mặt quen thuộc cùng hai nụ cười tươi rối trên môi, hai con người đó không ai khác là Đới Manh và Ngũ Chiết, cả hai thức dậy thì liền phóng thẳng qua đây, phòng họ cũng gần nhau mà.
Đới Manh và Ngũ Chiết đồng thanh :
" Mạc Hàn, buổi sáng hảo "
" Buổi sáng hảo, hai cậu có chuyện gì à "
" à không chỉ là muốn cùng hai cậu xuống dưới ăn sáng thôi "
Đới Manh trả lời.
" Ừm vậy đợi bọn tớ một lát "
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại phóng nhanh lên giường giục con sâu lười kia dậy.
" Kiki a, thức dậy đi "
Mạc Hàn lay người Kiki dậy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng ngái ngủ khe khẽ.
Cô lại tiếp tục đánh thức :
" Kiki "
Lần này cô có chút lớn tiếng, hồi âm lại vẫn là cái giọng nhựa nhựa ấy.
" Mạc Hàn cho tớ ngủ thêm chút nữa
a "
" Cậu còn ngủ nữa à mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kìa "
" Nhưng tớ muốn ngủ "
Được rồi không đánh thức được cậu ấy, cô đành dùng chiêu cuối thôi, cô nghĩ là có hiệu quả đối với người thích ăn như Kiki :
" Haizz....Đới Manh và Ngũ Chiết đã có lòng mời tớ và cậu cùng đi ăn nhưng chắc cậu không đi được rồi vậy tớ đi một mình thôi "
Mạc Hàn nói bâng quơ như thách thức Kiki và đúng như cô dự đoán lời vừa dứt liền chưa đến 3s Kiki đã lao thẳng vào phòng tắm như một vị thần. Kiki nói vọng ra :
" Cho tớ 5 phút "
Mạc Hàn nhìn theo bóng lưng Kiki mà phì cười, đúng là có hiệu quả a, nhắc đến ăn là mắt sáng rực, lời Ngũ Chiết nói quả thật không sai.
15' sau cả hai bước ra khỏi phòng và cùng hai con người kia bước xuống phòng ăn của khách sạn. Cả bốn chọn cho mình một bàn phù hợp, vừa ăn vừa luyên huyên với nhau :
" Mạc Hàn đêm qua cậu ngủ có ngon không có gặp ác mộng không "
Nhìn sắc mặt cô sáng nay có vẻ tươi tắn hơn cậu cũng đoán được phần nào nhưng muốn nghe cô trả lời thì mới yên tâm.
" Không a, đêm qua tớ ngủ rất ngon nhờ có Kiki bên cạnh "
Mạc Hàn đang ăn nghe Đới Manh hỏi cô ngẳng đầu lên trả lời, câu trả lời mang theo vài phần cảm kích .
" Bạn bè tốt của nhau mà chăm sóc nhau là chuyện bình thường "
Kiki buông đũa xuống quàng tay qua cổ cô, cười tươi nói. Ngũ Chiết và Đới Manh nhìn cả hai với ánh mắt hài lòng. Và buổi sáng diễn ra êm điềm như thế.
Tình bạn của họ thật sự rất đẹp đúng không? Không cưỡng cầu, không mộng mị, đối đãi với nhau một cách chân thành nhất, luôn tạo cho đối phương một cảm giác oan toàn, thoái mái nhất khi ở cạnh nhau. Từng hành động nhỏ của học tuy không quá phô trương nhưng đủ khiến cho người khác cảm nhận được bên trong có bao nhiêu ấm áp. Tình bạn của họ rất đáng ngưỡng mộ, một tình bạn không phải cầu là có.
Khi ăn xong thì cũng đã đến lúc tập hợp, tất cả đều được đưa đến bãi biển để tiếp tục cho cuộc cắm trại.
" Loa, loa các em tập hợp, các thầy cô đã thảo luận rồi nếu chuyến đi này chỉ để cắm trại thì sẽ rất nhàm chán nên thầy cô quyết định cho các em chơi một trò chơi nhưng trước tiên chúng ta nên chia đội ra và một đội gồm 4 thành viên các em tự chọn đi, trò chơi có tên gọi như sau "truy tìm đồ vật" cụ thể là từng đội của chúng ta sẽ đi vào phía bên trong rừng và phải tìm được đồ vật mà các thầy cô đã cắt giấu bên trong, tất cả tổng cộng có 3 đồ vật, đội nào tìm được thì sẽ được thưởng và phần thưởng nằm ngay bên trong đồ vặt đó, trò chơi này rất lành mạnh nó rèn cho các em kĩ năng quan sát và tinh thần đoàn kết, các em đừng sợ khu rừng này là phạm vi oan toàn nên các em cứ tích cựa tham gia và cuối cùng là....CÁC EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA "
" SẴN SÀNG "
Tất cả đều phấn khích hô to, lần đầu tiên biết còn có loại trò chơi này, truy tìm đồ vật sao có vẻ thú vị đấy, thật rất thích hợp với những người thích những thể loại trò chơi kiểu này.
" Tất cả chuẩn bị....XUẤT PHÁT "
Vưa dứt lời tất cả các đội đều thi nhau chạy vào phía bên trong rừng, cho thấy họ rất nhiệt tình a, có người do quá phấn khích mà không chú ý va phải cục đá mà té nhàu ra đất, các giáo viên nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười cười, đám học trò này tưởng chừng sẽ rất càu nhàu vì phải đi tìm nào ngờ ngược lại với đóng suy nghĩ của thầy cô, chúng lại rất nhiệt tình.
Cả đám Kiki đi tìm cũng đã nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào, cả bốn bất đầu thấm mệt, trán cũng đã toát mồ hôi đi. Thấy mọi người đã mệt Đới Manh lên tiếng :
" các cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi rồi hẳn đi tìm "
Cả bốn ngồi xuống, Đới Manh trong vô thức mà nhìn qua Mạc Hàn, thấy cô ngồi lau mồ hôi mà cậu có chút xót, nhanh tay lấy trong balo ra hai chai nước, một chai cho cậu và một chai khác đưa cho Mạc Hàn :
" Mạc Hàn cậu uống đi "
" Cảm ơn cậu "
Mạc Hàn nhận lấy, trong lòng bỗng dấy lên một chút ấm áp.
" Yah, Đới Manh cậu có phải thiên vị không tớ cũng biết khát đó a "
Kiki bất ngờ bị màng tình tứ của hai con người kia đập vào mặt nhất thời có chút ghen tị nên lên tiếng trêu chọc.
" Thôi cậu đừng chọc họ nữa tớ có đem cho cậu này "
Ngũ Chiết nhận thấy vài phần khó xử trong mắt Đới Manh nên lên tiếng giúp cậu giải vây.
" Vẫn là cậu tốt nhất "
Kiki nhào đến ôm chầm lấy Ngũ Chiết, còn Ngũ Chiết thì chỉ biết than thầm trong lòng, lúc nào cậu cũng là người lo đồ ăn nước uống cho cô, nhưng vì người mình thích mà đành chịu thôi.
Và việc gì đến cũng phải đến, nghỉ ngơi xong họ lại tiếp tục đi tìm, cây cối nơi đây sùm xòa chỉ toàn cây với lá nên đường đi có chút bất tiện, nhưng bù lại ở đây không có những động vật nguy hiểm khác.
" Đưa tay cho tớ "
Đới Manh chìa tay ra ý muốn cô nắm lấy tay mình, địa hình ở đây không bằng phẳng chút nào, do sợ cô va phải đâu rồi té trầy xướt thì không tốt nên vẫn là nắm tay cô an toàn hơn cũng tiện cho việc bảo hộ cô. Mạc Hàn nắm lấy tay Đới Manh, giây phút tay chạm vào tay, thịt chạm vào thịt cảm nhận được sự ấm áp từ tay đối phương truyền đến làm Mạc Hàn bất giác đỏ mặt cũng không tự chủ mà cười mĩm, tay Đới Manh thật sự rất mềm a. Về phần Đới Manh cậu đang thầm bắn pháo hoa trong lòng nha, cái cảm giác vui sướng khi được nắm tay người mình thích cứ lâng lâng trong người cậu. Đây cũng tính là cái nắm tay đầu tiên của cả hai cũng như là cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
--------------------
Chap hơi dỡ mong mọi người thông cảm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com