Chương 1
Trên bầu trời, rất xa trên ấy nơi mà con người không thể chạm cũng không thể thấy được lại có một nơi tuyệt đẹp được gọi là Thiên giới . Nơi có mây bao phủ tạo nên sự huyền ảo có thể khiến người một đi không về.
Phía nam Thiên giới, Phủ Nhị Lang Thần ,đơn giản nhưng không kém phần uy nghiêm. Trước đại môn hai bức tượng Thạch lang to lớn được khắc tưởng như có thể chuyển động làm cho người đến cũng không dám bước vào.
Bên trong phủ nhưng lại không có áp lực khủng như trước đại môn mà lại thêm vào một phần thoải mái. Cách trang trí đơn giản không cầu kỳ lại thuận mắt .
Phía tây phủ Nhị Lang có một căn phòng khác biệt với những căn phòng khác . Nó to đẹp lại thanh tĩnh thẩm chí có cả một khuôn viên chỉ kém hai căn phòng một của Nhị Lang thần một của Hao Thiên Khuyển chút.
Bên trong căn phòng ấy , trên giường có một cục bông màu trắng à không một tiên thú màu trắng đang lười biếng cuộn tròn y như cục bông mới đúng.
Cục bông màu trắng thân phận thế nào lại ở trong căn phòng như thế ? Cục bông , không tiên thú màu trắng ấy là con nuôi của Hao Thiên Khuyển , Thiên Lang.
Tại sao lại gọi là con nuôi của Hao Thiên Khuyển ?
Kể ra thì dài, khoảng một năm trước khi Thiên Lang lên Thiên giới . Ở trong một nơi mang tên Quang Minh sơn lâm ,nơi con người không biết đến tập trung nhiều linh thú tu luyện đang có hai linh thú một nhỏ một lớn , một trắng một cam đang rượt đuổi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được .
Linh thú màu trắng là một con sói dáng nhỏ đang chạy bán sống bán chết. Mặt thì vui vì vừa làm được chuyện rất tốt, chính là Thiên Lang.
Còn linh thú màu cam to lớn thân sọc đen nhìn rất oai hùng giữa trán có một viên ngọc đỏ nhô lên chứng minh tu vi không thấp nhưng hiện tại đôi mắt đỏ ngầu tức giận vì bị chọc tức . Vâng, chính là Hổ vương.
"Grào ... ngươi đứng lại cho bổn vương!!! " Hổ vương gầm lên . Chưa bao giờ hắn bị tức đến thế nên càng tăng tốc để theo kịp con sói trắng trước mặt.
" Grừ ... Còn lâu ! Ta chưa muốn chết đâu ta còn yêu đời lắm ! " Thiên Lang vừa chạy vừa nói.
" Ha ... không muốn chết. Dám ăn đồ ăn của bổn vương mà muốn sống. Nằm mơ !"
" Này này này !!! ta ăn có xíu của ngươi thôi a ngươi lại muốn giết ta " Thiên Lang ủy khuất a .
" Hửm ... một xíu ? Ngươi mà ăn một xíu !!? " Hổ vương nghĩ lại lại càng nóng máu.
Nó là vương của một loài lại bị tên sói trắng không rõ lai lịch kia ăn đồ đã là một nỗi sỉ nhục rồi . Đằng này một tháng đồ ăn của nó lại bị con sói đó chén sạch . Chưa hết lại còn để lại giấy bình phẩm ' Đồ ăn tạm được, Lang ' . Nó phải xé xác con sói chết tiệt tên Lang đó ra từng mảnh để lấy lại lòng tự tôn của nó .
" Thì có xíu thôi làm gì dữ vậy " Thiên Lang cảm thấy cực kỳ ủy khuất a , nó ăn có xíu thiệt a vậy mà tên Hổ vương này lại đuổi theo không buông tha a .
Ừ, ta nói một xíu của tiểu lang nhà ta là một tháng của nhà người khác. Mà ăn của ai không ăn lại đi ăn đồ của Hổ vương . Ăn đến cái bụng muốn chạm đất kia mà một xíu thì thua rồi.
" Chán sống!!!" Hổ vương bám theo gần kề Lang , xém chạm đến lại vuột mất.
Còn tiểu lang nếu không vì tốc độ nhanh tránh được trảo của Hổ vương thì nãy giờ không biết tiểu lang nhà ta đã ra đi mấy lần rồi.
Vì vậy ỷ vào tốc độ của mình mà Lang đùa giỡn với Hổ vương . Quay đầu lại mặt khiêu khích Hổ vương khiến Hổ vương lần nữa sôi máu.
Nhưng vì quay lại khiêu khích Hổ vương mà Thiên Lang không chú ý đường chạy đụng vào cây phun luôn cả máu mũi.
Lang chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt không thấy đường . Hổ vương chợp lấy thời cơ không chần chừ phóng đến Lang dùng vuốt giữ chặc tránh Lang chạy thoát.
Hổ vương muốn nhanh chóng giết chết Thiên Lang sát khí nổi lên nhắm ngây yết hầu Thiên Lang mà cắn trong lòng nghĩ ' Ngươi, tới số rồi ' .
Lúc Lang vừa lấy lại được ánh sáng thì thầm than 'không ổn' mắt thấy Hổ vương nhắm ngây yết hầu mình cắn , sẽ chết nhưng mắt nghiễm nhiên không nhắm lại mà nhìn Hổ vương giết mình .
Đúng lúc đó trên bầu trời có hai người rất đẹp đang cưỡi vân bay qua. Một người mang giáp màu vàng một người mang y phục màu đen. Cảm nhận được có sát khí dao động tại núi Quang Minh nên cả hai nhẹ nhàng đáp xuống.
Vừa đáp xuống hai người thấy Hổ vương đang đè một con sói trắng nhìn khá đẹp mắt . Hai người nhất là người y phục màu đen rất thưởng thức sói trắng khi thấy được cặp mắt không hề sợ hãi trước cái chết.
Người mặc giáp vàng thấy được sự hứng thú trong mắt người mặc y phục đen cũng hiểu người kia muốn gì đành cho phép y cứu sói trắng .
Nhận được sự đồng ý của người giáp vàng, người mặc y phục đen hóa thành một đại lang thân hình to lớn to gấp bội so với Hổ vương. Màu đen mắt đỏ tỏ uy áp khiến Hổ vương chuẩn bị cắn Thiên Lang phải dừng lại theo bản năng tránh khỏi nơi đang đứng .
Định thần lại quay sang nhìn linh à không thần thú trước mắt khiến Hổ vương kinh hãi không thôi , lắp bắp mở miệng :" Hao...Hao Thiên Khuyển...ngài đại giá quan lâm đến đây có chuyện gì không " .
" Bộ ta có chuyện mới đến được sao ? " Hao Thiên Khuyển nâng giọng lên một chút, nhìn Hổ vương.
" Không ... không ngài cứ tự nhiên " Hổ vương e dè nhìn Hao Thiên Khuyển.
Cùng là linh thú nhưng cấp bậc lại khác nhau khiến Hổ vương sinh ra sự e dè đó . Nó mới chỉ là tiên thú thôi còn Hao Thiên Khuyển là thần thú nga nếu Hao Thiên Khuyển muốn nó chết e là có trăm cái mạng nó cũng không đủ.
" Nếu ngài cần gì cứ bảo ta ta tạm về động trước " Hổ vương nói . Nó không muốn ở nơi này quá nguy hiểm. Mặc dù rất muốn giết sói trắng nhưng có lẽ trời cao chưa muốn mạng của con sói đó nên lần này nó nhịn . Nếu lần sao gặp lại thì đừng trách .
Hổ vương cuối đầu, quay thân về hướng hang động mình chạy đi.
Hao Thiên Khuyển thấy vậy cũng không có ý định đuổi theo . Quay sang nhìn linh thú khá đẹp mắt này. Giống sói lại có màu trắng, mắt màu bạc, đặc biệt giữa trán còn có nhóm lông màu vàng hình chớp , thân khá nhỏ nhưng lại nhìn không ra tu vi mà nếu có thể nói chuyện thì tu vi cũng không thấp.
Nên Hao Thiên Khuyển đã ra một quyết định , nhận sói trắng làm con .
Quay lại sói trắng, mặt ngơ ngác chưa hồi thần, vừa trấn định lại thì lại thấy một con đại lang đen tuyền nhìn mình chằm chằm có chút ngạc nhiên mà không sao nó còn sống là được .
Hao Thiên Khuyển vừa thấy sói trắng hồi thần,hỏi :" Ngươi tên gì? " .
" Ta tên Lang " Lang thấy Hao Thiên Khuyển không hại mình nên trả lời.
" Ừm vậy ngươi có gia không sao lại bị Hổ vương rượt còn muốn giết? " Hao Thiên Khuyển thắc mắc hỏi.
Lang trong mắt lóe ít bi thương nhưng rất nhanh liền thu hồi trả lời :" Không, bị Hổ vương rượt giết là do ta ăn thức ăn của hắn. Lúc chạy không cẩn thận mới bị bắt " .
Hao Thiên Khuyển thấy được sự bi thương lóe lên trong đôi mắt màu bạc của Lang cũng không nhắc lại việc này nữa mở miệng :" Ngươi không có gia vậy ngươi muốn làm con của ta không ? " .
Lang ngạc nhiên với câu hỏi của Hao Thiên Khuyển . Nó rất vui vì có linh thú à không hình như là thần thú nhận nó làm con .
Mà chuyện đó không quan trọng , quan trọng là :" Vậy người nuôi nổi ta không . Ta ăn rất nhiều nga " .
Hao Thiên Khuyển nghe Lang nói vậy bật cười ôn nhu : " Haha... ta làm sao không nuôi nổi ngươi . Yên tâm nếu ngươi làm con ta ta bảo đảm ngươi không chỉ được ăn mà còn được dạy phép. Thấy thế nào đồng ý không ? " .
" Đồng ý ! "
" Được rồi , sao này ngươi sẽ tên Thiên Lang . Thế nào được không ? ".
" Được ạ " Thiên Lang trả lời hốc mắt đỏ lên . Nó cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có một thần thú nhận nó làm con, được quan tâm, được lo lắng , được đặt một cái tên , được dạy phép. Điều đó làm Thiên Lang rất kính trọng Hao Thiên Khuyển.
" Vậy giờ ta cùng ngươi và Tiễn về nhà ". Hao Thiên Khuyển ôn nhu nói. Hóa thành hình người, một người tuấn mỹ dẫn Thiên Lang lại chào hỏi Dương Tiễn .
Nhị Lang thần Dương Tiễn nãy giờ nhìn thấy cũng như nghe thấy tất cả, nhìn Hao Thiên Khuyển thêm ôn nhu cưng chiều ' người này lúc nào cũng ấm áp như vậy ' , như thế cũng tốt, gọi vân cả ba cùng nhau về nhà .
Cho nên hiện tại cục bông màu trắng nằm trên giường ấy chính là con của Hao Thiên Khuyển , Thiên Lang.
--------------- hết chương 1 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com