Chương 5
" Muốn ăn "
Hàn vừa nghe xong suy nghĩ thật sâu xa mà bất giác đỏ mặt ngượng ngùng nói :" Không được" .
Đới Manh vừa nghe Hàn nói không liền phản bác :" Không được , tại sao ? Nàng ăn gà nướng của ta rồi sao không gì đáp trả đã muốn đi " ta lỗ còn gì.
Hàn vừa nghe Đới Manh nói xong biết mình suy nghĩ sâu xa liền tỉnh táo lại , nói :" Ta..ta không có đồ ăn " .
" Không phải đồ ăn trong vạt áo nàng sao ? " Đới Manh vừa nghe Hàn nói thì thắc mắc .
Nghe Đới Manh nói Hàn tìm trong vạt áo của mình thì quả là có thật, trước khi đi chơi nàng có đem theo một ít điểm tâm để ăn dọc đường nhưng sao 'Hắn' biết.
Đới Manh nhìn thấy vẻ hoan man của Hàn thì hiểu rõ :" Mũi ta rất thính nên biết trong người nàng có đồ ăn a " .
Hàn gật đầu có vẻ hiểu lấy điểm tâm trong áo đưa cho Đới Manh . Đới Manh nhận lấy điểm tâm ăn đến vui vẻ . Hàn nhìn Đới Manh ăn mà ngẩn ra nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Hàn nghĩ đến việc phải đi mà luyến tiếc mở miệng :" Vậy ta đi đây có duyên gặp lại " mặc dù có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Nói xong quay mặt bỏ đi .
Đới Manh cũng không nói gì thất thần chỉ nhìn theo bóng lưng của Hàn , sau đó tỉnh táo lại đi theo sau Hàn đến khi Hàn ra khỏi rừng thấy binh lính cuối đầu cung kính đưa Hàn lên kiệu mới chịu rời đi.
Trước khi đi lên kiệu Hàn quay đầu lại ánh mắt lưu luyến nhìn khu rừng một lát rồi lên kiệu .
--------
Khi Đới Manh về đến Vương phủ thì trời đã tối len lén đi vào phòng mình, đóng cửa lại .
Bước đến bàn ngồi xuống thoắt một cái trên bàn xuất hiện giấy mực . Đới Manh cầm lấy bút trên tay chấm vào mực bắt đầu viết gia quy của Vương phủ nhưng mới một bản Đới Manh cảm thấy tay mỏi nên niệm ít phép vào bút để nó tự làm .
Còn Đới Manh đi đến giường mình nằm xuống , không ngủ mà suy nghĩ về người mình gặp hôm nay , Hàn .
Rất khả ái rất giống nàng Thỏ Ngọc à nhưng nàng sao có thể ở trần gian này, có lẽ ta nhớ nàng nhiều quá rồi. Ta phải nhanh nhanh để trở về Thỏ Ngọc chờ ta.
Suy nghĩ chấm dứt Đới Manh bắt đầu tu luyện đến gần sáng mới ngủ.
Sáng sớm Đới Manh tỉnh lại, vệ sinh thân mình, mặc nam trang đến phòng ăn sáng cùng Vương gia và Vương phi.
Ăn xong Đới Manh có điều muốn nói nên không trở về phòng mình . Vương gia cùng Vương phi thấy lạ nên cũng ngồi ở lại nghe Đới Manh nói.
Thật ra điều Đới Manh muốn nói là xin phụ nhân và mẫu thân mình cho phép ra ngoài luyện tập nhưng chưa kịp nói thì ngoài cửa có hạ nhân xong vào.
" Bẩm Vương gia bên ngoài có một vị đạo trưởng muốn gặp Vương gia " .
Đới Vũ vừa nghe có vị đạo trưởng muốn gặp liền không hai lời :" Mời vị đạo trưởng vào đại sảnh tiếp đãi ta sẽ đến ngay ".
Rất nhanh cả ba người Vương gia , Vương phi và Đới Manh đã đến đại sảnh. Đới Manh vừa nhìn liền đoán ra được người này chính là Vô Minh đạo trưởng mà phụ thân cùng mẫu thân mình thường kể.
Vương gia thấy Vô Minh liền biết chuyện gì mở lời :" Vô Minh đạo trưởng đến đây chắc là đã đến lúc rồi phải không ".
Vô Minh cười cười giọng hiền từ vang lên :" Đúng vậy , đến lúc rồi". Sau đó nhìn Đới Manh :" Đây chắc hẳn là con hai người " .
" Vâng , con chính là " Đới Manh vừa nghe nhắc đến mình thì trả lời .
Vô Minh cười cười nhìn Đới Manh đứng dậy :" Hảo, chắc con cũng biết chuyện này vậy mai chúng ta cùng đi ".
Đới Manh nhìn phụ thân cùng mẫu thân mình một lần thấy hai người vui vẻ, thật nghiêm túc hướng Vô Minh gật đầu .
" Được , vậy mai ta sẽ đến " Vô Minh gật đầu sau đó đi khỏi phủ.
Vương gia cùng Vương phi nhìn bóng Vô Minh đã khuất lại nhìn Đới Manh vừa vui lại vừa buồn . Vui vì Đới Manh có người sư phụ tốt, buồn là do Đới Manh phải đi xa rất lâu mới trở về.
Hôm nay là ngày cuối gặp nhau nên cả ba không ai cười nổi cả chỉ có thể gượng cười mà làm như không có gì xảy ra .
Đến tối ,Đới Manh đang nằm trên giường suy tư thì cửa phòng Đới Manh mở ra , người vào là Mộc Thanh.
" Mẫu thân , người vào đây có chuyện gì không ?" Đới Manh ngồi dậy nhìn Mộc Thanh nghi hoặc hỏi.
Mộc Thanh trên tay cầm tay nải nhìn Đới Manh trên giường bước lại đưa tay nải cho con mình , ôn nhu giọng :" Ngày mai con đi rồi thì phải nhớ cẩn thận , phải nghe lời sư phụ , phải ăn đầy đủ , phải mặc cho ấm , đây là mẫu thân chuẩn bị y phục với lương thực trong vài ngày , còn có cả tiền thuê phòng ăn uống , còn nữa ...".
Mộc Thanh chưa nói hết thì Đới Manh đã nhào vào lòng mình khóc nên Mộc Thanh không nói nữa đưa tay vỗ lưng đứa con bảo bối, mắt rưng rưng :" Chăm sóc tốt cho bản thân mình ".
Đới Manh đang khóc sụt sùi trong lòng mẫu thân mình vừa nghe liền không khóc nữa phải mạnh mẽ lên,giọng nghèn nghẹn mà đáp :" Ân ".
Sau đó Mộc Thanh trở về phòng, Đới Manh bình ổn lại tâm trạng của mình rồi lâm vào suy nghĩ ' Ngày mai phải đi rồi, chuyện này là dịp rất tốt để tu luyện, Thỏ Ngọc a ta rất nhanh có thể trở về rồi '.
Hôm sau , sáng sớm Vô Minh đã đến phủ để đón Đới Manh đi . Vương gia cùng Vương phi đang đỏ mắt dặn dò Đới Manh từng chút một. Đới Manh chăm chút nghe hết cũng đỏ mắt theo nhưng không khóc , nàng quyết định sẽ không khóc nữa phải trở nên mạnh mẽ cả bên trong lẫn bên ngoài . Sau đó Đới Manh ôm tạm biệt hai người theo Vô Minh tu luyện.
Vô Minh cùng Đới Manh đi khoảng ba ngày mới đến nơi để luyện tập, nơi Vô Minh dẫn Đới Manh đến là một khu rừng trúc nơi Đới Manh chưa bao giờ thấy cũng như đi đến . Xung quanh đều là một màu xanh của trúc , rất thanh tĩnh lâu lâu cũng có thể nghe được tiếng chim hót . Đới Manh được Vô Minh dẫn sâu vào nên trong rừng trúc thì thấy có một khoảng đất trống với một ngôi nhà trúc khá đơn sơ nhưng phá lệ đẹp mắt.
Vô Minh cất tiếng :" Từ nay về sau con sẽ là đệ tử của ta . Con sẽ ở đây luyện tập một thời gian . Nếu con có thể luyện được hết những gì ta dạy thì con có thể đi bất cứ lúc nào con muốn. Đồ ăn thức uống ở đây không thiếu nhưng con phải tự tìm ".
Rồi lấy trong tay áo một quyển sách có chút cũ được bảo quản rất tốt đưa cho Đới Manh :" Đây là Mộng Ảnh kiếm pháp , con không chỉ dựa theo sách học mà còn phải lãnh ngộ được những gì bên trong mới đạt được cảnh giới cao nhất , bây giờ ta chỉ làm mẫu một lần con hãy tự cảm nhận ".
Đới Manh vẫn luôn nghe và tập trung cao độ nhìn Vô Minh .
Vô Minh lấy cành trúc làm kiếm bắt đầu thi triển chiêu thức . Không sai Mộng Ảnh kiếm pháp được thi triển rất nhanh nhanh như bóng khiến người khác sinh ra ảo giác bất quá Đới Manh vẫn nhìn ra được Vô Minh đang đánh với tốc độ thật kinh khủng vào các cây trúc .
Sau khi thi triển xong Mộng Ảnh kiếm pháp Vô Minh thu hồi cành trúc lại nhìn Đới Manh nói :" Đây mới chỉ là bậc năm của chiêu thức nếu con có thể học xong hết cả mười bậc thì con có thể xưng bá với thiên hạ . Con ở đây luyện tập mỗi năm ta sẽ đến để kiểm tra xem con có chăm chỉ luyện tập không. Cố gắng sống sót " Nói xong liền sử dụng khinh công biến mất .
Sau khi Vô Minh đi khỏi cách Đới Manh ba thước các cây trúc đều ngã . Đới Manh mở to mắt nhìn các cây trúc vết cắt rất đều như một vật bén hơn đao một nhát chém gãy nhưng hồi nãy sư phụ dùng trúc đánh a . Đới Manh nhìn quyển sách trên tay mình lật ra từng trang xem thật kĩ nhớ lại hình ảnh của Vô Minh bắt đầu luyện tập .
Nhưng trước tiên Đới Manh đi một vòng khu rừng tìm hiểu. Khu rừng rất rộng có thác nước, có nhiều loại cây ăn được mà tại sao lại không có động vật sinh sống Đới Manh cảm thấy lạ nhưng cũng quăng nó ra sau đầu.
Đới Manh bắt đầu rèn thể lực chính mình chạy bộ xung quanh rừng ba vòng buổi sáng , buổi trưa thì luyện Mộng Ảnh kiếm pháp với trúc , chiều thì tĩnh tâm một canh giờ dưới thác , tối đến thì vào cảnh giới tu luyện phép , một ngày ba bữa đều là trái cây và rau dại . Với Đới Manh chuyện này rất bình thường lúc còn nhỏ ở rừng Quang Minh Đới Manh có lúc còn chẳng có gì để ăn mà.
Mức độ tu luyện của Đới Manh phải nói rất khủng và tăng dần theo thời gian . Sáu tháng sau chuyện chạy xung quanh rừng ba vòng đã tăng thành tám , ngồi dưới thác một canh giờ đã tăng thành ba , còn Mộng Ảnh kiếm pháp đã lên bậc một , đã lãnh giáo được khinh công trong kiếm pháp mà tốc độ ra chiêu nhưng chưa thể điều khiển theo ý muốn.
Tối đến lúc Đới Manh vừa tu luyện xong chợp mắt chưa bao lâu thì gần nhà trúc của Đới Manh bắt đầu xuất hiện dư chấn là nhà trúc rung chuyển, Đới Manh tĩnh táo lại vội ra khỏi nhà hướng về phía xảy ra tiếng động lớn đó .
Vừa đến , Đới Manh liền núp vào một cây khá to nhìn là một con rắn màu đen mắt xanh ngọc bích to gắp năm người bình thường, Đới Manh ngạc nhiên mở miệng nói :" Tại sao Hắc Xà lại ở đây ?" Nói xong lại nhớ ra điều gì bịt miệng lại nhìn Hắc Xà.
Hắc Xà vừa cảm nhận được tiếng nói liền hướng nó phóng đến tấn công . Đới Manh liền nhanh chóng vận khinh công tránh thoát vừa tránh được một đòn liền thấy Hắc xà phun nọc độc đen xì về phía mình liền tránh nhưng tay áo bị nọc độc màu đen nhanh chóng ăn mòn dần , thấy vậy Đới Manh cởi bỏ ngoại bào qua một bên tiếp tục tránh né những đòn kế của Hắc Xà , vừa né vừa kiếm điểm yếu của nó , sau khi tìm được Đới Manh liền hành động .
Vận dụng tối đa tốc độ khinh công của mình nhặt lấy nhánh trúc khá cứng cáp , né nọc độc mà Hắc Xà phun ra lời dụng thời cơ phóng lên đầu Hắc Xà sử dụng Mộng Ảnh thức thứ nhất và hai đem nhánh trúc đâm vào hai mắt Hắc Xà sau đó sử dụng thức ba , bốn xoay một vòng trên đầu Hắc Xà ,dùng trúc thay kiếm đâm thật sâu vào đỉnh đầu của Hắc Xà mượn thế kéo nhánh trúc xuống một đường thật dài.
Hắc Xà chịu đau đớn cùng cực thét lên giãy dụa một cách điên cuồng rồi một lúc sau chết, Đới Manh vừa đáp xuống cũng không tránh khỏi chiếc đuôi của nó đánh trúng mà bị thương ngất đi.
Sáng hôm sau Đới Manh tỉnh lại mình hơi âm ỉ một chút nhưng không vấn đề gì, nhìn xác của Hắc Xà trong đầu chỉ có một suy nghĩ ' Có thịt ăn rồi ' . Đới Manh về nhà trúc lấy dao ra chỗ Hắc Xà lấy thịt về nấu .
Rồi Đới Manh trở về quỷ đạo của mình nhưng không lâu lại xuất hiện một số yêu thú của Hắc Vực sơn lâm, cấp độ mạnh dần nhưng Đới Manh cũng không kém , có nhiều lúc yêu thú quá mạnh Đới Manh bị đánh tơi tả, thoát được hôm nay ngày mai Đới Manh lại đến phục thù giết bằng được mới thôi.
Mỗi một năm Vô Minh đến để kiểm tra Đới Manh , quả thật không phụ lòng lão chắc qua vài năm nữa Đới Manh sẽ vượt xa ông rồi.
----bonus----
Tiểu hồ ly của tui sắp vô diễn rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com