Chương 6
----- Mười năm sau -----
Từ bên trong rừng trúc có một người đi ra, mặt mày lem luốc , dáng người nhìn mảnh mai , vai đang quải tay nải, quần áo tơi tả không chịu được bên hông còn có mang theo một thanh kiếm trắng , hướng kinh thành đi đến .
Hai ngày sau , người đó đến kinh thành một bộ dơ bẩn khiến người khác khinh bỉ mà người này cũng chả quan tâm đến đều đó cho lắm .
Trực tiếp đi vào trong thành hướng đến chỗ tửu lâu . Vừa đến liền bị tiểu nhị khinh thường đuổi ra khỏi quán. Người đó cũng không tức giận mà gạt người tiểu nhị này sang một bên bước vào , một lát chưởng quầy liền ra đuổi giọng cáu gắt :" Không tiền đừng vào đây ăn , làm dơ quán của ta ".
Người đó vừa nghe bất động thanh sắc lấy trong tay nải ra tờ ngân phiếu năm mười lượng ra quơ quơ trước mặt chưởng quầy. Chưởng quầy thấy tiền thì sáng mắt ra không quan tâm người đó ăn mặc như thế nào , trở mặt tươi cười mà đón tiếp nồng hậu.
Ăn uống xong người đó lại đi dạo một lát rồi ghé vào một tiệm bán y phục . Mặc dù người bán có chút không muốn tiếp nhưng đỡ hơn chưởng quầy hồi nãy mời người nọ vào chọn lựa y phục .
" Khách quan , người muốn mua y phục như thế nào ? Ở đây là tiệm mai y phục lớn nhất kinh thành loại nào cũng có tùy người chọn ".
Người đó lựa chọn một hồi liền chọn bộ y phục . Bởi vì là nơi làm ăn lớn nên khi thấy người đó chọn bộ y phục này liền có ý ngăn cản bất quá vừa định mở miệng nhắc nhở thì bị người đó quăng cho tờ ngân phiếu liền ngậm miệng, đúng là không thể khinh người.
Người đó cầm bộ y phục bước vào phòng thay thì có một người chạy lại hỏi có muốn tắm rửa trước không . Người đó nhìn lại bản thân thì cũng đồng ý .
Một lát sau người đó bước vào mộc dũng chà lau thân mình một nữ tử xinh đẹp xuất hiện làn da khi sương tái tuyết có một vài vết sẹo nhưng không làm mờ nhan sắc người này , mài thanh mi tú , đôi mắt anh khí màu bạc, sống mũi cao, bờ môi quyến rũ , người này là Đới Manh.
Sau khi tắm xong Đới Manh cầm lấy y phục là nam trang mặc vào , bước ra khỏi tiệm với sự ngỡ ngàng của người chủ tiệm lẫn ánh mắt say mê của các cô nương trên đường, một thân bạch y, tóc đen được cột lên một phần ba còn lại được tự do trong gió, phong lưu tiêu sái .
Mà Đới Manh cũng chả quan tâm đến những ánh mắt ấy cho lắm một bộ phong lưu đi tham quan kinh thành lần nữa.
Mười năm rồi cũng không thay đổi gì nhiều , đang trong lúc cảm thán Đới Manh bị hai ba nữ tử dong chi tục phấn ôm lấy cánh tay lôi vào bên trong , Đới Manh không phải không biết nơi này là đâu , đây chính là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
Đới Manh vừa bước vào các kỹ nữ la hét ầm lên. 'Được rồi ta biết ta đẹp các ngươi cũng không cần phải la hét như thế'.
Đới Manh trong lòng cực kỳ không muốn vào nơi như thế này nhưng cũng không muốn làm thương người khác nên Đới Manh nhịn. Ở trong này mùi phấn , mùi hương nồng nặc làm Đới Manh càng thêm khó chịu liền kêu tú bà đến.
Tú bà là một người mập mạp , trên mặt còn chét đầy son phấn , mùi hương còn nồng nặc hơn những người khác, thấy có người tuấn tú y phục thượng hạng tú bà liền mang thân hình mập mạp của mình chạy tới, giọng ẻo lã khiến Đới Manh sởn da gà lên từng đợt :" Công tử, người có việc gì sai bảo , các cô nương ở đây đều là hàng thượng phẩm sẽ hầu hạ người thật tốt, người muốn chọn ai ?".
Sau khi làn da không còn gợn sóng nữa Đới Manh khoát tay ý bảo bà ta không cần nói nữa đặt tờ ngân phiếu lên bàn rồi nói :" Kiếm phòng nào cách âm tốt một chút tờ ngân phiếu này sẽ là của bà , không cho bất cứ người nào lên đó , nghe rõ ".
Tú bà hiểu ý liền sai người chuẩn bị phòng thật tốt, sau đó dẫn Đới Manh lên .
Đới Manh vừa đi đến lầu một đột nhiên nghe thấy tiếng hét của các kỹ nữ, lần này hét còn lớn hơn gặp phải Đới Manh khi nãy , theo sự tò mò Đới Manh nhìn xuống phía dưới ' Yêu nghiệt ' là hai từ đầu tiên khi Đới Manh nhìn thấy người phía dưới.
Đới Manh là nữ phẩn nam trang nên Đới Manh rất rõ người phía dưới là nam nhân hay nữ tử , rõ ràng người phía dưới là nữ tử còn là một yêu nghiệt thân hình thì bốc lửa đang dấu trong y phục nam trang , dung mạo bách bàn nan miêu , một ánh nhìn cũng đủ câu hồn đoạt phách người khác nhưng Đới Manh thì không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Mà khoan người này nhìn quen quen hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải, Đới Manh nhìn chằm chằm người vừa vào một hồi có cảm giác thân thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai .
Người nọ cảm giác được có ai đó nhìn mình chằm chằm không mang theo sự mê luyến mà là xem xét liền quay lại nhìn Đới Manh , khuôn mặt người nọ sau khi nhìn Đới Manh thì ngạc nhiên mang theo chút vui mừng nhưng sau đó liền quay đầu lập tức bỏ chạy.
Đới Manh đang chăm chú xem xét người nọ là ai thì người nọ nhìn mình. Vừa nhìn được rõ dung mạo thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh con Cửu vĩ hồ cơ mưu túc trí.
Thấy người nọ nhìn mình ngạc nhiên , vui mừng Đới Manh liền xác định người này chính là Cửu vĩ hồ, người nọ vừa quay người ý định chạy đi Đới Manh làm sao bỏ qua nên từ lầu một bay xuống dùng tốc độ khủng khiếp của mình mà bắt lấy cổ áo phía sau của người kia lôi lên lầu mặc người khác nhìn ngó.
Người kia biết mình chạy không thoát nên mặc niệm trong lòng một phút .
Căn phòng trên lầu cách âm rất tốt nên Đới Manh quăng người đó vào phòng rồi đống cửa lại.
Người đó bị Đới Manh quăng đi không chút tiếc thương liền giở giọng bất mãn :" Nè Lang lâu ngày không gặp ngươi định mưu sát ta à ".
" Cửu vĩ hồ ta quăng ngươi có một cái ngươi nói ta mưu sát ngươi , vậy cho hỏi lúc còn trong rừng Quang Minh ngươi toàn đưa ta vào chỗ nguy hiểm không đó không phải là mưu sát thì gọi là gì ?" Đới Manh đang tức giờ thì bạo phát luôn rồi.
" Được rồi chuyện đã qua thì đừng nhắc lại làm gì , ở đây ngươi tên gì ?" Cửu vĩ hồ lảng sang chuyện khác.
Đới Manh cũng không chấp nhất chuyện cũ trả lời Cửu vĩ :" Đới Manh , còn ngươi tên gì ?".
" Ta hả ? Ở đây ta tên Hứa Giai Kỳ , ngươi gọi ta là Giai Kỳ cũng được ".
Đới manh suy nghĩ chút sau đó nói với Hứa Giai Kỳ :" Giai Kỳ , ngươi tại sao cũng ở trần gian này ".
Hứa Giai Kỳ cũng lâm vào trầm tư sau đó nói :" Ta cũng không biết , sau khi ngươi biến mất ta đang tu luyện để mau thành thần thì không biết tại sao lại ngất đi , tỉnh lại thì đang trong hình hài một đứa bé pháp lực còn nhưng lại giảm nghiêm trọng mà giờ thì ổn rồi , ta không trở lại Quang Minh sơn lâm được nên vừa tu luyện vừa đi chơi à còn nữa đi kiếm phu quân ".
Đới Manh đang nhấp một ngụm trà nghe Hứa Giai Kỳ nói nghĩ nghĩ cũng khá giống mình vừa định nói cho Hứa Giai Kỳ nghe thì nghe được khúc cuối phun luôn cả trà trong miệng.
" Kiếm phu quân !? " Đới Manh ngạc nhiên .
Hứa Giai Kỳ nhìn biểu tình của Đới Manh mà trong lòng khinh bỉ một lát , mở miệng nói :" Ầy , ngươi chơi dơ quá , phải tìm phu quân bởi vì phụ hoàng và mẫu hậu ta sống chết bắt ta kết hôn để hai người sớm có cháu bồng . Ta nói với họ là ta sẽ lấy người mạnh hơn ta ... "
Đới Manh nghe Hứa Giai Kỳ nói trong lòng liền nghi vấn :" Phụ hoàng và mẫu hậu ?" .
Giai Kỳ nghe Đới Manh hỏi mà trả lời :" Ta quên nói cho ngươi ta cha ta là hoàng đế nước Thiên Ninh , mẹ ta là hoàng hậu , còn ta chính là nhị công chúa nước Thiên Ninh " .
Đới Manh ngạc nhiên sau đó gật đầu có vẻ hiểu , nói :" Ừm , mà ngươi nói kiếm người mạnh hơn ngươi để kết hôn ? Ta đã được xem là mạnh mà cũng chỉ đánh ngang cơ ngươi ,ngươi cho rằng sẽ có người đánh bại ngươi ?" .
Giai Kỳ vừa trả lời vừa than phiền với Đới Manh " Thì bởi không có người đánh bại ta nên ta mới lấy lý do đó để lập lôi đài chiêu thân ai đánh thắng ta thì có thể kết hôn , có rất nhiều người đến để đánh bại ta nhưng phải vì yêu mà là dục vọng và quyền vị . Bởi vậy người nào lên đài ta đánh cho tàn phế , vì không ai trong nước đánh thắng ta nên ta bị phụ hoàng đuổi sang nước khác kiếm phò mã ".
Đới Manh vỗ vai Giai Kỳ " Khổ tâm ngươi rồi, mà ngươi sang nước này làm thế nào để kiếm phò mã về ra mắt phụ hoàng ngươi đây ?".
Hứa Giai Kỳ vừa nghe liền nở nụ cười :" Vẫn y như cũ mở lôi đài chiêu thân , thật ra ta cũng muốn gặp người mạnh hơn ta ".
Đới Manh gật đầu đồng ý cũng muốn gặp người mạnh hơn Hứa Giai Kỳ cái con hồ ly xảo nguyệt này , mở miệng :" Được vậy ngươi tính khi nào mở lôi đài để ta giúp ngươi , sẵn ta tham gia luôn cho vui " .
Giai Kỳ nói " Ba ngày nữa sẽ mở lôi đài ta muốn tham quan nơi này một chút, chuyện lập lôi đài này phải nhờ ngươi rồi " .
" Ngươi là người thân nhất của ta nên chuyện này không thành vấn đề , dù sao ta cũng mới về nên ba ngày này ta bồi ngươi đi chơi "
Mắt Giai Kỳ hơi đỏ chắc bị Đới Manh cảm động tới rồi mở miệng :" Cám ơn ".
" Haha ... ngươi chắc cũng mới tới đây nên chưa có chỗ ở đi " .
" Ân " Giai Kỳ đáp.
Đới Manh nói " Ừm, vậy ngươi tới chỗ của ta đi , chỗ của ta phòng trống khá nhiều cho ngươi một phòng cũng chả sao có gì ta cũng dễ tìm " .
" Được cứ theo lời nói của ngươi đi "
Đới Manh gật đầu không đáp.
Hai người rời thanh lâu trực tiếp về Vương phủ .
------ hết chương 6 ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com