Chương 8
" Vậy ta tuyên bố cuộc tỷ võ chiêu thân này chính thức bắt đầu !".
Xung quanh đài tiếng hò hét cực lớn làm đau cả tai của Đới Manh. Đới Manh vừa đến chỗ ngồi của mình để xem trận đấu , Hứa Giai Kỳ đang chỉnh lại y phục của mình thì có một nam nhân bước lên đài .
Y phục thượng hạng màu vàng , thân thể có vẻ hư nhược, vừa mở miệng đã làm Hứa Giai Kỳ chán ghét không thôi.
" Mỹ nhân đừng đánh đến đây hầu hạ gia đi , vàng bạc châu báu ta đều cho nàng , còn phong nàng làm phu nhân chính thức " Vừa nói tay vừa lấy sấp ngân phiếu trong áo ra phe phẩy trước mặt Hứa Giai Kỳ . Tay còn lại muốn chạm vào Hứa Giai Kỳ .
Bên dưới im lặng trong lòng từng chút phỉ nhổ hắn , hắn nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả sao nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tất cả những người ở đây không thể làm gì được hắn , cha hắn là quan còn ta chỉ là người bình thường không quyền không thế lấy gì đấu lại.
Hứa Giai Kỳ thấy hắn muốn chạm vào tay mình liền phi thân ra xa , sau đó lấy khăn màu đỏ bao lại tay mình yêu mị nói :" Xin thứ lỗi ta đây không cần tiền công tử có thể đấu được chưa ".
" Được , được ta sẽ bắt nàng hầu hạ dưới thân ta , ta tên là Bách Sinh nàng nhớ cho kỹ ha ha ha " Hắn cười đểu lao vào Hứa Giai Kỳ, hắn tưởng rằng nữ tử như Hứa Giai Kỳ chỉ cần một chút vũ lực sẽ ngoan ngoãn đầu hàng , cho dù không hắn cũng sẽ kêu phụ thân hắn đem người đến bắt nàng nhưng hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng chính là không biết được Hứa Giai Kỳ chính là người hắn không nên chạm vào còn hơn cả hoàng thượng.
Hứa Giai Kỳ thấy hắn chạy về phía mình , liền không thèm mở mắt nhìn , hắn thấy nàng nhắm mắt giao trời thì định được nước lấn tới ôm một phen .
Hứa Giai Kỳ cảm nhận được hắn trước mặt mình liền vung tay cho một đấm vào bụng hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, hắn khi ngất đi cũng chả biết chuyện gì xảy ra sau đó hắn được kẻ theo hầu gắp rút mang đi.
Đám đông phía dưới im lặng nãy giờ bắt đầu hò hét rầm vang khi thấy hắn bị đánh bất tỉnh , cuộc tỷ thí tiếp tục diễn ra .
Người thứ hai lên đài là một nam tử cao to lực lưỡng, khá được nhiều người ủng hộ , Hứa Giai Kỳ cũng không ác cảm gì nhiều với người này nên cũng không tiếc nói ra tên mình :" Ta tên Hứa Giai Kỳ ".
Nam nhân kia chấp tay " Tại hạ tên Minh Chánh ".
Cả hai không nói nhiều tỷ thí liền bắt đầu . Hứa Giai Kỳ suy nghĩ người này không tồi thân thủ khá tốt khác xa với ngoại hình lực lưỡng đó.
Tuy nhiên người này cũng bị Hứa Giai Kỳ hạ trong vòng hai chiêu, tuy bị hạ người này cũng không oán gì vui vẻ rời khỏi đài bởi hắn biết Hứa Giai Kỳ đã nhường hắn.
Tỷ thí diễn ra càng ngày càng đông , rất nhiều người lên tỷ thí bất quá đều bị Hứa Giai Kỳ đánh bại , mấy tên công tử nhà giàu kiêu căng phách lối bị Hứa Giai Kỳ đánh cho bất tỉnh hoặc tàn phế .
Nữ nhân cũng lên đấu nhưng họ chỉ do ghen ghét muốn lên đánh Hứa Giai Kỳ cho hả giận nhưng bị Hứa Giai Kỳ nương tay nhẹ nhàng cho những người đó bay xuống đài.
Đới Manh nhìn từng người lên đài rồi bị hạ trong vòng ba chiêu đảo lại thì chán không thôi kiểu ngồi trên ghế đã đổi được mười ba kiểu rồi, không biết đến khi nào mới xong y còn định đi chơi nữa.
Vừa nghĩ Đới Manh liền phóng lại gần Hứa Giai Kỳ nói nhỏ :" Giai Kỳ ngươi đánh một xíu nữa đi chơi với ta đi ở đây ngồi quài chán quá ".
Hứa Giai Kỳ đáp :" Được thôi ".
Rồi Đới Manh quay sang nói với người dưới đài :" Bây giờ Giai Kỳ cô nương trên lôi đài sẽ đánh với mười người nữa, nếu không ai thắng thì mai sẽ đánh tiếp".
Đám đông phía dưới nhiệt tình reo hò chờ đợi người tiếp theo lên , rất nhanh đã có người lên lôi đài , những người lên lần này đều là người học võ khá mạnh có thể đỡ được năm chiêu của Hứa Giai Kỳ. Người thứ mười vừa bị hạ Đới Manh định thông báo kết thúc tỷ thí ngày hôm nay thì có người mặc hắc bào dùng khinh công bay lên đài. Đới Manh cảm thấy có hứng thú với người này nên im lặng xem trận đấu của hai người .
Hứa Giai Kỳ cũng không quan tâm bao nhiêu người lên chỉ cần Đới Manh thông báo kết thúc là được. Nhìn người trường bào đen trước mặt Hứa Giai Kỳ hơi ngơ ngẩn dáng người thật không thua kém mình ,có phần cao hơn khuôn mặt đang che đi chỉ chừa đôi mắt anh khí , mà điều làm Hứa Giai Kỳ ngẩn ngơ đó chính là đôi mắt người này không mang theo sự tức giận , thù hận , ghen ghét mà là mang theo đau thương , mang theo một chút gì đó gọi là ấm áp.
Đới Manh thấy hai người không đấu thì cố ý nhắc nhở :" Cuộc tỷ thí bắt đầu !" .
Hứa Giai Kỳ hoàn hồn lại chấp tay :" Chỉ giáo " Người nọ cũng chấp tay nhưng không nói cả hai liền xong vào đánh.
Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên những người trước một chiêu của nàng đều né không được chỉ khi nàng nhường mới có thể chống đỡ vài chiêu , còn người này đã tiếp được mười mấy chiêu của nàng rất nhẹ nhàng thậm chí còn có thể đánh được nàng mà Hứa Giai Kỳ lại có cảm giác như người này dường như không muốn đánh nàng thì phải.
Hứa Giai Kỳ nâng dần sức mạnh mình lên nhưng đều không thể đánh được người này thẩm chí người này còn chỉnh lại chiêu thức của nàng . Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình không thể đánh thắng người này nên tạo khoảng cách mở miệng :" Ta nhận thua , xin hỏi người tên gì ?".
Người kia nói giọng rất trầm nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn nghe ra là giọng nữ :" Ngô Triết Hàm , là phu quân nàng ".
Hứa Giai Kỳ cũng không phản cảm người này lại có chút cảm giác quen thuộc nên nói :" Đúng vậy, người thắng ta nên người chính là phu quân của ta cho nên người không được dấu bí mật gì đó sau lưng ta ".
" Hảo , mọi chuyện đều nghe theo nàng " Nhưng có một chuyện ta sẽ không nghe theo để sau này ta sẽ không hối hận .
Trên ghế, Đới Manh xem thấy trận chiến đã có kết quả thì thông báo :" Tỷ thí kết thúc , người trên đài đã đánh thắng cô nương Hứa Giai Kỳ !".
Đám đông bên dưới tung hô chút mừng rồi tan ra , một số ra về trong tiếc hận.
Sau khi đám đông đi hết Đới Manh rời khỏi ghế hướng Ngô Triết Hàm thủ thế, nói :" Thỉnh giáo ".
Sau đó liền dùng tốc độ mình lĩnh ngộ được hướng đến Ngô Triết Hàm tấn công, tốc độ quá nhanh tạo nên tàng ảnh. Nhưng đối Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn thấy rõ ràng Đới Manh đang ở đâu , nàng cũng ngạc nhiên nhìn Ngô Triết Hàm đấu tay đôi với Đới Manh đấu một cách rất thông thả và cũng suy ra được kết luận người này không phải người thường.
Mà chuyện đó có quan trọng sao, Đới Manh và nàng có phải người thường đâu. Nên bỏ qua suy nghĩ của mình tiếp tục theo dõi trận đấu.
Bên này Đới Manh đang ép sát Ngô Triết Hàm , tay mang theo chưởng lực , định dùng tốc độ nhanh tóm lấy cổ tay quật ngã Ngô Triết Hàm xuống nhưng thất bại . Lại còn bị Ngô Triết Hàm nắm ngược lại cổ tay không nương tình mà quăng sang chỗ khác.
Đới Manh không sao , biết mình không đấu lại nên ngừng đấu Ngô Triết Hàm cũng không đánh thêm.
Đới Manh chấp tay :" Đa tạ chỉ giáo ".
Ngô Triết Hàm gật đầu thủy chung ánh mắt luôn nhìn Hứa Giai Kỳ, nhịn không được liền bước đến bên cạnh thì thầm :" Giai Kỳ, xin lỗi bây giờ mới tìm được nàng ".
Hứa Giai Kỳ nghe được lời nói đó của Ngô Triết Hàm không hiểu được ý tứ trong đó cho lắm định hỏi lại thì bị bao bọc trong một cái ôm ấm áp , Hứa Giai Kỳ định đẩy ra lại luyến tiếc mùi hương bạc hà trên người Ngô Triết Hàm , tay cũng không chủ động mà ôm lấy eo người.
Hai người cứ duy trì tư thế ôm nhau mà làm lơ Đới Manh nên Đới Manh ho khan hai tiếng khiến hai người giật mình nới lỏng khoảng cách .
Đang ngại ngùng trên đài thì có thêm một người mặc đồ đen đi đến ra hiệu với Ngô Triết Hàm . Lúc này Ngô Triết Hàm mặt mang ý cười khôi phục lại trạng thái lãnh đạm thường ngày gật đầu , nói thầm bên tai Hứa Giai Kỳ nhoẻn miệng cười rồi biến mất .
Hứa Giai Kỳ ngẩn ra nhìn theo hướng Ngô Triết Hàm rời đi , trên mặt mang theo nụ cười và một chút hồng xao xuyến lòng người ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng không cảm giác.
Đới Manh một bên cảm thán " Ây, Giai Kỳ mùa xuân đến rồi chăng ".
Vừa nói xong trên đầu truyền đến cảm giác hơi đau đau , là Hứa Giai Kỳ đánh còn nói :" Đừng suy nghĩ lung tung " Sau đó đi khỏi lôi đài về Vương phủ .
Đới Manh tiếp tục cảm thán :" Haiz , có phu quên bạn , mình khổ tâm quá mà " Cảm thán xong vẫn theo Hứa Giai Kỳ về Vương phủ .
Đang đi Đới Manh lại nghĩ đến bản thân mình thở dài , tới đâu hay tới đó về sau thỉnh tội với Thỏ Ngọc là được.
--------- hết chương 8 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com