Chap 1
Author: I_Will_Think_About_It_Later
Eng ver: AO3
Translator: Shiba Tanuki
Rated: T
Genre: Slice of life, Humour, Fluff
Pairing: MiyuSawa
Translator's note: Fic này mình đọc lâu rồi, hồi đó có đồng cảm một chút ít, và bây giờ thì đồng cảm rất nhiều =))))))) mình nghĩ trong này cũng có nhiều khả năng là có một số trải nghiệm thực của bản thân tác giả, hoặc là tác giả đã đi tìm hiểu rất kỹ =))))))))))) nói chung thì vì đồng cảm rất nhiều nên mình muốn dịch nó, fic này dài đấy, nên các bạn xác định là đợi lâu đi =)))))))))) vậy thôi, đọc vui :3 à quên, đây là fic AU về nhạc sĩ Miyuki và sinh viên đại học Eijun, không có gì nói tới bóng chày và đây là fic super slow-burn, các bạn phải thật kiên nhẫn với nó =)))))))))) À mà, chúc mừng sinh nhật Eijun nhé >w<
0o0o0o0
Anh nhận được tin nhắn vào đúng 3 giờ 33 phút sáng.
Cũng có chút kỳ lạ, khi nhìn thấy dãy số chính xác đó hiện lên trên màn hình của anh. Anh không phải là người mê tín – nếu như mà có, thì anh còn cười vào mấy cái phản ứng đột ngột và hết sức bài xích mà Kuramochi tự dưng tạo ra đối với cái thời điểm đặc biệt này của buổi đêm, sau khi chính cậu ta đã thuyết phục anh và Zono cùng xem bộ phim Buổi trừ tà của Emily Rose vào một đêm nọ hồi còn ở ký túc, khi mà họ vẫn còn cái đặc quyền vô tư từ bỏ trách nhiệm cùng ảo tưởng rằng bằng cách nào đó thì họ sẽ trốn tránh được hết mọi hậu quả.
Đó là giờ của phù thủy, cậu ta cứ khăng khăng vậy, luôn tự chui lên giường ấm áp trước hai giờ sáng và từ chối di chuyển cho tới ít nhất là bốn giờ sáng.
Và ừ, đại học đã làm rối tung lịch ngủ nghỉ của họ. Ừ, là sinh viên bên ngành kỹ thuật âm thanh, tất cả những đêm dài nhìn vào màn hình máy tính với chiếc tai nghe dính chặt vào đôi tai đẫm mồ hôi lại càng làm hỏng thêm cái lịch ngủ đó. Đấy là lời giải thích duy nhất cho lý do vì sao anh chẳng thể có nổi một đêm ngủ ngon giấc, cơ mà xét kỹ thì việc chuyển tới một căn hộ mới và những tiếng ồn ào của cuộc sống về đêm nơi Tokyo phố thị luôn đồng hành sau lưng anh cũng đóng góp không nhỏ vào phần nguyên nhân.
Đồng hồ sinh học của anh đã bị phá hỏng hoàn toàn, trong não anh thì chứa toàn bông, và anh trượt mở tin nhắn bất chấp lời cảnh báo của ba con số giống hệt nhau đang nhấp nháy trước mắt anh.
Đó là từ một số máy lạ.
Xin chào.
Chỉ có như vậy. Kazuya nheo mắt nhìn. Anh nhìn chăm chú vào những con số cuối cùng trong dòng số điện thoại, một phần là vì anh không đeo kính, lục lọi trí nhớ để cố nhớ lại xem mình có từng thấy nó ở đâu không. Công việc? Một trong số các bạn của anh? Anh thợ điện mà anh đã gọi sau khi nhận ra cái máy điều hòa của mình chỉ toàn phun ra không khí chưa sạch và không hề được lọc?
Anh đáng lẽ là sẽ xem xét nhiều hơn về mấy cái lựa chọn đó, nếu không phải là vì cái giờ hoàng đạo mà tin nhắn này tới.
Nhưng anh không có nhiều thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Một dòng tin nhắn ngắn ở trên màn hình cho biết là Số Lạ này đang gõ tiếp.
Anh là ở số 2, đúng không? Người mới
Kazuya cau mày. Cái sự uể oải khó tránh mà khiến cho thần kinh anh như bị tê liệt và mài mòn đi những sắc cạnh của nhận thức đã biến mất một chút, giúp anh tỉnh táo hơn tý tẹo.
Nếu người này biết nơi anh đang sống, anh cần phải nghiêm túc hơn về vấn đề này.
Anh gõ, Ai đấy
Một bóng thoại trả lời nhảy vào màn hình của anh gần như ngay lập tức.
Ối
Xin lỗi
Tôi có số của anh từ nhóm chat
Kazuya tặc lưỡi, đến chút căng cứng tập trung nơi vai anh cũng đã được giải tỏa. Nhóm chat. Dĩ nhiên rồi. Chủ nhà có nói với Kazuya rằng ông ta sẽ thêm anh vào nhóm tin nhắn mà ông ta lập ra cùng với những người thuê nhà khác của khu chung cư có diện tích vừa phải của mình – nó cũng có thể coi như một diễn đàn của cộng đồng, nhưng, từ những gì Kazuya thấy cho tới khi anh chỉ đơn giản là tắt thông báo vì cái cường độ thường xuyên kêu của nhóm đó, thì nó giống như là một hộp khiếu nại tập hợp đủ mọi thứ, từ việc bị chiếm mất chỗ để xe, cho tới việc ai đó đã bỏ quần áo màu vào đống quần áo trắng của người khác ở trong phòng giặt.
Đó chính là lý do vì sao Kazuya không thích mạng xã hội, anh nghĩ, càu nhàu khi anh ngồi thẳng người dậy trên ghế, làm lung lay chiếc laptop anh để trên đầu gối và cảm nhận được những tiếng răng rắc dọc sống lưng mình – nó mang tính xã hội quá nhiều. Quá dễ dàng để bị phát hiện.
Và đó là một sự bất tiện vô cùng đối với những người mà thích được để yên một mình, cảm ơn.
Sau khi cân nhắc một lúc, anh hạ âm lượng của video trên YouTube mà anh để tự động phát làm nền, một cái gì đó mà anh còn chẳng buồn đổi trong lúc anh từ tốn tìm kiếm một bộ phim hoặc là gì đấy để giết thời gian, và trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn, Tôi vẫn không biết là ai
Anh cho là anh cũng nên cho người đó một chút niềm tin gì đấy. Có thể là một chuyện khẩn cấp – cái giờ này cũng hơi đáng ngại. Điều đó khiến anh phải cười khẩy, nghĩ đến phản ứng của Kuramochi trong tình huống này.
Tin nhắn trả lời nhảy ra màn hình của anh.
Tôi ở số 18!
Sawamura
Cái tên này không gợi lên ký ức gì cả. Và nếu dựa theo hiểu biết của Kazuya về cách bố trí, căn số 18 sẽ nằm phía trên tầng của anh ở cái tòa nhà hai tầng này, một tòa nhà hình chữ U bao quanh khu vực sân chung ở trung tâm. Chủ nhà rất thích trồng cây và có người trò chuyện, và thường xuyên kết hợp cả hai việc đó ở dưới đấy.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây.
Vấn đề chính ở đây là Số 18 nghe không giống như là đang gặp phải việc khẩn cấp.
Bắt đầu mất kiên nhẫn, trái với ý chí của bản thân – Kazuya không phải là người vô tâm, ít nhất là cũng phải có lý do gì đó – anh gõ vào bàn phím: Tôi có thể giúp được gì?
Lần này, có một khoảng dừng rõ ràng trước khi anh nhận được câu trả lời. Kazuya liếc nhìn chiếc đồng hồ nho nhỏ ở góc màn hình laptop, bụng cứ nhộn nhạo y như mọi ngày khi anh bắt đầu chấp nhận sự thật rằng anh sẽ lại đi làm với tình trạng thiếu ngủ và cáu bẳn trong một vài giờ tới. Cần phải dừng việc này lại, suy nghĩ đó bắt đầu nghe có vẻ trống rỗng khi mà anh đã tự nhủ với bản thân không biết bao lần, nhưng vẫn cứ trôi nổi trong đầu anh, cưỡi trên những đám mây mệt mỏi mà đang lớn dần trong hộp sọ anh mỗi ngày.
Thế này không tốt cho sức khỏe tý nào. Anh vẫn có thể bám trụ được lúc này, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của anh – như hiện tại thì tình hình công việc của anh không lý tưởng chút nào.
Và ừ, anh biết rõ một phần của tình trạng này là do anh – cái thời kỳ nổi loạn coi thường những thói quen và thời gian biểu hồi đại học, những đêm muộn đi chơi, và kể cả bây giờ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà đang phát ra quá nhiều tia UV không có lợi cho đôi mắt trần của anh và những phần còn lại –
Chỉ là quá dễ dàng cho cái bộ não cáu kỉnh, mệt mỏi của anh dồn sự bực bội của nó sang một nguồn ra khác.
Cụ thể là Số 18.
Người vừa mới nhắn tin cho anh bảo rằng: Không, chỉ là
Tôi lại thấy đèn bên anh sáng
Vào một ngày khác, khi anh chú ý nhiều hơn tới hoàn cảnh xung quanh mình, đôi mắt anh sẽ bắt được từ 'lại', và não bộ anh có thể tách rời các âm tiết và sắp xếp lại chúng để có thể suy luận ra ý nghĩa chính xác mà chúng đang nhắm tới.
Nhưng thay vào đó, anh cảm thấy sự căng thẳng dồn tụ của quá nhiều đêm không nghỉ ngơi đã mài mòn kiên nhẫn của mình, và gõ xuống, gần như là hung hăng,
Như thế làm phiền cậu à?
Điện thoại của anh bị một loạt tin nhắn tấn công. Kazuya chẳng thấy ấn tượng hay là hài lòng với tốc độ trả lời đó.
Ôi không không không
Xin lỗi
Chỉ là tôi nghĩ có thể
Anh cũng đang gặp vấn đề trong việc ngủ
Lần này, mắt Kazuya chợt dừng lại ở từ quan trọng trong câu đấy.
Cũng đang gặp vấn đề trong việc ngủ.
Có một chút cố gắng, một chút thử nghiệm, ở đâu đó sâu trong trí não anh, để xem xét xem điều đó có nghĩa là gì. Một tiếng tách, như là một chiếc bếp gas cố gắng bật hết lần này đến lần khác và ngọn lửa biến mất cũng nhanh như lúc chúng xuất hiện.
Nhưng tất cả những phần còn lại của Kazuya đều mệt mỏi – phần còn lại của Kazuya cảm thấy như đầu anh đã bị chà nhám, như tất cả máu trong cơ thể đã biến thành sáp, chậm rãi và nóng một cách khó chịu và dính nhớp và chảy đầy khó nhọc trong từng mạch máu, làm anh tắc nghẽn, đè nặng anh xuống; như thể từng sợi gân của anh được làm từ cao su cũ, bị kéo căng và giãn gần đến mức mà anh chỉ cần cúi người xuống và đứt phựt.
Cơ thể Kazuya biết rõ rằng anh chỉ còn có vỏn vẹn vài tiếng để cố gắng ngủ trước khi anh lại phải trải qua nguyên một ngày ngồi trong studio và được bao quanh bởi một nỗi sợ kinh hoàng, vốn đang ngày càng rõ rệt và sâu sắc hơn theo từng ngày trôi qua, rằng anh sẽ chẳng thể nào sản xuất ra được một giai điệu đủ hay, để có thể thuyết phục cấp trên rằng có lẽ anh đủ giỏi để được bắt đầu đào tạo.
Rằng anh không hề phạm phải một sai lầm khổng lồ, khi đối đầu với tất cả những người đã nói là anh không thể làm được điều này.
Rằng việc này – mọi thứ mà anh đã dốc hết sức để làm kể từ khi anh tốt nghiệp trung học, giấc mơ lớn lao trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, tham vọng đầy kiêu ngạo về một thứ âm nhạc phá vỡ mọi thể loại mà anh sẽ đem đến cho cái nền công nghiệp vốn đang chững lại với cùng một công thức cũ kỹ cứ dùng đi dùng lại – chỉ là một sai lầm.
Như những gì mà bố anh vẫn luôn bảo.
Thật sự, đó là một giây phút yếu lòng – một khoảnh khắc tràn ngập nghi ngờ đối với bản thân, có lẽ nó cũng đã ẩn núp đâu đó một thời gian rồi, chờ đợi và tìm kiếm một cơ hội để nhảy ra, để né tránh cái lời biện minh rằng anh chỉ là đang gặp phải chút bế tắc, nghệ sĩ nào mà chẳng vậy, rằng nếu như anh có thể ngủ - nếu anh có thể nằm xuống, nhắm mắt và chặn đứng mọi tiếng ồn liên tục trong tai mình, nhấn chìm mọi sự bi quan và nghi ngờ và sợ hãi đang chất đống trong đầu anh, thì anh sẽ trở nên khá hơn, anh sẽ có thể suy nghĩ, tìm lại được niềm cảm hứng, giai điệu ở đầu ngón tay và ghi dấu chúng vào những ô nhịp của bản nhạc.
Điều ấy đang ăn mòn anh – vẫn cùng là một kẻ mà như Kuramochi luôn kêu ca rằng da mặt quá dày, quá kiêu ngạo, quá vô cảm và quá ngạo mạn.
Điều ấy khiến anh yếu đuối, và Kazuya căm ghét nó, ghê tởm nó, và có lẽ cái giờ hoàng đạo này cũng ẩn chứa một phần sự thật; có lẽ có một điều gì đó không tốt về cái thời điểm này trong đêm, tác động tới mọi thứ vẫn còn tỉnh táo và đang lang thang trong đó.
Trong xương cốt anh có một sự cay đắng và một cơn thịnh nộ mà không hẳn là thịnh nộ lẩn khuất trong đầu ngón tay khi anh trả lời ngắn gọn: Thực ra, tôi đang cố làm việc
Điện thoại của anh lại rung bần bật, tin nhắn tới theo mỗi mili giây.
Ôi trời đất ơi tôi rất xin lỗi đã làm phiền anh
Tôi sẽ để yên cho anh làm
Chúc may mắn với công việc nhé :)
Kazuya nhìn vào tin nhắn cuối cùng anh nhận được và nghĩ đó là cái kiểu câu nói lập lờ mà có thể xem như là một lời mời gọi để tiếp tục nói chuyện, hoặc là một lời kết thúc dứt khoát cho cuộc trò chuyện.
Anh chọn vế sau và ném điện thoại đi, mặc dù phải tới hai mươi phút sau thì anh mới có thể nhấc cái cơ thể cứng đờ của mình ra khỏi ghế và đi vào phòng ngủ, nhưng lại là một người quá thực tế để có thể tin rằng có lẽ lần này, anh sẽ chợp mắt được một chút.
0o0o0o0
Khi mà trải qua một thời gian dài mà không có được một đêm nào ngủ tử tế thì điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ của bạn - ấy là nếu như ngay từ đầu bạn có lưu trữ được chút gì đó. Các giác quan đều sẽ như bị mài mòn, giống như một chiếc ăng-ten thời tiền sử đầy rỉ sét, chỉ có thể bắt được những tiếng nổ lách tách khó hiểu mà nếu bạn cố gắng giải mã thì sẽ chỉ là lãng phí thời gian.
Kazuya cảm giác như vậy đấy – cảm thấy vô cùng cẩn trọng giữa những khoảng trống và kẽ nứt trong đầu anh, nơi chứa đựng ký ức là sáng nay anh đã ăn gì, khuôn mặt của những người cùng đi tàu với mình, liệu anh đã chào quản lý trên đường tới văn phòng hay không, và chính xác thì anh đã dành những thời gian trống rỗng đó kéo dài cho tới tận đêm khuya cho việc gì.
Đó có lẽ cũng là lý do vì sao anh phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của sáu lon bia trước cửa phòng mình khi anh trở về sau giờ làm ngày hôm đó, đầu óc cố gắng giữ ở trạng thái trống rỗng để cố gắng chặn lấy đợt sóng tự hạ thấp bản thân đang chực chờ muốn nhấm chìm anh nếu như anh để yên cho chúng, lại một ngày nữa ngồi trong studio không được tác dụng gì ngoài việc làm một thực tập sinh xếp hồ sơ và chạy việc vặt cho một trong mấy giám đốc.
Khi anh cúi người xuống lấy chỗ bia, rất bối rối, và có chút oán giận cuộc sống vì cứ liên tục quẳng tới cho anh những thứ khó hiểu trong lúc anh còn quá mệt mỏi để có thể phối màu quần áo vào sáng nay, thì anh nhận ra có một tờ giấy màu vàng.
Một tờ giấy nhớ.
Kazuya chuyển người từ chỗ lấy bia, muộn màng nhận ra cơn đau nhói ở lưng – lại một vết thương tự gây ra, hiển nhiên là bởi vì động tác thể dục anh đã thực hiện trên ghế sô pha khi cố gắng cân bằng chỗ đồ ăn vặt và chiếc laptop – sang chỗ lấy tờ giấy.
Rất xin lỗi vì làm phiền anh đêm qua! Hy vọng anh sẽ chấp nhận món quà này như lời xin lỗi :)
Phải mất đến tận bảy giây bẽ bàng, Kazuya mới hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra, trước khi tay anh vô thức vỗ vỗ vào túi quần đang để điện thoại trong đó.
À
Số 18
Anh chớp mắt, có chút mờ mịt. Không rõ là mình nên nghĩ về việc này thế nào.
Không rõ là mình nên làm gì.
Anh nhìn chỗ bia, và nhận ra có một cảm giác khó chịu đang nhói lên trong lồng ngực.
Anh thấy... áy náy ư?
Đúng là... một hành động phức tạp, đi mua món quà làm hòa và đặt nó đầy trang trọng ở ngoài cửa nhà anh, và Kazuya tự hỏi, nếu nhìn lại thì liệu anh đã quá khắc nghiệt, thái độ của anh có quá cộc cằn hay không. Nói cho cùng, cho dù Số 18 có hành động hơi hỏi chấm khi không chỉ lấy số của anh từ nhóm chat mà còn quyết định rằng ba giờ ba mươi sáng là một thời điểm tuyệt vời để trò chuyện, đây cũng là lần đầu tiên anh tương tác với một người lạ, một người mà khi xét về mọi mặt cũng như mục đích, thì hoàn toàn không có ý xấu gì.
Thực tế, giờ đây khi nghĩ lại... có khi họ lại có một điểm chung với nhau.
Nhưng anh không biết gì về người này ngoại trừ số phòng, số điện thoại liên lạc và họ của người đó, ý cuối cùng đã rơi khỏi trí não Kazuya như nhiều chi tiết nhỏ khác những ngày gần đây nhưng anh có thể tìm lại trong tin nhắn nếu anh buồn quan tâm tới việc đó –
Câu hỏi là, anh có muốn quan tâm không?
Kazuya không hẳn là phù hợp với cái nhiệm vụ suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này – ngoài cái sự thật rằng anh có đang đứng ngây người ngoài cửa và rõ ràng là đang bị nửa tá bia làm cho bối rối – nhưng nếu như anh cần phải đưa ra một phán đoán, thì anh sẽ cho là Số 18 chỉ đang tỏ ra... thân thiện. Có lẽ là thân thiện quá mức cần thiết, bởi vì Kazuya tin tưởng rằng có một phép tắc xã giao nào đó trong thế giới nhắn tin và người lạ thì sẽ không chủ động bắt chuyện vào giữa đêm, cho dù là họ có đang cố liên lạc với người cùng mắc chứng mất ngủ hay không, nhưng nói lại thì anh cũng biết một số người không thể chịu nổi cái suy nghĩ làm ai đó buồn phiền hay là bị ai đó ghét bỏ - anh luôn chỉ trích Nori vì quá tử tế như vậy.
Thở dài một hơi, Kazuya quyết định anh sẽ nhận lấy chỗ bia và để mọi việc dừng ở đấy. Anh có thể nhắn một cái tin cảm ơn cho Số 18, nhưng anh lo rằng điều đó sẽ được coi như là một kiểu lời mời – có lẽ đúng là như thế thật, một lời mở đầu câu chuyện, một âm mưu để Kazuya mời họ qua uống cùng dựa theo quy tắc lịch sự.
Kazuya, đã không còn lưu trữ nhiều sức hút mà từng khiến anh được các bạn đồng trang lứa vô cùng yêu mến thời đại học, quyết định rằng anh không muốn quan tâm.
Thế nên, anh nhặt chỗ bia lên và đi vào trong nhà, nghĩ rằng sự biến mất của chúng cũng đủ để giải thích là anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Số 18.
0o0o0o0
Và rồi anh thấy một lý do khác để phải cảm ơn Số 18.
Nếu như thấy biết ơn một ai đó vì đã khiến mình say quắc cần câu và ngất đến tận sáng hôm sau là một điều hợp lý.
Kazuya không hiểu sao bản thân anh lại không nghĩ ra cách này – anh chưa bao giờ thấy tự hào hơn bây giờ khi bản thân là một người tửu lượng thấp, một điều mà Kuramochi luôn cười nhạo anh. Chỉ cần một lon rưỡi bia sau bữa tối là đã ru anh vào trạng thái say xưa đầy sương xám trắng quen thuộc, vốn đã có từ những buổi tiệc tùng đã thành thông lệ của cuộc đời sinh viên, kết hợp với lượng mệt mỏi anh tích tụ bao lâu đã đủ để đẩy anh bước nốt bước cuối cùng và trạng thái hôn mê hoàn toàn. Anh không hề tỉnh lại cho tới năm giờ sáng, nằm bất tỉnh nhân sự gần tám tiếng với tư thế dạng tứ chi, nửa ở dưới sàn nửa ở trên ghế, và cảm giác được nghỉ ngơi đầy đủ thật là kỳ lạ - như thể anh bị nhét bông vào tai và ai đó vừa mới rút hết ra, và tất cả những âm thanh nghèn nghẹt đều trở nên sắc nét và rõ rang một lần nữa. Cũng có hơi đau đầu một chút, nhưng đó có lẽ là đau đầu do say rượu, chứ không phải là kiểu đau đầu tôi vừa mới ngủ có một tiếng hơn và không hề ngủ gà ngủ gật với mắt vẫn mở toang trên tàu. Ấy là nếu như có kiểu đau đầu cho một điều tuyệt vời như vậy.
Trời ạ, ngay cả suy nghĩ của anh cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Giấc ngủ đáng lẽ phải chữa được cái sự mất liền mạch trong suy nghĩ của anh chứ.
Đó là những gì anh đã nghĩ khi anh đứng lên khỏi sàn, nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên bất chấp cơn đau nhói đang cào vào chỗ vai mà đã tỳ lên thành ghế suốt cả đêm, và đi vào buồng tắm với một nụ cười vô thức trên môi.
0o0o0o0
Công việc cũng có khá hơn – không có gì tuyệt vời, không có gì nghiêm trọng, bởi vì dĩ nhiên là tất cả những tổn hại đó chẳng thể nào phục hồi qua một đêm. Nhưng anh thấy tỉnh táo. Anh nhìn, nghe và tiếp thu mọi thứ đã nhanh hơn hẳn cái tốc độ rùa bò mà đến tận giờ anh mới nhận ra trong suốt mấy tuần qua. Anh xem qua các ghi chú của mình, những tác phẩm đang được thực hiện mà anh đã cất đi vì sợ hãi sẽ phá hỏng chúng do thiếu cảm hứng, và giờ thì anh có thể nhìn chúng một cách vị tha hơn trước kia, có thể tập hợp can đảm lại để đem chúng tới cho vị giám đốc mà anh đã đi mua latte đá suốt cả tuần qua, trình bày một cách bình tĩnh như là anh đã từng làm khi giới thiệu các dự án của mình với giảng viên.
Có những lời phê bình, có ghi chú, có những gợi ý thay đổi, có lời khen ở chỗ này chỗ kia, và một câu chốt cuối cùng Cho tôi xem khi cậu đã làm xong, và Kazuya đã có được ngày tuyệt vời nhất anh từng có sau một thời gian dài, rất dài. Tính cách bi quan trong anh sẽ bình luận một cách cay đắng rằng thật đáng buồn khi tiêu chuẩn cho một ngày tuyệt vời của anh đã hạ thấp xuống đến như thế, nhưng anh sẽ nhận lấy những gì mình đang có.
Tâm trạng phấn chấn mới có này cũng khiến anh phải đánh giá lại những suy nghĩ của mình về Số 18.
Ừ thì có thể họ không hề có ý định làm nên giấc ngủ tuyệt vời nhất mà Kazuya từng có sau một thời gian quá dài. Và ừ, uống đồ có cồn để có thể ngủ là một ý tồi trong dài hạn, cho dù chúng mang lại hiệu quả lớn đêm qua.
Nhưng tâm trạng phấn khởi của Kazuya khiến cho anh đánh giá mọi người theo cách hào phóng hơn, và Số 18 có thể là người anh yêu thích nhất thế giới cho đến hiện tại.
Mặc dù anh chẳng biết gì nhiều về cậu. Hay là cô nhỉ? Kazuya không nhớ là họ có để mặt mình trên ảnh đại diện, và anh có xu hướng nghĩ đó là một chàng trai, dựa trên những người thuê nhà đi ra đi vào trong khu trọ - những người quanh độ tuổi của anh, đều là thanh niên, những người trẻ đi làm mà chẳng thể nào kén chọn về chỗ ở của mình trong thành phố lớn. Có lẽ anh đã đi ngang qua cậu trước đây. Cảm giác áy náy mà hôm qua vừa bám rễ trong lương tâm của anh đã nảy nở thêm một chút khi mà suy nghĩ đó rõ ràng hơn, sâu sắc thêm chút nữa khi mà trí não anh tỉnh táo hơn, rằng anh biết hoặc nhớ rất ít về người đó, ngoại trừ thực tế là họ sống ở tầng trên và –
Khoan.
Kazuya cau mày, vô tình với tay lấy điện thoại, chuyển động đều đặn của đoàn tàu lần này không mang lại cảm giác như một cơn ác mộng chóng mặt kéo dài. Nếu Số 18 sống ở bên trên...
Làm thế nào cậu lại biết là đèn nhà Kazuya luôn bật sáng vào ban đêm?
Kazuya ấn mở phần tin nhắn. Lướt qua chúng. Nhăn mặt, một chút, trước cái kiểu nói chuyện cộc lốc của mình. Trời ạ, giờ anh thấy thật là tệ hại. Có lẽ chứng mất ngủ cũng không tệ lắm nếu nó có thể làm giảm bớt những cảm giác thế này.
Do dự, không chắc là anh có nên để cho mọi việc ngủ yên không – anh có thể cố gắng đền bù cho sự lạnh lùng của mình, nhưng anh không chắc là mình có thể dự đoán được hết những kết quả của việc làm đó, và cũng không chắc rằng anh muốn làm điều đó, muộn màng khơi lại tất cả mọi việc trong lúc chúng chỉ vừa mới lắng xuống.
Những thực tế cứ lộn đi lộn lại trong đầu anh – anh vẫn không biết người này.
Theo bản năng, anh ấn vào số điện thoại liên hệ và vào hồ sơ của người đó.
Tên người dùng: Sawamura Eijun
Có một bức ảnh hình hoa hướng dương, và bên dưới, có vẻ như là một lời trích dẫn: "Có điều gì đó thật là lãng mạn về tất cả những người đi chu du trong các khung giờ của đêm đen."
Đó không phải là lời trích dẫn Kazuya biết, nhưng khi anh bước ra khỏi tàu, một phần trong anh cảm thấy, chỉ là cảm giác lướt qua thôi, rằng anh đã hiểu cậu hơn một chút rồi.
0o0o0o0
Là một người thực tế, Kazuya đáng lý ra phải hiểu rõ hơn.
Chứng mất ngủ chẳng thể nào khỏi ngay sau một đêm. Dĩ nhiên là không thể rồi. Chẳng cần nhiều để anh bị tái lại – trở về với cái vòng xoáy đau khổ khi cứ nằm tỉnh táo trên giường, nhớ rõ đến từng đường cong của tấm đệm khi nó không khớp với xương sống của anh, cái góc độ đầu đặt trên gối mà anh có xoay người nằm thế nào cũng không thoải mái. Có một sự bồn chồn kỳ lạ và vô nghĩa cứ thiêu đốt dưới da anh như một cơn ngứa ngáy, như một phản ứng dị ứng mà anh chẳng thể làm gì để xoa dịu.
Anh đã tra cứu, tìm hiểu, vì chuyện này đã bắt đầu tới mức độ đáng lo ngại rồi. Kuramochi từng nói với anh, vào một cuối tuần nọ khi họ gặp nhau ăn trưa, rằng anh nên bỏ cà phê đi, tới gặp bác sĩ, yêu cầu họ kê cho thuốc ngủ hoặc cái gì đó. Anh bạn à, nhìn cậu thật là tệ.
Cậu ta có ý tốt, Kazuya biết rõ, có thể thấy sự lo lắng thật sự khắc sâu vào cái nhăn mày của cậu ta cùng với những tin nhắn mỗi ngày mà anh nhận được, nhưng anh thấy thật bất lực, bồng bềnh và tuyệt vọng vì anh nghĩ là mình biết rất rõ nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ. Những nốt nhạc anh đã để dành chỗ trống trên bản nhạc của mình lại một lần nữa trắng tinh đầy trêu ngươi, chế giễu anh, đoạn nối mà anh định viết thì biến mất, bùm, trốn thoát khỏi đầu anh, và anh chẳng thể nào ngừng lo rằng lần này, chúng sẽ vĩnh viễn biến mất: những giai điệu, những nốt nhạc mà anh đã từng nghĩ ra cùng chiếc guitar – giờ đã không còn được đụng đến – và chiếc Launchpad đắt tiền của bạn cùng phòng ký túc ngày xưa.
Đó là một vòng luẩn quẩn, nỗi lo không thể đạt được những gì anh hình dung sẽ đạt được càng khiến cho tinh thần vỡ nát của anh thêm nghiêm trọng, chứng mất ngủ làm cho anh bị kiệt sức về thể chất, khiến anh còn chẳng thể nào đi thẳng được trong thời gian này, chứ đừng nói là tạo ra được âm nhạc.
Và Kuramochi hoàn toàn có ý tốt khi cậu ta nói, Anh bạn à, nhìn cậu thật là tệ, tới gặp bác sĩ, yêu cầu họ kê cho thuốc ngủ hoặc cái gì đó, nhưng cái sự thật trần trụi và phũ phàng chính là Kazuya thấy sợ.
Kazuya sợ những gì người ta sẽ nói với anh. Kazuya sợ cái hồ sơ y tế sẽ được nhét vào tay anh và ghi mấy điều như kiểu, Này, hiện tại anh đang quá căng thẳng để có thể làm việc trong ngành âm nhạc. Tạm thời nghỉ đi, nghỉ ngơi, làm những điều khác. Anh sợ họ sẽ bảo với anh những điều kiểu như, Cậu biết gì không? Có khi việc này không dành cho cậu.
Anh đã đi cả một chặng đường, một chặng đường rất dài, và chẳng thể nào lại là việc vô ích được.
Có thể không nhỉ?
Trời ạ, không.
Xin hãy là không.
Không thể nào sau tất cả những gì anh đã từ bỏ, tất cả những gì anh đã phải làm –
Và thế là anh nằm đó, mất ngủ, chậm rãi bị ăn mòn bởi chính trí não của mình, một cái xác sống bị chôn vùi dưới một đàn kiến hung hăng mà đang cắn xé anh.
Nhưng giờ cũng có một điều kỳ lạ mới trong vòng luẩn quẩn này.
Hiện tại, anh dành những khoảng thời gian trống rỗng, khi mà mệt mỏi đè nặng lên tâm trí như một thứ gì đó không thể tránh khỏi còn giấc ngủ thì cứ trốn tìm với anh, để nghĩ về Số 18.
Tự hỏi rằng liệu người đó có giống anh không.
Tự hỏi rằng người đó có trở nên hoảng loạn và lo lắng trong cái sự im lặng của căn phòng ngủ, nơi mà họ chẳng có gì ngoài những ác ma đồng hành.
Cũng không phải là quá kỳ lạ, khi anh nghĩ về việc này như vậy, tưởng tượng ra một người nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn trong đêm, có lẽ là trong lúc người đó đang đi đi lại lại, đôi chân vụng về và khó phối hợp, quanh quẩn ngoài sân, chỉ là có việc gì đó để làm, và nghĩ, này, có lẽ anh chàng kia cũng giống như mình
Cũng không phải là quá kỳ lạ khi nghĩ rằng cũng khá là tuyệt, có một ai đó mà đồng cảm với mình.
Kazuya tra cứu Google lời trích dẫn anh tìm thấy trong dòng trạng thái của Số 18. Đó là của R.L. Stevenson. Kazuya không thể nói là mình là người đọc sách nhiều, nhưng anh cũng không phải là người mù mờ về sách – anh biết đó là ai.
Điều đó càng khiến anh tò mò về Số 18. Cậu liệu có phải kiểu người đi gõ tìm kiếm 'những trích dẫn về chứng mất ngủ' ở trên mạng để tỏ ra là một người văn thơ không? Hay cậu thực sự có đọc sách? Cậu liệu có đang cố trốn tránh trong những cuốn sách khi chẳng thể chợp mắt và khiến những giọng nói trong đầu im lặng? Chạy trốn tới một thế giới khác và gặp những vấn đề của người khác? Cũng khá là lãng mạn đấy chứ, nếu như bạn nghĩ như vậy – một loại cảm xúc mà có thể đưa vào trong một bài hát.
Tính ra cũng có chút gì đó thơ mộng trong cái sự trớ trêu ở ảnh đại diện của cậu – một bông hoa hướng dương. Với bầu trời xanh biếc làm nền, quả là một lựa chọn lạ lùng với một người luôn mắc kẹt trong màn đêm.
Trời ạ, Kazuya thực sự mất trí rồi. Anh bắt đầu trở nên văn thơ lai láng về một cái thứ mà có thể chỉ là ảnh có sẵn trên mạng được lấy về.
Anh cần phải ngủ.
Anh cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, cùng với số liên lạc chưa được đặt tên.
Anh nhìn thời gian.
3:30 sáng.
Ngón tay anh lướt qua phần gõ tin nhắn. Số 18 đang có ở trên mạng.
Ôi cái quái gì thế này.
Chẳng có bài viết nào trên WebMD (1) nhắc tới việc liều lĩnh là một tác dụng phụ của chứng mất ngủ.
0o0o0o0
Chú thích: (1) WebMD là một trang web chuyên đưa thông tin về sức khỏe con người của Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com