Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Author: Erendyce
Translator: Shiba Tanuki
Eng ver: AO3
Rated: T
Genre: Romance, Comedy
Fandom: Daiya no a
Pairing: Miyuki x Sawamura
Summary: Câu chuyện về Miyuki Kazuya lên kế hoạch để đuổi các đồng đội ra khỏi phòng mình nhưng lại có hiệu quả ngược. Hay là có hiệu quả ấy nhỉ?

Translator's note: Từ hồi đọc cái này đã định dịch rồi, nhưng chưa muốn dịch ngay vì có nhiều đoạn khó dịch =)) cơ mà đợt này, không hề rảnh nhưng lại có cảm hứng =)))) mong rằng có thể chuyển tải được cái sự hài của fic một cách toàn vẹn nhất :3

0o0o0o0

Gần như mọi người đều công nhận một sự thật rằng Miyuki Kazuya rất thông minh. Không phải cái loại thông minh trong việc học hành, mà là dạng thông minh kiểu chiến thuật. Cái dạng mà có thể đọc vị các đối thủ, giải mã những suy nghĩ của họ và hành động để đảm bảo chiến thắng. Anh chính là bậc thầy trong việc thao túng suy nghĩ của người khác để đạt được kết quả mà mình mong muốn, là một chuyên gia trong việc nói trúng tim đen để khiến người khác phải bứt rứt khó chịu, là một con chim ưng có khả năng nắm bắt điểm yếu của con mồi một cách chính xác đến bất ngờ. Đặc biệt là, Miyuki biết rất rõ những tài năng của mình (mặc dù không bao giờ nói ra bởi vì khiêm tốn).

Vậy vì sao, vì cái lý do gì mà anh không thể nào hiểu được điều gì đã thu hút cả nửa đội tới phòng anh chơi mỗi tối? Và vì sao mọi nỗ lực tống cổ các đồng đội đáng yêu ra khỏi phòng của anh đều thất bại một cách thảm hại? Chẳng lẽ anh sẽ phải dành cả ba năm thanh xuân trung học của mình để duy trì trật tự cho cái sở thú mà vốn là phòng anh mỗi khi đêm xuống sao?

Không đời nào. Phải có điều gì đó mà anh có thể làm. Điều gì đó mà sẽ giúp anh có được sự bình yên mà anh đáng được hưởng.

"Vậy... anh có ý tưởng gì không, Chris-senpai?" Anh hỏi, quay sang nhìn Chris, người vốn đang ngồi cạnh anh trên băng ghế.

"Tại sao em không khóa cửa lại?"

"Kuramochi đã phá khóa khi em làm thế - đừng hỏi em là bằng cách nào."

Chris còn chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên. Anh đã qua lâu rồi cái thời thấy ngạc nhiên với những tài năng đặc biệt của đồng đội mình. "Giả vờ là em bị ốm và bệnh đấy rất dễ lây?"

"Như thế cũng chỉ giúp em được một tới hai ngày là nhiều thôi," Miyuki thở dài.

"Anh xin lỗi vì đã không giúp được gì em trong vấn đề này," Chris xin lỗi, nhưng Miyuki lắc đầu phủ nhận.

"Không, anh đừng lo. Có lẽ ngay từ đầu đã không có giải pháp gì rồi."

"Chà... Vì em không thể đuổi họ đi, tại sao em không cố tận hưởng tình thế đi vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Ví dụ như là dùng cơ hội này để nâng cao tình đồng đội. Anh nghe nói đó là những lời em đã dùng để lừa Sawamura và mấy đứa năm nhất tới phòng em để em có thể chạy trốn," Chris nói, một nụ cười nhỏ nở trên môi anh.

"Đúng thật!" Miyuki cười lớn. "Nhưng em muốn nói thêm rằng việc đó cũng có ích cho ba đứa nó mà."

"Vậy càng thêm lý do để tiếp tục, nhưng lần này thì em đừng có trốn nữa."

"Em thực sự không thể nghĩ đến việc nâng cao tình đồng đội trong khi điều em muốn nhất là đuổi bọn họ ra khỏi phòng mình."

"Thật tiếc khi nghe vậy. Lời khuyên duy nhất anh có là cố gắng và tận hưởng khi ở cùng với họ, bởi vì họ sẽ luôn ở đó cho dù em có làm gì đi nữa."

"Em sẽ ghi nhớ điều đó, Chris-senpai," Miyuki lại thở dài.

0o0o0o0

Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, Kuramochi lại gần anh. "Muốn uống Pocari không?" Tay chặn ngắn hỏi.

"Ôi chà, hôm nay sao cậu hào phóng ghê á, Kuramochi," Miyuki cười khẩy, nhận lấy chai nước được đưa cho mình.

"Chỉ là cái máy bán nước bị hỏng và đã thả xuống cho tôi hai chai thay vì một thôi."

"Thật tiếc khi nó không làm vậy với cà phê," Miyuki nhún vai. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn vào chai nước. Nó không phải là đồ uống ưa thích của anh, nhưng anh phải công nhận rằng thứ thức uống thể thao này có một vị khá ngon, không như mấy loại khác mà anh đã từng thử trước đây.
Miyuki nhướn mày, cảm thấy những tế bào não của mình đang kết nối lại. Đó là một lời thông báo rõ ràng cho anh biết rằng một ý tưởng tuyệt vời khác đang sắp sinh ra.

Anh chắc chắn sẽ nâng cao được tình đồng đội với mọi người.

0o0o0o0

Sự ồn ào ở trong phòng Miyuki vẫn như mọi khi, không ai để ý đến sự vắng mặt của chủ phòng cho đến khi cánh cửa bật mở và Miyuki xuất hiện. Một nụ cười lớn điểm trên mặt anh và trong tay thì cầm một túi đồ tạp hóa. Ngay đằng sau anh là Furuya, Haruichi và – trước sự ngạc nhiên của mọi người – Chris, Nabe, Kawakami, Toujou và Kanemaru. Vẻ mặt của mấy người họ cho thấy họ cũng không hiểu gì như những người khác về lý do vì sao họ lại có mặt ở đây.

"Xin chào các quý ông!" Miyuki lớn tiếng chào, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ồ, tối nay cậu mang đến khá nhiều người nhỉ," Ryosuke lên tiếng.

"Hừm, tôi không thấy Sawamura ở đây," Maezono nhận ra.

"À, thằng nhóc có đống bài tập mà hạn chót là ngày mai nên tôi bắt nó phải làm xong bài tập rồi mới được tới đây," Kuramochi trả lời. "Thằng nhóc chắc một lúc nữa sẽ đến tham gia cùng chúng ta."

"Với cái đầu như của nó, anh nghi lắm," Jun khịt mũi. "Vậy hôm nay là dịp gì mà gọi nhiều người tới đây thế?"

"Lý do là, với vai trò đội trưởng, em nhận thấy chúng ta cần vui chơi với nhau không chỉ ở trên sân, mà còn ở ngoài sân nữa," Miyuki giải thích. "Nên em nghĩ tối nay, tất cả chúng ta nên chơi một trò chơi để hiểu nhau hơn, kiểu kiểu thế. Mọi người thấy sao?"

"Phải nói là bất cứ ý nào nghe có vẻ rất tuyệt vời mà từ cái mồm cậu thì lại thật đáng ngờ," Kuramochi chỉ ra ngay lập tức. Những cái gật đầu từ các đồng đội đã chứng thực cho lời này.

"Này, này, này. Nói thế thì thật là phũ phàng. Tôi đây chỉ đang cố gắng giúp mọi người được vui chơi thôi mà," Miyuki đáp trả, dù nụ cười ở trên môi anh chỉ càng lớn hơn. "Với cả, đây còn là gợi ý của Chris-senpai."

Chris cau mày khi những ánh nhìn đều tập trung vào anh. Rồi anh thở dài. "Chà, anh có nói là hãy tận hưởng, nhưng anh chưa bao giờ nói gì đến việc chơi trò chơi. Và em không cần phải lôi anh vào đâu."

"Đừng nói vậy chứ! Anh cũng nên tham gia cuộc vui luôn đi!" Miyuki nói, đẩy tất cả mọi người cùng vào phòng.

"Miyuki nói đúng. Bọn tôi không bao giờ thấy cậu ở đây, nên lâu lâu có cậu tới góp mặt cũng chẳng hại gì đâu," Tetsu nói.

"Và chơi một trò chơi thực ra cũng không phải ý tệ," Ryosuke nói thêm. "Thế là trò gì đấy?"

Tia sáng ánh lên trong mắt Miyuki không phải là một điềm hay.

"Tôi chưa bao giờ," anh trả lời.

"Cậu chưa bao giờ cái gì cơ?" Maezono hỏi.

"Không, không. Đó là tên của trò chơi."

"Em không biết cái trò đấy," Kanemaru nói.

"Em cũng thế," Haruichi nói theo.

"Tôi từ chối chơi," Kuramochi tuyên bố. "Chúng ta đều là vị thành niên, và tôi chắc chắn không muốn Huấn luyện viên giết chúng ta vì cái tội mang rượu vào ký túc xá."

"Và anh từ chối để Haruichi tham gia vào trò chơi," Ryosuke nói. "Haruichi, em về phòng mình ngay," anh ra lệnh với cậu em trai của mình, một vẻ đáng sợ đang chậm rãi tỏa ra từ anh.

"Khoan, cái trò đấy là về cái gì vậy?" Kanemaru nài hỏi. "Tại sao mọi người lại nhắc đến rượu?"

"Nào, nào. Dừng lại đi mọi người," Miyuki cắt lời cậu ta. "Hẳn nhiên là sẽ không có rượu chè gì liên quan rồi," anh vừa bước vào giữa phòng vừa nói. Anh đặt cái túi đồ tạp hóa xuống sàn nhà. "Dù sao thì tôi cũng là một đội trưởng có trách nhiệm mà."

Một vài tiếng cười khẩy vang lên nhưng anh chọn bỏ qua chúng. Thay vào đó, anh lấy rất nhiều thứ ra khỏi túi, hóa ra chúng là cốc nhựa và mấy chai nước gì đó.

"Chúng ta sẽ chơi bằng cái này."

"Đó là cái gì?" Kuramochi hỏi.

"Kuramochi thân mến, đó là thức uống thể thao," Miyuki kiên nhẫn trả lời. "Tôi đã nói mình là một đội trưởng có trách nhiệm mà, nên tôi nghĩ chúng ta nên kết hợp giữa công chuyện và vui chơi."

"Anh chưa bao giờ thấy mấy cái này. Cậu có chắc chúng là thức uống thể thao không đấy?" Tetsu hỏi, đôi mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ.

"Vô cùng chắc. Rei-chan đã khuyên dùng nó mà," Miyuki gật đầu xác nhận.

"Tại sao em không chọn Pocari Sweat?" Chris hỏi.

"Hửm? À, tại vì mấy cái này rẻ hơn."

"Chà, nếu Rei-chan đã khuyên dùng, chắc loại này cũng an toàn," Jun nói. "Nhưng liệu trò chơi có còn vui với cái này không?"

"Ồ, em chắc chắn là sẽ vui lắm. Với cả, mục đích chính là để hiểu nhau hơn là ngồi uống nước mà," Miyuki mỉm cười đầy trong sáng. Ít nhất thì trong sáng hết mức có thể chiếu theo tính cách của anh. Nhưng không ai bị lừa cả, chỉ là không ai thực sự có lý do chính đáng nào để phản đối.

"Liệu có ai sẽ giải thích luật chơi hay em phải ngồi mà tự đoán đây?" Kanemaru hỏi, có hơi mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, xin lỗi," Miyuki lên tiếng. "Hãy cùng bắt đầu bằng cách ngồi thành một vòng tròn nào, và rồi mỗi người hãy cầm một chiếc cốc."

Khi mọi người làm theo – có một số người thì miễn cưỡng hơn một chút – Miyuki tiếp tục nói.
"Trò chơi rất đơn giản: ai đó sẽ bắt đầu bằng cách nói một chuyện mà họ chưa từng làm bao giờ, và bất cứ ai ở đây từng làm cái điều mà người đã nói chưa từng làm thì sẽ phải uống cạn một ly nước. Trò chơi sẽ kết thúc một khi chúng ta uống hết số đồ uống này."

"Nghe có vẻ khá là dễ," Maezono gật đầu.

"Haruichi, em trở về phòng đi," Ryosuke kiên quyết, khiến em trai của anh thấy vô cùng bực bội.

"Tại sao chứ? Nghe đâu có vẻ nguy hiểm hay gì đâu mà anh, đặc biệt là khi chúng ta uống thức uống thể thao," Haruichi phản đối.

"Đó là vì em không biết cái trò này có thể kinh khủng tới mức nào, và anh không muốn em tham gia vào cái trò này."

"Này, tha cho thằng nhóc đi," Jun can thiệp. "Đây chỉ là một trò chơi để hiểu nhau hơn. Không có nguy hại gì cả!"

"Tôi có quyền nghi ngờ khi Miyuki là người đã đề nghị trò này. Hẳn nhiên là nó phải có nguy hại gì trong đó," Ryosuke phản bác.

"Em thấy thật tổn thương vì sự thiếu tin tưởng đó," Miyuki nói, nhìn chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả.

"Em sẽ ở lại," Haruichi ương bướng phản đối.

"Đừng lo, bọn em sẽ không để chuyện gì xảy ra với em anh đâu," Kuramochi vỗ vỗ lên lưng Ryosuke. Vị đàn anh năm ba nhìn có vẻ chưa được thuyết phục lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ.

Mấy đứa năm nhất được chỉ định để bắt đầu, bởi vì nếu để hội năm ba làm thì chắc trò chơi sẽ đi sai chiều hướng, Chris đầy thông thái chỉ ra.

"Được rồi, Haruichi. Bọn anh đều lắng nghe đây. Cứ nghĩ tới chuyện gì đó cậu chưa từng làm mà cậu tin rằng những người đã làm. Nó không cần phải là chuyện gì phức tạp đâu," Tetsu khuyên.

Haruichi gật đầu. "Ừm, vậy thì... Em chưa bao giờ mua một cái chày kim loại."

"Kyahahaha! Vừa ra đập đã ghi luôn điểm rồi hả? Không có ý chơi chữ đâu. Cậu đúng là một tiểu ác ma mà, giống hệt như anh trai cậu," Kuramochi trêu chọc rồi cầm lấy cái cốc của mình.
Hẳn nhiên, mọi người khác cũng làm như thế và uống cạn cốc của mình. Một giây sau, những tiếng hét kinh hoàng vang lên làm căn phòng có nguy cơ cao là sẽ bị sụp.

"CÁI THỨ QUÁI QUỈ GÌ THẾ NÀY?!" Jun hét lên trong khi các bạn cùng uống với anh thì đang nghẹn ngào không nói nổi.

"Thức uống thể thao," Miyuki trả lời với một vẻ cười thiên thần. "Ồ, em có lẽ đã quên không nói, em hỏi Rei-chan cái nào là thức uống thể thao có vị kinh khủng nhất từng được làm, và cô ấy đã khuyên em dùng loại này."

"Đồ khốn! Tôi biết ngay là phải có điều gì đó không hay mà!" Maezono lườm anh.

"Chà, thì phần uống phải có gì đó thú vị chứ, đúng không?" Miyuki cười lớn.

"Cậu nói đúng, Ryo," Jun gắt gỏng lầm bầm. "Bất cứ thứ gì đó đến từ cậu ta cũng thật đen tối và tràn đầy kinh hoàng."

"Hyahaha! Chuyện này thực ra sẽ vui đó chứ!" Kuramochi nói. "Tôi tán thành, Miyuki!"

"Thật vui khi được nghe điều đó," Miyuki trả lời.

"Thật không hiểu tại sao hai người lại có thể không nôn cái thứ đó ra," Maezono lầm bầm.

"Ồ thôi nào, nó cũng đâu có tệ đến thế," Miyuki nhún vai.

Nói thật lòng, anh thấy rằng hương vị này vô cùng kinh khủng và cái người mà đã làm ra công thức này xứng đáng bị kiện và xử bắn. Tuy nhiên, trong vai trò đội trưởng, anh phải ra vẻ nghiêm nghị hết sức có thể, thế nên anh cố gắng nuốt trôi cái thứ nước đó xuống cổ họng chỉ với một tiếng rên nhẹ.

"Hội năm nhất nhìn như ai đó vừa mới hóa đá chúng kìa," Ryosuke nhận xét, chọc chọc Furuya.

Cậu ta, cùng với Kanemaru và Toujou, đều đang xanh như tàu lá chuối; ngồi bất động đầy đáng thương, mắt nhìn xa xăm như thể linh hồn của họ đã rời xa cơ thể trần thế. Lồng ngực phập phồng nhẹ là bằng chứng duy nhất cho thấy họ vẫn còn sống.

"Tớ - tớ rất xin lỗi. Các cậu không sao chứ?" Haruichi lo lắng hỏi.

"Ừ... Chỉ là đợi tớ một chút để tớ có thể vượt qua cơn sốc này đã," Toujou trả lời. "Thật sự, tớ không nghĩ là có thứ đồ uống như thế tồn tại."

Kanemaru chỉ có thể yếu ớt gật đầu đồng tình trong khi Furuya có khi đã chu du sang một thế giới khác, xa rất xa rồi.

"Dù sao đi nữa, chúng ta nên tiếp tục thôi, không thì chẳng bao giờ xong được mất!" Miyuki giục giã đầy vui vẻ, phớt lờ những cái lườm bắn về phía anh.

Bên cạnh Haruichi là Furuya. Tuy nhiên, vì cậu ta không có bất cứ phản ứng nào với bên ngoài, lượt của cậu ta đã bị bỏ qua và chuyển thẳng sang Kanemaru.

"Em chưa bao giờ đeo kính có số," cậu ta tuyên bố và rất nhiều nụ cười tà ác nhắm tới Miyuki.

"Hay lắm, Kanemaru!" Jun chúc mừng. "Đỡ đi nào, Miyuki!"

Miyuki thở dài đầy khoa trương trước khi uống cạn cốc nước.

"Cảm thấy sao về hình phạt?" Ryosuke hỏi thăm.

"Hình phạt? Hừm... Nếu việc này chính là như vậy, thì em nghĩ em không phải là người duy nhất phải chịu phạt," Miyuki nói, liếc sang bên Chris và Kawakami, hai người vừa mới uống xong cốc của mình.

"Thật sao?? Hai người đeo kính à?" Jun ngạc nhiên hỏi.

"Chà, tôi có một cặp kính có số dùng để đọc sách khi nào thấy mắt quá mỏi," Chris giải thích, với một chút khó khăn khi anh cố gắng vượt qua cơn sốc mà hương vị đó mang lại.

Kế bên anh, Kawakami nhìn như thể sắp ngất đến nơi. "G-giống thế," cậu ta cố gắng nói thật rõ.

"Em rất xin lỗi!" Kanemaru cúi đầu xin lỗi.

"Nó là một phần của trò chơi mà..." Kawakami nói nhỏ.

"Đó mới đúng là Nori của chúng ta!" Maezono vỗ mạnh vào lưng cậu ta.

"Tiếp tục đi, anh tin rằng giờ là lượt của Toujou," Ryosuke nói.

Anh chàng năm nhất còn lại nhìn có vẻ thực sự lo lắng. "Ừm... Em không biết nếu..."

"Đừng lo," Tetsu trấn an cậu ta. "Bọn anh sẽ không trách cậu nếu có chuyện gì xảy ra."

"Như Nori đã nói, nó là một phần của trò chơi mà," Ryosuke tiếp lời.

"Nhưng bọn anh chắc chắn sẽ không phàn nàn nếu cậu có thể tìm ra điều gì đó mà chỉ có Miyuki làm," Tanba nói thêm.

"Này, này..." Miyuki hoảng hốt đổ mồ hôi.

"Hừm... Vậy thì, em chưa bao giờ học ở Edogawa?" Toujou mạo hiểm nói ra.

Nếu Miyuki thấy ngạc nhiên khi Toujou biết hay thậm chí là nhớ tên trường cấp hai của anh, anh không hề để lộ ra khi uống thêm một ly nước kinh khủng nữa.

"Trời ạ, anh ngồi đây, cố gắng để mọi người cùng vui chơi và gắn kết đội hơn, và đây là cách mà cậu cám ơn anh sao?"

"Thứ nhất: cậu đang cố gắng đầu độc bọn này. Và thứ hai: bọn này đang vô cùng đoàn kết," Kuramochi nói. "Để chống lại cậu."

"Ấy là còn chưa kể mọi người đều thấy vui khi cùng đoàn kết chơi lại cậu," Jun nói thêm. "Chà, ước gì có Sawamura ở đây. Thằng nhóc chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Mà giỏi lắm, Toujou. Như vậy, chúng ta đã xong với hội năm nhất. Giờ đã đến lượt chúng ta! Zono, cứ làm hết sức mình đi!"

"Được rồi, cứ để đó cho em!" Maezono nói, đột nhiên vô cùng cao hứng. "Tôi chưa bao giờ ngủ trong phòng ký túc xá số 203 của Seidou."

"Thật tình, mấy người..." Miyuki đảo mắt ngán ngẩm. Anh uống hết cốc thứ tư, cũng chẳng giúp được cái vị đó khá hơn chút nào. Lưỡi anh bắt đầu có cảm giác tê liệt rồi.

"Như vậy thật không công bằng," Ryosuke chỉ ra, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh lại cho thấy anh vốn không nghĩ vậy.

"Không có ai nói gì tới việc phải công bằng trong trò này, Ryo à," Jun nói. "Nhưng mà phải nói thật, cứ bắt nạt Miyuki mãi thì đến một lúc nào đó cũng sẽ chán thôi."

"Cậu nói đúng. Trò chơi này vốn là để hiểu nhau hơn," Tetsu gật đầu. "Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng chủ đề hơn một chút."

"Cám ơn anh, Tetsu-san," Miyuki nói đầy biết ơn.

"Hê, nó cũng để đào bới mấy cái bí mật xấu xa của mọi người nữa. Đừng quên điều đó," Jun nhắc nhở.

"Hyahaha, vậy hãy cùng đào một chút chứ nhỉ? Em nghĩ là đến lượt em rồi," Kuramochi tham gia vào. Cậu ta dừng một chút trước khi nói tiếp. "Tôi chưa bao giờ hôn một cô gái."

Đúng như dự đoán, câu nói này ngay lập tức nâng không khí căng thẳng trong phòng lên một bậc, với mọi người đều tập trung theo dõi những người khác. Và rồi... Toujou uống cốc nước, mặt cậu ta đỏ như cà chua. Dĩ nhiên, điều này gây nên một sự phẫn nộ với các đồng đội của cậu ta.

"Toujou, đồ phản bội!" Kanemaru suýt đã khóc.

"Là ai hả? Nói cho bọn anh biết là ai ngay! Và cho xem ảnh nữa!" Kuramochi yêu cầu.

"Là em gái của cậu phải không? Và đó chỉ là do nhầm lẫn hả? Kiểu như, em gái cậu quá bé để hiểu được mình đang làm gì, phải không?" Maezono dò hỏi.

"Làm sao một đứa năm nhất như cậu lại dám thắng các đàn anh chứ?" Jun gầm lên, đứng bật dậy.

"Đ-đó chỉ là người hàng xóm em hay chơi cùng hồi tiểu học thôi!" Toujou tự bào chữa. "Và chỉ có một lần thôi! Bọn em là trẻ con nên chỉ là chạm nhẹ môi, không có gì hơn!"

"Vậy đó không phải là một cô bạn gái thực sự?" Kuramochi dò xét. Toujou nhanh chóng lắc đầu.
"Thế nhưng, một nụ hôn vẫn là một nụ hôn," Kanemaru thở dài.

"Lạ thật đấy, em cứ nghĩ chắc chắn là Miyuki và Chris-senpai sẽ uống cơ," Kanemaru ngẫm nghĩ.

Chris ho khù khụ trước những lời đó còn Miyuki chỉ nhún vai.

"Ừ, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Miyuki làm tan vỡ trái tim của rất nhiều cô gái," Tanba nói thêm, làm Miyuki thấy giật mình.

"Này, thật không rõ em có muốn biết cái hình ảnh gì mà mọi người gán cho em không," anh lầm bầm.

"Dĩ nhiên là những gì xứng đáng với cậu thôi," Kuramochi nhạo báng. "Dù sao thì, Masuko-san, đến lượt anh đấy."

"Uga," Masuko chỉ nói vậy.

Có một khoảng lặng. Rồi:

"Xin cậu hãy nói rõ hơn," Tetsu yêu cầu.

"Uga, uga."

"..."

"..."

"..."

"..."

"...Ừm, người tiếp theo vậy?" Có ai đó gợi ý.

"Ừ... Ryo-san, đến lượt anh đó," Miyuki nói. "Ryo-san à?"

Ryosuke không lắng nghe, vì anh đang bận suy nghĩ về một điều kỳ lạ đã xảy ra trong lượt của Kuramochi: anh có thể thề rằng Miyuki cũng đã chuẩn bị với lấy cái cốc, trước khi rút tay về vào giây cuối cùng. Chẳng lẽ cậu ta lại sợ sao? Không, việc đó không thể xảy ra và chẳng giống Miyuki chút nào. Cậu ta, hơn bất cứ ai khác, là loại người không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để chọc giận các đồng đội của mình, và việc hôn một cô gái chắc chắn là một trong những cơ hội đó.

Vậy chẳng lẽ đôi mắt Ryosuke lại đánh lừa anh? Có khả năng đó, nhưng một giả thuyết khác đang nhanh chóng thành hình trong đầu anh. Nó nghe có vẻ không thực tới mức anh rất cám dỗ để loại bỏ giả thuyết đó.

Thế nhưng, chúng ta đang nói đến Miyuki đấy. Là cậu ta thì chuyện gì cũng có thể cả.

"Ryo-san, đến lượt anh rồi đấy!" Giọng Kuramochi vang lên bên cạnh anh và một bàn tay vỗ lên vai đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Hửm? À, xin lỗi. Tôi có chút phân tâm," anh nói, mặc kệ những ánh nhìn tò mò anh nhận được. Rồi anh âm thầm hít một hơi thật sâu. Không có gì để mất cả.

"Tôi chưa bao giờ hôn một chàng trai," anh tuyên bố, và gần như tất cả mọi người chung quanh anh đều sặc. Tuy nhiên, lần này lại không có chút hỗn loạn nào, vì mọi người ai cũng căng thẳng để xem có ai sẽ thực sự uống không.

Trong một khoảnh khắc, không ai cử động cả.

Rồi một nụ cười chậm rãi nở trên môi Ryosuke. Chính xác rồi.

Miyuki đặt cốc xuống, lấy mu bàn tay quẹt qua miệng và hành động như thể tất cả mọi người trong phòng đều không nhìn chằm chằm vào mình. Ở chính giây phút này, cả một trung đội toàn những con lợn xanh bay qua cũng sẽ chẳng có ai chú ý mất.

Phải mất vài giây sau cuối cùng mới có người phản ứng.

"...Thật sao trời?" Kuramochi buột miệng hỏi đầy nghi ngờ, và được nhận một nụ cười tự mãn từ Miyuki.

"Cái gì?"

"Đừng có 'cái gì' với bọn này! Nói xem đó là ai! Như thế nào!" Jun lại bùng nổ.

"Đó chắc hẳn là tai nạn," Maezono nói. "Đó chắc hẳn là tai nạn. Đó chắc hẳn là tai nạn. Đó chắc hẳn là-"

"Có nhẩm thần chú cũng không thay đổi được sự thật đâu, Zono," Ryosuke nhắc nhở.

Phần lớn các thành viên khác của Seidou hoặc là quá sốc hoặc là quá xấu hổ để nói. Ví dụ như, Haruichi đang có một khuôn mặt hồng tới mức làm nhợt nhạt cả màu tóc của cậu ta. Furuya – trở lại sau lần suýt chết vừa nãy – chỉ nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.

"Mau nói cho bọn này biết đó là ai!" Jun khăng khăng hỏi.

"Chúng ta đâu có chơi trò nói thật hay thử thách đâu, phải không? Nên em sẽ không nói gì cả," Miyuki bình tĩnh trả lời, mặc dù vẻ kiêu ngạo của anh cho thấy rõ sự vui thú trước tình huống này của anh.

"Với cả, vẫn có khả năng đó là một tai nạn, p-phải không?" Kanemaru hỏi mà không thấy chắc chắn lắm.

"Bọn này sẽ lôi toàn bộ sự thật ra khỏi cậu," Jun tuyên bố. "Chúng ta sẽ sớm biết đó có phải là tai nạn hay không."

"Thật đáng tiếc là giờ đã đến lượt em," Miyuki trả lời. "Nào, để xem..."

Anh suy nghĩ trong vài giây mà mọi người trong nhóm cảm giác như vài giờ. Khá nhạy cảm, họ đều chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tai họa nào sắp tới. Tuy nhiên kết quả lại khá là nhạt nhẽo khi tất cả những gì Miyuki nói là:

"Tôi chưa bao giờ ăn mì ăn liền."

Một vòng những tiếng gầm gừ khó chịu vang lên khi tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào, đều cầm lấy cốc của mình. Miyuki nhìn cảnh này với một điệu cười đầy thỏa mãn khi các đồng đội của anh gập người và kêu ca than phiền đầy kinh tởm.

"Thật là cậu chưa bao giờ ăn mì ăn liền sao?" Kuramochi nhăn mặt hỏi.

"Không, chưa bao giờ. Ôi, niềm vui của việc nấu ăn!" Miyuki chế nhạo.

"Tên khốn gian xảo," Jun chửi thề.

"Chuyện tốt là việc này sẽ làm mấy cái chai nước hết nhanh hơn và chúng ta sẽ sớm kết thúc được trò chơi," Nabe bình luận, ngồi có chút không vững.

"Anh thà Miyuki tự mình uống hết đống nước này còn hơn," Jun nói lại. "Mà nói này, tới lượt cậu rồi, Nabe. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Chúng ta phải biết sự thật về Miyuki!"

"Em thật sự phải làm thế sao?" Nabe thở dài, nhưng dưới ánh nhìn kiên quyết của các đồng đội, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.

"Tôi chưa bao giờ cố ý hôn một chàng trai," cậu ta thẳng thừng nói.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Miyuki, hiện đang nhìn quanh rất lâu và đầy khiêu khích với mọi người.

Một cảnh tượng quá ư là điển hình, với mặt trời đang lặn đằng sau, gió thổi hiu hiu và không có ai ở quanh đấy. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má ấm nóng của cậu, không vội vàng gì, anh biết đây cũng là nụ hôn đầu của cậu. Anh cúi người xuống và đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Một tiếng rên yếu ớt, một tiếng thở gấp và anh cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt.

"Miyuki..."

Nếu đây không phải là thiên đường, vậy thì nó chắc chắn cũng đã rất gần rồi.

Miyuki liếm môi trước ký ức đó rồi cuối cùng cũng cầm cốc nước lên và uống sạch.

"BIẾT NGAY MÀ. ANH BIẾT NGAY MÀ!" Jun gào lên. "GIỜ HÃY MAU NÓI RA CHO BỌN ANH BIẾT ĐÓ LÀ AI!"

"Em đã nói với anh là chúng ta không chơi trò nói thật hay thách thức mà," Miyuki thản nhiên trả lời.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào," Kanemaru liên tục nhắc lại, trong khi Haruichi đang đưa hai tay lên che mặt.

"Chuyện này bắt đầu trở nên thú vị đây," Tetsu nhận xét, vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Bên cạnh anh, Nori đang ngắm nghía bức tường như thể nó đang rất thú vị, trong khi Chris lại có vẻ như khá hứng thú với sự kiện này.

"Nhưng mà, cả hàng dài con gái xếp hàng chỉ để được hẹn hò với chú mày và chú mày lại đi chọn một đứa con trai," Jun cay đắng nói. "Họ sẽ khóc hết nước mắt mất."

"Em chẳng quan tâm," Miyuki nhún vai. "Em hẹn hò với ai cũng không phải việc của họ."

"Khoan, cậu còn hẹn hò với cả người đó sao? Không phải kiểu yêu qua đường hay thua cá cược hay cái gì đó à?"

"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên đến vậy chứ, Jun-san," Miyuki đáp trả, "em thực ra là một người rất chung tình đó."

"Ai mà hẹn hò với cậu hoặc là đã mất trí hoặc là nạn nhân bị đe họa kiểu gì đó," Maezono lầm bầm.

"Được rồi, được rồi. Bất cứ cái gì khiến cậu thấy thoải mái," Miyuki nhún vai.

"Nhưng giờ anh lại thấy tò mò xem em đã đi xa đến đâu với cái người bí ẩn này," Chris lên tiếng, có chút vui vẻ. "Anh tin là đến lượt anh rồi nhỉ? Vậy thì, anh chưa bao giờ hôn kiểu Pháp với một chàng trai," anh nói, khiến một số người vô cùng ngạc nhiên.

"Ôi chà, Chris-senpai, em không bao giờ nghĩ trong số mọi người, anh lại là người dám nói ra như vậy," Miyuki cười.

"Thì em đã mất công mời anh tới đây tối nay, anh nghĩ mình cũng nên tham gia chơi cùng một chút," Chris nhẹ nhàng trả lời.

"Đừng có cố gắng đánh lạc hướng khỏi vụ này, Miyuki," Jun gầm gừ. "Vậy cậu có uống hay là không?"

Một vài nụ hôn đầu tiên đều đơn giản, gần như là trong sáng. Chúng cảm giác thật tuyệt, nhưng chúng không còn thỏa mãn được anh nữa.

"Này."

"Anh muốn gì hả, Miyuki?"

Anh yêu cái giọng điệu đầy thách thức đó khi cậu nói với anh. Anh kéo cậu vào gần và hôn cậu, thích thú với việc môi cậu tự động hé ra chào đón anh. Anh hôn sâu hơn, cảm giác được người trong lòng có chút cứng ngắc vì ngạc nhiên. Anh không quan tâm. Anh cần nhiều hơn nữa. Lưỡi anh không gặp chút kháng cự nào, anh vui vẻ nhận ra. Họ hôn vô cùng mãnh liệt, cùng nếm hương vị của nhau, cho đi và nhận lấy với sự đói khát của thú săn mồi. Cảm giác thật dễ gây nghiện. Lưỡi anh lướt qua đôi môi của cậu, rồi cắn nhẹ lên chúng, coi tiếng phản đối nho nhỏ như một lời mời gọi anh làm lại lần nữa.

Họ tách nhau ra, chưa thỏa mãn mấy nhưng quá cần không khí.

"T-tự dưng làm chuyện đó làm gì vậy?" Cậu hỏi, mặt đỏ bừng và thở hổn hển, đôi môi thì ướt nhoẹt và hơi sưng lên.

"Anh thấy hơi đói một chút," anh cười toe toét.

Miyuki lại uống. Cho tới lúc này, chẳng có đàn anh năm ba nào – và Kuramochi – nhìn có vẻ sốc nữa. Những người khác thì cố tránh khỏi ánh nhìn của Miyuki.

"Tại sao mấy người lại ra vẻ xấu hổ như thế chứ?" Miyuki trêu chọc họ. "Tôi mới là người phải thấy xấu hổ mới đúng chứ nhỉ?"

"Chính bởi vì cậu mặt dày đến như thế nên họ mới vậy!" Kuramochi vặn lại.

"Này, mọi người tự dính vào chuyện này chứ bộ," Miyuki tự bào chữa. "Tetsu-san có nói rõ là đừng có tập trung vào tôi nữa còn gì. Đó là hậu quả mà các cậu phải gánh chịu vì đã không nghe lời cựu đội trưởng. Dù sao thì chúng ta có nên tiếp tục không? Vẫn còn một ít đồ uống đấy."

"Nori, hình như đến lượt cậu đấy," Ryosuke nói.

Kawakami giật nảy mình khi được nhắc tới tên. "E-em nghĩ là hôm nay em nên ngừng thôi," cậu ta lẩm nhẩm.

"Tại sao chứ? Vẫn còn sớm mà," Tanba nhướn mày hỏi.

"Em chỉ là thấy có chút chóng mặt," cậu pitcher năm hai vừa trả lời vừa đứng dậy. "Em cần phải đi... nghỉ hay gì đó thôi. Xin lỗi về điều đó."

Cậu ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, một vài ánh nhìn thông cảm nhìn theo cậu ta.

"Khổ thân Nori, trò này là quá sức với cậu ta," Ryosuke bình luận.

"Cậu ta sẽ vượt qua thôi. Cậu ta nhỏ con nhưng cũng mạnh mẽ lắm," Jun nói. "Dù sao thì, cuối cùng cũng đến lượt tôi!" Anh nói thêm, gần như không thể kiên nhẫn nổi nữa. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Miyuki, nói rõng rạc: "Tôi chưa bao giờ làm tình với một chàng trai."

Tiếng tay đập mạnh xuống sàn làm tất cả mọi người đều nhảy dựng và quay mặt nhìn sang thủ phạm, một người mà không phải – như mọi người vẫn cứ nghĩ – Miyuki, mà là Ryosuke.

"Giờ thì chuyện này đang đi quá xa rồi đấy," anh nói lạnh nhạt.

"Chỉ có tớ thôi hay thực sự có cái gì đó u ám đang tỏa ra từ người Ryo-senpai?" Toujou thầm thì hỏi Kanemaru, người mà vừa gật đầu vừa nuốt khan sợ hãi.

"Ý anh đi quá xa là sao?" Kuramochi hỏi, thấy ngạc nhiên. "Bọn em chỉ là tiếp tục những gì mà Chris-senpai đã bắt đầu."

"Tôi không biết là cậu lại thanh tao tới vậy đâu," Jun cười khẩy.

"Tôi không có như vậy," Ryosuke đáp trả, "nhưng tôi từ chối để cậu làm bẩn tai Haruichi nhiều hơn nữa."

Một tiếng thầm thì rất nhỏ 'cuồng em trai' khiến anh phải quay sang nhìn người bên cạnh mình. "Cậu nói gì sao, Kuramochi?"

"Không, không, không có gì đâu, Ryo-san!" Tay chặn ngắn nhanh chóng trả lời.

"Anh à, anh không cần phải làm như vậy đâu mà. Em ổn cả, thật đó!" Haruichi chen ngang, mặt đỏ như gấc.

"Không, không hề. Và ai mà biết được bọn họ sẽ còn đi xa tới đâu. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục, anh muốn em trở về phòng ngay."

"Nhưng-"

"Được rồi, được rồi, không cần phải làm ra vẻ như mẹ thằng nhóc," Jun cắt lời. "Sẽ không sao nếu chúng ta chơi ở mức nhẹ nhàng, đúng không?"

"Như vậy sẽ thật đáng thất vọng," Miyuki nói. "Em cứ nghĩ kế hoạch của anh là lôi toàn bộ sự thật ra từ em mà," anh nói đùa.

"Sự tận tâm của cậu với trò chơi này thật đáng ngạc nhiên, vì dù sao cậu cũng là người phải uống nhiều nhất mà," Tetsu bình luận.

"Phải nói là nhìn muốn bệnh luôn ấy," Maezono chỉnh lại.

"Và buồn nôn nữa," Kuramochi nói thêm.

"Hahaha, cám ơn!" Miyuki vừa cười vừa nói.

"Đó không phải là lời khen!" Maezono và Kuramochi cùng đồng thanh hét lên, gân xanh nổi cả lên.

"Trở về chủ đề chính," Tetsu tiếp tục, "tôi thấy đồng ý với việc giữ trò chơi ở mức nhẹ nhàng hơn để mọi người đều có thể tham gia, kể cả các em năm nhất."

"Thật là quan tâm tới tụi nó mà. Anh thấy sao, Ryo-san?" Kuramochi hỏi.

Ryosuke suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. "Có lẽ như thế được đấy."

"Được rồi, vậy tôi sẽ rút lại những lời vừa nãy," Jun nói. "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đen tối nào về một chàng trai," Jun cười khẩy.

"Jun..." Ryosuke bắt đầu đe dọa.

"Cái gì? Chỉ là nghĩ về chuyện đó, chứ có làm thật đâu mà. Như thế hoàn toàn là nhẹ nhàng hơn rồi," Jun bào chữa.

Nếu như có thể, Ryosuke chắc chắn sẽ đảo mắt ngán ngẩm. Nhưng thay vì thế, anh lắc đầu và thở dài chán nản. "Thôi được, cứ làm những gì cậu muốn."

Gần như là một nghi thức, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Miyuki.

Những tiếng thở hổn hển nhẹ vang lên, như một lời giới thiệu cho điều gì đó hấp dẫn hơn nữa ở sau.

Một cơ thể đang cong mình bên dưới anh, kích thích những trận sóng triều hưng phấn trong anh.
Cái cảm giác vui sướng khi thấy khuôn mặt ửng đỏ đó, như tan chảy trong cơn say tuyệt đối.
Tên của anh được gọi liên tục bằng một giọng ngây thơ nhưng lại đầy quyến rũ.

Những tiếng rên ức chế mong mỏi được có nhiều hơn, kéo anh trượt dài xuống con đường tội lỗi.
Ham muốn càng tăng thêm, khiến anh muốn được ăn sạch cái cơ thể đáng yêu mà dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng đã run rẩy cả lên.

Tiếng khóc, khi anh thúc vào. Khoái cảm, khi cả hai cùng chím đắm trong niềm hạnh phúc cháy bỏng.

Và nhiều hơn nữa, nữa, nữa.

Anh muốn nữa.

Cả hai đều muốn thế.

'Tự chủ nào, Miyuki Kazuya, tự chủ nào,' Miyuki thầm mắng bản thân trong đầu. Bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng.

Gần như đã thành nghi lễ, anh lại uống cạn cốc của mình.

"Tôi không chắc là mình thấy thích cái bản mặt tự mãn đó của cậu," Kuramochi lầm bầm. "Vừa nãy cậu đã có những ý nghĩ kỳ quái đúng không?"

"Cậu muốn biết hả?" Miyuki cười nham nhở.

"Nghĩ lại thì, không. Nhưng thật tình, tôi không thể tin là đội trưởng hiện tại lại là một kẻ biến thái tới nhường này."

"Ừ, cậu đang phá hủy hình tượng mà đám năm nhất có về cậu đấy," Tanba gật đầu tán thành.
"Này, mấy người mới là những người muốn biết mà," Miyuki nhắc lại trước khi quay sang với nhóm năm nhất. "Mấy đứa bị tổn thương tinh thần lắm hả?"

Toujou, Kanemaru và Haruichi nhanh chóng lắc đầu, trong khi Furuya thì nhìn vẫn thờ ơ như mọi ngày.

"K-không, bọn em ổn cả mà, Miyuki-senpai," Kanemaru cười đầy bối rối. "Những chuyện anh làm ở ngoài sân bóng không quan trọng đối với bọn em."

"P-phải, bọn em đều biết anh là một đội trưởng tài giỏi, cho dù thế nào đi nữa," Haruichi nói tiếp.
"Đ-đúng như những gì họ nói," Toujou gật đầu tán thành.

"Thấy chưa? Chúng ổn mà," Miyuki thản nhiên kết luận.

"Ước gì có Sawamura ở đây, chỉ để xem phản ứng của thằng nhóc," Ryosuke trầm ngâm. "Nó đã bỏ lỡ mọi điều thú vị rồi."

"Nếu là nó, có khi đến cái luật chơi nó còn chẳng hiểu ấy," Kuramochi cười hềnh hệch.

"Nhưng Ryo-san nói đúng," Miyuki nói mà tỏ rõ vẻ thích thú. "Sawamura đang để lỡ mọi chuyện. Liệu có ai có thể đi và dắt nó tới đây không? Thật bất công khi nó là người duy nhất bị bỏ ngoài cuộc."

"Uga!" Masuko – cái người mà tất cả mọi người đã suýt thì quên mất – đột nhiên lên tiếng, tay chỉ vào bản thân.

"Ồ? Anh sẽ đi sao? Cám ơn anh, Masuko-senpai."

Khi anh chàng năm ba rời khỏi phòng, sự chú ý của mọi người lại chuyển về với trò chơi.

"Tôi thấy là, không phải chúng ta nên tập trung vào việc tìm hiểu xem ai là người mà Miyuki đang hẹn hò sao?" Jun hỏi.

"Đó thực ra là cái phần thông tin thú vị nhất," Tetsu gật đầu tán thành. "Nhưng làm sao để chúng ta có được nó?"

"Nào nào, Tetsu-san, em nhớ là anh đã nói đừng để em làm trung tâm của trò chơi này mà," Miyuki nhắc nhở. "Chẳng lẽ anh đã đổi ý rồi?"

"Làm như thể bọn này sẽ chịu bỏ cuộc sau khi đã đi xa tới mức này!" Jun trả lời ngay lập tức, trước khi Tetsu kịp mở lời.

"Nhưng để biết được người đó là ai sẽ không dễ dàng đâu," Nabe nhút nhát góp ý. "Đó có thể là người mà chúng ta không biết."

"Hoặc cũng có thể là một ai đó mà chúng ta đã biết," Chris nhẹ nhàng nói, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Anh chẳng lẽ đã biết điều gì chăng, Chris-senpai?" Miyuki nghiêng đầu qua một bên để hỏi, nụ cười đầy tự mãn nở trên môi. 'Dĩ nhiên là anh biết rồi. Anh quá thông minh để không thể đoán ra.'
"Anh có thể có hoặc không có một vài nghi vấn," Chris trả lời mơ hồ.

"Nếu cậu biết, nhanh nói cho chúng tôi!" Jun yêu cầu.

"Tôi đâu được quyền quyết định có nói hay không đâu," Chris đáp, không gì có thể lay chuyển được anh.

Kể từ lúc đó, có rất nhiều nghi vấn đã được đưa ra. Nhưng miệng Miyuki thì vẫn kín như bưng, cơ mà anh chắc chắn đang rất vui thú với tình huống này. Anh thực sự thấy ngạc nhiên khi không một ai – ngoại trừ Chris – có thể đưa ra một lời dự đoán chính xác. Chà, anh chẳng ngạc nhiên khi thấy sự thật không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra, và anh cá là nó sẽ sớm xảy ra thôi. Anh mỉm cười đắc ý trước cái ý nghĩ đó.

Cùng lúc đấy, Kuramochi đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Kể từ giây phút mọi người biết được rằng Miyuki đang hẹn hò với ai đó, sâu trong não cậu ta đã làm việc hết sức để có thể tìm ra cái người đó là ai. Những bánh răng chậm rãi vào vị trí, từng cái một. Kuramochi đang tập hợp những mẩu kí ức của mình, tập hợp những gợi ý để có thể bóc trần sự thật. Nói cho cùng thì Kuramochi được cho là người quan sát tinh tế nhất trong đội, và danh hiệu ấy hiện đang gặp nguy hiểm rất lớn.

Cánh cửa phòng Miyuki lại một lần nữa mở ra, để hai người đi vào trong.

Và rồi một tia sáng bừng lên.

Dĩ nhiên rồi.

Làm sao Kuramochi có thể không nhìn thấy một vụ lớn như thế này trong suốt thời gian qua chứ? Cậu ta cảm thấy muốn đập đầu vào bàn – hay trong trường hợp này, đập xuống sàn – vì đã không nhận ra sớm hơn. Cậu ta chắc đến 99% rằng cái đáp án mà cậu ta vừa nghĩ ra đó là đáp án chính xác. Giờ tất cả những gì cần phải làm là chứng minh điều đó, và có một cách vô cùng dễ dàng để làm.

"Chào mọi người!" Sawamura lên tiếng chào và cúi đầu rất thấp. "Em đã có mặt rồi đây ạ!"

"Sawamura! Cũng đến lúc rồi đó!" Jun càm ràm. "Bọn này đã sắp sửa kết thúc mà không có chú mày đấy."

"Em vô cùng xin lỗi! Nhưng Kuramochi-senpai cứ khăng khăng rằng em phải làm xong bài tập trước khi đến chơi cùng mọi người!"

"Đừng có nói như kiểu là tại anh mà chú mày chậm chạp hoàn thành công việc của mình," Kuramochi nổi giận.

"Eijun-kun, ngồi đi," Haruichi lùi ra, mời cậu vào gia nhập vòng tròn.

"Bọn anh đang chơi trò 'tôi chưa bao giờ'," Miyuki nói. "Em có biết luật chơi không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Sawamura trả lời.

Vậy là luật chơi được giải thích và một phút sau, Sawamura đã sẵn sàng tham gia.

"Được rồi. Em nhớ là đã đến lượt nhỉ, Tanba-san?" Miyuki quay sang anh pitcher năm ba, nhưng Kuramochi đã giơ tay lên.

"Thực ra," cậu ta chen ngang, "liệu có thể cho em chơi thêm lượt nữa không?"

"Hửm? Tại sao?" Tanba hỏi.

"Hãy cứ nói là em đã nghĩ ra một kế hoạch... mà có thể giúp cho sự tình của chúng ta, nếu anh hiểu ý em," Kuramochi cười tươi rói.

"Thật sao? Chà, trông cậu có vẻ tự tin nên tôi không phiền nếu cho cậu lượt của tôi," Tanba gật đầu.

"Cám ơn anh, Tanba-san!"

Ánh mắt Kuramochi chuyển sang nhìn Miyuki, hiện đang chẳng thể giấu nổi cái điệu cười đắc ý của mình. Việc này khiến Kuramochi muốn nổi điên. 'Tôi biết là cậu đã biết' viết rõ ràng trên mặt Miyuki. Tên khốn này đúng là không biết xấu hổ là gì.

"Hỏi cho chắc, vì có một người chơi mới gia nhập, em có thể dùng lại những lời tuyên bố trước đây không?" Cậu ta hỏi.

"Có lẽ là được, nhưng cậu phải biến đổi nó đi một chút," Tetsu nói.

"Được rồi. Vậy chúng ta chơi thôi: Tôi chưa bao giờ cố ý hôn kiểu Pháp với một chàng trai. Và phần biến đổi sẽ là: một chàng trai ở trong đội bóng này," Kuramochi thả quả bom.

Im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Phải mất một đến hai giây mọi người trong phòng mới hiểu hết những lời đó, và lúc này họ đều nhìn Kuramochi đầy khó hiểu. Chỉ trừ có hai người.

Quả bom phát nổ.

"MIYUKI KAZUYA!!!" Sawamura bùng nổ, làm đa số mọi người giật mình và quay đầu sang nhìn cậu. "A-anh-!" Cậu chỉ một ngón tay run rẩy về phía tay catcher. "Anh đang bẫy em, đúng không?! Anh rõ ràng là cố ý!" Cậu gầm lên.

Nhưng Miyuki chỉ cười tươi. "Em đang nói cái gì vậy? Kuramochi mới là người nói ra những lời đó, không phải anh."

"Vậy giải thích cho em tại sao lại có cái kiểu nói chi tiết đến như thế!"

"Bình tĩnh nào, Eijun-kun," Haruichi vỗ vai cậu trấn an. "Tớ biết là nghe thì có chút xấu hổ, nhưng mấy lời tuyên bố gần đây đều là như vậy cả."

"N-n-nhưng-!"

"Sao thế, Sawamura?" Kuramochi cắt lời, tay khoanh trước ngực, "chẳng lẽ có lý do sâu xa gì khiến chú mày bối rối tới vậy trước những lời anh nói ư?" Câu hỏi được nói một cách vô cùng thản nhiên.

"Ý cậu là sa-" Ryosuke bắt đầu lên tiếng hỏi nhưng lại ngừng giữa chừng vì đã nhận ra. "Ồ. Ồ."

"Phải đó, giải thích ý cậu là-" Đến lượt Tetsu hiểu được vấn đề. "Ồ."

"Mấy người sao vậy hả? Cứ nói luôn xem là cái gì coi nào!" Jun gầm gừ, khó chịu.

"Ồ, tôi tin là cậu sẽ được biết sớm thôi," Ryosuke nói, quay sang nhìn Sawamura. Jun cùng với một vài người nữa làm theo anh, vẫn không hiểu gì.

Sawamura lúc này thì đang đỏ như con tôm luộc, tuy nhiên đó là vì tức giận hay xấu hổ thì không ai biết được. Cậu cứ ngồi bất động như thế một lúc lâu.

"Chà, có vẻ như không ai định uống," Maezono nói với Kuramochi. "Vậy mục tiêu mà cậu định làm có vẻ như-"

Nhưng Kuramochi giơ tay lên suỵt cậu ta và lắc đầu ra hiệu về phía Sawamura.

Chậm rãi, vô cùng chậm rãi, và với một bàn tay run rẩy, cậu nhóc năm nhất cầm lấy cái cốc ở trước mặt mình, trong khi phần lớn mọi người trong phòng đều đang há hốc mồm kinh ngạc. Chris thì là một trong số ít người có vẻ mặt hơi buồn chán ở trong phòng.

Sawamura uống hết cốc.

Lại một lần nữa im lặng bao trùm. Rồi:

"ẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ???!"

Sự hỗn loạn diễn ra sau đó đã đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ yên bình.

Ngẫu nhiên, nó cũng kết thúc luôn cái trò chơi.

0o0o0o0

"Này, Miyuki," Kuramochi gọi.

"Hửm?"

"Suốt những lần cậu gọi Sawamura ở lại sau giờ tập, có thật là để tập ném thêm không đấy?"
Miyuki không trả lời ngay. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.

"Có thể nói là bọn tôi có chơi ném bắt," anh trả lời một cách khó hiểu.

"Có thể nói á?"

"Hãy biết là trong mấy buổi tập thêm đó, người bắt bóng không phải là tôi," Miyuki đáp, nụ cười càng rõ rệt hơn.

Kuramochi trợn tròn mắt khi hiểu ra. "Ôi chết tiệt! Vậy tức là cậu sẽ thực sự uống trước lời tuyên bố của Jun-san sao? Và ý tôi là lời tuyên bố đầu tiên ấy!"

"Ai biết được?" Miyuki cười lớn rồi bỏ đi.

Đằng sau anh, anh nghe thấy người bạn cùng lớn với mình đang hét lớn 'Ít nhất thì kiếm một cái phòng đi, đồ chết tiệt!'

0o0o0o0


Lời khuyên của Kuramochi hóa ra rất dễ để làm theo, vì tối hôm sau, phòng Miyuki trống vắng một cách đáng ngạc nhiên. Chà, nói cho chính xác thì nó chỉ gần như là trống thôi.

Miyuki đè Sawamura lên cửa, cười khẩy trước cái vẻ mặt hờn dỗi và tránh né ánh mắt anh của cậu pitcher.

"Cái vẻ xấu hổ ngượng ngùng này là sao thế?" Anh hỏi trêu chọc.

"Em không có ngượng ngùng!" Sawamura bực dọc nói với anh, giờ đang lườm thẳng vào Miyuki. "Chỉ là em vẫn không thể tin nổi anh lại chơi em cái kiểu đó."

"Anh không hề làm thế," Miyuki thì thầm vào tai cậu. Tay anh chậm rãi trượt vào bên trong áo của Sawamura. "Tất cả những gì anh làm," anh cắn nhẹ lên phần cổ hở ra của Sawamura, "là mời mọi người tới chơi một trò chơi để gắn kết tình đồng đội."

"Em không thích – ưm – cái trò đó," Sawamura vẫn có thể phản đối, cho dù Miyuki đang cố tình làm cậu phân tâm.

"Vậy hãy chơi một trò khác nào," Miyuki gợi ý, liếm môi mình một cái.

"T-trò gì vậy?"

"Trò chơi mà sẽ làm gia tăng tình cảm chỉ giữa anh và em," Miyuki trả lời với nụ cười như của một con dã thú đói khát.

Sawamura sợ hãi nuốt khan.

0o0o0o0


Kuramochi chỉ có thể giả vờ rằng cậu ta không nhận thấy cái giường bên dưới trống không trong đêm đó, và trong những đêm tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com