Chương 5: Mình thậm chí còn không mơ tới việc yêu người khác
Không có kết quả gì từ đó cả. Sau hai năm đồng hành cùng Sawamura Eijun, Kazuya bước ra khỏi đời cậu cũng giống như cách anh tiến vào: như một đàn anh catcher đáng ghét. Không hoàn toàn, dĩ nhiên. Cả đội sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh xuất hiện ở những trận đấu khi lịch trình cho phép, nhưng anh không bao giờ ở lại. (Nếu anh ở lại, anh sẽ thấy cái cách đôi mắt Sawamura dõi theo mình.)
Kazuya cho rằng đại học sẽ khiến anh quên đi những tình cảm thời trung học mà anh đã bỏ lại.
Anh hoàn toàn sai rồi.
0o0o0o0
"Sawamura? Anh không biết em đăng ký vào đây đấy."
"Em không có. Là Harucchi đăng ký."
"Ồ? Tốt cho cậu ta."
"Bọn em đang hẹn nhau cà phê."
"Ra thế."
"Anh có muốn đi cùng bọn em không?"
"Em đâu có thích cà phê."
"Em biết."
"Mặc dù nghe rất hấp dẫn, Sawamura, anh còn có lớp."
"Ồ... Vậy, chúc may mắn..."
"Cám ơn." Anh vẫy chào cậu.
"Miyuki senpai!" Sawamura lên tiếng gọi anh. Đã một thời gian dài kể từ khi anh nghe thấy câu đó vì Seidou đang không ở trong mùa bóng. "Sao anh không bao giờ ở lại sau khi trận đấu kết thúc?"
"Bận," đó không hẳn là lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
"Vậy em có thể gọi cho anh không?"
Có những tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Kazuya. Anh có thể thấy các lá cờ đỏ báo động hiện lên trước mắt mình, nói với anh rằng hãy từ chối đi.
Anh đã bị mắc kẹt trong ảo tưởng như một con thú dính bẫy.
Đáng lẽ tiến bước về trước sẽ là một điều dễ dàng. Anh đã làm điều đó trước đây. Sau khi tốt nghiệp, anh đã tách mình khỏi Seidou, chỉ có một ngoại lệ là Kuramochi, người từ chối để anh bước chân ra cuộc đời mà không có người bạn nào vì như thế sẽ chẳng tốt cho hình ảnh của anh, nếu như anh trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nổi tiếng với thật nhiều tiền, phụ nữ luôn sẵn sàng tìm anh và báo chí thì theo dõi anh như những con chim ưng. Anh làm điều đó vì nhiều lý do, không chỉ là vì Sawamura gây ra ảnh hưởng không tốt cho trái tim hay tâm trí anh. Đáng lẽ phải thật dễ dàng, vì đó không phải là lần đầu tiên anh rời bỏ cậu. Nhưng đâu phải đâu. Bởi vì không như những lần đó, Kazuya không có các đồng đội cũ để bảo vệ mình. Anh chỉ có những người lạ. Anh chỉ có một mình, và cùng với đó, là một nhận thức mạnh mẽ về điều anh khao khát mà từ rất lâu rồi, điều đó vẫn luôn cố gắng bò ra khỏi ngực anh. Anh có thể cảm nhận ánh mắt của Sawamura thiêu đốt lưng mình như ánh mặt trời nóng bỏng mùa hè, trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi là lỗi của bên nào khi có một giọt mồ hôi đang chảy dọc sống lưng mình: người bạn đồng hành cũ trong khẩu đội hay là độ ẩm. Anh muốn chạy trốn, nhưng anh không thể, không thể với đôi mắt đó – đôi mắt chết tiệt đó – đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời.
"Senpai?"
Và nó đây. Con dao sẽ giúp anh tự do.
Thế nhưng anh lại đông cứng, anh có thể cảm nhận được với mỗi giây trôi qua, ánh mắt của Sawamura đang làm anh tan chảy, phá hủy một cách dễ dàng bức tường anh đã dựng lên sau rất nhiều năm bị bỏ rơi.
Thế nên anh hỏi, "để làm gì?"
Việc này sẽ kết thúc thật tồi tệ. Đó không phải là phỏng đoán. Anh biết. Mọi thứ đã từng đồng hành cùng em có vinh hạnh được nếm mùi đau khổ, một mùi vị mà đã gần như tê liệt đối với Kazuya nhưng lại rất cay đối với mọi người khác.
"Để nói chuyện," Sawamura trả lời. "Em nhớ được trò chuyện với anh." Cậu tiếp tục.
"Anh tưởng anh khiến em bực mình." Anh cười cho qua lời tuyên bố đó.
Kazuya cố gắng cứu vãn hình tượng quen thuộc của mình bằng cách nở một nụ cười đặc trưng để khiến cậu im miệng nhưng đã hoàn toàn thất bại khi anh thấy má Sawamura đỏ đến mức nào và cách ánh mắt cậu rời khỏi anh trong một khoảnh khắc để đi ngắm nghía mấy cục bê tông.
"Ừ thì đúng thế, nhưng..."
"Được thôi," anh cắt ngang lời cậu. "Được, chúng ta có thể nói chuyện. Kuramochi có số của anh. Lấy số từ chỗ cậu ta ấy." Chết tiệt. Kazuya chạy khỏi nơi này trước khi anh hoàn toàn bỏ cuộc trước cậu.
0o0o0o0
Lần tiếp theo họ gặp nhau, đó là ở một điểm dừng xe buýt.
"Sawamura?"
"Miyuki senpai?!"
"Anh không biết em đi xe buýt đấy."
"Em không có. Em bị kẹt vì cơn bão."
"Em không mang ô đi à?"
"Trời rất trong xanh khi em ra khỏi nhà!"
"Em không xem dự báo thời tiết hôm nay sao?"
Có một khoảng lặng dài trước khi Eijun lầm bầm. "Em quên."
Kazuya đưa chiếc ô của mình ra cho cậu.
"Thế còn anh?"
"Em cần dùng hơn là anh." Xe buýt tới nơi và Kazuya nhanh chóng bước lên đó.
"Em hứa là sẽ trả lại cho anh!" Eijun thề trước khi cánh cửa đóng chặt.
Kazuya có thấy hối hận khi đã đưa ô của mình cho cậu khi anh bắt gặp cậu trên phố ngày hôm đó không? Không.
Kazuya có thấy hối hận khi đã đưa ô của mình cho cậu khi anh cuối cùng lại bị ốm không? Có.
0o0o0o0
"Sawamura?"
"Xin lỗi, em làm anh dậy à?" Kazuya tự hỏi liệu mái tóc sau khi ngủ dậy của anh tệ đúng như anh nghĩ hay Sawamura chỉ đang tử tế. "Em làm anh dậy rồi, phải không? Xin lỗi, đây là thời điểm du nhất em rỗi. Em đã mang tới rồi!"
"Sawamura, mới có 6 giờ sáng. Anh không có tâm trạng để chơi trò đoán này nọ với em."
"Em có nói là em sẽ trả lại cho anh." Eijun giơ lên chiếc ô cậu đã mượn của anh.
Kazuya bối rối nhận lấy nó từ tay cậu. "Làm sao em biết địa chỉ của anh?"
"Kuramochi senpai." Anh đáng lẽ phải biết chứ. "Xin lỗi, em không ở lâu được. Em phải đi nếu em muốn tắm một cái trước khi vào lớp."
"Em chạy đến đây sao?"
"Chuyện đó ngạc nhiên vậy à?"
"Sawamura, anh sống ở tầng 18."
"Được rồi, em có chút giúp đỡ từ thang máy."
Kazuya đưa tay lên vuốt tóc một cái. "Sao em không tắm ở đây đi?"
"Hả? Nhưng em không mang theo..."
"Em có thể mặc của anh."
Sawamura mặc áo bóng chày không phải chuyện gì mới mẻ. Anh đã thấy cảnh đó cả nghìn lần ở Seidou. Sawamura mặc chiếc áo yêu thích của anh, chiếc áo bóng chày màu đỏ sậm, đó lại là một chuyện khác.
Không có gì "quyến rũ" về chiếc áo đó. Nó có tay áo dài, phần da lớn nhất anh có thể nhìn thấy là xương quai xanh của Sawamura (đó sẽ là điều anh gọi là "quyến rũ"), nhưng dù thế nào thì tâm trí của Kazuya cũng đều lang thang đâu đó.
0o0o0o0
Sawamura, giống như mọi lực lượng trong tự nhiên, vừa đẹp lại vừa dữ dội. Cậu có đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương và một khi cậu bắt được bạn, cậu sẽ không buông tay mà không chiến đấu một trận. Như phần lớn các lực lượng tự nhiên, Sawamura không có chút nhân nhượng gì. Kazuya cũng không là ngoại lệ. Cậu phá hủy anh cũng nhiều như cậu đã cổ vũ anh.
0o0o0o0
Việc Sawamura tới tắm ở chỗ của anh đã trở thành một thói quen. Ăn sáng cùng nhau cũng đã trở thành một việc thường thấy với họ (và đó là lúc Kazuya biết được rằng Sawamura có một cách ăn trứng rất kỳ lạ). Có một lần, cậu thậm chí còn ngủ lại qua đêm vì họ đã thức khuya để cùng nhau cười đùa, trò chuyện về quá khứ sau khi xem một bộ phim rất chán trên tivi mà anh chẳng thể nào nhớ nổi tên. Kazuya từ lâu đã mặc kệ cái giọng nói cảnh báo "nguy hiểm" trong đầu mỗi khi anh ở gần cậu. Anh đã chấp nhận rằng đem lòng yêu cậu nhóc ace trước kia, pitcher cũ của anh, đàn em của anh, là một điều rất nguy hiểm.
Kazuya yêu Sawamura Eijun, yêu cái cách cậu lấy tay che miệng khi đang cười thật lòng, cái cách cậu đổ sữa vào trước rồi mới cho ngũ cốc, cái cách nói về việc cậu muốn đi học đánh ghi-ta.
0o0o0o0
Cậu đưa anh ra biển vào tháng Mười hai, quá lạnh để xuống nước nhưng biển cả ở nơi xa mang lại một cảm giác rất dễ chịu và không khí mặn mặn tràn đầy trong phổi anh quả là một sự thay đổi so với cuộc sống trong thành phố.
"Một chàng trai thành phố như anh có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy biển."
"Không phải em nói ở trên tàu rằng đây là lần đầu tiên của em à?"
"Anh chắc hẳn đã nghe nhầm rồi!" Kazuya biết chắc rằng mình đã đúng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ của Sawamura.
"Anh đã ra biển khi còn nhỏ," Kazuya ngừng lại. "Cùng với mẹ anh." Nửa sau anh nói gần như là không thể nghe được.
Kazuya suýt đã thấy bị xúc phạm khi Sawamura cười lớn vì chưa bao giờ chia sẻ điều đó với bất cứ ai. "Cái gì?"
"Xin lỗi, em thật không thể nào tưởng tượng ra anh khi còn bé. Chắc hồi đó anh dễ thương lắm."
"Giờ anh không dễ thương à?" Kazuya trêu.
Anh đã chờ đợi một câu trả treo, nhưng anh lại chẳng nhận được lời nào.
Sawamura lảng tránh câu hỏi. "A, nhìn kìa, Miyuki senpai!"
"Đến khi nào em mới thôi gọi anh là Miyuki senpai?"
"Hả?"
"Anh không còn là đàn anh của em nữa."
"Ồ, vậy thì, anh muốn... em... gọi anh như thế nào?"
Kazuya, anh nghĩ. Không, cái đó có thể để sau. "Miyuki là được rồi," anh trả lời.
0o0o0o0
"Miyuki, khoan," Kazuya lùi lại. "Đừng có nhìn em như thế."
"Như thế nào?"
"Như thế. Như thể anh... muốn... em."
"Anh có muốn em mà." Những lời của anh làm cả hai người họ cùng ngạc nhiên. "Anh đã muốn em từ rất lâu rồi." Anh nghiêng người vào, môi anh lơ lửng phía trên đôi môi của Sawamura. "Anh có thể không?"
"Anh không thấy là có hơi muộn khi hỏi điều đó à?" Giọng điệu vui vẻ đã trở lại với Sawamura.
Kazuya bật cười. "Muộn còn hơn không," Kazuya hôn cậu, và rất nhanh, có đôi tay khám phá phần bụng của cậu, đôi tay luồn trong tóc anh và trong một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng chẳng có điều gì tuyệt vời hơn những cái chạm của Sawamura, không, của Eijun. Đã rất lâu rồi, anh chơi với lửa, trêu chọc nó, nhìn nó nổi giận, và đã rất lâu rồi, anh từ chối chạm vào nó vì sợ hãi sẽ bị bỏng. Thế nhưng tại đây, anh đang để mình bị đốt cháy, hay đúng hơn, để mình được bao bọc trong hơi ấm của Sawamura Eijun.
Kazuya lại tỉnh dậy lần nữa khi Eijun khóc. Lần này, anh thậm chí còn chẳng buồn đánh thức cậu dậy hay cố gắng đặt câu hỏi về điều đó. Anh ôm Eijun vào lòng và để cho cậu khóc cho tới khi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com