Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Miyuki 's side

Có vẻ như mình đã ngủ một giấc rất ngon.Đấy là điều đầu tiên Miyuki nghĩ khi thức giấc .

Khác với mọi khi,nếu như mỗi lần tỉnh giấc trước đây,mắt anh luôn không thể mở và đầu óc mơ hồ hỗn loạn, thì sau giấc ngủ này Miyuki hiếm khi cảm thấy tỉnh táo như vậy. Loại tỉnh táo có thể hoàn toàn kiểm soát thân thể mình, khiến anh không tự chủ được mà sinh ra cảm giác vui sướng từ đáy lòng .

Tuy nhiên, điều bất ngờ là trước mắt anh lại là một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, gây ấn tượng mạnh mẽ với thị giác..

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa,với tông màu chủ đạo là màu ấm .Phòng gỗ truyền thống Nhật rộng rãi .

Sách lộn xộn. Bóng chày. Gậy bóng, găng bóng chày. Quần áo chất đống. Ảnh chụp.

Miyuki nhướng mày.

Tuy rất kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh nhận ra bản thân hẳn là an toàn. Rốt cuộc căn phòng này đầy ắp dấu vết sinh hoạt cùng thông tin cá nhân, tình huống bình thường người ta sẽ không mời người lạ vào.

Hơn nữa, điểm mấu chốt là Miyuki phát hiện bên cạnh gối còn có một chiếc điện thoại. Mặc dù từ kích thước có thể đoán ra rằng đây không phải là điện thoại của chính mình, nhưng nếu có thể sử dụng nó như một vật dụng để kêu cứu khi cần, thì anh sẽ không gặp phải quá nhiều phiền toái.

Miyuki mở chiếc điện thoại nắp gập đặt bên gối.

Ngày 15 tháng 4, 4 PM

Xem ra bản thân đã ngủ khá lâu. Miyuki vừa nghĩ vừa định đẩy gọng kính trên mũi .

Nhưng mà, ngón tay chỉ chạm vào mũi mình.

Có gì đấy không ổn. Từ lúc bắt đầu đã không ổn.

Miyuki nhanh chóng đứng dậy,đi về phía chiếc gương lớn trên tủ quần áo .

Từ lúc thức dậy,mình chẳng hề đeo kính,vậy mà lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật? Việc này chắc chắn có cái gì không ổn.

Ha, câu đố được giải.

Miyuki nhìn vào gương, tóc màu nâu, đôi mắt màu nâu (hoặc có thể gọi là vàng nâu?), nhưng ngũ quan lại cấu thành một khuôn mặt hoàn toàn khác với khuôn mặt của chính mình.

Miyuki nhanh chóng véo mạnh vào tay mình. Cơn đau dữ dội đảm bảo rằng anh chắc chắn không đang mơ.

Thú vị thật.

Miyuki quan sát người trong gương. Hình như đây là một cậu nhóc tuổi tác không chênh lệch quá nhiều so với anh, chiều cao cũng gần tương đương. Khuôn mặt vốn dĩ ôn hòa (có lẽ hơi ngốc nghếch một chút), nhưng lúc này lại mang một biểu cảm không phù hợp, như đang thú vị đánh giá mọi thứ xung quanh.

Sự việc hoàn toàn không thể xảy ra lại đột ngột xảy ra như vậy, quả thật rất thú vị!

Miyuki nhanh chóng đi đến mép giường, cầm lấy chiếc điện thoại mà trước đó mình đã vứt đi. Anh mở giao diện bàn phím và nhanh chóng bấm số của mình, ấn nút gọi, rồi chờ đợi trả lời.

Tuy nhiên, điện thoại không chuyển được.

Lúc này, Miyuki mới nhớ ra rằng trước khi đi ngủ, anh đã đặt điện thoại ở chế độ yên lặng. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang giao diện nhắn tin.

Gửi đi at 16:05 "Tôi là Miyuki Kazuya."

Dường như Miyuki chỉ muốn nhắn lại như vậy. Không đợi phản hồi, anh bắt đầu thu thập thông tin về cơ thể này xung quanh, đồng thời bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại.

Sau một thời gian, Miyuki nhận ra mình không thể tìm thêm được thêm thông tin. Anh ngồi trên ghế cạnh bàn học, tay gối sau đầu, tổng kết lại toàn bộ những gì vừa thu thập và phân tích được.

Chủ nhân của cơ thể này tên là "Sawamura Eijun", sinh sống ở Nagano và học tại trường sơ trung Akagi, một nơi mà thậm chí không có câu lạc bộ bóng chày. Có vẻ như thành tích học tập của cậu không tốt lắm, nhưng ngược lại, cậu lại là người đam mê bóng chày một cách cuồng nhiệt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất,cậu là một Pitcher, và gần đây cậu đang muốn thành lập đội bóng chày đầu tiên ở của sơ trung Akagi.

Miyuki khẽ mỉm cười. Ha, một Pitcher! Thật sự rất muốn biết cơ thể này có thể ném loại bóng như thế nào. Nhưng mà, xét về thể lực hiện tại, nhất là phần thân trên và thân dưới của cơ thể này, Miyuki khá nghi ngờ về khả năng kiểm soát bóng của Sawamura.

Đang lúc Miyuki Kazuya chìm đắm trong những suy nghĩ, có một người đẩy cửa bước vào: "Eijun, ngủ trưa cũng lâu rồi đấy!".Đó là giọng nói đầy sức sống của phụ nữ

"Đã thức dậy rồi thì mau cùng mẹ đi xuống!"Bà ấy bước đến gần Miyuki, nhanh chóng nắm lấy cổ áo anh và gần như kéo anh dậy.

Miyuki giãy giụa tránh né, chắc hẳn người này là " Bà Sawamura", anh đáp: "Vâng vâng."

Bà Sawamura nhẹ nhàng đi bên cạnh Miyuki, miệng lẩm bẩm oán trách: "Sao mẹ cảm thấy con có chút không ổn vậy? Có phải bị bệnh không?"

Miyuki hơi nghi hoặc: "Con cảm thấy vẫn ổn mà?"

"Đó chính là không ổn!" Bà Sawamura dừng lại ngay trước cầu thang, chắn ngang lối đi của Miyuki. Đôi mắt màu vàng nâu của bà nhìn thẳng vào anh, "Sao lại chẳng có chút sức sống nào vậy! Nếu bị bệnh thì phải nói thật ra chứ! Tuyệt đối không được ốm mà còn đi chơi bóng chày!"

Không có sức sống sao?! Cái tên "Sawamura Eijun" này ngày thường có sức sống kiểu gì vậy chứ? Miyuki trong lòng thở dài.

Trước ánh mắt đầy sức ép của Bà Sawamura, Miyuki đành phải giả vờ tỏ ra đầy sức sống, giống như lúc đối diện với huấn luyện viên để lừa qua mắt bà: "Con hoàn toàn không sao đâu! Chỉ là hơi đói một chút thôi ạ~"

Bà Sawamura nghi ngờ đưa tay kiểm tra trán Miyuki. Sau khi cảm thấy nhiệt độ bình thường, bà cuối cùng cũng nhân từ buông tay, nói: "Cảm giác hôm nay Eijun con có chút lạ lạ, trong lòng có chuyện gì sao?"

Miyuki đi theo bà đến cửa phòng bếp, đáp: "Hoàn toàn không có gì đâu ạ."

"Xem ra thật sự là có việc," Bà Sawamura chớp mắt, nói với vẻ nghịch ngợm, "Nhưng mà con trai lúc nào cũng có những bí mật riêng mà!"

Miyuki nỗ lực nặn ra một nụ cười tươi. Đến lúc này, anh đã minh bạch: Sawamura Eijun này rõ ràng là người hoàn toàn khác với mình. Dù anh có bắt chước thế nào đi chăng nữa, người nhà của Sawamura Eijun vẫn sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Vậy thì, chi bằng khiến họ nghĩ rằng mình đang có tâm sự.

"Tối nay ăn cà ri nhé!" Bà Sawamura vui vẻ đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

"Cần con giúp gì không ạ?" Sau khi vô thức nói ra câu này, vốn đã thành thói quen, Miyuki đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Bà Sawamura, không khỏi cảm thấy xấu hổ và gãi gãi mặt.

"Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay Eijun phải nghỉ ngơi thật tốt. Eijun không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy!" Khó giấu sự quan tâm, Bà Sawamura cười hì hì, một tay chống nạnh, một tay xoa đầu Miyuki rồi đẩy anh ra phòng bếp.

Miyuki ngồi trên sô pha đối diện phòng bếp, thỉnh thoảng lén nhìn trộm Bà Sawamura đang bận rộn, xuất hiện trong tầm mắt anh. Mẹ làm cơm chiều vui vẻ và bận rộn là một trong những khoảnh khắc anh từng quen thuộc nhất.

Miyuki cũng từng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Mẹ hiền dịu và cha ôn hòa, ba người họ tạo thành một tổ ấm nhỏ ấm cúng. Miyuki từng rất thích khoảng thời gian sau mỗi buổi tan học, được ở bên cạnh mẹ, người rất giỏi nấu ăn, cùng nhau lo bữa tối, và chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Khi bố tan làm, ông ấy theo mùi thức ăn vào bếp, rồi cùng mẹ mang bữa tối ra bàn ăn. Ba người họ cùng nhau thưởng thức món ăn ngon. Trên bàn ăn, âm thanh vui vẻ của Miyuki kể về những tiến bộ trong luyện tập bóng chày, cha ôn hòa tán dương, còn mẹ thì thỉnh thoảng trêu chọc, tạo thành một khúc hòa tấu gia đình đầm ấm.

Tuy nhiên, gia đình này, hay chính xác hơn là căn phòng này, sau một vụ tai nạn không may đã cướp đi mẹ, thì không còn bất kỳ bản hòa tấu nào nữa.

Cha dồn hết sức vào công việc để trốn tránh nỗi đau buồn, còn Miyuki thì dùng thời gian và bóng chày để tiêu hóa nỗi mất mát, giữa họ thiếu vắng những cuộc trò chuyện.

Đó là điều rất bình thường. Cha yêu mẹ nhất, vì yêu mẹ mà yêu cả chính mình—kết tinh tình yêu của họ. Miyuki hiểu rõ, mình không phải là người mà cha yêu nhất, vì vậy không có tư cách yêu cầu cha phải dành tình cảm cho mình,điều đó chỉ khiến cha không ngừng hồi tưởng về mẹ, trong khi mình được yêu thương giống như trước kia. Dựa vào điều đó, Miyuki chỉ có thể chuẩn bị bữa tối cho cha mỗi ngày, còn vào sáng hôm sau, cha sẽ làm bữa sáng cho anh.

Cha làm bữa sáng, con trai làm bữa tối. Đó là cách duy nhất mà hai người họ trao đổi.

Miyuki cũng từng không kìm được suy nghĩ, tại sao bây giờ mình lại không thể trở thành người mà cha yêu nhất, để cha trở lại như trước kia. Nhưng đó là một suy nghĩ tội lỗi, và mỗi khi nó lóe lên trong tâm trí, Miyuki lại vội vã chôn chặt nó sâu trong lòng, vì anh biết, cha chỉ có thể yêu mẹ thôi.

Kỳ thực, Miyuki chỉ hy vọng cha có thể lại thích mình, chỉ vậy thôi. Những lời như vậy, ban đầu bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, lo lắng rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm cha nhớ lại nỗi bi thương mất mẹ và tìm cách trốn tránh. Dần dần, trong những cuộc trao đổi im lặng qua các bữa sáng, bữa tối, những lời ấy không còn có cơ hội để được nói ra. Theo thời gian, Miyuki năm 2 sơ trung,đã quen với sự cô đơn và tĩnh lặng.

Trong lúc Miyuki lén nhìn Bà Sawamura, tâm trí chìm vào suy nghĩ của chính mình, anh không nhận ra có ai đó đang tiếp cận mình.

Cho đến khi một đôi tay to lớn, mạnh mẽ như thay đổi mọi thứ, ôm chặt lấy Miyuki từ phía sau, anh mới giật mình tỉnh táo.

"Ha ha ha, lại dọa ra mắt mèo rồi!" Đối diện là người đàn ông cao lớn, có lẽ là "Ông Sawamura", đặt Miyuki xuống đất, rồi một cú nhún người ôm chặt lấy anh. Cằm ông ấy cố tình cọ xát vào mặt Miyuki, vừa chơi đùa vừa nói: "Thằng nhóc lại làm gì mà khiến mẹ lo lắng vậy? Nói cho ba ba nghe, ba sẽ giúp con giải quyết!"

"Không có gì đâu!" Miyuki không quen bị ôm, vội vàng đẩy Ông Sawamura ra, rồi quay mặt đi để che giấu sắc mặt đỏ ửng vì bị ôm quá bất ngờ, tránh ánh mắt của ông ta.

"Hừ ~ nhìn xem, nhà ta thằng bé ngốc giờ cũng biết có tâm sự rồi." Ông Sawamura cười, giọng điệu đầy thú vị.

Miyuki chỉ có thể im lặng, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. "Thế nhưng, có tâm sự mà lại ngốc như Sawamura Eijun," anh thầm nghĩ.

Ông Sawamura nhẹ nhàng xoa đầu Miyuki, "Thanh thiếu niên có những bí mật riêng, dù ba ba và mẹ đều biết điều này, nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy rất cô đơn đấy."

Cô đơn? Cái này sao có thể nói ra dễ dàng như vậy?! Cảm giác mặt Miyuki càng đỏ hơn khi nghĩ đến cú Fastball ngay chính giữa mà ông ấy vừa ném. "Con biết rồi..." Miyuki lí nhí đáp.

"Biết là tốt rồi!" Ông Sawamura ôm Miyuki đi về phía phòng bếp. "Vậy thì chúng ta cùng đi giúp mẹ nào!"

Thân nhiệt của Ông Sawamura cũng quá cao. Miyuki đỏ mặt, không thể không cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với nụ cười trêu ghẹo của Bà Sawamura.

"Sawamura" có lẽ là cái họ gắn liền với sự ồn ào. Miyuki vừa cúi đầu ăn cơm, vừa lắng nghe những cuộc trò chuyện ầm ĩ của ba người Sawamura, cười đùa chia sẻ những chuyện hằng ngày của họ.

Đúng vậy, trên bàn ăn này có ba người Sawamura.

"Hì hì cười là bà Sawamura. Cười lớn là ông Sawamura. Và còn có một giọng cười vang dội hơn, đó là từ ông nội Sawamura. Thật không biết ông ấy lấy đâu ra nhiều sức sống đến thế."

"Ờm, có thể giúp con lấy một chút nước tương không?" Miyuki nhìn về phía Bà Sawamura, ra hiệu.

Ông nội Sawamura không biết vì sao lại hừ một tiếng.

"Ây, hôm nay sao con lại lạ vậy? Trầm mặc thế này, mọi người đều không quen đấy," Bà Sawamura vừa đưa nước tương cho Miyuki vừa hỏi. Cả ba cái nhìn của gia đình Sawamura đều đổ dồn vào Miyuki, khiến anh cảm thấy rất bất an.

"Ách..." Miyuki cúi đầu, cố gắng suy nghĩ cách để trả lời, tránh ánh mắt của mọi người.

Một lát sau, Miyuki đột nhiên bị bắt lấy cổ áo và kéo lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Miyuki cảm thấy má phải của mình đau nhói, làm đầu óc anh càng thêm hỗn loạn.

Ông nội Sawamura, với mái tóc bạc phơ, nhẹ nhàng nhấc Miyuki lên, rồi thân mật vỗ má phải của hắn, "Dù cho Eijun con là đứa cháu trai ngốc nghếch, nhưng khi Yurei-mẹ con hỏicon, sao lại có thể im lặng như vậy?! Có chuyện gì mà không thể nói ra?! Hơn nữa, lễ nghi đâu hết rồi! Mau gọi Yurei là mụ mụ cho đàng hoàng! Không được phép dùng "ờm" để thay !"

Miyuki che mặt, cảm thấy má phải bị vỗ đau, dưới sức ép từ Ông nội Sawamura, anh chỉ có thể theo bản năng cúi đầu, "Vâng!Ông nội! Mẹ ! Con xin lỗi!"

Bà Sawamura mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc lại, "Đúng vậy, Eijun, phải nghe theo ông nội dạy bảo cho thật tốt."

Ông nội Sawamura lúc này mới vừa lòng mà buông Miyuki ra, để cậu ngồi xuống, "Vậy bây giờ con nói cho chúng ta nghe đi, cái tâm sự ngốc nghếch của con?"

Miyuki không thể không sử dụng những thông tin mình thu thập được để xây dựng một câu chuyện hợp lý, và quy kết mọi chuyện bất thường của "Sawamura Eijun" với việc thành lập đội bóng chày đầu tiên ở trường sơ trung Akagi, một thử thách không hề dễ dàng.

Với lý do này, anh đã nhận được sự đồng ý của ba người Sawamura, và họ còn đưa ra những ý tưởng và đề xuất đầy tính xây dựng. Những ý kiến này ngoài dự đoán lại rất thiết thực và có giá trị, và Miyuki cũng đã phải tốn không ít công sức để tiếp thu và xử lý chúng.

Sau khi giải quyết xong những câu hỏi khó khăn từ ba người Sawamura, và nghe những lời khuyên đầy kinh nghiệm của họ, cuối cùng Miyuki cũng có thể nằm thoải mái trên chiếc giường mềm mại.

Cậu mở điện thoại ra, nhưng vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào. Miyuki thở dài, kết luận một cách mệt mỏi rằng, có lẽ "Sawamura Eijun" thật sự là một tên ngốc.

Người họ Sawamura đúng là một loài phiền toái đến kỳ lạ.

Tuy nhiên, Miyuki lại không cảm thấy ghét họ.

Nhưng mà, cảm giác đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ như thế. Miyuki hiện tại chỉ mong có thể quay lại với cơ thể của mình trước buổi huấn luyện ngày mai. Dù sao Sawamura Eijun là một Pitcher ngốc nghếch,còn Miyuki là một Catcher thiên tài.Cho nên, bất kể Sawamura Eijun làm gì, cậu ta cũng không thể đối phó được với các bài huấn luyện bóng chày của Miyuki Kazuya.

Bản edit của Pearl(Night Fury)

28.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com