Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ta tìm về bên nhau

"không thấy", "không có", "không biết"

Là những câu trả lời quen thuộc đến phát chán mà tôi nghe thấy mỗi lần hỏi về tung tích của Trần Xuân Thắng.

Tôi đã tìm anh suốt tám năm, từ khi lá cờ của Mặt trận giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm, đến nay tuyệt nhiên chẳng có lấy một mẩu thông tin nào cả.

Trần Xuân Thắng dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

...

Tôi lần đầu gặp anh vào một ngày thu năm sáu sáu. Khi ấy, tôi vẫn còn là ca kĩ tại một quán hát nổi tiếng tọa lạc ở khu phố nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn, phố Trần Hưng Đạo. Danh tiếng của Doãn Thanh Hà này lúc đó chẳng phải bàn, tôi nổi danh khắp Nam Kỳ vì khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng hát trong trẻo, đặc biệt là vì tính cách kiêu kỳ, chỉ bán nghệ chứ quyết không bán thân. Danh sách các công tử nhà giàu ở Sài Thành bị tôi từ chối phải kéo dài từ đầu đến cuối đại lộ Charner. Nhưng tôi biết, họ chỉ ham muốn sắc đẹp, chứ nào đoái hoài gì đến tài năng của tôi, chẳng qua chỉ muốn có thêm một con khổng tước trưng trong lồng kính để thị uy với đám kền kền dã thú khác thôi.

Cứ thế, tôi mang danh đóa hoa kiêu hãnh lạnh lùng nhất cái đất Sài Gòn, một kẻ không biết yêu, cho đến ngày Trần Xuân Thắng xuất hiện.

Hôm đó, khi vừa diễn xong bài cuối, quản lí chẳng nói chẳng rằng đã kéo tôi thẳng từ cánh gà vào một phòng bao nọ. Căn phòng đó nằm trên tầng cao nhất của quán, lối ra vào phòng cũng to gấp hai lần bình thường với dòng chữ được mạ bạc gắn trên cửa: Poireauter, có nghĩa là đợi chờ ai đó đến vô vọng, ngẫm lại có khi đó là điềm báo cho tình cảnh của tôi hiện giờ.

Bước vào phòng, tôi nhận ngay ra được Johnathan, gã lính Mỹ là khách quen của quán, hay cặp kè với mấy ả bồi bàn hoặc vũ nữ. Tôi nhớ bản thân đã từ chối gã không ít lần, mà gã cũng từng vì thế mà gây khó dễ, nhưng may sao có mấy tay công tử giúp sức giải vây.

"Thanh Hà, người đẹp của tôi, lại đây để tôi giới thiệu cho em một chiến hữu mới."

Nghe lời gã nói, tôi mới để ý bên cạnh gã là một thanh niên trẻ, trông có vẻ ngang tuổi tôi. Qua lời giới thiệu của Johnathan, tôi biết anh tên Xuân Thắng, là cậu ấm nhà họ Trần đang học ở Pháp, tiện đang được nghỉ đông nên về Sài Gòn nghỉ ngơi. Bố Xuân Thắng là một quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, có công lớn trong đợt đảo chính Việt Nam Cộng Hòa năm sáu ba, nên được tín nhiệm lắm. Chính vì thế nên ông ta mới nhờ Johnathan, tai mắt thân tín của Mỹ - Nguỵ, đưa con trai mình đi khám phá hòn ngọc phương Đông sau nhiều năm dùi mài kinh sử nơi xa xứ.

Tôi đưa mắt quan sát Xuân Thắng, anh trông khá to lớn vạm vỡ, cao hơn tôi một chút, khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị trông chẳng giống đám công tử ba hoa tắc kè tôi từng gặp, mà giống một người chiến sĩ quả cảm hơn, mà chắc tôi nhầm, ở cái đất Sài Thành của đám phản tặc kia thì lấy đâu ra người lính cụ Hồ cơ chứ, chắc đi học ở Pháp thì ai cũng có cái nét đấy.

Tôi bỗng thấy tò mò về con người này, quyết định phá lệ một lần không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ta rót rượu mua vui.

Xuân Thắng mặc trên mình bộ âu phục màu đen thẳng thớm, chân đi đôi giày da cũng màu đen. Anh chỉ lặng yên ngồi bên cạnh nghe Johnathan thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại cười nhẹ theo vài câu bông đùa cũ rích của hắn, ly rượu trên tay sau vài canh giờ cũng chỉ vơi đi một ít, trông điệu bộ chẳng phù hợp với chốn phong trần này chút nào. Kể cả khi Johnathan đòi tôi lên hát vài bài, Xuân Thắng cũng là người ngăn cản, bảo rằng hiện giờ không muốn nghe vì hơi đau đầu. Tôi hơi chạnh lòng đấy, hay do anh nghĩ tôi hát dở tệ như mấy ả rẻ mạt dưới kia? Nhưng đến giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó anh chỉ đang muốn giải vây cho tôi, chắc vậy.

Một lúc lâu sau đó, nhác thấy trời đã tối, Xuân Thắng đứng dậy chào Johnathan rồi đi về. Tôi đi theo anh ra tận cửa. Nhìn bóng lưng của người đàn ông đấy, không hiểu khi đó tôi đã nghĩ gì mà lại với theo gọi anh lại, chỉ để hỏi về thông tin liên lạc của anh, hoặc xin một lần được gặp lại. Anh bất ngờ nhìn tôi một lúc, rồi nở nụ cười, nhẹ xoa đầu tôi rồi nói.

"Doãn Thanh Hà phải không? Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, chào em tôi đi."

Thế là từ hôm đó, khắp các ngõ ngách Sài Gòn, người ta đồn rằng đóa hồng lạnh lùng Doãn Thanh Hà, cái người mà tưởng chừng như không biết yêu ấy, vậy mà lại tương tư cậu ấm nhà họ Trần rồi.

...

Quả thật khi đó tôi có ấn tượng với Xuân Thắng, nhưng để nói là tương tư, thì chưa. Tôi bị thu hút bởi cảm giác khác lạ khi gặp anh, chỉ vậy thôi. Không ngờ, chúng tôi có duyên thật, bằng cách thần kì nào đó, gần như đi đến đâu tôi cũng chạm mặt Xuân Thắng, khi thì ở ngoài chợ, bưu điện, rồi đến thư viện thành phố. Có hôm tôi thấy anh đang đứng trả giá ở sạp bán vải đầu chợ, với bộ vest đóng thùng nghiêm túc, và biểu cảm nhăn nhó chẳng ăn nhập với nhau, thật tức cười.

"Ôi bà Tư, sao hôm nay trông cáu gắt thế." Tôi tiến đến, cười giả lả với bà chủ sạp.

"Chẳng phải là do đầu ngày gặp ngay 'quý nhân' đây sao, cậu ta đứng đây trả giá cả buổi rồi. Cuộn vải nhập Pháp mới về đẹp như thế này mà đòi trả giá từ 4000 đồng xuống còn 2000 đồng, cậu Thanh Hà đây bảo con buôn chúng tôi sao mà sống được, tận *25 đô la đấy." Bà Tư nhìn tôi rồi tuôn ra một tràng, sau cùng quay ra liếc Xuân Thắng, hậm hực quay lưng: "Gớm, trông ăn mặc tưởng giàu có thế nào, ai ngờ hóa ra chỉ được cái mã."

*Tỉ giá hối đoái năm 1966 quy đổi 1USD = 80 đồng (tiền VNCH)

Tôi bật cười, đưa mắt nhìn Xuân Thắng đang đứng cúi gằm mặt vì ngại, thú vị thật đấy, tôi chưa từng thấy tay công tử nào mà lại tốn công đứng trả giá ngoài chợ như này cả, bình thường chúng chỉ hận không thể nhét cả cọc tiền cho người bán để ra oai ấy chứ.

"Đừng nóng đừng nóng, vị công tử này là người có tiền thật đấy, chắc hiểu lầm gì đó thôi, phải không hả Trần công tử?"

"Đừng gọi tôi với cái tên đó, nghe lạ quá. Gọi Xuân Thắng là được rồi." Anh quay qua nhìn tôi, mặt vẫn đỏ bừng vì ngại.

"Vâng vâng anh Xuân Thắng, vậy sao người có của như anh lại phải đứng đây kì kèo với bà Tư làm gì chứ. Bà ấy già cả rồi, tội nghiệp chỉ muốn kiếm vài đồng dưỡng già thôi mà."

"Ban nãy tôi trả giá vì trước đấy nghe bà bảo với cô gái vừa đi rằng cuộn vải này chỉ có giá là 1600 đồng thôi, ai ngờ đến khi tôi hỏi bà lại báo giá 4000 đồng chứ," anh phân trần, "nếu tôi mà không biết trước có khi mất oan hơn 2000 đồng rồi!"

Tôi bất ngờ tròn mắt nhìn bà Tư, mà bà cũng sững sờ nhìn Xuân Thắng. Lời qua tiếng lại một hồi, sau cùng, bà Tư cũng chịu bán cuộn vải đó cho anh với giá 2000 đồng, vì mọi người tập trung đông quá, chỉ trỏ to nhỏ, bà lại thành kẻ ăn lời trên đầu trên cổ người khác, uy tín coi như mất sạch.

Ra khỏi cổng chợ, tôi mải suy nghĩ mà chút nữa đâm sầm vào cột đèn, may mà có Xuân Thắng đi cạnh kéo tôi lại. Ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cau mày, tôi thấy sao mà áy náy quá, suýt chút nữa thì hiểu nhầm anh. Thấy anh dợm bước định đi sau khi khẽ vẫy tay chào, tôi liền cuống quýt níu anh lại.

"Suýt nữa tôi lỡ trách nhầm Xuân Thắng, thôi thì tôi mời anh cốc cà phê để chuộc lỗi nhé, và cả, cảm ơn vì khi nãy nữa."

Xuân Thắng nhìn tôi đầy bất ngờ, như muốn đem hai tròng mắt rơi luôn ra ngoài.

"Bất ngờ thật đấy, danh ca Doãn Thanh Hà lại chủ động mời tôi sao? Em không sợ tin đồn lại lan rộng thêm à?"

"Sợ gì chứ," tôi nhướng mày, "lên trang nhất là niềm vinh hạnh đối với cái đám xướng ca vô loài chúng tôi đấy. Đi thôi, để tôi giới thiệu cho anh cốc cà phê tuyệt hảo nhất đất Sài Gòn này."

Sau hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn tốt và hẹn gặp nhau nhiều hơn, anh cũng thường xuyên lui tới quán xem tôi biểu diễn. Hóa ra, Xuân Thắng và tôi có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng. Tôi thích thơ của Xuân Diệu, nhà anh có cả chục tập thơ; anh thích những bản giao hưởng của Tchaikovsky, thật trùng hợp, tôi thích hát những bản opera lỗi lạc của ông ấy. Chúng tôi đồng điệu từ mặt cảm xúc đến tâm hồn, thậm chí sẵn sàng hưởng ứng mọi câu chuyện của nhau. Xuân Thắng có thể viết thư hẹn tôi đến nhà anh gấp, chỉ vì anh đã vô tình tìm thấy vài tập thơ quý trên gác xép muốn cho tôi xem; còn tôi có thể thoải mái bình phẩm về đạo đức của đám công tử non trẻ hạn hẹp đó với anh, mỗi khi chúng trêu ghẹo khiến tôi tức phát cáu.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi đã thật sự giống như lời đồn mà khắp Sài Thành đang truyền tai nhau đó,

phải thừa nhận, tôi thích Trần Xuân Thắng.

Quả thật có chút lạ lùng, vì đó là lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm cuộc đời tôi biết thế nào là tương tư một người. Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết rằng mỗi khi đứng trước mặt anh là tim đập chân run, lắp bắp gần như chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Ôi nếu người ta mà biết được mỹ nam đào hoa Doãn Thanh Hà đây lúng túng trong chuyện tình cảm thì chắc sẽ bị cười thối mũi, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Xuân Thắng khác hoàn toàn với đám người si mê tôi trước kia, đơn giản là vì trông anh chẳng có chút hứng thú nào với nhan sắc của tôi cả. Anh lịch thiệp, nhã nhặn, đối xử với tôi cũng tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Dường như thân thiết là thế, nhưng tôi linh cảm rằng anh vẫn còn đang giấu một bí mật gì đó khó có thể tiết lộ.

Hết cách, tôi đành tìm đến Lệ Lan, ả đào đa tình nhất quán hát để thăm hỏi ý kiến. Ả có kinh nghiệm chinh chiến hút hồn biết bao con tim trên cái đất Sài Thành này rồi, là bậc lão làng nên hẳn sẽ cho tôi nhiều kinh nghiệm hữu ích.

"Ôi chao, người đẹp lạnh lùng Doãn Thanh Hà nay lại tìm đến tôi để hỏi bí kíp nắm bắt trái tim đàn ông cơ đấy, bảo sao trời đang râm mát lại đổ mưa rào rào từ đêm qua đến giờ."

"Nhưng thôi, nhân dịp nay rồng đến nhà tôm, mà trông cậu có vẻ thành khẩn, nên con ả này đành phải chia sẻ bí kíp gia truyền vậy," Lệ Lan liếc nhìn tôi, ả chép miệng một cái, rồi tiếp tục, "kể tôi nghe về nhân vật khiến trái tim Doãn Thanh Hà điêu đứng đi nào"

Và tôi kể cho ả nghe, về tất cả những gì tôi thấy ở Xuân Thắng, về mọi khía cạnh tôi quan sát được từ anh, về những vần thơ mà anh gửi tôi, đến cùng với những lá thư mỗi cuối chiều, về những đóa hoa hồng rực rỡ gửi ẩn danh sau mỗi buổi diễn nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là anh. Tôi kể say sưa đến nỗi quên mất thời gian đang dần trôi, phải đến khi Lệ Lan ngắt lời, "đủ rồi", tôi mới dừng lại trong những tâm sự về Xuân Thắng.

"Ái chà, Thanh Hà đây có vẻ mê người ta lắm rồi, lần đầu tôi thấy cậu nói nhiều như thế đấy!"

Tôi ngại ngùng, cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ im lặng cười trừ.

"Tôi thấy ấy à," ả tiếp lời, "theo lời cậu kể thì tay công tử này có vẻ kín đáo, hơi, ừm nhạt nhẽo một chút, gần như chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoại trừ sách báo thơ ca. Tên gì nhỉ, Xuân Thắng à, người gì tên nghe kêu thế, đã Xuân lại còn Thắng, chắc gia đình thương gia làm phi vụ nào cũng thắng lớn phỏng?"

Lệ Lan thấy tôi liên tục im lặng, ả chán chường, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành chăm chú trang điểm nốt. Trước khi đi, ả chợt ngừng lại nhìn tôi, thở dài rồi nói.

"Anh ta cũng thích cậu đấy, nghe kể là biết. Chẳng có thằng đàn ông nào lại gửi thư với hoa nhiều như thế cho người mà anh ta không thích đâu. Cứ thế mà mạnh dạn tiến đến đi, được ăn cả, ngã thì anh ta cũng mê cậu rồi, đừng lo."

...

Tôi trở về nhà trọ với dòng suy nghĩ ngổn ngang về những gì Lệ Lan nói. Vậy là Xuân Thắng có cảm tình với tôi thật sao? Vậy là anh chỉ giả vờ không thích tôi thôi à?

Nhưng anh phải làm thế để làm gì cơ chứ? Giấu lòng mình làm gì để rồi cả tôi với anh cứ thế im lặng với nhau?

Không được, tôi cần phải hỏi anh cho ra nhẽ, rằng anh đang giấu tôi cái gì, rằng tại sao không thể danh chính ngôn thuận ở bên tôi?

Hay anh...khinh thường thân phận ca kỹ của tôi, sợ rằng tôi sẽ ngáng chân anh trên con đường thăng tiến sau này? Chắc là, không phải đâu, nhỉ? Xuân Thắng của tôi đâu phải người như vậy.

Nhưng tôi là Doãn Thanh Hà, tuyệt sắc danh ca số một Sài Thành cơ mà, phải rồi, sao tôi phải sợ chứ?

Xốc lại tinh thần, tôi quyết định sẽ viết một lá thư gửi cho anh.

Mà...

Kì lạ quá, rõ ràng tôi hát nhiều khúc tình ca, đọc nhiều thơ tình đến thế, vậy mà nãy giờ chẳng thể viết được chữ nào ra hồn cho anh. Tôi cứ viết rồi lại gạch, gạch rồi lại viết. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, sàn nhà đã vươn đầy những mảnh giấy vụn đã loang lổ vết mực.

Chỉ đến khi ngủ gục trên bàn vì cơn buồn ngủ ập đến, những tâm tư tình cảm của tôi dành cho Xuân Thắng mới hoàn thành, gói gọn trong mẩu giấy cuối cùng còn sót lại.

...

"Sài Gòn, 12/11/1966

Xuân Thắng thân mến!

Đã ngót nghét hai tháng kể từ lần đầu tôi biết anh.

Và giờ đây, tôi mới đủ can đảm nói lên lòng mình.

Thắng này, anh biết đấy, tôi được mệnh danh là mỹ nam kiêu kì nhất Sài Gòn, vì nhiều người mê tôi lắm, mà tôi lại chẳng vừa mắt ai cả. Khi ấy, trong tâm thức của tôi luôn có một định kiến rằng tất cả đám công tử chốn Sài Thành này đều nông cạn như nhau cả. Rằng chúng chỉ biết tiêu pha vô tội vạ, làm hao hụt sản nghiệp của gia đình. Rằng chúng chỉ biết vui chơi bay múa, trêu hoa ghẹo nguyệt ngày đêm mà chẳng hề thật tâm thật lòng với ai.

Cho đến khi gặp anh.

Xuân Thắng trong ấn tượng của tôi quả thực khác hẳn so với họ. Anh trưởng thành, đĩnh đạc, lại còn học cao hiểu rộng nữa. Tôi thích nghe anh ngâm thơ, thích ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú lục tìm những tập thơ cổ ở hiệu sách cũ trên đường Pasteur. Thích nhìn nét chữ vững chãi của anh trên những lá thư, để rồi tương tư đến bàn tay thon dài đã viết nên chúng. Thích cả dáng vẻ chăm chú ngồi nghe tôi hát mỗi cuối tuần.

Nhưng anh ơi, tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức đó. Tôi không muốn cùng Thắng dạo phố chỉ một lần, cùng anh uống một tách cà phê bên phố rồi thôi. Tôi muốn mình có thể cùng Thắng làm thêm thật nhiều thứ, đi thật nhiều nơi cùng nhau nữa. Tôi nói thế, chẳng biết Thắng có hiểu ý tôi không, chẳng biết anh có những mong muốn giống tối không?

Thắng ơi, tôi cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Tôi chỉ biết, rằng những dòng chữ anh đang đọc, đều xuôi theo trái tim tôi mách bảo mà được viết ra. Tôi thích Xuân Thắng, là thích con người anh, chứ chẳng phải vì gia thế cùng khối gia sản đồ sộ hay khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Doãn Thanh Hà tôi đây, chỉ đơn giản là thích một Trần Xuân Thắng đã quan tâm tôi hết mực, đối với tôi bằng thứ tình cảm chân thành, lịch sự nhất.

Thư đến đây đã dài, lòng tôi cũng đã tỏ rõ, sớm mong nhận được lời hồi đáp từ anh.

Thương và cảm mến,

Doãn Thanh Hà."

...

Sau khi đưa lá thư cho nhân viên bưu điện, lòng tôi hồi hộp, tràn đầy chờ mong, và cả tò mò nữa. Không biết anh sẽ có suy nghĩ gì? Biểu cảm ra sao? Liệu anh sẽ hồi âm như thế nào?

Tôi cứ thế đem những vấn vương chờ mong lá thư của anh. Nhưng rồi một tuần, rồi hai tuần, và một tháng trôi qua, tình cảm của tôi vẫn không được hồi đáp. Xuân Thắng có vẻ đang muốn tránh mặt tôi thì phải. Anh chẳng còn gửi thư hỏi thăm tôi, hay hẹn tôi đến nhà anh cùng khám phá thư phòng rộng lớn, và cũng chẳng còn những buổi dạo chơi tại hiệu sách cũ của bà Nhi trên đường Pasteur. Tần suất anh xuất hiện tại những buổi diễn của tôi ít dần, và lạ thay, những bó hoa hồng đỏ tươi thì vẫn đều đặn xuất hiện. Nhiều lúc tôi hoài nghi, liệu có phải thật sự anh là người mua chúng không, hay là một ai khác. Nhưng nét bút đặc trưng của anh vẫn còn in dấu trên tấm thiệp cạnh bó hoa, cùng dòng chữ thân thuộc "gửi tặng Doãn Thanh Hà" lại làm tôi thấy yên lòng mà thêm phần yêu anh hơn.

"Có khi Xuân Thắng bận." Tôi nghĩ thế. Nhưng rồi sự lạc quan cùng hy vọng về mối tình dần trở thành khoảng thời gian vô vọng, để rồi thất vọng nhận ra rằng, tôi, Doãn Thanh Hà, đã bị anh từ chối tình cảm.

Tâm trạng tôi từ khi ấy cũng đi xuống, chẳng thiết tha gì ca hát nữa. Tôi gắng gượng lên sân khấu được vài ba tuần, chỉ hát những khúc ca trầm buồn, nghe đến não lòng. Rồi tôi xin nghỉ, vì những bó hoa vẫn liên tục xuất hiện sau cánh gà của Xuân Thắng làm tôi phát ốm. Tôi chẳng còn thấy được vẻ đẹp của chúng nữa, chỉ còn lại cảm giác chua xót và đắng cay, giống như bị hàng vạn cái gai trên thân hoa đâm vào tim, đau đến ứa nước mắt.

Tôi chán nản nằm lì trong phòng trọ vài ngày liền, cứ thế vùi đầu vào chăn gối, nằm im bất động chờ ngày trôi, ăn uống chỉ để cầm chừng hơi thở. Tôi tự ép bản thân chìm sâu vào hàng vạn câu hỏi liên quan đến Xuân Thắng. Ca kĩ Doãn Thanh Hà đáng khinh như thế, đến mức anh còn thấy ghê tởm khi biết tình cảm của tôi, vậy cớ sao anh vẫn đều đặn gửi hoa đến? Hay là do anh thương xót tôi, muốn bố thí cho tôi chút tình cảm hèn mọn?

Đêm xuống, tôi lại khóc. Không biết vì lí do gì, mắt tôi luôn đỏ hoe, đong đầy nước chực chờ rơi xuống. Có lẽ, chẳng phải vì tình, mà là khóc than cho cái phận đời bạc bẽo của bản thân. Không cha, không mẹ, lang thang bấu víu lấy đời bằng cái nghề ca hát mạt hạng.

Và rồi, tôi cũng chán ngán cái cảnh sống dở chết dở như vậy. Tôi quyết định thử ra ngoài cho khuây khỏa, để xem Sài Gòn sau vài tuần vắng bóng tôi thì sẽ như thế nào, và cả, tự cứu rỗi chính tâm hồn đang chết dần chết mòn này nữa.

Nhìn vào tờ lịch, tôi giật mình nhận ra, bây giờ đã là giữa tháng một. Tiết trời đã chuyển sang ấm hơn, mùa xuân đến rồi. Vẻ đẹp rực rỡ của Sài Gòn khi xuân về làm tôi choáng ngợp. Bên đường, từng chậu hoa mai vàng tươi được xếp thẳng hàng chờ người đến mua, ngoài ra còn có cây hoa mào gà, cây quất,..

Khung cảnh nhộn nhịp giáp Tết cùng dòng người đông đúc nói cười trên phố khiến tôi tự hỏi lòng mình: "Những ngày tháng u uất trong căn trọ nhỏ kia là đáng sao?"

Vừa đi vừa mải ngắm cảnh, chẳng mấy chốc đã đến cửa quán hát. Tôi thở dài, chậm rãi đẩy cửa bước vào, chuẩn bị sẵn tâm thế bị bà chủ quán trách mắng. Ai ngờ, lúc nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt già nua của bà chỉ thoáng nét bất ngờ, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ khó tính thường ngày.

"Doãn Thanh Hà đấy à? Sao còn quay lại, tôi tưởng cậu lấy chồng sống một đời hạnh phúc rồi cơ mà. Chẹp, số thế mà lại may, ai ngờ thứ ca kĩ thấp kém lại khiến cho cậu công tử nhà họ Trần si mê, bỏ tiền ra chuộc thân cho cơ đấy!"

"Ai...ai bỏ tiền ra chuộc thân cho tôi cơ?"

"Còn ai vào đây nữa, công tử nhà họ Trần mới từ Pháp về, Trần Xuân Thắng ấy. Cậu xin nghỉ được một tuần thì cậu ta đến đây hỏi han, rồi dứt khoát rút luôn một khoản tiền bù vào phần cậu còn thiếu rồi. Giấy chuộc thân cũng ở chỗ cậu ta, tự đi tìm người mà hỏi."

Tai tôi ù đi khi nghe thấy những lời bà chủ quán nói, vô thức quay đầu chạy ra cửa, hướng đến nhà của Xuân Thắng.

Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Là thích hay không mà lại liên tục giày vò cảm xúc của tôi đến như thế.

Nước mắt lần nữa rơi xuống, tôi vốn tưởng rằng bản thân chẳng còn chút nước nào để mà khóc nữa rồi. Càng nghĩ, tôi vừa thương anh, lại vừa tức, quyết tâm chuyến này phải tìm đến anh để hỏi cho ra nhẽ.

Chẳng cần tôi phải tìm lâu, Xuân Thắng đã xuất hiện trước mặt tôi. Không, phải nói là anh đang bị đánh trước mặt tôi mới đúng.

Trong một con hẻm nọ chỉ cách quán hát khoảng 300m, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong bộ âu phục đen tuyền, đang bị một đám người xúm lại đè xuống đường đánh liên tục, bên cạnh là vài ba vị công tử thiếu gia đang hả hê nói cười.

"Sao, nó chịu thừa nhận việc chuộc thân cho Doãn Thanh Hà chưa? Chưa à, đánh tiếp cho tao đến khi nó chịu nhận."

"Khốn khiếp thật đấy, tao theo đuổi Doãn Thanh Hà gần một năm trời mà còn không nhận được một cái liếc mắt. Đâu ra thằng nhãi con mới đi Pháp về đã nẫng tay trên của tao rồi."

"Đã thế còn chuộc thân thả nó đi. Mẹ kiếp, cái thứ điếm đực có tí giọng hát mà tưởng mình cao giá lắm, tao cố tình thôi chứ tao mà muốn thì nó phải nằm dưới thân tao phục tùng từ lâu rồi. Ai ngờ gặp thằng ngu này đút tiền cho bà già kia đâu. Chó chết!"

Cả cơ thể tôi run lên vì tức giận. Tôi đứng gọn vào một góc đường, hét lên.

"Cứu, cứu với, có người bị vây đánh ở đây, cứu với."

Đám công tử nghe thấy tiếng liền xám mặt, ra lệnh cho người của chúng dừng đánh, rồi bỏ chạy tán loạn. Vốn dĩ chúng chẳng phải nể nang ai, nhưng vì bất ngờ, sợ bị phát hiện mà ảnh hưởng đến thanh danh và địa vị của cha chúng trong bộ máy chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu, nên chúng đành bỏ đi trong vội vã, để lại một Trần Xuân Thắng thương tích đầy mình.

Đến lúc tôi bước vào trong con ngõ, Xuân Thắng đã tự đứng dậy, khó khăn bám vào tường lê từng bước chân trên đường. Xót anh, nước mắt tôi lại trào ra, không thể ngừng lại, tựa như một cái vòi nước bị hỏng van. Tôi tiến đến định đỡ lấy Xuân Thắng, nhưng lại bị anh gạt ra.

"Sao em lại ở đây?" Anh mệt mỏi đứng tựa sát vào tường, liếc nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng gục mặt xuống. "Hành động của tôi mấy ngày qua là chưa đủ rõ ràng à?"

"Hành động thế nào là rõ ràng? Nói tôi nghe đi?" Tôi uất ức gào lên đối chất với anh, những giọt lệ mang hơi vị mặn chát, đắng cay vẫn đang chảy thành dòng từ hốc mắt tôi. "Hành động rõ ràng của anh, là tránh mặt tôi suốt cả tháng trời, nhưng vẫn đều đặn gửi hoa đến sau mỗi buổi diễn. Là vờ không quan tâm, nhưng khi tôi nghỉ lại lén lút trả tiền nợ, giúp tôi thoát khỏi kiếp ca kĩ? Trần Xuân Thắng, anh nói đi, nói tôi nghe đi, rõ ràng vào. Tại sao lại làm như thế với tôi?"

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, lúng túng chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh.

"Em...làm sao em biết được?"

"Làm sao tôi biết à? Việc đấy có quan trọng không?"

Xuân Thắng lặng đi, chẳng nói được câu nào nữa. Tôi bỗng nếm được vị đắng chát trong khoang miệng, phải rồi, anh thà im lặng, còn hơn giải thích với tôi thêm một chữ nào.

Lấy hết can đảm, tôi tiến đến gần anh. Bất chấp bùn đất, cùng vị máu nồng đậm, tôi quyết định vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng đang khó khăn hít thở vì đau đớn.

"Trần Xuân Thắng, anh có yêu em không?"

Tôi thấy anh khựng lại, đôi tay đang định vòng qua đẩy tôi ra cũng dừng trước không trung.

"Em chỉ cần anh trả lời câu hỏi này nữa thôi, chẳng cần quan tâm đến những thứ khác nữa. Lá thư của em, Xuân Thắng đã đọc rồi đúng không?"

Xuân Thắng lưỡng lự, nhưng vẫn kiên quyết đẩy tôi ra. Trong đáy mắt anh lộ ra vài phần chua xót, nhưng cũng chỉ thoáng ra thôi. Anh cắn môi, khó khăn thốt lên từng lời.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm đấy được. Thế là quá...ha...quá sức chịu đựng của tôi rồi."

"Tại sao?"

"Vì tôi không thể nào chấp nhận được bản thân lại yêu một kẻ thân Ngụy!!!"

Nói rồi, anh dợn bước đi, nhưng nhanh chóng bị tôi kéo lại. Lần này, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Tôi nghĩ, tôi có thể biết được tại sao anh lại từ chối tình cảm của tôi, mặc dù anh có yêu tôi rồi.

"Xin anh, đi với em nốt lần này thôi. Sau đó, em sẽ không làm phiền anh nữa, có được không?"

Tôi dẫn Xuân Thắng đến căn trọ nhỏ tôi đang ở. Ban đầu, trông anh khá nghi ngờ, nhưng rồi vẫn quyết định bước vào phòng mà không hỏi gì thêm. Tôi để anh chờ ngoài phòng khách, bản thân đi tìm cuốn album ảnh cũ mà mẹ để lại. Trở ra, tôi nhìn thấy Xuân Thắng vẫn đang đảo mắt quan sát căn trọ, cũng chưa uống một ngụm trà nóng nào.

"Mấy vết thương của anh, không sao chứ?" Tôi hỏi.

Xuân Thắng lắc đầu, tỏ ý anh vẫn ổn. Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, chậm rãi mở từ trang đầu của quyển album ảnh.

"Xuân Thắng này, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."

"Từ lâu lắm rồi, vào khoảng cuối những năm 1930, có một người con gái rất xinh đẹp. Cô tháo vát, giỏi giang, phụ đỡ cha mẹ được bao điều. Nhưng rồi, vì nhà nghèo quá, không nỡ để cha mẹ chịu khổ, cô gái đành cắt đứt quan hệ với họ, rồi tự mình gán thân cho một nhà thổ nổi tiếng trên Sài Gòn, tọa lạc tại Xóm Bình Khang."

"Đừng nói là..."

"Suỵt, để em kể tiếp, đừng ngắt lời em. Nhưng cái nghề gái mại dâm ấy, nó bạc, nó khốn khổ. Tiền khách boa còn chưa ấm vào thân đã bị mấy bà chủ quái ác giật hết, nổi tiếng mà đi được nhiều khách một chút thì lại bị đồng nghiệp ghen ghét, hãm hại. Đấy là chưa kể những trận đòn roi, đánh đập. Hết cách, cô gái ấy đành tìm đường bỏ trốn, và đã làm được. Khi chạy ra đến đường quốc lộ, cô vô tình gặp một anh thợ xây đang đạp xe ngang qua đường. Vì lòng thương cảm, anh thợ xây ấy đã cưu mang cô, chữa trị cả vết thương thể xác lẫn vết thương lòng. Dần dần, họ có tình cảm và bén duyên vợ chồng. Vào một ngày hè năm 1939, họ làm một lễ cưới đơn sơ, chỉ có hai chén rượu, một bát cơm nóng, đĩa gà luộc, vài mẩu bánh kẹo rẻ tiền mà phải tích góp mãi mới mua được. Không người thân, không một lời chúc phúc, vì chàng thợ xây mồ côi, và vì bố mẹ cô gái cũng đã qua đời. Nhưng họ vẫn hoàn thành hôn lễ, thề bên nhau suốt đời dưới sự chứng giám dưới bàn thờ gia tiên hai họ. Cuộc sống tuy nghèo khổ, nhưng hạnh phúc. Hai năm sau, vào cuối năm 1941, họ sinh ra một đứa con trai. Cuộc sống vẫn nghèo khó như thế, nhưng căn nhà nhỏ giờ đây đầy ắp tiếng cười."

"Nhưng hạnh phúc kéo dài chẳng được lâu. Vào năm 1945, khi đứa con trai mới đc 4 tuổi. Chàng thợ xây đã đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, quyết tâm lên đường đầu quân làm lính cụ Hồ, chống giặc Pháp ngoại xâm. Ngày chồng đi, cô gái ôm con khóc đến khàn cả tiếng, không nỡ nhìn anh vào sinh ra tử. Anh an ủi cô: "Em gắng gượng ở nhà nuôi con khôn lớn, anh hứa sẽ trở về với hai mẹ con, sớm thôi." Cô gái nghe lời chồng, cố gắng thức đêm dậy sớm, ra chợ buôn bán nuôi đứa con còn thơ ngây. Nhưng rồi, chàng thợ xây chẳng thể nào thực hiện được lời hứa ấy nữa."

"Lá thư báo tử đã được gửi đến nhà họ. Tiết trời Sài Gòn ngày ấy âm u, lạnh buốt. Có tiếng trái tim tan vỡ của một người phụ nữ mất chồng, một người con mất cha, và một gia đình mãi mãi bị chia cắt từ đây. Cô gái năm ấy đã mất đi lẽ sống của cuộc đời mình, chẳng còn thiết tha ăn uống. Rồi cô đổ bệnh, và bỏ lại đứa con mới có 12 tuổi."

"Chỉ trong vòng một năm, đứa con trai mất đi cả một gia đình yêu thương nó. Căn nhà nhỏ mà gia đình họ từng ở cũng bị bán đi để gán nợ trong thời gian bà mẹ không thể làm việc. Đứa trẻ ấy bơ vơ, không nơi nương tựa, lang thang trên đường suốt vài tháng trời, làm đủ mọi việc để kiếm lấy cái ăn, từ phụ hồ, bê vác, nhặt rác, đến chạy việc ở các quán nhậu. Cơ thể gầy gò của nó vậy mà lại tháo vát, nhanh nhẹn đến thế, nhưng cường độ công việc cao khiến nó có thể gục ngã bất cứ khi nào."

"Thế rồi một ngày nọ, trong lúc nó đang hát vu vơ khi làm việc, một bà chủ quán hát đã phát hiện ra nó. Bùn đất bẩn thỉu bám đầy trên mặt và cơ thể cũng không cản được bà ta thấy được tiềm năng ở khuôn mặt và giọng hát của nó. Chỉ bằng một vài lời dụ dỗ ngon ngọt, đứa trẻ ấy đã quyết định về làm ca kĩ dưới chướng bà ta. Chịu biết bao đắng cay, tủi nhục, rồi nhanh chóng trở thành con hắc mã của quán hát, nổi danh khắp Sài Thành vì vẻ đẹp và giọng hát của nó."

"Những tưởng công việc này đem đến cho nó tài lộc và danh vọng, có thể sống tốt một chút. Ai ngờ, bà chủ quán năm ấy lại trở mặt, đòi tính tiền nuôi dưỡng nó, ép nó làm việc để trả món nợ mà bà ta tự tạo ra. Nó kiên quyết chỉ bán nghệ, không bán thân, bà ta lại bắt nó phải thân thiết, hầu cận đám Mỹ - Ngụy, rồi công tử thế gia, chỉ để quán hát của bà ta có người bảo kê, hỗ trợ cho trong thời điểm cạnh tranh gay gắt."

"Đứa trẻ ấy lại một lần nữa sống trong địa ngục. Nó ghét người Pháp, ghét người Mỹ. Nó luôn tự hỏi tại sao chúng không để cho đất nước xinh đẹp của nó được yên, tại sao lại phải đến cướp giật, xâm chiếm thứ vốn không thuộc về chúng. Nó căm ghét vì chính đám người vô nhân đạo ấy đã gây nên chiến tranh, phá vỡ gia đình nó, và nhiều gia đình khác nữa. Nhưng nó phải nhẫn nhịn chịu đựng mà sống qua ngày, vì nó thấp cổ bé họng, dễ dàng bị bóp nát, rồi vỡ tan."

"Câu chuyện em kể đến đây là hết rồi. Xuân Thắng thấy như thế nào?"

Anh lặng đi vài phút. Bất chợt, anh dùng cả hai bàn tay kéo tôi lại gần, rồi đột ngột chạm môi anh lên môi tôi. Không gian như lắng đọng, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được thêm gì hết. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng lại gần anh hơn chút. Tôi nếm được vị tanh nồng của máu rỉ ra từ vết rách trên môi anh, vị mặn từ nước mắt của tôi. Chúng tôi nhẹ nhàng tách khỏi nhau, anh ôm tôi vào lòng, nhưng đôi bàn tay chỉ ôm nhẹ lấy eo tôi.

"Doãn Thanh Hà, em có yêu nước không? Có kính mến chủ tịch Hồ Chí Minh không?"

Tôi nép hẳn vào lồng ngực anh, nhẹ gật đầu.

"Thân thế của tôi, chắc hẳn em cũng đã lờ mờ đoán ra. Nhưng vì tình cảnh hiện giờ, tôi không thể nói rõ cho em hay được. Nhưng, liệu em có chấp nhận tôi không? Khi tôi không phải là công tử nhà họ Trần, và khi, tôi còn có thể liên lụy đến an nguy của em?"

Tôi ngồi dậy, quỳ xuống giữa hai chân anh. Tôi ôm lấy anh, rải từng nụ hôn xuống vầng trán cao rộng, xuống mí mắt thâm tím vì bị đánh, xuống gò má, và cuối cùng dừng lại ở môi anh.

"Em không sợ. Em đã viết rõ rồi mà, rằng Doãn Thanh Hà yêu Trần Xuân Thắng vì chính con người anh, chứ chẳng phải vì xuất thân, hay tài sản nào hết. Dù cho anh không phải công tử nhà họ Trần thì sao chứ, em chẳng quan tâm. Vậy thế càng tốt, những lời chua ngoa, ghen ghét của những con ả ngoài kia cho rằng em theo anh vì tiền, đều là lời sai trái, bịa đặt hết."

Và thế là, tôi cũng chẳng thể nào ngờ rằng, tình yêu của đời tôi, lại có thể được đáp lại trong một căn trọ tồi tàn, cũ kĩ.

...

Sau ngày hôm ấy, tôi chuyển về sống chung với Xuân Thắng ở nhà anh. Không phải là căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Trần, mà là một căn nhà nhỏ ấm cúng, có sân vườn nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Pasteur, ngay gần hiệu sách cũ của bà Nhi mà chúng tôi thường ghé đến. Anh kể, đây là nhà của anh, được chính phủ cấp quyền sở hữu, sau này dù có ra sao, tôi vẫn có thể ở đây mãi mãi.

Xuân Thắng mở cho tôi một sạp hoa nhỏ, công việc làm ăn cũng trộm vía khấm khá. Sáng sớm chúng tôi cùng đi lấy hoa trên chợ đầu mối, rồi chiều đến, anh về sẽ cùng tôi dọn hàng, cùng nhau về lại căn nhà nhỏ trong ngõ. Thỉnh thoảng, mỗi dịp cuối tuần, anh đều cùng tôi dạo phố, ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ trong quang cảnh của "hòn ngọc phương Đông", và như thường lệ, chúng tôi luôn kết thúc một ngày bằng cách ghé qua tiệm sách cũ thân thuộc.

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua, gần đến đêm ba mươi, Xuân Thắng cũng mua cây mai, cây quất, hoa quả rồi đồ lễ, không khí rộn ràng đón Tết đến chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp nơi. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, tôi được cảm nhận một cái Tết đủ đầy đến thế. Hồi còn bé, ở cùng cha mẹ, vì nhà chúng tôi nghèo, tiền kiếm được chỉ đủ ăn ngày ba bữa, không còn thừa lại để sắm sửa ngày Tết. Ngắm nhìn anh tất bật dọn dẹp, tôi lại bật khóc, khóc vì thấy lòng ấm áp, và hạnh phúc. Xuân Thắng ôm tôi vào lòng, nhẹ vỗ vai tôi an ủi.

"Sao Thanh Hà của anh lại khóc suốt thế, anh lỡ làm gì có lỗi với em sao."

Tôi lắc đầu, dùng tay gạt mạnh nước mắt.

"Không có mà, chỉ là, em vui quá thôi. Sau hơn mười năm, lâu lắm rồi mới có người đón Giao thừa cùng em. Cảm ơn anh."

Xuân Thắng mỉm cười, kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào, ngay khi tiếng chuông báo hiệu năm mới đã đến ngân vang.

Đối với tôi, cuộc sống lúc đó là quá hạnh phúc, đủ đầy rồi. Tôi chẳng mong cầu gì hơn nữa. Nhưng rồi, vì quá đắm chìm trong tình yêu với anh, mà tôi quên mất rằng, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cái Tết năm ấy, là cái Tết đầu tiên, cũng là cái Tết cuối cùng mà tôi được ở bên anh.

Hạnh phúc ngắn hạn rồi cũng đến lúc tàn. Tháng bảy năm 1967, thông tin mật báo được đưa đến vào lúc bốn giờ sáng, khiến cả hai chúng tôi lo lắng. Cả một tuần sau đó, Xuân Thắng luôn sống trong trạng thái căng thẳng, bồn chồn. Tần suất anh đi sớm về muộn cũng cao hơn. Mỗi khi anh về, tôi chưa kịp hỏi, thì anh lại phải đi tiếp.

Khi tình hình không thể cứu vãn, Xuân Thắng mới chịu thừa nhận với tôi.

"Em ơi, có lẽ, anh phải về Hà Nội rồi. Tình hình chiến sự căng thẳng, anh khó lòng có thể ở lại đất Sài Gòn này nữa."

Tôi thất kinh, chỉ biết ngồi nghe anh nói. Tôi vốn đã liệu trước được việc này có thể xảy ra, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Anh không đành lòng nhìn tôi như vậy, đành bế tôi lên giường, ôm lấy tôi mà thủ thỉ.

"Anh biết việc này quá khó cho em tiếp nhận. Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã truy ra được vài người đồng đội của anh đang ẩn nấp trong bộ máy của chúng rồi. Trung ương Đảng bên mình mấy hôm trước gửi mật báo, kiên quyết yêu cầu rút lui. Vì an nguy của anh, và của em nữa, nghe theo lệnh là sự lựa chọn tốt nhất."

"Anh đã từng nói với em rằng, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho Thanh Hà biết mọi thứ về anh." Xuân Thắng ngừng lại một lúc, rồi tiếp lời: "Anh không phải là công tử nhà họ Trần, và người đóng giả làm cha anh, vốn cũng không phải là người quan trọng trong bộ máy chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu. Trung ương Đảng và nhà nước ta đã cài cắm người vào bên chúng từ rất lâu về trước, rồi tham gia vào các trận nội chiến của chúng để lấy lòng tin. Cả ông ấy, và anh đều như thế, bọn anh là đồng đội. Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cha mẹ anh đều là công chức nhà nước. Năm 1958, anh thi đỗ vào trường đại học Chuyên Nghiệp Bách Khoa. Học được hai năm, anh quyết định bảo lưu, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, muốn giành lại độc lập cho nước nhà cùng một số bạn học. Trong đấy có người em đã từng gặp ở tiệm sách cũ, cậu chàng có cái mũi cao ấy, là Lê Xuân Minh, đàn em cùng ngành với anh. Năm đó, sau sáu năm huấn luyện và chinh chiến, cấp trên đề nghị cử anh và Xuân Minh vào trong này làm điệp viên, quan sát nhất cử nhất động của chúng, nhận thấy bất thường đều báo về cho trung ương Đảng. Bọn anh được sắp xếp thân phận khác nhau, nhìn chung đều khá tiện để hành động. Cho đến khi anh gặp được em."

Tôi vẫn im lặng nằm nghe anh nói. Nước mắt tự rơi xuống thấm ướt vạt áo anh. Xuân Thắng nâng mặt tôi lên, anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, rồi sâu dần, anh hôn như muốn rút hết không khí trong khoang miệng tôi. Mạnh mẽ, nhưng rất đỗi đê mê, nhẹ nhàng, đúng cung cách của người lính. Tôi dứt khỏi nụ hôn với anh, thở gấp để lấy lại sức.

"Em dễ khóc thật đấy nhỉ, anh biết làm sao bây giờ."

"Hứa với em đi...hức...hứa với em là anh sẽ trở về với em đi," tôi càng khóc to hơn, "Xin anh, đừng bỏ lại em như ba em đã từng."

Xuân Thắng nghĩ ngợi một lúc, anh bước xuống giường, lục tìm thứ gì đó trong tủ. Anh kéo tôi ngồi dậy bên mép giường, đột nhiên, anh quỳ hẳn xuống bằng một chân. Cái hộp nhỏ xíu trong lòng bàn tay của anh được mở ra, để lộ một chiếc nhẫn bằng vàng.

"Anh biết không một lời nào anh nói ra hiện giờ có thể khiến em yên tâm. Vậy nên, Doãn Thanh Hà, em có muốn được trói chặt hình bóng của anh trong tim em không? Đồng ý làm bạn đời của anh có được không?"

Tôi bị anh làm cho bất ngờ, âm thanh vì cảm động mà nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi òa khóc, lại được anh ôm vào lòng. Tay tôi cứ thế đánh mạnh vào lưng anh, vừa đánh vừa trách.

"Tại anh hết, tại Xuân Thắng hết. Sao lại làm như vậy với em cơ chứ. Trần Xuân Thắng là cái đồ xấu tính xấu nết."

"Rồi rồi tại anh hết, ôi người ta mà biết danh ca nổi tiếng kiêu ngạo một thời Doãn Thanh Hà lại là người mít ướt hay khóc nhè như thế này thì biết phải làm sao chứ." Anh cười khổ, hôn khắp mặt tôi dỗ dành.

"Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Em, Doãn Thanh Hà, đồng ý kết hôn với anh Trần Xuân Thắng, mãi mãi dính lấy anh, bắt anh phải chăm em suốt đời."

Nụ cười hạnh phúc của Xuân Thắng khi đeo nhẫn cho tôi là hình ảnh mà Doãn Thanh Hà cả đời này chẳng thể nào quên. Hóa ra, tình yêu chân thành là như thế, người ta chẳng mong cầu gì danh lợi ở nhau, chỉ cầu một đời hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tôi chủ động kéo Xuân thắng ngồi xuống, rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh. Trong nháy mắt, từ một chủ sạp hoa bình thường, tôi trở lại thành Doãn Thanh Hà mê người ngày trước. Tôi tinh nghịch hôn khắp mặt anh, rồi cổ, và khoang ngực đã được tôi cởi bung nút áo. Xuân Thắng cứ thế để yên cho tôi làm càn, anh không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ những sự chăm sóc của tôi. Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng, tông giọng khàn khàn dần nhuốm dục vọng càng kéo tôi chìm sâu trong những si mê với anh.

"Bé con, Thanh Hà của tôi, em có biết em đang làm gì không?"

"Em biết," tôi đè anh xuống giường, bàn tay đã lần xuống thắt lưng của anh, "Và em sẽ không hối hận đâu, nên đừng hỏi nữa."

"Vậy thì khóc nhỏ thôi nhé." Anh trở mình, để tôi nằm úp, khuôn mặt giấu trong gối mềm.
Chát một tiếng, anh vỗ nhẹ lên cánh mông tôi. "Anh không chắc mình có thể nhẹ nhàng được đâu."

Từ giây phút ấy, tôi đã biết rằng, cả tâm hồn lẫn thể xác tôi, đều đã thuộc về Trần Xuân Thắng.

...

Hai ngày sau, anh phải đi từ sáng sớm, tôi chẳng kịp tiễn anh. Trước khi đi, anh có để lại cho tôi một bức thư nhỏ trên kệ cạnh giường.

"Thanh Hà thân mến,

Vậy là sau hôm nay, ta phải tạm xa nhau một thời gian dài rồi. Anh không chắc, cũng không thể đảm bảo rằng liệu hai ta có thể sớm ngày gặp lại được không. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ sống sót để quay trở về, khỏe mạnh, và bình an. Việc gửi thư có lẽ sẽ hơi khó khăn, dẫu vậy mong em đừng lo lắng quá, sẽ luôn có người cập nhật tin tức cho em. Nếu em buồn, có thể qua tiệm sách của bà Nhi để tìm người trò chuyện nhé, ở đó đều là những con người đáng mến, cùng chung chí hướng với chúng ta. Và hãy hứa với anh rằng, sẽ luôn là cậu chủ nhỏ của sạp hoa nhé, để khi đến lúc gặp lại, anh vẫn có thể thấy được một Doãn Thanh Hà với nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hơn cả thảy những bông hoa ở đó, để anh có thể dễ dàng tìm thấy em.

Anh hứa, ngày đất nước giải phóng, anh sẽ đưa em ra Hà Nội giới thiệu em với cha mẹ, hỏi cưới em đàng hoàng.

Mãi yêu và nhớ em nhiều,

Trần Xuân Thắng."

...

Tôi nghe theo lời anh, vẫn duy trì tốt việc kinh doanh tiệm hoa. Ba tháng sau khi anh đi, tôi nhận được tin trung ương Đảng ngoài miền Bắc đã họp vào tháng mười, chuẩn bị cho kế hoạch Tết Mậu Thân 1968. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đã thấy tín hiệu giải phóng đất nước, lo vì không biết Xuân Thắng có trực tiếp tham chiến không. Nhưng may sao, nhờ vào một vài nguồn thông tin đáng tin cậy, tôi biết được anh vẫn sẽ chỉ làm công tác chỉ huy họp bàn tại Hà Nội trong đợt này.

Về phần tôi, tôi vẫn sống tốt và duy trì tiệm hoa bình thường. Vài tháng sau, bên cạnh có thêm một người hàng xóm mới chuyển tới. Cậu ấy tên là Hoàng Trí Tú, chủ một tiệm bánh Pháp nhỏ, nom rất đỗi hiền lành, dễ mến. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt, cũng hay ngồi tỉ tê tâm sự. Ra là, tình cảnh của Trí Tú cũng khá giống tôi, người yêu của cậu ấy cũng phải quay trở lại Hà Nội vì tình hình chiến sự khó khăn. Sự xuất hiện của Trí Tú cũng giúp tôi bớt cô đơn, càng củng cố thêm sự kiên định, cùng sức mạnh giúp tôi chờ Xuân Thắng trở về.

Đêm mùng một Tết Mậu Thân, tiếng súng bất ngờ vang lên khắp trên bầu trời Sài Gòn, là lực lượng vũ trang của quân Giải Phóng tiến đến, nghe phong phanh rằng họ đã liên tục nhắm thẳng vào các mục tiêu khó tin nhất: Toà đại sứ quán Mỹ, dinh Tổng thống, đài phát thanh, bộ Tổng tham mưu,...Không chỉ Sài Gòn, mà cả Huế, lẫn Quảng Trị và sáu tỉnh từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị tổn thất nặng nề. Trong suốt chiến dịch kéo dài từ cuối tháng một đến hết tháng chín, tôi đều sống trong sự lo sợ, nhưng vẫn luôn vững tin vào Đảng và nhà nước mình.

Sau chiến dịch, tôi bỗng nhiên bị cắt đứt mọi liên lạc với Xuân Thắng, người thường hay đưa tin về anh cho tôi hay cũng không còn xuất hiện nữa. Cả tôi và Trí Tú đều lo lắng vô cùng, nhưng cũng đành chấp nhận, vì tình hình đất nước vẫn còn nguy nan.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã đến mùa xuân năm 1975. Bảy năm đã trôi qua từ trận đánh Tết Mậu Thân chấn động năm ấy, quá nhiều sự kiện diễn ra, hàng loạt thông báo của cả nhà nước ta lẫn quân Mỹ - Ngụy đều có thể là những bước ngoặt cho thế cờ trên chiến trường hiện tại. Từ việc chính quyền Johnson phải tuyên bố ngừng bắn phá miền Bắc, đến khi chúng chịu ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam về hiệp định Paris và rút quân về, rồi sau đó là thái độ lật lọng của chúng khi tiếp tục dung túng cho Ngụy quân, tất cả đều được tôi nắm rõ. Duy chỉ có thông tin về Xuân Thắng là vẫn bặt vô âm tín. Thực ra, lần cuối tôi nghe đến tung tích của anh là vào những ngày cuối cùng của năm 1972, ngay thời điểm Hà Nội đang bị không lực Hoa Kỳ công kích. Nhưng tôi cũng chỉ biết là anh vẫn còn sống, vậy thôi.

Bất ngờ đến với tôi vào đầu tháng tư, Trí Tú chạy qua nhà tôi với một lá thư trên tay, từ người yêu của cậu ấy gửi đến. Hóa ra, người yêu của Trí Tú lại là Lê Xuân Minh, đồng đội thân thiết với Xuân Thắng. Trong thư, cậu ấy nói rằng mong Trí Tú cố gắng chờ cậu ấy thêm vài ngày nữa, cuộc chiến này sắp đến hồi kết, và đất nước cũng sắp được giải phóng rồi. Chiến dịch mùa xuân đã và đang được tiến hành, chúng tôi sẽ sớm được hội ngộ tại Sài Gòn.

Tôi vui mừng khôn xiết, cố gắng xốc lại tinh thần, đếm ngược ngày được gặp lại Xuân Thắng. Bảy giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tư, tiếng súng và máy bay lần nữa vang lên trên bầu trời Sài Gòn - Gia Định. Tôi và Trí Tú được người của hiệu sách dẫn đi trú ẩn. Trong suốt bốn ngày khói lửa bom đạn vang lên trên đất Sài Gòn, tim tôi luôn đập mạnh vì hồi hộp, lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Chúng tôi cố gắng an ủi, vực dậy tinh thần nhau, cố gắng tin tưởng vào sức mạnh của quân đội ta.

Ở dưới hầm, thời không ở bên ngoài là thứ chúng tôi không thể biết được. Chỉ khi được đưa ra khỏi hầm, tôi mới biết, quân giải phóng miền Nam đã chiếm được quyền kiểm soát Dinh độc lập, và lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng đã tung bay phấp phới trên nóc dinh.

Toàn bộ chính quyền Dương Văn Minh đã bị quân ta cưỡng chế đầu hàng.

Tôi vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Trí Tú mà khóc nức nở. Cuối cùng, đất nước cũng được giải phóng, Bắc - Nam sẽ được về chung một nhà. Và quan trọng hơn cả, sau gần tám năm, tôi đã có thể gặp lại Trần Xuân Thắng.

Hoà trong đám đông ăn mừng hôm ấy ngoài phố, tôi lờ mờ thấy Lê Xuân Minh, đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, chạy đến ôm lấy Trí Tú thật chặt, như bù lại cho bao nỗi nhung nhớ gần mười năm qua. Có lẽ, lúc Xuân Thắng quay lại, tôi cũng vui mừng như thế chăng?

Nhưng hi vọng càng nhiều, thì nỗi đau lại càng day dứt. Lê Xuân Minh nắm tay Trí Tú đến gần tôi, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn, lẫn khó xử.

"Chắc hẳn, anh là Doãn Thanh Hà phải không?"

Tôi gật đầu nhìn cậu ấy, dự cảm không lành trào dâng trong lòng.

"Thật xin lỗi, tiểu đội do anh Trần Xuân Thắng chỉ huy, đã mất tích khi đi qua cầu Rạch Giá, hiện giờ, tạm thời chưa tìm thấy ai cả. Quá khó khăn để có thể đánh giá được khả năng sống sót của họ. Mong anh bình tĩnh."

Và tôi chết lặng, trái tim lần nữa vỡ tan thành từng mảnh.

...

Kính kong

Tiếng chuông cửa đưa Doãn Thanh Hà ra khỏi dòng hồi ức. Gấp gọn cuốn nhật kí,  anh đứng dậy, hiếu kì không biết ngoài Trí Tú ra, còn ai sẽ đến thăm mình nữa. Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, bất chợt, có dòng điện kì lạ nào đấy xẹt ngang qua tâm trí Thanh Hà, nhưng nhanh chóng bị anh bỏ qua một bên.

"Xin chào, cho hỏi ai..."

"Chào em, Doãn Thanh Hà."

Lâu rồi không gặp. Là anh, anh đã về rồi đây. Trần Xuân Thắng, đã tìm về với Doãn Thanh Hà rồi.

...

From your Valentine ᥫ᭡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com